Quân hôn nịch sủng - Chương 89-90
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 89-90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 89: Kết thúc
Cơ thể gắn kết với máy móc làm Diêm Tử Ký sụp đổ. Anh nhớ nhung A Dao ở Trái Đất, mong mỏi Tinh Tinh, niềm hy vọng về nhà bị cắt đứt, Diêm Tử Ký tuyệt vọng rã rời.
Dù suy sụp đến đâu đi nữa thì ít nhất mình vẫn còn sống, vì vậy anh chăm sóc Tư Dao, trốn tránh sự truy nã của Liên Bang. Diêm Tử Ký thường xuyên tự mình an ủi rằng trong tương lai, anh và A Dao sẽ gặp lại ở Trái Đất.
Lưu lạc ngoài Tinh Tế mênh mông tĩnh lặng, Diêm Tử Ký dẫn dắt Tư Dao, dạy cô đọc sách, huấn luyện cô vật lộn với súng ống. Anh sợ lỡ ngày nào đó mình chết đi, Tư Dao không thể sống một mình.
Thời gian trôi qua từng năm, Trái Đất dần trở nên mơ hồ, chỉ riêng A Dao còn sót lại trong tâm trí anh, giống như đã khắc sâu vào xương tủy.
Nụ cười của Diêm Tử Ký dần biến mất, đôi mắt anh đã nhuốm màu mỏi mệt. Anh trở nên trầm lặng, trưởng thành điềm tĩnh hơn trước, chẳng khác nào dã thú mỏi mệt sau thời gian lưu lạc khắp chốn.
Cát vàng dày đặc bao phủ miền cỏ khô nơi hành tinh hoang vu, Diêm Tử Ký ngồi xếp bằng trên nham thạch, trông về phương xa mờ mịt, cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn.
“Anh cần sửa chữa bảo trì.” Cầu Cầu lo lắng nhắc nhở: “Bằng không sẽ báo hỏng.”
Diêm Tử Ký khom người, ôm đầu đau đớn: “Không liên quan đến cơ thể, tao dần dần trở nên trì trệ giống như linh hồn tan chậm.”
Thời gian trôi qua, Cầu Cầu đã bớt nóng nảy, cảm giác mâu thuẫn ghét bỏ đối với anh dần chuyển sang tin tưởng dựa vào bạn bè.
“Chúng ta tiếp tục chạy trốn thôi.” Cầu Cầu chần chừ, dựa theo dữ liệu ghi chép, Liên Bang sắp tìm thấy họ rồi.
“Cầu Cầu, tao muốn nhờ mày một việc.” Diêm Tử Ký cất giọng khàn khàn: “Bây giờ điều duy nhất tao không buông bỏ được chính là A Dao, nếu ngày nào đó tao không còn trên đời, nhờ mày sao chép ký ức tao nhé, chăm sóc cô ấy thay tao.”
“Ý anh là…” Cầu Cầu hoảng sợ.
“Cơ thể mày thuộc dạng dữ liệu siêu trí tuệ, chắc chắn có thể giải quyết ổn thỏa cuộc sống của máy móc cấp thấp này.” Diêm Tử Ký cười nhẹ: “Nếu ngày nào đó tao chết, mày chính là Diêm Tử Ký.”
“Đừng nói bậy nói bạ!” Cầu Cầu hoảng loạn quát lớn: “Cơ thể tôi thuộc dạng dữ liệu siêu trí tuệ, nếu bảo tôi kiểm soát cuộc đời máy móc hình người, tức là anh sỉ nhục tôi.”
“Lão Diêm!” Tư Dao tóm con thú biến dị, vừa bật nhảy vừa chạy đến. Diêm Tử Ký đứng dậy đón cô: “Cầu Cầu, nhờ mày cả đấy.”
“Lão Diêm, em bắt được mồi này.” Tư Dao kéo con thú biến dị đến trước mặt Diêm Tử Ký, đôi mắt trông chờ anh khen ngợi. Diêm Tử Ký khẽ xoa đầu cô: “A Dao giỏi lắm.”
Tư Dao thỏa mãn ôm Diêm Tử Ký mà cọ tới cọ lui, sau đó hai người bắt đầu xử lý con mồi biến dị: “Lão Diêm, anh kể cho em nghe chuyện ở Trái Đất đi.” Tư Dao làm nũng yêu cầu.
Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao, ánh mắt anh vô cùng cưng chiều dung túng: “Em muốn nghe chuyện gì?”
