Quảng cáo tìm vợ - Chương 300
Đọc truyện Quảng cáo tìm vợ Chương 300 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quảng Cáo Tìm Vợ – Chương 300 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ánh đèn Hiện trường sáng lên, nơi chính giữa khán đài, xuất hiện một cầu thang . . . . . .
Rốt cuộc Hàn Văn Vũ đã thay dạ phục màu trắng, đứng nơi cầu thang, sau đó quay đầu nhìn Hạ Tuyết đã thay một bộ váy đuôi cá dài màu đen rất đẹp, chỉ thấy cô nhẹ nâng hộp thư trong tay, sau đó đặt tay trong lòng bàn tay Hàn Văn Vũ, hai người từng bước, từng bước đi xuống bậc thang . . . . . .
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt lần nữa! !
Hàn Văn Vũ dắt Hạ Tuyết đi tới trước đài trao giải thưởng, âm nhạc chậm rãi ngừng lại, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía dưới đài mỉm cười .
Toàn trường lại vỗ tay nhiệt liệt.
“Ách. . . . . .” Hàn Văn Vũ điều chỉnh Microphone, quay sang nhìn Hạ Tuyết trở nên xinh đẹp như vậy, hắn vội vã quay đầu đi có chút ngượng ngùng.
Dưới đài, khách quý cũng không nhịn được cười lên.
“Anh làm sao vậy?” Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Vũ, cố ý cau mày hỏi.
Hai tay Hàn Văn Vũ chống nhẹ trước bục đài, lắc đầu một cái cười nói: “Bởi vì bây giờ cô rất nổi bật, tôi không dám nhìn cô! Sợ nhìn một chút nữa, chúng ta lại gặp phải xì căng đan!”
Dưới đài, mọi người cũng bật cười, vỗ tay, bội phục hắn có dũng khí dám nói.
Hạ Tuyết cũng không nhịn được cười nhìn Hàn Văn Vũ nói: “Không phải sáu năm trước, chúng ta cũng gặp xì căng đan sao? Sau đó, xác minh, anh yêu Kim Ha Neul mà!”
Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ha Neul đang ngồi ở dưới đài, mặt cũng đỏ bừng, hai tay của cô che mặt, bật cười.
“Sau đó lại chứng thật, tôi vẫn là một người độc thân!” Hàn Văn Vũ mỉm cười nói xong, nhìn toàn trường một lượt, trầm giọng nói: “Nhưng đã nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới, mười năm trước tôi đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc nhất, hôm nay lại có cơ hội trao giải thưởng cho người mới! Tôi hi vọng người đoạt giải thưởng tối nay, có thể kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới trong tương lai! Tương lai là của các vị !”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Hạ Tuyết cũng mỉm cười gật đầu, tay đỡ nhẹ Microphone nói: “Đúng vậy ! Nhớ 6 năm trước, tôi cũng vinh dự đoạt giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc, mặc dù tôi không lên đài nhận thưởng, nhưng thật ra lúc đó tôi cảm động rơi nước mắt, một bộ phim, phải thông qua tập thể mạnh mẽ hợp tác để thành công, cho nên lúc tôi đoạt được giải thưởng, tôi rất biết ơn tất cả anh chị em trong tổ diễn kịch đã cống hiến quên mình! Hi vọng trong tương lai diễn viên trẻ, có thể giữ sự kính trọng và lòng khiêm tốn, cùng tất cả diễn viên chúng tôi cùng nhau tiến bộ! Hôm nay cho dù là ai đoạt được giải thưởng này, nhưng có thể đứng ở trêи khán đài này, các bạn đã là người chiến thắng! ! Cố gắng lên! !”
Tiếng vỗ tay lại vang lên!
“Được rồi ! ! Chúng ta xem phim trước !” Hàn Văn Vũ mỉm cười giơ tay, để cho hội nghị phát hình bốn người được đề cử giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất ! !
