Quân hôn nịch sủng - Chương 9
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 9 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 9 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 9: Giải Trí Tinh Thế
Tư Dao nằm trong phòng ngủ, lật xem sách hướng dẫn sử dụng máy tính, vận hành hệ thống máy rồi lưu số liệu vào kho dữ liệu trong não bộ.
Lợi dụng kỹ thuật liên hành tinh của bộ nhớ lưu trữ, Tư Dao sắp xếp lại tổ chức máy tính, cập nhật hệ thống dữ liệu. Tuy bề ngoài vẫn là máy tính thông thường, nhưng số liệu được sắp xếp trong đó dư dả cho quân đội sử dụng.
Tư Dao chuyển lệnh điều tra thông qua đồng tử, hình chiếu sinh động của cả căn nhà lập tức xuất hiện. Cô điều khiển hình chiếu là có thể nhìn rõ Tào Nguyên Huy đang bận rộn trong bếp.
Đôi mắt màu lam của cô toát lên sự hài lòng, bây giờ cả căn nhà bị Tư Dao theo dõi, cuối cùng cô đã có cảm giác an toàn.
Khoa học kĩ thuật lạc hậu quá phiền phức với thân phận của cô. Nếu là trước đây, não bộ cô đã trực tiếp kết nối Internet, dùng số liệu theo dõi toàn bộ Liên bang, chẳng hề lằng nhằng như bây giờ.
Tào Nguyên Huy bưng đồ ăn ra khỏi bếp, Tư Dao tắt toàn bộ hình chiếu, đứng dậy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Tư Dao xỏ dép rồi ra khỏi phòng, vừa khéo gặp Tào Nguyên Huy chuẩn bị lên lầu. Anh ta không ngờ nhìn thấy cô: “Đang định gọi cô xuống ăn cơm.”
“Tôi biết.” Tư Dao xuống lầu vào toilet, mặt không đổi sắc đi ngang qua Tào Nguyên Huy: “Nếu còn dám cắt mạng tôi sẽ đập anh.”
Tào Nguyên Huy thấy đau đầu, gương mặt lạnh lùng suýt không kìm nổi nữa. Tư Dao rửa sạch tay rồi ngồi vào bàn ăn, nhận bát đũa mà Tào Nguyên Huy đưa.
Cô ôm máy tính xem hết trăm tập phim mẹ chồng nàng dâu, cả ngày chỉ ăn với ngủ, cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tư Dao gặm miếng sườn xào chua ngọt, nhìn cả bàn đầy món ngon rồi đột nhiên cất tiếng hỏi: “Có phải tôi nên tìm việc không?”
Đồ ăn sắp đưa vào miệng Tào Nguyên Huy bỗng chốc rơi xuống bát canh, anh ta nhìn chằm chằm Tư Dao như đang nhìn sinh vật lạ. Tư Dao nhả xương, nhớ đến Phong Thần mà cô từng gặp mấy hôm trước, thầm nghĩ đến tấm danh thiếp mình đã vứt đi.
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau ăn cơm đi.” Thật ra Tào Nguyên Huy muốn nói cô lo nghỉ ngơi cho lành bệnh đi.
Tư Dao cất giọng “ừ hử”, cắm đầu ăn cơm tiếp, chờ ăn xong rồi sẽ tìm lại danh thiếp của Phong Thần vậy. Tào Nguyên Huy vẫn rất lo lắng, anh ta cảm thấy bệnh của Tư Dao còn nặng lắm, không uống thuốc thật sự không sao chứ?
Sau khi xong bữa, Tào Nguyên Huy xuống bếp rửa bát, Tư Dao chạy về lục tung cả phòng lên, cuối cùng tìm được danh thiếp của Phong Thần ở khe hở dưới chân giường. Cô nhìn dãy số trên đó rồi lấy di động ra gọi.
Phong Thần ở đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, còn loáng thoáng nghe được tiếng tranh cãi: “Tôi là Phong Thần đây.” Giọng đối phương rành mạch quyết đoán, không hề dây dưa dông dài.
“Tôi là Tư Dao, tôi cần việc làm.” Tư Dao nói chuyện còn thẳng thắn hơn cả Phong Thần.
Phía Phong Thần im lặng hồi lâu, Tư Dao thầm đếm nhịp thở của đối phương qua di động, lát sau cô mới nghe Phong Thần nói: “Đến Giải Trí Tinh Thế chờ tôi, tôi qua đó ngay đây.”