“Em muốn nghe về căn cứ Liệp Báo và chuyện nhà lão Diêm.” Thấy Diêm Tử Ký đồng ý, Tư Dao vui vẻ trèo lên lưng anh.
Anh mau chóng đẩy cô ra, tránh để vết máu dính vào người cô: “Muốn nghe kể chuyện thì ngoan ngoãn đứng cạnh anh.” Diêm Tử Ký cố tình nhíu mày dọa cô, Tư Dao lập tức lùi lại đứng nghiêm.
Hết cách với Tư Dao mô phỏng này, Diêm Tử Ký bắt đầu kể chuyện về Trái Đất. May mà cô thích nghe, luôn quấn lấy anh đòi kể, anh mới không quên mất những chuyện ấy.
Nghe anh kể chuyện say sưa, Tư Dao làm nũng ôm cánh tay Diêm Tử Ký: “Trái Đất thật là thú vị.”
“A Dao muốn đến ư?” Diêm Tử Ký hỏi cô. Nghe Tư Dao trả lời chắc nịch, anh cố ý trêu cô: “Nếu em đến Trái Đất thì không tìm được anh nữa.”
Tư Dao ngơ ngác hồi lâu, sau đó nhìn anh rồi nghiêm túc hứa hẹn: “Cho dù đến Trái Đất em vẫn có thể tìm được lão Diêm, chúng ta phải vĩnh viễn bên nhau.”
Diêm Tử Ký hơi mất hồn, sau đó anh nhếch môi cười: “Được, anh chờ em.”
Diêm Tử Ký đã quên mình đến Tinh Tế, mấy năm nay anh muốn đưa Tư Dao đi du lịch khắp nơi, lưu lại ký ức về mỗi tinh cầu, hy vọng tương lai cô xuyên không đến Trái Đất cũng có thể nhớ về anh.
Cuộc sống ấm êm quá ngắn ngủi, lệnh truy nã của Liên Bang đã công bố khắp Tinh Tế, Diêm Tử Ký và Tư Dao lại bắt đầu hành trình chạy trốn.
Nơi Tinh cầu Phế Thải tanh hôi, Diêm Tử Ký bị nhóm lính đánh thuê bao vây chặt chẽ hòng lấy được tiền thưởng, trước sau đều là đường cùng, Diêm Tử Ký hỏng hóc sắp cạn kiệt năng lượng.
“Chờ xíu, tôi sẽ xử lý nhanh thôi.” Cầu Cầu hack vào lõi năng lượng của Tinh cầu Phế Thải, nhanh chóng sửa chữa dữ liệu.
Đầu óc nhóm lính đánh thuê nổ tung, Diêm Tử Ký ôm chặt Tư Dao nhằm che chở: “A Dao có sợ không?”
“Không sợ!” Tư Dao lắc lư mái đầu, nhìn Diêm Tử Ký: “Có lão Diêm ở đây, em không sợ đâu.”
“Khởi động hệ thống tự nổ, ba mươi giây sau Tinh cầu Phế Thải sẽ bùng nổ, nhanh chân lái tàu chiến chạy đi!” Cầu Cầu gào khóc kêu lên: “Chạy mau chạy mau, không chạy sẽ nổ tanh bành đó!”
“Ba mươi giây!” Diêm Tử Ký căng thẳng trợn mắt: “Cầu Cầu ơi mày đúng là đồng đội heo!”
Diêm Tử Ký dắt Tư Dao chạy trốn, nhóm lính đánh thuê xác định vị trí mục tiêu, nhanh chóng ập đến bao vây. Hai người chạy đến nơi đất trống, Diêm Tử Ký lấy tàu chiến ra rồi đẩy Tư Dao lên trước.
“Đoàng!” Súng năng lượng nã trúng vai Diêm Tử Ký, nổ tan tác nửa cánh tay anh.
“Lão Diêm!” Tư Dao hoảng sợ tóm lấy Diêm Tử Ký, anh cắn răng leo lên tàu chiến, sau đó khởi động.
Tàu chiến bay lên cao nhằm rời khỏi Tinh cầu Phế Thải, nhóm lính đánh thuê vừa định lái tàu chiến đuổi theo thì Tinh cầu Phế Thải đột ngột bùng nổ, sóng xung kích mãnh liệt phá vỡ lớp phòng hộ, tàu chiến của Diêm Tử Ký bị hất đi.
Tinh cầu Phế Thải nổ tanh bành, hóa thành những thiên thạch cháy đen phân tán giữa các vì sao. Tàu chiến của Diêm Tử Ký tổn hại nặng nề, bị hất mạnh nên va chạm với các Hằng tinh[1] khác, trôi dạt thảm hại ngoài vũ trụ đầy sao.
