Quân hôn nịch sủng - Chương 8
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 8: Phim truyền hình rất hung tàn
Dưới sự hỗ trợ của Tào Nguyên Huy, Diêm Tử Ký làm mọi chuyện cũng nhanh hơn, trước khi về đội đã lắp xong điều hòa, phàm là thứ Tư Dao cần, Diêm Tử Ký cũng chuẩn bị đầy đủ.
Kỳ nghỉ phép kết thúc, Diêm Tử Ký quay về quân doanh, Tư Dao tiễn Diêm Tử Ký xong, liền khôi phục trạng thái chết lặng, cả ngày ôm điều khiển xem tivi. Tào Nguyên Huy sợ Tư Dao bị hỏng mắt, cưỡng chế mấy lần, nhưng đều thất bại dưới ánh mắt tố cáo của Tư Dao.
Tư Dao không tranh cãi vô lý với Tào Nguyên Huy, mỗi lần điều khiển bị đoạt đi, Tư Dao liền trừng hai mắt nhìn Tào Nguyên Huy, nhìn cho đến khi anh ta thấy sống lưng phát lạnh.
Cuộc sống không bác Diêm Tử Ký rất nhàm chán, xem phim là sở thích của Tư Dao, cô xem cả trăm tập những bộ phim về gia đình luân lý, Tư Dao cảm khái chiến tranh giữa mẹ chồng và nàng dâu thực hung tàn.
Mỗi ngày xem ba tập phim được chiếu liên tiếp xong, Tư Dao nghe đoạn nhạc ngược luyến cuối phim, gặp táo ngồi im một lúc lâu, sau đó xoay người nói với Tào Nguyên Huy: “Tôi muốn máy tính.”
Tào Nguyên Huy nhướng lông mày, nghi hoặc nhìn Tư Dao hỏi: “Cần máy tính làm gì?”
“Xem phim Vợ là oan gia chứ làm gì.” Tư Dao chỉ tivi như đang nói một chuyện đương nhiên.
Khóe miệng Tào Nguyên Huy giật giật, mấy bộ phim này chỉ là tai nạn giao thông rồi phá thai, Tào Nguyên Huy cảm giác thần kinh của mình cũng sắp suy yếu rồi, tha thứ cho anh ta không thể hiểu nổi gu thẩm mỹ của Tư Dao.
“Cả ngày ôm tivi xem phim, mua máy tính nữa mắt cô cũng mù luôn.” Tào Nguyên Huy bưng đồ ăn trở lại nhà bếp.
“Tôi muốn máy tính ~” Tư Dao nghiêm mặt kéo dài giọng, Tào Nguyên Huy chợt run lên, suýt thì cắt vào tay.
“Cuồng lên mạng cũng là một loại bệnh, chúng ta phải bóp chết nó từ khi còn trong trứng nước.” Tào Nguyên Huy cực kỳ vô tư nói.
Phòng khách nhất thời an tĩnh, Tào Nguyên Huy cảm thấy kỳ quái, ló đầu ra ngoài kiểm tra tình hình, chỉ thấy Tư Dao đá dép chuẩn bị mở cửa. Tào Nguyên Huy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp: “Cô muốn đi đâu.”
“Tôi không chịu được sự hành hạ tinh thần này nữa, tôi phải bỏ nhà ra đi.” Tư Dao nắm chặt tay thành đấm.
Tào Nguyên Huy tối sầm mặt, dùng muôi cơm gõ vào tay Tư Dao: “Không được học những điều xấu trong ti vi.”
Tư Dao nghiêm mặt, dùng bạo lực để phản kháng, Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ ôm trán: “Chuyện máy tính để ăn cơm xong rồi chúng ta bàn bạc lại.”
Nghe thấy chuyện này có hi vọng, Tư Dao lập tức phấn khởi như hoa nở mùa xuân, xoay người trở lại phòng khách chờ Tào Nguyên Huy nấu xong cơm.
Tào Nguyên Huy xoa giữa hai chân mày, cảm giác thời tân binh cũng không khó khăn thế này, Tư Dao là vợ chưa cưới của Diêm đội, huống chi cô ấy cũng có tình huống đặc thù, Tào Nguyên Huy căn bản không trách mắng được cô.
