Quảng cáo tìm vợ - Chương 113
Đọc truyện Quảng cáo tìm vợ Chương 113 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quảng Cáo Tìm Vợ – Chương 113 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Sinh nhật vui vẻ! Hạ Tuyết!” Hạ Tuyết sâu kín nói, rồi vội vã lau khô nước mắt, nở nụ cười. . . . . .
“Ừ! hôm nay, rốt cục mình đã hai mươi tuổi rồi !” Nàng ngẩng đầu, nhìn tuyết bay đầy trời, ngây ngốc nói: “Chúng mày cũng biết hôm nay là sinh nhật của tao sao! ? Hãy đến đây! Lạnh chết tôi a! !”
Bông tuyết rực rỡ bay tán loạn trong không trung, nhiều vô kể, đẹp vô cùng động lòng người, Hạ Tuyết thở nhẹ một hơi khí trắng, đi đến một gốc cây phía sau trạm xe bus, tìm được một nhánh cây to và dài, nàng vội vàng đứng lên, chạy đến biển quảng cáo dưới đèn trạm xe bus, cúi người xuống dùng nhánh cây vẽ một vòng thật to trên mặt tuyết, sau đó vẻ các hoa văn trong vòng tròn, sau đó hít hít cái mũi đỏ bừng, cười ha ha nói: “Bánh ngọt! ! ! Ừ? Còn thiếu đèn cầy!”
Hạ Tuyết nói xong, lại dùng nhánh cây vẽ trên vòng tròn vài cây đèn cầy, thậm chí vẽ ánh nến, nàng xúc động đứng trước bánh ngọt, nhìn hoa văn xinh đẹp, nhớ tới mấy ngày trước, nàng vẫn lo lắng mình sẽ chết đi, nhưng giờ phút này, nàng còn sống, thậm chí còn có được toàn bộ thế giới, mặc kệ là thế giới rét lạnh, vẫn là thế giới ấm áp, đối với nàng là một loại tốt đẹp!!
Hạ Tuyết nặng nề thở dài một hơi, đưa hai tay lên, nhìn tuyết bay trên trời kêu to: “Sinh nhật vui vẻ! ! Hạ Tuyết! ! Sinh nhật vui vẻ……. Hạ Tuyết! ! Cố lên……..”
“Ngày mai đem này kịch bản sửa lại, cùng Văn Vũ nghiên cứu một chút!” Tôn Minh vừa đi ra khỏi Đài truyền hình, nói với trợ lý đạo diễn bên cạnh.
“Được! nhưng tôi sợ Văn Vũ không chịu thay đổi!” trợ lý đạo diễn nói.
“Cho nên mới nói là nghiên cứu thôi!” Tôn Minh nhíu mày nói một câu nói, quay đầu chuẩn bị lên xe rời khỏi, nhìn thấy Hạ Tuyết một mình đứng bên cạnh trạm xe bus không xa, mượn đèn quảng cáo, đứng trong tuyết rơi, cầm nhánh cây không ngừng vẽ trên mặt tuyết, vừa vẽ vừa ca hát … “Chúc sinh nhật vui vẻ, chúc sinh nhật vui vẻ, chúc sinh nhật vui vẻ . . . . Tôi muốn tương lai mình có một căn nhà lớn, có một vườn hoa lớn, có một chiếc xe taxi, có phòng nhỏ cho em trai chất đầy đồ chơi, tôi còn muốn có rất nhiều rất nhiều tiền bạc, sau đó đi du lịch toàn bộ thế giới!! Sau đó…. Tham quan toàn bộ thế giới điện ảnh, nghe toàn bộ thế giới ca. . . . . .”
Tôn Minh nhìn cô gái nhỏ đứng trong tuyết rơi, ánh mắt vẫn phát sáng, lên tiếng hô hô cười to, đáy mắt đau thương, tỏa ra nét xinh đẹp, hấp dẫn . . . . . .
“Làm sao vậy?” Vợ Tôn Minh đã từng là diễn viên oai phong một cỏi, Đào Nhiên đi tới bên cạnh chồng, mỉm cười hỏi. . . . . .”Cô gái này làm sao vậy?”
Tôn Minh tiếp tục nhìn Hạ Tuyết vẽ bánh ngọt, cầm nhánh cây vẽ hoa văn, trên mặt tràn ngập hi vọng, ông chậm rãi chỉ vào cô gái nhỏ nói: “Đứa nhỏ này, nếu tiến vào giới diễn viên, tương lai nhất định nổi tiếng!”
“A…?” Đào Nhiên cũng giật mình nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi, gương mặt vì lạnh mà đỏ bừng, vẫn tràn ngập hi vọng. . . . . .”Nhưng em xem đứa nhỏ này gầy yếu đáng thương, là người phúc mỏng. . . . . .”
Tôn Minh cười nói: “Phàm là thành công, con đường phía trước đều là mênh mang rối rắm, nhưng tôi tin tưởng đứa nhỏ này. . . . . .”
“Anh tính thế nào?” Đào Nhiên nhìn chồng, hỏi.
Tôn Minh không lên tiếng, chỉ đỡ vợ ngồi vào trong xe, để cho lái xe rời khỏi, xe chạy qua bên cạnh Hạ Tuyết, Tôn Minh cạnh cửa sổ thâm sâu nhìn Hạ Tuyết tiếp tục khom người, cô đơn tự đùa tự vui, ông ảm đạm cười nói với trợ lý đạo diễn: “Ngày mai gọi điện thoại cho Lynda. . . . . . Tôi muốn cùng cô ấy thảo luận công việc!”
“Được!” Xe đi mất. . . . . .
Hạ Tuyết vẫn đứng trong tuyết rơi, tiếp tục vẽ hoa văn xinh đẹp, vẽ từng chút, từng chút, ánh mắt kiên định và cố chấp. . . . . .
Một chiếc xe Rolls-Royce màu bạc dừng trước cửa Đài Truyền Hình, ánh kim loại lóe sáng lên sự sang trọng, xa hoa . . . . . .
Hàn Văn Hạo ngồi phía sau xe, lạnh lùng xa cách vô vàn nhìn Hạ Tuyết đang một mình hưng phấn vẽ bánh ngọt, kêu loạn lên trong tuyết rơi …
“Tổng giám đốc …. hôm nay, tiểu thư Dạ Thiên Thiên quay đến 3 giờ sáng, chỉ sợ đêm nay không thể tiếp anh được….” Tả An Na nắm điện thoại, nói với Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo tiếp tục nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết rơi. . . . . .