[1] “Hằng tinh” là các sao tự phát sáng và phát nhiệt, ngược lại “hành tinh” không hề có khả năng này.
Sau một phen trời đất quay cuồng dữ dội, cơ thể Diêm Tử Ký sắp sửa báo hỏng. Anh hấp hối nằm dưới sàn tàu, dần dần mất đi ý thức.
“Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký tỉnh dậy mau, Diêm Tử Ký…” Cầu Cầu sốt ruột gọi anh.
Diêm Tử Ký gắng gượng với ý thức còn sót lại, cất giọng yếu ớt hạ lệnh: “Mau mau sao chép ký ức, chiếm lấy cơ thể này, giúp tao chăm sóc… A Dao.”
(Bệnh viện ở Trái Đất).
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua rèm cửa sổ, ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, phản chiếu những giọt sương trên khóm hoa tươi trước cửa sổ.
Diêm Tử Ký từ từ mở mắt, ánh nắng kích thích làm anh chảy nước mắt. Anh nheo mắt nhìn bức tường trắng toát, đầu óc hơi hỗn loạn.
Diêm Tử Ký nhớ rằng bởi vì chạy trốn nhóm lính đánh thuê đuổi giết, anh và Cầu Cầu kích hoạt Tinh cầu Phế Thải bùng nổ, tàu chiến bị nổ tan tành, cơ thể anh thương tổn nặng nề, sau đó anh bảo Cầu Cầu sao chép ký ức và chiếm lấy cơ thể mình.
Nói cách khác, lẽ ra anh nên chết mới phải.
Bức tường trắng toát, những bức tranh sơn dầu nguệch ngoạc trừu tượng, hoa rum[2] tươi đẹp, giỏ hoa quả chất đầy phòng… Không giống những thứ sẽ có mặt Tinh Tế.
[2] Hoa rum tên tiếng Anh là Arum, còn được gọi là cây chân bê vì bông hoa trông phảng phất như móng của một chú bê con.
Đầu óc dần trở nên tỉnh táo, đồng tử trong mắt Diêm Tử Ký hơi siết lại, nơi này là Trái Đất! Diêm Tử Ký vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể anh đau đớn yếu xìu chẳng hề có sức lực.
“Bộp!” Tiếng động thình lình vang lên làm Diêm Tử Ký nhìn qua, trông thấy Tư Dao đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt màu lam nhìn anh chằm chằm, dưới chân cô là quả táo lăn lông lốc.
“A Dao…” Diêm Tử Ký cất giọng khàn khàn khó nghe, không khác gì cưa điện ma sát với vật dụng rỉ sắt.
Đôi mắt màu lam kia ngân ngấn nước, Tư Dao đá văng quả táo dưới chân, chạy đến giường bệnh rồi ôm chầm lấy anh: “Tử Ký!”
Diêm Tử Ký nhấc cánh tay mỏi nhừ ôm lấy Tư Dao, khó khăn vuốt lưng cô: “Đừng khóc.”
“Bọn họ… bọn họ nói anh là người đầu gỗ, nói anh không tỉnh dậy nữa, em rất sợ hãi!” Tư Dao ôm Diêm Tử Ký, sụp đổ khóc òa.
Người đầu gỗ? Chắc là người thực vật nhỉ. Diêm Tử Ký bật cười, cô vợ ngốc của anh ơi…
Ôm Tư Dao đang khóc như một đứa trẻ, đôi mắt Diêm Tử Ký cũng ngấn lệ. Trái Đất, cô vợ ngốc đáng yêu của anh. Tuyệt quá, cuối cùng anh về nhà rồi.
“Mẹ ơi.” Bé trai mặc comple lắc lư vào phòng, cầm que kẹo ăn ngon lành đến độ mấy vệt đường dính đầy mặt.
Diêm Tử Ký nhìn con trai, đuôi mắt nhảy kịch liệt. Tư Dao xoa đôi mắt đỏ bừng, vẫy tay với bé trai: “Tinh Tinh, mau qua phòng bên cạnh gọi Kiều Quân, nói với chú ấy là bố Tử Ký tỉnh rồi.”
“Dạ!” Diêm Mộ Thần lắc lư cái mông nhỏ, bình tĩnh xoay người rời khỏi.