Cuộc gọi kết thúc, Tư Dao để di động lên bàn, chuẩn bị đi kích thích Tào Nguyên Huy.
Trong phòng nghỉ dành cho ekip quay phim, trong lòng Phong Thần như bắn pháo hoa, hạnh phúc đến đi loanh quanh khắp phòng. Hiếm khi anh ta muốn mỉm cười thật tươi, nhưng soi gương thấy quanh mép co tới giật lui, nên đành từ bỏ.
Bên ngoài vẫn tiếp tục tranh cãi, Phong Thần cố giữ nét mặt tối tăm nặng nề, xoay người sập cửa rời khỏi. Máy quay đã vào vị trí, nhưng nhân vật chính lại cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với đạo diễn.
Chán ghét vẻ mặt khó coi của diễn viên nam, Phong Thần cầm ly cà phê đá đập mạnh xuống bàn, cắt ngang cuộc tranh cãi. Anh ta lạnh lùng nói: “Nếu đã không nghe chỉ đạo thì đổi người.”
Nam diễn viên quá bất ngờ, đạo diễn cũng không thể bình tĩnh trong giây lát.
“Dựa vào cái gì hả?!” Nam diễn viên hiểu ra, mặt mũi bỗng chốc xanh mét.
Phong Thần không thèm quan tâm đối phương, anh ta xem đồng hồ và nói: “Ba giờ chiều, tôi sẽ báo lại vai nam chính với nữ chính đúng hạn.”
Dứt lời, Phong Thần bèn xoay người bỏ đi. Mạc Thanh Thần cầm kịch bản bước đến, lơ là bộ mặt méo mó của diễn viên nam kia, cười nói với đạo diễn: “Nếu Phong Thần đã nói vậy thì có lẽ là người do anh ấy dẫn dắt.”
Ánh mắt đạo diễn ngời sáng, Phong Thần là người đại diện xuất sắc của làng giải trí. Tuy dưới trướng anh ta có khá ít ngôi sao nhưng đều là tai to mặt lớn, nếu anh ta đồng ý giúp đỡ, thì cần gì phải lo số lượng album tiêu thụ nữa?
Tư Dao thông báo với Tào Nguyên Huy rằng cô muốn nhận lời mời, Tào Nguyên Huy bỗng chốc như rơi vào cảnh mây mù gió giật, cuồng phong bão táp. Tốc độ của cô như sấm rền vang, không cho đối phương thời gian ứng phó, vừa mới bình tĩnh đã bị cô bổ thẳng vào.
Tư Dao chọn quần áo để đi nhận việc, Tào Nguyên Huy do dự chẳng biết có nên liên lạc với Diêm Tử Ký hay không, anh ta cảm thấy Đội trưởng Diêm nhất định sẽ băm mình cho cá ăn.
Tào Nguyên Huy xoắn xuýt lựa chọn giữa liều chết và chết thảm. Tư Dao đã sửa soạn xong và chuẩn bị ra ngoài, Tào Nguyên Huy nhanh chân cản cô: “Thật sự muốn đi sao?”
Tư Dao nhìn thẳng vào Tào Nguyên Huy, đối phương chợt nhận thấy sự u ám quen thuộc. Tào Nguyên Huy chẳng còn cách nào, đợi đến tối rồi báo chuyện của cô cho Diêm Tử Ký sau, mình cứ đi theo cô trước vậy, tốt nhất là đừng để Tư Dao gặp chuyện không may.
Tào Nguyên Huy cởi tạp dề lau tay, dặn Tư Dao khoan đi: “Tôi đi chung với cô.”
Anh ta theo cô ra ngoài, đón taxi đến công ty Giải Trí Tinh Thế. Tới trước tòa cao ốc ấy, Tào Nguyên Huy cảm thấy đầu óc ê ẩm, anh ta biết Tư Dao muốn đi làm nhưng vẫn chưa hỏi cô nhận việc gì.
Tinh Thế không thiếu người đẹp, tuy nhiên gương mặt đẹp đến gần như không có khuyết điểm của Tư Dao vẫn hấp dẫn vô số ánh nhìn. Cô bước vào tòa nhà Tinh Thế, nhân viên lễ tân lễ phép chào hỏi: “Xin hỏi cô tìm ai ạ?”
