Quảng cáo tìm vợ - Chương 309
Đọc truyện Quảng cáo tìm vợ Chương 309 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quảng Cáo Tìm Vợ – Chương 309 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
8 giờ sáng sau ngày trao giải Kim Mã, công ty điện ảnh và truyền hình Toàn Cầu công bố tin tức, chủ tịch tập đoàn Toàn Cầu, Daniel tiên sinh và tân tấn ảnh hậu giải Kim Mã, Hạ Tuyết sắp đính hôn ngày 1 tháng 12! Lễ đính hôn được tổ chức tại khách sạn Wels !
Tin tức này công bố ra ngoài, lập tức làm nổ tung toàn thành phố, tất cả mọi người cũng xôn xao bàn tán tình yêu ngọt ngào giữa Daniel và Hạ Tuyết, nghe nói Daniel đối với Hạ Tuyết vừa thấy đã yêu, nghe nói Daniel đã sớm bày tỏ tình yêu ở Pháp, nói Hạ Tuyết là con chim lam trong cuộc đời của mình, nghe nói Daniel tiên sinh dùng ba vạn đóa hồng rốt cuộc đã cầu hôn thành công, mà Tổng Thống Pháp nghe được tin tức này đã vui vẻ cùng phu nhân chúc phúc con trai cưới được phu nhân xinh đẹp, chân thành chúc phúc bọn họ tương lai hạnh phúc mỹ mãn. . . . . .
Dường như toàn bộ thế giới vô cùng náo nhiệt . . . . . .
Sáng sớm Hàn Văn Vũ tỉnh lại, bóp cái trán, thầm nói tối hôm qua rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, tại sao lại nhức đầu đến như vậy, hắn có thói quen cầm hộp điều khiển mở ti vi, vừa thở phì phò, ánh mắt ʍôиɠ lung nhìn màn hình lớn TV, liền nghe được người chủ trì ra sức thông báo tin tức lễ đính hôn của Daniel tiên sinh và Hạ Tuyết, ánh mắt của Hàn Văn Vũ trợn trừng, trái tim “bùm” một tiếng, lập tức tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn trong màn ảnh thấy người phát ngôn tập đoàn Toàn Cầu và Isha, người đại diện của Hạ Tuyết cùng nhau xuất hiện tại buổi họp báo, xác nhận tin tức lễ đính hôn với mọi người, kính xin mọi người chúc phúc cho cô dâu chú rể. . . . . .
Tay mềm rũ, hộp điều khiển ti vi rơi xuống. . . . . .
Hàn Văn Vũ lập tức tựa vào trêи ghế sa lon, sâu kín nhìn màn ảnh ti vi, ánh mắt thoáng ửng đỏ, sau đó nghe mất mát cười khổ. . . . . .
Bệnh viện!
Hai tay Hàn Văn Kiệt cắm trong túi áo bác sĩ, lạnh nhạt đứng trước màn ảnh, nhìn Isha trong màn hình bị phóng viên ép hỏi, Daniel làm thế nào cầu hôn thành công? Có phải dùng ba vạn đóa hồng không? Isha chỉ cười nhẹ, nói: “Chuyện này, phải là người trong cuộc mới biết ! Đây là chuyện riêng của bọn họ, xin mọi người để cho bọn họ một chút không gian riêng . . . . . .”
Hàn Văn Kiệt nghe lời này, khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người, từng bước từng bước đi vào trong phòng làm việc!
Trước tòa cao ốc Thế Kỷ!
Hàn Văn Hạo nhanh chóng bước ra xe, nhìn cả đám người lãnh đạo cấp cao đã sớm chờ đợi ở đó, sáng sớm hôm nay có một khách hàng muốn đầu tư 10 tỷ vào dự án, đêm qua hắn vẫn bận rộn đến hôm nay, hắn và Tần Thư Lôi đơn giản dặn dò nhau một tiếng, liền nhanh chóng chạy về công ty, hắn không chú ý tới thái độ của Tả An Na, nhanh chóng đi lên bậc thang, lại nghe có mấy người đi cùng đường, cầm tờ báo đi qua bậc thang, vừa cười vừa kinh ngạc nói: “Trời ạ! ! nghe nói đêm qua ảnh hậu Hạ Tuyết đã bị Tổng Tài tập đoàn Toàn Cầu cầu hôn thành công rồi, sẽ cử hành lễ đính hôn, thật là lãng mạn a. . . . . .”
“Đúng vậy a! Nghe nói dùng ba vạn đóa hồng. . . . . .”
“Ba vạn đóa hồng ? Không khoa trương như vậy chứ?”
“Là thật! Nếu như có người đàn ông như vậy vì tôi, tôi chết cũng cam lòng !” Hai cô gái cứ như vậy đi mất!
Hàn Văn Hạo vẫn đứng trước bậc thang, nghe những lời này, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, nắm tay siết chặt, suy ngẫm thật lâu, mới nhanh chóng bước đi lên cầu thang nói: “Đi thôi! !”
Tả An Na nhìn Hàn Văn Hạo bình tĩnh như vậy, trong lòng của mình lại đau xót, im lặng theo sát theo bên cạnh hắn, vừa đi, vừa có chút khó khăn nói: “Tổng Tài, vì chúng ta và Daniel tiên sinh hợp tác, nếu hắn công bố tin tức đính hôn, tất cả những người hợp tác cũng đã xôn xao biểu đạt chúc mừng và tặng quà, cần tôi . . . . . . đi chuẩn bị cho anh một phần không ?”