Cảm giác như tư duy của Tư Dao luôn không trong tần sóng bình thường, thỉnh thoảng Tào Nguyên Huy còn có cảm giác đang chăm con gái. Anh ta lắc đầu đi vào bếp, chuyện máy tính phải gọi điện xin phép Diêm đội.
Tào Nguyên Huy liên lạc với Diêm Tử Ký, nghe Tư Dao nói muốn máy tính, Diêm Tử Ký rất hào phóng đồng ý bỏ tiền. Tào Nguyên Huy băn khoăn chuyện Tư Dao cuồng lên mạng, hơn nữa máy tính có phóng xạ, có hại cho mắt và sức khỏe.
Những lo âu của Tào Nguyên Huy được Diêm Tử Ký giải quyết bằng việc hạn chế thời gian, hết giờ thì ngắt mạng, Tư Dao không hiểu về mạng máy tính đâu.
Nhanh chóng ăn xong cơm trưa, Tư Dao cần mẫn giúp Tào Nguyên Huy bưng bát vào phòng bếp, chờ Tào Nguyên Huy rửa bát xong, Tư Dao đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.
Đi theo Tào Nguyên Huy đến cửa hàng tổng hợp, Tư Dao hiếm khi không dính mắt vào đống quà vặt, ánh mắt quét xung quanh, cuối cùng khóa chặt vào khu máy tính.
Tư Dao chạy khắp cửa hàng, mắt Tào Nguyên Huy như rada nhìn chằm chằm cô, sợ lạc mất Tư Dao thì không giao phó được với Diêm Tử Ký.
Tư Dao theo Tào Nguyên Huy tới khu bán máy tính, có nhân viên đến giới thiệu, Tư Dao không có kinh nghiệm trong mặt này, hoàn toàn giao cho Tào Nguyên Huy giải quyết.
Cũng là người địa cầu, Tào Nguyên Huy rất chuyên nghiệp hỏi thăm nhân viên một vài vấn đề liên quan đến máy tính, các loại ổ cứng mới, biểu cảm của Tư Dao căn bản nghe không hiểu.
Nghe theo những gì nhân viên giới thiệu, Tào Nguyên Huy nhìn trúng hai loại máy, nhưng giá cả hơi cao. Tào Nguyên Huy do dự, xoay người hỏi Tư Dao: “Cô thích loại nào?”
Tư Dao sờ một cái máy tính, ánh mắt rơi xuống chiếc máy tính màu rượu vang: “Cái này đẹp.”
“Ánh mắt của cô đây thật tốt, chiếc máy tính này là bản giới hạn, rất được phái nữ ưa chuộng.” Nhân viên mỉm cười tâng bốc.
Tào Nguyên Huy liếc nhìn nhãn hiệu, mặc dù giá cả hơi đắt, nhưng vẫn là đẹp nhất. Tào Nguyên Huy vẫn đang nghĩ về chuyện giá cả, Tư Dao đã kéo tay Tào Nguyên Huy: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
Vẻ mặt Tào Nguyên Huy lúng túng nhìn nhân viên, nhân viên hiểu ý, xoay người gọi đồng nghiệp tới dẫn cô đi: “Để cô ấy dẫn đi.”
“Tôi ở đây chờ cô.” Tào Nguyên Huy nói.
Tư Dao đi theo nhân viên, nhân viên đang đề cử máy tính nói với Tào Nguyên Huy: “Bạn gái anh thật đẹp,”
Tào Nguyên Huy sững người trong phút chốc, lạnh mặt nói: “Cô ấy là chị dâu tôi.
Nụ cười của nhân viên hơi héo: “Xin lỗi, tôi…” Nào có ai lại thân mật đi dạo phố với chị dâu như vậy, lừa dối ai thế.
Nhân viên dẫn Tư Dao đến nhà vệ sinh, Tư Dao vừa đi vào thì nhân viên có điện thoại. Cô nhân viên nhìn xung quanh, không thấy có đồng nghiệp, liền len lén nghe máy: “Em vẫn đi làm mà.”
Nhân viên vừa được bạn trai tỏ tình, thấy sắp hết giờ làm, phim cũng sắp chiếu, cô ta khổ sở nhìn nhà vệ sinh, sau đó xoay người rời đi.