Tinh Tinh? Không phải nhóc con nhà anh chưa đầy tháng sao? Thằng bé ăn kẹo dính đầy mặt này là con ai? Diêm Tử Ký cảm thấy thế giới sắp sụp đổ trước mặt mình.
Trở về Trái Đất, anh mau chóng nhớ lại rõ ràng. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ giữ gìn hòa bình nơi biên giới, cánh tay anh bị lựu đạn nổ trúng, cơ thể gãy xương nhiều chỗ, phần gáy bị mảnh đạn vỡ đâm vào.
Diêm Tử Ký được đưa bệnh viện cấp cứu, mặc dù kéo anh về từ điện Diêm Vương nhưng cũng trở thành người thực vật, bác sĩ đều nói anh không tỉnh dậy được nữa nhưng Tư Dao không tin. Ai dám nhắc tới chuyện này, cô sẽ lập tức đánh người đó.
Anh hôn mê hai năm sáu tháng, Tư Dao không rời xa một tấc, bất kể ai khuyên đều không có tác dụng. Bố của Tư Dao từng nhắc đến chuyện ly hôn nhưng bị cô xách ghế phang cho, về sau không dám nói nữa.
Tư Dao bỗng dưng xuất hiện ở chiến trường biên giới, đồng thời còn có thú cưng Cầu Cầu kỳ lạ đi kèm với dị năng. Tằng Vũ Khả từng báo cho Lôi Thành biết chuyện này, nhưng Lôi Thành không hỏi được gì từ chỗ Tư Dao, cuối cùng bèn lặng lẽ che giấu.
Tằng Vũ Khả với những người lính chấp hành nhiệm vụ đều hiểu ý nhau mà giữ im lặng, định bụng xem chuyện ở biên giới là một giấc mộng, cứ vậy mà nuốt vào lòng.
Hồi tượng những ngày mình quen biết Tư Dao ở Trái Đất, có quá nhiều điểm kỳ lạ quái dị, Diêm Tử Ký đoán chắc hẳn Tư Dao còn nhớ đến anh, cô tuân thủ lời hứa đến Trái Đất tìm anh rồi.
“Tử Ký?” Tư Dao vừa lột cam vừa nghi ngờ nhìn anh: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”
“Vợ anh đáng yêu quá.” Diêm Tử Ký mỉm cười véo mặt Tư Dao.
“Hừ… anh mau buông tay.” Tư Dao bĩu môi trách cứ: “Tinh Tinh mau giúp mẹ xử Tử Ký nào.”
“Bố Tử Ký!” Diêm Mộ Thần chỉ vào Diêm Tử Ký, hung dữ răn dạy.
Diêm Tử Ký cất giọng cười to, A Dao và Tinh Tinh đều ở đây – tốt quá rồi. Chuyện nối tiếp duyên phận ở Tinh Tế xem như bí mật nhỏ vậy, dù sao cuộc sống vợ chồng cũng cần đôi chút tình cảm hứng thú.
“Đội trưởng Diêm!!!” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đồng đội ở căn cứ Liệp Báo lập tức ùa vào, xách theo giỏ lớn giỏ nhỏ bao gồm hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng.
“Diêm Lão Tứ, mới được mấy ngày mà hồi phục không tệ nha.” Quách Hách cười ha ha.
“Tôi đã nói Đội trưởng Diêm là Diêm Vương, dưới Địa phủ toàn quỷ linh tinh, ai dám nhận ổng chứ?” Tằng Vũ Khả huých vai Ma Tước, hả hê nói.
“Thôi đi.” Khương Ninh tỏ vẻ khinh bỉ: “Ban đầu mới biết Đội trưởng Diêm thành người thực vật, ai khóc nhè chảy đầy nước mắt nước mũi vậy nhỉ, hơn nữa còn ồn ào nói mình có lỗi với Đội trưởng!”
“Khương Ninh, tôi đánh chết ông giờ!” Bí mật bị bật mí, Tằng Vũ Khả vung nắm đấm lên, Khương Ninh xoay người trốn sau lưng Ma Tước: “Dám làm không dám nhận, cậu là đồ không biết xấu hổ.”
“Còn dám nói bậy nữa, coi tôi có đập cậu không!”
…
Phòng bệnh trở nên rối nùi, các đồng chí vui vẻ cười đùa, hiếm khi Diêm Tử Ký không đanh mặt quở trách.
“Dù sao mai này có rất nhiều thời gian để xử họ.” Diêm Tử Ký ngấm ngầm nở nụ cười nham hiểm.