Tư Dao hé miệng chưa kịp nói, Phong Thần đã cất tiếng gọi cô: “Tư Dao.”
Cô xoay người nhìn thấy Phong Thần đứng ngoài cửa thang máy, thế là bước đến ngay: “Khéo thật đấy.”
Vốn dĩ không khéo đâu, Phong Thần âm thầm lè lưỡi. Anh ta dám thề lúc mình đến Tinh Thế vẫn chưa thấy bóng Tư Dao, chờ trong toilet mà chẳng dám đi đâu, sau đó canh chừng kế bên cửa sổ sát đất, ngóng trông qua cửa tòa nhà Tinh Thế.
Người có thể sinh tồn ở Tinh Thế đều giỏi diễn kịch, nhân viên ngoài quầy lễ tân vô cùng ngạc nhiên trước sự tùy cơ ứng biến của Phong Thần, nhân tiện thở dài… xem ra làng giải trí lại sắp có người mới rồi.
Phong Thần dẫn Tư Dao đến phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, Tào Nguyên Huy đã đứng chắn ngang cô và Phong Thần, nhìn cô không chớp mắt: “Công việc mà cô nói chính là bước vào làng giải trí.”
“Anh ta là ai vậy?” Phong Thần rót trà cho Tư Dao và Tào Nguyên Huy.
“Anh Nguyên Huy.” Tư Dao giới thiệu.
Phong Thần gật đầu chào hỏi, tuy nhiên có hơi sửa lại nét mặt lạnh lùng kiêu ngạo: “Chào anh Nguyên Huy.”
“Ai là anh cậu?” Tào Nguyên Huy hung dữ lườm đối phương, không hề nể mặt Phong Thần: “Tư Dao không thể bước vào làng giải trí.”
“Anh lớn tuổi hơn tôi.” Phong Thần vờ như không thấy thái độ thù địch của Tào Nguyên Huy, đưa mắt quan sát cơ thể đối phương: “Quân nhân à? Cánh tay trái còn vết thương cũ, chắc là lính đã giải ngũ.”
Tào Nguyên Huy nhíu mày, Phong Thần khoát tay nói: “Rong ruổi giang hồ nhiều năm, tôi cũng có mắt nhìn mà.”
Tào Nguyên Huy kìm nén cơn bực tức, cố gắng dùng lý trí để khiến Phong Thần thông suốt: “Tư Dao không thể tới đây làm việc, trường hợp đặc biệt của cô ấy không cho phép.”
“Trường hợp đặc biệt gì cơ?”
Tào Nguyên Huy im lặng, Tư Dao là người bệnh tâm thần, anh ta cũng không thể nói thẳng với Phong Thần là Tư Dao mắc bệnh: “Tóm lại cô ấy không thích hợp.”
“Tôi làm người đại diện nhiều năm, chỉ cần lia mắt nhìn ai là đã biết người đó có thể đi rất xa.” Phong Thần chỉ vào Tư Dao, ánh mắt anh ta như lóe sáng: “Cô ấy! Tương lai rộng mở.”
“Vớ va vớ vẩn.” Tào Nguyên Huy giận dữ nói.
“Thưa anh, anh không phải là cô ấy, không thể thay cô ấy quyết định.” Phong Thần kéo Tư Dao vào trận chiến giữa mình với Tào Nguyên Huy: “Tư Dao cần phải tự mình quyết định có bước vào làng giải trí hay không.”
Tào Nguyên Huy chuyển sang nhìn Tư Dao, gương mặt lạnh lùng của anh ta kết hợp với giọng nói dịu nhẹ: “Tư Dao, cô chờ bàn bạc với Đội trưởng Diêm rồi quyết định được không?”
Tư Dao do dự, chống cằm cân nhắc. Phong Thần lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị trước đó, âm thầm bực bội vì Tào Nguyên Huy phá hỏng chuyện của mình: “Xem ra tạm thời không thể dùng bản hợp đồng này rồi.”
Phong Thần đứng dậy đi đến trước mặt Tư Dao: “Chiều nay có quay MV, tôi đề cử cô đến đó, xem thử mình có thích quay phim không nhé.”
Không đợi Tào Nguyên Huy lên tiếng, Tư Dao đã gật đầu. Tào Nguyên Huy biết mình thuyết phục cô không ký hợp đồng là may lắm rồi, nếu tiếp tục được voi đòi tiên, Tư Dao lên cơn thì nguy mất.