Hàn Văn Hạo sải bước đi về phía trước, ánh mắt kiên định, không nói gì.
Tả An Na nhìn thái độ Hàn Văn Hạo như vậy, cô cũng thở dốc một hơi, bước nhanh theo sát Hàn Văn Hạo đi vào phòng hội nghị, gần ngàn người trong phòng hội nghị, tất cả lãnh đạo cấp cao đã chờ đợi ở đây, vừa nhìn thấy Hàn Văn Hạo liền lập tức đứng lên, tôn kính chào: “Tổng Tài!”
“Ngồi đi!” Hàn Văn Hạo ngồi ở ghế Tổng Tài, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh Hạ Tuyết ngồi trong mưa, tuyệt vọng khổ sở kêu lên: anh lại đuổi tôi đi một lần nữa! ! Cha đứa bé, anh lại đuổi tôi đi một lần nữa ! ! Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, mở tài liệu, lạnh nhạt nói: “Họp đi !”
Các vị lãnh đạo cấp cao vừa nghe, lập tức mở tài liệu ra, chuẩn bị đi họp. . . . . .
Thời gian từng giờ, từng giờ trôi qua, dường như Hàn Văn Hạo rất bình tĩnh vừa nhìn tài liệu, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn số liệu màn ảnh lớn trước mặt, còn nói đến việc tập đoàn Toàn Cầu dự tính tháng 1 năm sau bắt đầu khởi công dự án ở La Mã, xây dựng khu nghỉ mát đầu tiên, công ty đã bước vào quá trình hợp tác, nhưng tôi nghe tin tức nói rằng dự án khởi công tháng 1 có thể bị trì hoãn vài tháng, bởi vì trong vòng nửa năm, Tổng Tài Daniel sẽ có thể cử hành lễ đính hôn, cho nên việc hợp tác công ty chúng ta có thể sẽ trì hoãn vài tháng, bộ phận Kế hoạch đã tính toán đến việc hoãn kế hoạch hợp tác này, cũng không làm ảnh hưởng đến dự trù tài chính ! Hiện tại muốn xin phép ý kiến của Tổng Tài.
Hàn Văn Hạo nghe tin này, cúi đầu xuống, cầm bút máy vừa nhìn số liệu vừa nói: “Phối hợp thời gian cử hành lễ đính hôn của Tổng Tài Toàn Cầu !”
Tả An Na ngồi ở đầu dưới, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo. . . . . .
Hàn Văn Hạo đem tài liệu về Daniel bỏ qua một bên, lạnh nhạt nói: “Tiếp tục họp !”
Cuộc họp tiếp tục tiến hành căng thẳng, mãi cho đến 10 giờ 40, cửa chính phòng họp mở ra, Hàn Văn Hạo nhanh chóng bước ra ngoài, căn dặn các lãnh đạo cấp phải chú ý chuyện gì khi việc hợp tác bị trì hoãn, phải lưu ý phía chính phủ thay đổi bất cứ lúc nào, phải chuẩn bị tốt tài liệu có liên quan đến việc kiểm tra phê chuẩn. . . . . .
Lãnh đạo cấp cao tiếp thu xong.
Hàn Văn Hạo phân phó xong công việc chủ yếu, khi chuẩn bị bước vào phòng làm việc, quay đầu nhìn Tả An Na nói: “Chuẩn bị cho tôi một ly cà phê không đường!”
“À?” Tả An Na mất hồn nhìn hắn nói: “Không đường? Không phải anh . . . . . . Cho tới bây giờ cũng không uống cà phê không đường sao?”
Hàn Văn Hạo vừa đi vào phòng làm việc, vừa nói: “Đêm qua không ngủ, tinh thần có chút không tốt !”
Tả An Na nhìn hắn thật sâu, chỉ đành phải gật đầu ứng tiếng nói: “Vâng . . . . .”
Cô nói dứt lời, cũng im lặng bước thẳng ra ngoài.
Sắc mặt Hàn Văn Hạo bình tĩnh buông lỏng cúc áo âu phục của mình, cởi âu phục, tùy ý máng lên ghế sa lon trong sảnh, sau đó đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. . . . . .
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tả An Na đang cầm cà phê không đường đi tới sau lưng Hàn Văn Hạo, dịu dàng nói: “Tổng Tài. . . . . . Cà phê. . . . . .”
“Ừ. . . . . . cô ra ngoài đi. . . . . .” Hàn Văn Hạo cầm ly cà phê, sau đó sải bước đi tới bàn làm việc của mình, sắc mặt vẫn bình tĩnh hớp một ngụm, nhất thời trong cổ họng cay đắng lan ra, tràn vào tim, hắn bình tĩnh vừa xem tài liệu, vừa uống cà phê, từng ngụm, từng ngụm. . . . . .
Tả An Na không dám lên tiếng, muốn lặng lẽ lui ra ngoài, tuy nhiên lại nghe Hàn Văn Hạo nói sau lưng: “An Na. . . . . .”
“Vâng !” Tả An Na kỳ quái quay đầu, nhìn Tổng Tài.
Hàn Văn Hạo nói ngay: “Buổi trưa cùng tôi đi dùng cơm đi, Dùng cơm xong, đi chuẩn bị quà tặng cho Daniel Tổng Tài và vị hôn thê của hắn !”