Chương 90: Ngoại truyện
Từ lần tỉnh dậy sau khi bị thương nặng ở biên giới, Diêm Tử Ký như thay đổi rất nhiều, không còn nóng nảy điên cuồng như trước. Anh trở nên điềm tĩnh vững vàng hơn, giống như sói dữ che giấu nanh vuốt.
Bốn năm trôi qua trong chớp mắt, Diêm Tử Ký vẫn là Diêm Vương ở căn cứ Liệp Báo, Tư Dao tung hoành khắp giới nghệ sĩ, Diêm Mộ Thần hoàn tất việc học ở nhà trẻ, chạy tới trường tiểu học làm mưa làm gió.
Triệu Ngữ Dĩnh với Tào Nguyên Huy kết hôn, Diêm Thi Thi vẫn theo đuổi Nhạc Cảnh Dư. Nghe nói Ảnh đế nào đó đã bỏ vũ khí đầu hàng, tuy cuộc sống hơi nhốn nháo nhưng nhàn hạ ấm êm.
Đáng nhắc đến nhất là Diêm Linh với Trọng Lâm. Trọng Lâm chẳng khác nào đỉa hút máu cứ một mực dán vào Diêm Linh. Bị kẹp giữa bố Diêm và Trọng Lâm, Diêm Linh vô cùng đau đầu mệt mỏi, cuối cùng lén chạy ra nước ngoài tị nạn.
Trong biệt thự lộng lẫy, Tư Dao vừa cúp máy đã cất tiếng gọi nhà bếp: “Tử Ký ơi, Đường Minh với Kiều Quân sắp về nhà, Nguyên Huy và Triệu Ngữ Dĩnh cũng đang trên đường đến đây.”
“Em cũng thiệt là…” Diêm Tử Ký cầm dĩa trái cây ra, vẻ mặt hết cách với cô: “Khó khăn lắm anh mới được nghỉ phép về nhà một chuyến, em gọi bọn họ đến làm gì?”
“Em không ngờ anh sẽ về.” Tư Dao vô tội cắn quả táo: “Bọn em đã hẹn hôm nay liên hoan, nào biết anh được nghỉ phép…”
Diêm Tử Ký vỗ đầu mình, anh vốn muốn tạo sự bất ngờ cho cô, đúng là tự gây nghiệt không thể sống, sớm biết vậy thì đã nói rõ với Tư Dao rồi.
“Thi Thi với Nhạc Cảnh Dư, hơn nữa Lê Tinh và Mạc Thanh Thần cũng đến, nhà bếp có cơm không?” Tư Dao ló đầu ra nhìn xung quanh.
“Em muốn kêu anh làm đầu bếp à?” Diêm Tử Ký véo mặt Tư Dao mà uy hiếp: “Muốn ăn thì tự làm lấy, không làm cứ chịu đói, đừng chiều cả nhóm đấy.”
“Biết rồi.” Tư Dao ôm cánh tay Diêm Tử Ký làm nũng: “Tử Ký nhà em luôn đúng.” Diêm Tử Ký bị cô chọc cười, Tư Dao suy nghĩ rồi hỏi: “Bây giờ chị Linh thế nào ạ?”
“Trọng Lâm đuổi theo tới tận nước ngoài.” Diêm Tử Ký nhíu mày thở dài: “Trước khi ly hôn, cảm xúc của chị anh vô cùng kích động, có lẽ Trọng Lâm sợ kích thích đến chị nên mới ký tên, bây giờ anh ta muốn tái hôn.”
“Kiều Quân nói Trọng Lâm là gã đàn ông cặn bã.” Tư Dao bĩu môi nói xấu.
“Đúng là gã đàn ông cặn bã, vợ mình thì phải thương, thế mà anh ta dám ly hôn.” Diêm Tử Ký hôn môi Tư Dao: “Cứ để anh ta chịu trận cũng tốt.”
“Vậy chị Linh sẽ tái hôn sao?” Tư Dao thắc mắc.
Diêm Tử Ký mỉm cười vò đầu Tư Dao: “Đó là chuyện của họ, em đừng nhúng tay vào. Họ đều là người lớn cả rồi, có thể giải quyết được chuyện này.”
“Bố Tử Ký, mẹ Tư dao ơi con đói quá!” Diêm Mộ Thần đeo cặp sách chạy vào.
“Tinh Tinh tan học rồi.” Diêm Tử Ký đứng dậy, sau đó nhìn thấy một bé trai đi theo Diêm Mộ Thần, anh bỗng chốc cảm thấy quen thuộc: “Đây là bạn học của con sao?”
