Quân hôn nịch sủng - Chương 7
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 7: Hộ vệ
Diêm Tử Ký xoa chân mày khống chế lại cảm xúc, chỉnh lại biểu cảm rồi nhìn người binh sĩ còn đang mặc quân trang. Binh sĩ trừng hai mắt đối mặt với Diêm Tử Ký, sau đó toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng: “Đội trưởng, đúng là anh thật.”
“Lão Tào viết thư nói anh ấy đang ở thành phố A, em được nghỉ phép nên tới thăm anh ấy.”
Diêm Tử Ký gật đầu, Tào Nguyên Huy và Khương Ninh là bạn cùng giới khu, sau này cuộc tuyển chọn đặc chủng kết thúc thì bị phân đến hai đội, năm trước làm nhiệm vụ ở biên giới bị thương nên đã giải ngũ.
Diêm Tử Ký đứng dậy, đi qua ngồi xuống bên cạnh Tư Dao, sau đó tỏ ý bảo Khương Ninh ngồi xuống đối diện. Khương Ninh nhanh nhẹn ngồi xuống, toét miệng cười ngây ngô nhìn Tư Dao.
Không chịu nổi khi nhìn thẳng vào gương mặt ngốc nghếch của Khương Ninh, Diêm Tử Ký giới thiệu Tư Dao: “Đây là Tư Dao, vợ chưa cưới của tôi.”
Gương mặt vui vẻ của Khương Ninh trong nháy mắt sụp đổ, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nhìn lại, so sánh Tư Dao và Diêm Tử Ký, biểu cảm dần trở nên kỳ quái: “Đội trưởng, không ngờ anh lại là loại người này…” Khương Ninh không dám nói ra hai chữ “cầm thú”.
“Chào chị dâu!” Khương Ninh chào như tiếng chuông, trong lòng lại yên lặng ói mửa, cô gái xinh đẹp thế này lại chịu đi theo đội trưởng, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.
“Cuộc sống của Tào Nguyên Huy dạo này thế nào?” Trở lại chủ đề chính, Diêm Tử Ký vẫn luôn nhớ chiến hữu năm xưa của mình.
“Cậu ta luôn nói không sao, nhưng em thấy cũng vất vả.” Nhắc tới Tào Nguyên Huy, Khương Ninh cau mày, mất đi ý cười: “Không kết hôn, đầu năm vừa rồi mẹ cũng qua đời, anh ấy nói muốn đến thành phố A tìm việc làm, nhưng cánh tay đấy của anh ấy thì làm sao dễ dàng tìm được công việc.”
“Lương hưu của cậu ấy thì sao?”
“Cũng để dành cho bà khám bệnh cả.” Nhắc tới khó khăn của người bạn tốt, Khương Ninh rất khó chịu: “Lão Tào có lòng tự ái cao, viết thư cũng chỉ báo chuyện vui không nói chuyện buồn, mỗi lần muốn giúp anh ấy, anh ấy lại từ chối.”
Vẻ mặt của Diêm Tử Ký lâm vào trầm tư, Tư Dao cắn đũa, mờ mịt nhìn Diêm Tử Ký, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại im lặng.
Diêm Tử Ký nhìn lại Tư Dao, trong đầu lóe sáng, như nghĩ ra chuyện gì: “Bây giờ cậu ta đang ở đâu.”
“Đang đi thuê nhà, có lẽ bây giờ đang trong quán trọ.”
“Cậu gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy tới tìm tôi.” Giọng Diêm Tử Ký nói đầy quả quyết.
Không hiểu Diêm Tử Ký định làm gì, nhưng phục tùng vô điều kiện là thói quen của Khương Ninh, cho nên anh ta cũng không nói nhiều, đứng dậy tìm điện thoại liên lạc với Tào Nguyên Huy.
Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao đang lộ ra gương mặt hoang mang, anh cười: “Tìm cho em một bảo mẫu.” Hoặc nói là vệ sĩ thì chính xác hơn.
Tình huống của Tư Dao khá đặc thù, mặc dù cánh tay trái của Tào Nguyên Huy đã tàn tật, nhưng dù sao cũng ở đội đặc chiến, là chiến hữu quen biết nhiều năm, gửi Tư Dao cho anh ta chăm sóc, Diêm Tử Ký rất yên tâm.
Cuộc sống của Tào Nguyên Huy bây giờ vô cùng khó khăn, anh ta chăm sóc Tư Dao vừa có thể có ăn có mặc lại có chỗ nghỉ chân, đồng thời giải quyết được hai chuyện, Diêm Tử Ký cảm thấy rất hài lòng.
Khương Ninh gọi điện thoại xong, quay lại báo: “Đội trưởng, đã báo với lão Tào rồi, anh ấy sẽ nhanh chóng tới thôi.”