Toàn trường yên lặng, ánh đèn lần nữa tắt xuống, tất cả mọi người tại hiện trường và rất nhiều khán giả ngồi trước máy truyền hình cũng khẩn trương bắt đầu xem đoạn phim ngắn được cắt ra từ 4 bộ phim, thời gian phát hình khoảng 20 giây! ! Hạ Tuyết theo bản năng xem Cẩn Nhu xuất hiện trong cuộn phim thứ tư, chỉ thấy trong phim cô ta mặc đồ công sở màu đen, tay cầm túi xách, đứng ở trêи cầu vượt, hướng về phía một khách hàng mua cổ phiếu sắp nhảy lầu, tức giận kêu to: “Trong thế giới cổ phiếu, vĩnh viễn không có người luôn chiến thắng, cũng không có người vĩnh thua cuộc ! ! Nhưng nếu ông nhảy xuống, ông vĩnh viễn là người thua cuộc ! !”
Cẩn Nhu nhìn mình xuất hiện trong phim tại hội nghị, cô trở nên kϊƈɦ động sôi trào bật cười, giờ khắc này, cô càng căng thẳng nắm chặt tay! ! Cô phải chiến thắng ! ! Cô nhất định phải đoạt giải! !
Ánh đèn hội trường sáng lên! !
Hàn Văn Vũ lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết cười nói: “Nghe nói. . . Cẩn Nhu là bạn thân của cô! Sẽ không thiên vị chứ?”
Mọi người lại bật cười.
Hạ Tuyết cũng có chút đỏ mặt cúi đầu, cười một lúc lâu, nhìn ạn tốt dưới khán đài căng thẳng, cô thở dài, nói: “Đừng căng thẳng! Cô bạn ! ! Đừng căng thẳng! Chẳng mấy chốc báo ứng sẽ đến ngay thôi ! Đợi lát nữa sắp đến tôi !”
Hàn Văn Vũ cười, muốn cướp danh sách trao giải thưởng, nhưng Hạ Tuyết lại bật cười nói: “Tôi sẽ không đưa ra! Nhiều lắm là tôi thấy không phải là tên của cô ấy, tôi sẽ nuốt bảng danh sách !”
“Được rồi ! Mau đọc! Tôi thấy mấy vị diễn viên mới dưới đài đã không chịu nổi nữa rồi !” Hàn Văn Vũ bật cười nói.
“Tốt! Diễn viên trẻ xuất sắc nhất đoạt giải Kim Mã năm nay sẽ trao cho. . . . .” Hạ Tuyết cố làm ra vẻ thần bí mở ra lá thư. . . . . .
Nhất thời tiếng trống trong hội trường chợt vang lên! ! ! !
Hạ Tuyết cẩn thận rút danh sách giải thưởng, cũng có chút căng thẳng mở ra, sau đó lịch sự đưa cho Hàn Văn Vũ. . . . . .
Hàn Văn Vũ cười nói: “Rốt cuộc cô đã chịu đưa cho tôi !” Hắn cũng có chút căng thẳng cầm lấy danh sách. . . . . .
Tiếng trống dần dần ngừng lại. . . . . .
Cẩn Nhu và ba diễn viên mới khác cũng kϊƈɦ động chờ đợi. . . . . .
Hàn Văn Vũ chờ tiếng trống dần dần ngừng lại, hắn hơi nhắm ngay Microphone sâu kín đọc: “Giải Kim Mã năm nay dành cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong bộ phim . . . . . “Cha của tôi”, Tô Mạt. . . . . . Chúc mừng! !”
Tất cả khách quý tại hiện trường nhiệt liệt vỗ tay! !
Hai tay của Tô Mạt che mặt, không thể tin được, rơi lệ khóc! ! Tất cả nhân viên tổ diễn kịch bộ phim “Cha của tôi” rối rít ôm cô, cô đột nhiên mờ mịt, nhưng vui vẻ nức nở khóc ! !