Tư Dao đồng ý làm cho Phong Thần vô cùng hài lòng, anh ta lấy chocolate ra đưa cho cô: “Tôi đi sắp xếp ngay đây.”
Bọn họ lên xe dành cho ekip quay phim, ngoài ra còn có một nam diễn viên trẻ tuổi đi chung. Cậu ta cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền, trông có vẻ khôi ngô đơn thuần.
“Xin chào, tôi là Lê Tinh.” Cậu ta mỉm cười chào hỏi Tư Dao. Lê Tinh là ngôi sao mới nhất là Phong Thần dẫn dắt, từng diễn hai bộ phim thần tượng, đa số fan hâm mộ là những cô gái trẻ.
“Tôi là Tư Dao.” Cảm nhận được sự thiện chí từ anh chàng trước mặt, Tư Dao chia kẹo cho cậu ta.
“Cô là ngôi sao vừa ký hợp đồng với Phong Thần ư? Tôi cũng vậy.” Lê Tinh tán gẫu với Tư Dao: “MV lần này là album mới do Mạc Thanh Thần hát chính, tôi không ngờ mình có thể diễn vai nhân vật chính, thật sự quá may mắn.”
“Mạc Thanh Thần là ai vậy?” Tư Dao tỏ vẻ lờ mờ.
“Cô không biết Mạc Thanh Thần cơ á!” Lê Tinh trợn tròn mắt như đang nhìn người ngoài hành tinh: “Anh ấy là người xuất sắc giành được giải thưởng Golden Melody ba lần liên tiếp!”
“Ồ, tôi không có nghe nhạc.” Tư Dao bình thản ăn tiếp.
Phong Thần liếc nhìn Lê Tinh, nghiêm mặt quở trách: “Đừng nâng người khác lên rồi hạ thấp bản thân mình. Đã ở dưới tay tôi thì phải lập tức thẳng lưng lên.”
“Dạ, anh Phong Thần!” Lê Tinh ngồi thẳng người.
Tào Nguyên Huy lia mắt nhìn Phong Thần, bớt khinh bỉ đối phương một chút, coi như con hàng này thuận mắt.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, huống hồ Phong Thần và Tào Nguyên Huy không ưa nhau, Lê Tinh khó chịu nên dịch mông lại gần nói chuyện với Tư Dao: “Tư Dao, ngày thường cô thích làm gì?”
Tư Dao vừa ăn kẹo singum vừa ngẫm lại: “Xem TV, chơi máy tính.” Đấy là sở thích mới của cô khi đến thế giới này. Nếu là trước kia, cô thường vội vã chạy đến các buổi huấn luyện, nào có thời gian rảnh đi chơi.
“Vậy cô thích xem phim gì?”
“Mẹ chồng nàng dâu là oan gia, sự quyến rũ của người vợ, vợ cũ muốn báo thù.” Tư Dao.
“…” Lê Tinh hết hồn đến ngu người.
“…” Phong Thần phụt nước.
“…” Tào Nguyên Huy bị tên phim truyền hình tra tấn gấp bội.
Tào Nguyên Huy lặng lẽ che mặt. Sống cùng mái nhà với Tư Dao, hôm nào anh ta cũng phải nghe đủ kiểu ngược đãi đau tim xé phổi. Trước đây anh ta nằm mộng thường nhớ lại những ngày tháng cùng đồng đội, bây giờ toàn là tai nạn xe cộ, phá thai, ngoại tình khủng bố vân vân.
Lê Tinh liếm môi, cứng đờ gật đầu: “Tư Dao, gu của cô đúng là rất… rất đặc biệt.”
“Thật ra không phải phim nào cũng thuộc thể loại này.” Phong Thần muốn chỉnh lại tam quan của Tư Dao.
“Tôi có thể diễn vai những cô vợ đó không?” Tư Dao chờ mong mà hỏi.
“…” Bỏ qua ánh mắt uy hiếp của Tào Nguyên Huy, nét mặt Phong Thần hơi méo mó: “Nếu có cơ hội thì ok.”
“Tôi rất mong chờ.”
“Ừ.” Phong Thần chẳng hề mong chờ chút nào! Ngôi sao do anh ta dẫn dắt đều thuộc hàng cao cấp thượng hạng, sao có thể nhận mấy bộ phim máu chó kiểu này chứ!