Nhân viên vừa đi, Tư Dao liền ra, mờ mịt nhìn hành lang trống rỗng, quay người đi về hướng ngược lại.
Tư Dao đi qua đi lại trên những con đường phức tạp trong bách hóa, một lúc lại vòng vo chạy ra. Nhìn xe cộ chạy như bay, Tư Dao sờ túi, điện thoại Diêm Tử Ký cho để ở nhà rồi, cho nên cô không cách nào liên lạc với Tào Nguyên Huy.
Tư Dao đứng bên phố suy nghĩ cách giải quyết, trước mắt đột nhiên tối đi, liền nhìn thấy gương mặt đơ của Phong Thần.
Hai kẻ mặt đơ nhìn nhau không nói, Tư Dao chép miệng, nhớ lại bình sữa bò nọ, cảm giác thế giới đúng là tròn, vòng đi vòng lại là gặp được nhau.
“Thực sự là cô.” Phong Thần chìa ra gương mặt như cá chết, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Mới rồi còn tưởng là ảo giác, ôm theo suy nghĩ chắc không phải mà đi tới, không ngờ thực sự là cô.
Hôm đó sau khi Tư Dao rời đi, Phong Thần tìm hai ngày, cuối cùng vì không có thời gian, chỉ có thể ân hận rời đi.
“Cô tên là gì?” Phong Thần thề lần này nhất định phải kéo được Tư Dao vào nhóm.
“Tư Dao.”Vì Phong Thần từng mua sữa bò cho mình, Tư Dao cũng có ấn tượng tốt.
Phong Thần mím môi, đầu lưỡi như thoáng qua tia ngòn ngọt, nghĩ đến bánh ngọt còn chưa ăn xong, Phong Thần nhiệt tình mời Tư Dao: “Tôi mời cô ăn gì nhé.”
Tư Dao sờ bụng, đúng là hơi đói: “Được.”
Phong Thần dẫn Tư Dao trở lại phòng ăn, mặc dù trên mặt không có cảm xúc gì nhưng mọi người đều phát hiện tâm trạng anh ta không tồi.
Phong Thần nhìn đống thức ăn đầy bàn, ngang ngược vẫy tay: “Đừng khách sáo với tôi, tôi mời.”
Tư Dao thích ăn đồ ngọt, nhưng lại bị Diêm Tử Ký hạn chế, không được ăn quá nhiều, lần này nhìn một bàn đầy thức ăn, ánh mắt Tư Dao như phát sáng.
Tư Dao ăn bánh bơ ngọt, nhai như con chuột lang, Phong Thần lại một lần nữa bị cô đánh động. Khắc chế dục vọng ngu xuẩn trong lòng, Phong Thần ôm mặt nhìn Tư Dao: “Tôi giới thiệu lại lần nữa nhé, tôi tên Phong Thần, là môi giới trong ngành giải trí.”
Tư Dao trợn mắt nhìn đôi mắt xanh của Phong Thần, thấy Tư Dao không phản ứng anh, Phong Thần tiếp tục nói: “Bây giờ cô làm việc gì.”
Tư Dao suy nghĩ về cuộc sống mỗi ngày của mình, bây giờ trừ ăn với chơi ra, cô chỉ xem phim: “Không làm gì.”
Phong Thần nhất thời có cảm giác như nhiệt huyết dâng trào, ánh mắt nhìn Tư Dao như nhìn thanh chocolate phiên bản giới hạn: “Cô có muốn làm người nổi tiếng trong giới giải trí không? Tôi có thể giúp cô.”
“Người nổi tiếng?” Tư Dao liếm sữa ở khóe miệng, nghi hoặc hỏi.
“Làm diễn viên, đóng phim.”
Trong đầu Tư Dao thoáng qua hình ảnh bộ phim Vợ là oan gia, nghĩ đến nàng dâu thê thảm nọ, cô phải làm người đó sao? Nhưng cô không thể bị bắt nạt, ai dám bắt nạt cô, cô sẽ vác pháo lên bắn người đó thành vũng bùng.