Cẩn Nhu nở nụ cười rực rỡ, khẽ vỗ tay, vừa nhìn Tô Mạt từ từ đứng dậy, đi ra khỏi ghế khách quý, đi lên khán đài, cô ta lại cười rồi vỗ tay, hai mắt đỏ lên. . . . . . Tiêu Vãn Linh thở dài, vỗ nhẹ Cẩn Nhu nói: “Không có việc gì! Năm nay không được! ! Năm sau sẽ được !”
Cẩn Nhu mỉm cười gật đầu, nhìn Tô Mạt đi tới trước bục trao giải thưởng, người bạn tốt của mình cầm chiếc cúp trong tay, đưa tới trước mặt của Tô Mạt, nhẹ nhàng nói nhỏ với cô, cố gắng lên! ! Tô Mạt cúi người thật sâu cám ơn, sau đó Hàn Văn Vũ trao chứng thư cho Tô Mạt, cho cô ôm thêm một cái nữa . . . . . . ánh mắt Cẩn Nhu từ đầu đến cuối cũng chưa rời khỏi bóng dáng của Tô Mạt, ánh mắt cô ta lóe lên tia lạnh lùng, nhưng vẫn cười vui vẻ . . . . . .
Tô Mạt đang cầm chiếc cúp và chứng thư, bật khóc, đi tới trước bục trao thưởng, đè Microphone xuống, nghẹn ngào nói với tất cả khách quý toàn trường: “Hôm nay tôi thật rất hạnh phúc, có thể được hai thần tượng của tôi, anh Văn Vũ và chị Hạ Tuyết tận tay trao giải thưởng”.
“Khụ!” Hàn Văn Vũ cố ý vì làm dịu không khí, đi tới nói: “Cô ngàn vạn lần đừng nói như thế, từ nhỏ đã xem phim của hai người chúng tôi, chúng tôi không có già như vậy. . . . . .”
Tất cả tân khách đều cười vang !
Cẩn Nhu ngồi giữa mọi người, nhìn mọi người cười vui vẻ như vậy, cô ta cũng ngẩng đầu lên cười, cười nhưng ánh mắt cô ta lạnh lẽo . . . . . .
Tô Mạt bị cho Văn Vũ chọc cười, vừa lau nước mắt, vừa khóc nói: “Anh Văn Vũ vẫn là thần tượng của tôi, hắn đối với điện ảnh rất nhiệt tình, đối với điện ảnh say mê, chăm chút và tôn trọng, làm cho tôi hiểu được, làm một diễn viên, phải coi trọng mỗi một khán giả dưới khán đài! Chúng ta phải tôn trọng và thông cảm lẫn nhau, mới có thể vĩnh viễn hợp tác cùng nhau ! Đối với chị Hạ Tuyết, sáu năm trước, cũng vì tôi đã xem “Vương triều hiện đại” mới quyết chí đi vào giới điện ảnh, bởi vì lúc đó, chị diễn vai Minh Cơ, đã cho chúng tôi nhìn thấy một thiếu nữ rất dũng cảm, rất xinh đẹp, rất mơ mộng ! ! ! Hôm nay tôi có giải thưởng này! Bởi vì trong lòng tôi hi vọng thần tượng sẽ trao giải thưởng này cho tôi ! ! Cám ơn ban tổ chức! ! Cám ơn các vị giám khảo! ! Cám ơn các anh chị em trong tổ diễn kịch “Cha của tôi”, cám ơn đạo diễn! ! Cám ơn mỗi các vị yêu tôi, không có sự ủng hộ của các vị, tôi không đi tới ngày hôm nay! Cám ơn các vị, tôi sẽ cố gắng nỗ lực hơn !”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa !
Hạ Tuyết tiến lên nhẹ nhàng ôm Tô Mạt, Tô Mạt thật sự rất kϊƈɦ động ôm Hạ Tuyết, thật lâu không muốn buông tay, bật khóc . . . . . .
Cẩn Nhu vừa mỉm cười, vừa vỗ tay nhìn cảnh này trước mắt, móng tay cắm vào trong thịt thật sâu, làm ình ngẩng mặt mỉm cười.