Diêm Tử Ký gật đầu, thấy Tư Dao cũng đã ăn xong, liền đứng dậy gọi phục vụ tính tiền: “Cậu theo tôi đi hay về bộ đội.”
“Em chỉ có một ngày nghỉ phép, tối có thời gian về đội sau.” Khương Ninh từ chối ý tốt của Diêm Tử Ký.
Tính tiền xong rời đi, Tư Dao tìm trong túi giấy thấy còn thừa mấy viên kẹo, Diêm Tử Ký nhấc túi giấy né khỏi động tác của Tư Dao: “Mới ăn cơm xong, không cho ăn quà vặt nữa.”
Tư Dao buồn bã cúi đầu, Diêm Tử Ký nhìn Khương Ninh: “Nhanh đi đi.”
“Dạ!” Khương Ninh đứng thẳng chào: “Tạm biệt đội trưởng, tạm biệt chị dâu.” Trước khi đi Khương Ninh còn lén lút nhìn Tư Dao, dáng dấp chị dâu thật là đẹp mắt, trông như em gái thần tiên trong sách vậy.
Chờ Khương Ninh đi rồi, Diêm Tử Ký gọi Tư Dao chuẩn bị về nhà: “Đi thôi, Tào Nguyên Huy sắp đến rồi.”
“Vâng.” Tư Dao đuổi theo Diêm Tử Ký, nghe lời níu lấy cánh tay anh.
Diêm Tử Kỳ nhìn hàng lông mi của Tư Dao, cảm thấy cần nói chuyện rõ ràng với cô: “Tào Nguyên Huy là chiến hữu của tôi, bởi vì bị thương nên phải giải ngũ, chờ tôi về đội sẽ kêu cậu ấy đến chăm sóc em.”
“Vâng.” Tư Dao không ý kiến gật đầu, cô biết Diêm Tử Ký sẽ không hại mình.
Diêm Tử Ký bị cái nhìn của Tư Dao làm cho mềm nhũn, anh muốn xoa đầu cô, nhưng hai tay đều xách túi nên đành thôi.
Khi Diêm Tử Ký và Tư Dao về đến nhà, Tào Nguyên Huy đã chờ bên ngoài. Anh ta mặc áo ngắn tay và quần dài, nhìn rất sạch sẽ, làn da màu lúa mạch, cặp mắt lấp lánh có thần, biểu cảm trang trọng lạnh lùng, dáng người cao ngất.
Thấy Diêm Tử Ký về, Tào Nguyên Huy nhanh chóng đi tới, trịnh trọng chào: “Diêm đội!”
Trong mắt Diêm Tử Ký lộ ra tia hài lòng, giải ngũ hai năm nhưng khí chất vẫn còn, đúng là đáng tiếc: “Đừng chào nghiêm thế, nhanh vào nhà đi.” Diêm Tử Ký mở cửa cho Tào Nguyên Huy đi vào.
“Nhận được lệnh em lập tức tới đây ngay.” Tào Nguyên Huy theo Diêm Tử Ký vào nhà, thấy Diêm đội thân thuộc như vậy, trong ánh mắt Tào Nguyên Huy lại lộ ra tia hoài niệm.
Diêm Tử Ký đặt quần áo mới mua vào nhà, sau đó vào phòng bếp rót nước: “Ngồi đó đi, nói chuyện với tôi không cần câu nệ.”
Tư Dao đá rơi dép rồi ngồi co chân trên sofa, sau đó cô tìm được điều khiển ti vi. Tào Nguyên Huy hoang mang đánh giá Tư Dao, âm thầm phỏng đoán quan hệ của hai người.
Ánh mắt Tư Dao tập trung vào bộ phim hoạt hình. Diêm Tử Ký đưa nước ấm cho Tư Dao, sau đó lại nhìn Tào Nguyên Huy: “Đã ăn cơm chưa?”
“Dạ, đã ăn cùng Khương Ninh rồi.” Tào Nguyên Huy gật đầu.
“Đều là anh em, tôi cũng không nói lời khách sáo nữa, tôi đã nghe Khương Ninh nói qua chuyện của cậu rồi.” Nghe Diêm Tử Ký nói, Tào Nguyên Huy siết chặt hai tay thành đấm, ánh mắt lộ vẻ lúng túng.
“Tôi gọi cậu đến là vì cô ấy.” Diêm Tử Ký chỉ vào Tư Dao: “Tôi phải về đội, muốn thuê cậu tới chăm sóc cho cô ấy.”
“Đội trưởng!” Thanh âm của Tào Nguyên Huy lại tăng lên, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận.