“Bạn cùng lớp con, Hạ Ngự…” Diêm Mộ Thần chỉ vào bé trai nhằm giới thiệu, nhưng không chờ bé nói xong, Hạ Ngự đã nóng nảy đẩy Diêm Mộ Thần ra, chỉ vào Tư Dao mà giận dữ mắng: “Hắc Thần, cô là đồ chết tiệt!”
Tư Dao ăn táo mà mắc nghẹn, cô ngơ ngác nhìn Hạ Ngự. “Cầu Cầu?” Diêm Tử Ký nhìn Hạ Ngự đang tức giận, anh chần chừ gọi bé.
Tư Dao ném quả táo rồi chạy đến trước mặt Hạ Ngự, thử xoa mặt bé: “Cầu Cầu còn sống hả?”
“Đừng chạm vào tôi!” Hạ Ngự đẩy tay Tư Dao ra, tức giận chỉ vào Diêm Tử Ký: “Tôi giúp anh chăm sóc con nhỏ ngu ngốc này, bị Liên Bang đuổi giết khắp Tinh Tế, cuối cùng chết không toàn thây.”
“Sao mày lại quay về Trái Đất được vậy.” Diêm Tử Ký mặc kệ sự tức giận của Cầu Cầu, thắc mắc hỏi.
“Tôi đã chết rồi, nhưng khi tỉnh lại một lần nữa thì đã đến đây rồi.” Hạ Ngự ôm cánh tay, nghiêm mặt hung dữ nói.
“Bố Tử Ký, bố quen anh Hạ Ngự à.” Diêm Mộ Thần nghi ngờ, nói chen vào.
“Còn hơn cả quen biết luôn đấy.” Hạ Ngự đẩy Diêm Mộ Thần lên phía trước. “Đừng nói nhiều lời vô nghĩa, thằng nhóc này đánh nhau ở trường học, còn dám khiêu khích vượt cấp kéo đến địa bàn của tôi gây sự.”
“Em không sai.” Diêm Mộ Thần trừng mắt cãi lại: “Bọn họ học lớp ba bắt nạt những người học lớp hai của bọn em trước, đánh bọn họ cũng là điều đương nhiên.”
“Nói thật là oai phong lẫm liệt.” Hạ Ngự bóp khuôn mặt Diêm Mộ Thần, cười khẩy: “Vậy thì ai lén dùng dị năng để giật điện con ciu của lớp phó lớp tôi vậy. Tôi rất thắc mắc, chiêu nham hiểm này là ai đã dạy cho cậu vậy.”
“Chú Quách!” Diêm Mộ Thần lỡ miệng nói ra kẻ xúi giục đứng phía sau, sau đó hoảng sợ vội che miệng lại.
‘Quách Hách!’ Khuôn mặt Diêm Tử Ký tối sầm xuống, bóp nát quả quýt. Quách Hách, tổ tiên sư bố nhà cậu, dám dạy hư con trai tôi, ông đây quay về căn cứ không xé xác cậu ra mới là lạ đấy.
“Thằng nhóc khốn nạn.” Hạ Ngự hung hăng vò khuôn mặt bánh bao của Diêm Mộ Thần: “Nếu như tôi không nhận ra dị năng của cậu rất quen thuộc thì tôi đã đánh cậu đến nỗi bố mẹ nhận không ra từ lâu rồi.”
“Em sợ ghê!” Diêm Mộ Thần đáp trả lại Hạ Ngư: “Em là đại ca, tôi phải bảo vệ người của lớp tôi.”
“Lớp ba là địa bàn của tôi, dám khiêu khích vượt cấp, có tin tôi đánh cậu không hả?” Hạ Ngữ uy hiếp.
Nhìn thấy hai thằng nhóc đốp chát nhau, Diêm Tử Ký nghiêm mặt tách hai người ta. “Câm miệng hết đi!”
Hạ Ngự và Diêm Một Thần đều tức giận nhìn chằm chằm vào nhau, Tư Dao vui vẻ nằm ở bên cạnh, lột quýt xem náo nhiệt, hoàn toàn không quan tâm đến việc con trai cô phạm lỗi.
“Kéo bè kết phái đánh nhau ẩu đả, còn dám dùng dị năng, Diêm Mộ Thần, gan của con lớn lắm rồi đúng không.” Khuôn mặt của Diêm Tử Ký vô cùng u ám: “Hai hôm nay không bị đánh nên da ngứa rồi đúng không.”