“Triệu Ngữ Dĩnh, Nhạc Cảnh Dư đều là ngôi sao mà tôi dẫn dắt đấy.” Phong Thần tiếp tục chào hàng với Tư Dao: “Chỉ cần cô đi theo tôi, cô nhất định sẽ nổi tiếng.”
Mũi Tư Dao hơi phập phồng, hình như cũng thú vị.
“Tư Dao.” Giọng hét rống giận của Tào Nguyên Huy như sấm nổ trong phòng ăn, Tư Dao mờ mịt ngẩng đầu.
Tào Nguyên Huy coi thường những ánh mắt tò mò xung quanh, đi nhanh về hướng Tư Dao, mặt như sắp bùng nổ.
Chờ Tư Dao trong khu mua sắm nửa ngày không thấy đâu, Tào Nguyên Huy thấy không đúng liền liên lạc với nhân viên nọ, nào biết nhân viên đó đã bỏ Tư Dao lại mà đi. Tào Nguyên Huy hốt hoảng vào nhà vệ sinh tìm, nhưng làm gì còn thấy bóng dáng Tư Dao nữa.
Tào Nguyên Huy sợ hãi đổ mồ hôi, Diêm Tử Ký đã phó thác cho anh chăm sóc Tư Dao, nếu Tư Dao xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với Diêm Tử Ký.
Xem camera thấy Tư Dao ra bên ngoài bách hóa, lại thấy Tư Dao nói chuyện với một người lạ mặt, mắt Tào Nguyên Huy như hóa đen, lấy ra tốc độ thần tốc như thời còn ở trong quân đuổi theo. Khi chắc chắn Tư Dao bình yên vô sự, Tào Nguyên Huy cuối cùng cũng thở phào, nhưng tiếp theo là lửa giận ngút trời.
“Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được đi linh tinh, đi lạc thì phải làm sao!” Tào Nguyên Huy tức giận khiển trách.
Tư Dao uống nước, nuốt xuống chỗ bánh ngọt, nhìn Tào Nguyên Huy còn đang tức giận nói: “Tôi lạc đường.”
“Lạc đường phải đứng yên tại chỗ, ai bảo cô đi với người lạ.” Tào Nguyên Huy liếc mắt nhìn Phong Thần, đầy địch ý: “Sao lạc đường không đi tìm cảnh sát?”
“Điện thoại để quên ở nhà.” Tư Dao vỗ túi nhìn Tào Nguyên Huy.
“Tôi không phải người xấu.” Phong Thần chen vào giải thích: “Tôi có quen Tư Dao hồi còn trong huyện thành.”
Tào Nguyên Huy cau mày, anh có nghe Diêm Tử Ký nói qua, bệnh viện tâm thần của Tư Dao ở trong huyện. Ánh mắt Tào Nguyên Huy chuyển đến bên người Tư Dao, Tư Dao gật đầu: “Anh ta mua sữa cho tôi.”
Tư Dao nói đơn giản, Tào Nguyên Huy nghe không thấu, hiểu nhầm thành hai người quen nhau, gương mặt vốn đang phẫn nộ cũng hòa hoãn đi không ít: “Đi thôi, về nhà với tôi.”
Ánh mắt Tư Dao nhìn chằm chằm bánh ngọt trên bàn. Phong Thần hiểu ý, nói với nhân viên phục vụ: “Đóng gói chỗ này lại.”
Phong Thần đứng dậy lấy danh thiếp ra đưa cho Tư Dao: “Nghĩ xong thì gọi cho tôi, đừng vứt đi.”
Tư Dao nhận danh thiếp, cầm đống đồ ngọt Phong Thần cho, tâm trạng vui vẻ theo Tào Nguyên Huy rời khỏi tiệm bánh. Phong Thần múc kem ly, trong mắt đầy chờ mong được hợp tác cùng Tư Dao, anh ta còn tưởng tượng đến việc đầu tư cho Tư Dao luôn rồi.
Nửa ly kem đã xuống bụng, Phong Thần đột nhiên sững sờ, hình như anh ta không cho Tư Dao số điện thoại, nhỡ Tư Dao làm mất danh thiếp thì sao?
Nhanh chóng vứt ly kem còn thừa lại, Phong Thần vội vã chạy ra ngoài, nhưng nào còn thấy bóng Tư Dao.
“…” Thật muốn chửi tục một câu.