Nhìn thấy Diêm Tử Ký giơ tay lên, Diêm Mộ Thần bỗng giật mình. Căng thẳng một lúc, đôi mắt đỏ hoe, há miệng bật khóc: “Mẹ Dao Dao, Diêm Lão Tứ muốn đánh con!”
Diêm… Lão Tứ, khóe miệng Diêm Tử Ký run rẩy. ‘Quách Hách, tôi. đánh. chết. cậu!’
“Làm gì đấy.” Hạ Ngư đứng chắn trước mặt Diêm Mộ Thần, trừng mắt nói: “Anh còn muốn bạo hành gia đình à.”
Diêm Mộ Thành vội vàng núp sau lưng Hạ Ngư, vẻ mặt ấm ức nhìn Tư Dao, Tư Dao vội vàng nắm chặt tay của Diêm Tử Ký, giọng nói mềm mại, làm nũng: “Tử Ký, Tinh Tinh vẫn còn nhỏ.”
Diêm Tử Ký đau đầu thở dài: “A Dao, em mà nuông chiều nó nữa thì nó sẽ hư đấy.”
“Anh cũng rất nuông chiều em mà. Anh nhìn xem, em ngoan biết bao nhiêu.” Tư Dao ôm Diêm Tử Ký, giả bộ làm vẻ mặt đáng yêu.
Diêm Tử Ký liếc mắt lườm Tư Dao đang cầu tình, bật cười, sau đó lại trừng mắt nhìn Diêm Mộ Thần, quát lên: “Quay về phòng làm bài tập, nếu còn dám gây sự thì bố sẽ đánh gãy chân con.”
Diêm Tử Ký đại phát từ bi bỏ qua cho thằng bé, Diêm Mộ Thần mau chóng chạy đi, Hạ Ngự khịt mũi ‘xùy’ một tiếng, đi chầm chậm về phía sô pha rồi ngồi xuống, che mặt lại, chẳng thèm phản ứng đến hai vợ chồng đang ngược cẩu.
Diêm Tử Ký đưa một ly nước cho Hạ Ngự, sau đó ngồi đối diện cậu ta “Nói về chuyện của mày đi.”
“Thì là như vậy đó.” Hạ Ngư ngẩng đầu nhìn trần nhà, tùy ý nói: “Bị Liên Bang đuổi giết, sau đó bị đem đi tiêu hủy, khi mở mắt ra thì phát hiện đã chạy đến Trái Đất.”
“Nếu đã quay về Trái Đất thì sao không đến tìm chúng tôi.” Diêm Tử Ký thắc mắc, hỏi.
“Có một vài chuyện cần tôi xử lý.” Khóe miệng Hạ Ngư cong lên, nở một nụ cười lạnh nhạt: “Tôi là con riêng, mẹ của tôi bị bệnh, đã mất rồi. Những người thân thì xem tôi như virus, đều né tránh tôi, cướp nhà của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà.”
“Thật thê thảm.” Tư Dao nói chen vào.
“Tốt hơn cô đấy.” Hạ Ngự trừng mắt nhìn Tư Dao, phản bác: “Dù sao vẫn hơn vào bệnh viện tâm thần giống như cô.”
Tư Dao lẩm bẩm rồi im lặng, Hạ Ngự nói tiếp: “Tôi phải lấy lại nhà, còn phải xử lý mấy người họ hàng đó, đồ của tôi mà cũng dám cướp, bọn họ thật là chán sống rồi.”
“Rồi sao mày lại chạy tới trường của Tinh Tinh.” Diêm Tử Ký hỏi.
“Tôi không biết thằng bé là con anh.” Hạ Ngự xoa trán lẩm bẩm: “Tôi muốn trải nghiệm trường học ở Trái Đất, sáng nay lớp phó đến tố cáo với tôi cậu ấy bị một tiểu bá vương lớp 2 đánh.”
‘Tiểu bá vương…’ Khóe miệng Diêm Tử Ký giật giật, cảm giác con mình bị dạy hư rồi.
“Tôi vốn định dạy dỗ cậu ấy, nhưng lúc tôi định đánh cậu ấy, cậu ấy lại dùng dị năng giật điện con ciu của lớp phó. Tôi cảm thấy năng lượng này rất quen thuộc, sau khi điều tra thì mới biết là con của hai người.”
“Vậy nhà cậu ở đâu.” Tư Dao hỏi.
“Nhà cửa ở quê tôi bán hết rồi, gần đây muốn mua nhà ở thành phố A.” Hạ Ngự khổ não nói: “Nhưng tôi không có chứng minh thư, vì vậy tôi phải đột nhập vào máy tính để sửa đổi dữ liệu. “
“Cho dù có chứng minh thư cũng không mua được nhà.” Diêm Tử Ký chế nhạo thân thể Hạ Ngự: “Đều nói máy lọc ra tinh hoa, còn mày thì chui thẳng vào bụng mẹ.”
“Diêm Tử Ký, *** tổ tiên 8 đời nhà anh.” Mặt Hạ Ngự đột nhiên đen lại.
“Tôi ở thành phố A có một căn nhà chưa sử dụng, tặng cậu một căn thì sao?” Tư Dao hào phóng vung tay.
Hạ Ngự kiêu ngạo ngẩng mặt lên từ chối: “Anh đây có tiền, không cần của bố thí.”
Diêm Tử Ký khịt mũi cười nhạo: “Tao chờ xem mày ngủ ngoài đường.”
Hạ Ngự “…” Thật muốn bóp chết anh ta!
“Như thế này.” Diêm Tử Ký cúi xuống thương lượng với Hạ Ngự: “Mày xem mày không thân không thích, đi lang thang không có chốn đi về, hay là làm con tao đi.”
“Diêm Tử Ký! Ông đây là cơ quan dữ liệu siêu thông minh, anh có thể xúc phạm đến EQ của tôi, nhưng không được sỉ nhục IQ của tôi!” Hạ Ngự tức giận.
“Trong nhà náo nhiệt quá.” Đường Minh cùng Diêm Kiều Quân xách quà đi vào, cười tươi chào Diêm Tử Ký: “Anh về sao không nói trước một tiếng.”
“Tinh Tinh đâu rồi? Mau gọi thằng bé qua đây, em có mua quà cho nó này.” Diêm Thi Thi cùng Nhạc Cảnh Dư, còn có Triệu Ngữ Dĩnh và Tào Nguyên Huy cũng đến.
Nhìn mọi người lần lượt đi vào, Diêm Tử Ký xoay người hướng lên tầng 2 gọi: “Tinh Tinh ra đây.”
Diêm Mộ Thần mở cửa ló đầu ra, xác nhận Diêm Tử Ký không đánh cậu, cậu mới vui vẻ chạy xuống: “Cô họ, cháu nhớ cô quá!”
“Aiyo, cục cưng của cô.” Diêm Thi Thi bế Diêm Mộ Thần lên, hôn lên mặt thằng bé: “Tinh Tinh ơi, có nhớ cô không.”
“Có ạ!” Diêm Mộ Thần ôm chiếc xe đồ chơi, cười không thấy tổ quốc đâu.
“Thằng nhóc không có lương tâm, còn chú thì sao.” Đường Minh cười gõ đầu Diêm Mộ Thần.
“Xem ra chúng ta đến muộn rồi.” Phong Thần, Mạc Thanh Thần và Lê Tinh bước vào.
Diêm Kiều Quân đi một vòng quanh phòng khách rồi nhìn Diêm Tử Ký phàn nàn: “Mọi người đều đến đông đủ rồi, anh vẫn chưa nấu sao.”
“Chết đói đi.” Diêm Tử Ký tức giận nói.
“Em có thể nhịn đói nhưng Tinh Tinh thì không, em có đem theo đầu bếp rồi.” Diêm Kiều Quân cười vui vẻ.
“Ý, ai đây?” Triệu Ngữ Dĩnh nhìn thấy Hạ Ngự, nghi hoặc hỏi.
Nhìn mọi người vui vẻ trong phòng, trong mắt Diêm Tử Ký xẹt qua ý cười: “Con trai mới của tôi!”
Vẻ mặt Hạ Ngự đột nhiên cứng đờ, sau đó dần chuyển sang đen: “Diêm Tử Ký, tôi là ông nội anh!”
“!!!” Mọi người.
“Con trai tôi xấu hổ.” Diêm Tử Ký cười, cúi xuống ôm lấy vai Hạ Ngự.
“Diêm Tử Ký, bỏ ông đây ra!” Hạ Ngự ra sức giãy dụa.
“Anh, mới mấy tháng không gặp, mà anh lòi đâu ra đứa con lớn thế này, bố đã biết chưa?” Diêm Kiều Quân thích thú.
Diêm Tử Ký khống chế Hạ Ngự không để cậu ta chạy thoát, ánh mắt thần bí cười nói: “Cũng giống như Tinh Tinh, xuyên không từ vũ trụ tới đây.”
TOÀN VĂN HOÀN
CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI TRUYỆN TẠI YEUNGONTINH.VN