“Tôi không có ý làm nhục cậu, tôi thực sự cần cậu giúp đỡ.” Diêm Tử Ký ôm lấy bảo vai Tư Dao: “Đây là Tư Dao, vợ chưa cưới của tôi, mới xuất viện, bệnh viện tâm thần, báo cáo kết hôn chưa soạn xong, tôi không mang cô ấy về đội được. Mời người chăm sóc bình thường sợ không được chu đáo, nếu cậu muốn tìm việc, thì hãy tới chỗ tôi làm đi.”
Tào Nguyên Huy sững người nhìn Tư Dao, vợ chưa cưới của Diêm đội? Mới ra khỏi bệnh viện tâm thần? Sao lại lận đận thế này.
“Tôi sắp về đội rồi, lại không kịp tìm người chăm sóc, coi như cậu giúp tôi đi.”
Biểu cảm của Tào Nguyên Huy đầy phức tạp nhìn Tư Dao, rồi dần dần trở nên kiên định: “Em nguyện ý chăm sóc chị dâu, không cần Diêm đội thuê.”
Giọng Tào Nguyên Huy quả quyết, biết trước nay tính tình Tào Nguyên Huy ngay thẳng, Diêm Tử Ký cũng không nói nhiều. Cứ giải quyết vấn đề nơi ở cho cậu ta và chăm sóc Tư Dao trước, chờ báo cáo kết hôn viết xong sẽ tìm việc làm cho Tào Nguyên Huy.
“Đừng gọi chị dâu.” Diêm Tử Ký vỗ đầu Tư Dao: “Tư Dao, chào anh Nguyên Huy đi.”
“Anh Nguyên Huy.” Tư Dao mặt không cảm xúc chào hỏi.
Tào Nguyên Huy cứng ngắc đáp lại. Tư Dao xinh đẹp như con búp bê trong lồng kính vậy, Tào Nguyên Huy không cách nào ghép cô và Diêm Tử Ký lại một chỗ, đây đúng là người đẹp và quái thú mà.
“Một lúc nữa cậu đi lấy hành lý ở chỗ trọ về đây, Tư Dao ngủ ở tầng hai, tôi dọn cho cậu một phòng khách ở tầng một.”
“Rõ!” Tào Nguyên Huy đứng thẳng dậy.
Tào Nguyên Huy trở về phòng trọ lấy đồ, đến chạng vạng tối, Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi siêu thị, mua đồ dùng hàng ngày cho cô.
Tư Dao bị đống quà vặt trong siêu thị làm cho hoa mắt chóng mặt, cô đẩy xe đồ ăn chạy khắp siêu thị, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ theo phía sau, trả lại đống quà vặt Tư Dao đã mua.
“Mấy cái thực phẩm đóng gói với đống đồ chua này không tốt cho cơ thể, ăn nhiều kẹo hỏng răng.”
Nhìn quà vặt trong xe dần giảm đi, Tư Dao trợn mắt tố cáo Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký đẩy xe đồ ăn vòng qua Tư Dao, dùng sữa bò thay cho đống quà vặt: “Phải uống nhiều sữa bò, ăn nhiều trái cây, bổ sung nhiều vitamin cho khỏe.”
Tư Dao cầm quả táo lên muốn gặm, Diêm Tử Ký vội ngăn lại: “Phải thanh toán trước.”
Tư Dao đau khổ trơ mắt nhìn xe đồ ăn rõ nhiều nhưng không được ăn. Diêm Tử Ký dẫn theo Tư Dao đến khu đồ dùng sinh hoạt, giúp Tư Dao chọn mua dép: “Thích loại nào?”
“Kẹo đường.” Tư Dao chỉ chiếc dép có trang trí hình viên kẹo.
“Khi về đội tôi sẽ giao tiền lại cho Tào Nguyên Huy, em cần gì thì nói với cậu ấy.” Tìm được size dép của Tư Dao, Diêm Tử Ký liến ném đôi dép vào giỏ hàng.
“Tôi muốn gặp anh thì sao?” Tư Dao hỏi.
Diêm Tử Ký ngẩn người, sau đó cười nói: “Gọi điện thoại cho tôi, hoặc đến đội tìm tôi, chờ tôi về nhà sẽ đọc số điện thoại cho em.”
“Cái này cho anh.” Tư Dao đưa khuyên tai năm sao cho Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký nhận lấy nhìn: “Trong quân không được đeo đồ trang sức: “Bộ đội không được phép đeo trang sức.”
“Phải mang theo người, không cho phép rời khỏi người.” Tư Dao cưỡng chế ném khuyên tai vào túi Diêm Tử Ký.
Đây là thứ có thể truy vết, chỉ cần Diêm Tử Ký mang theo thứ này, lúc nào Tư Dao cũng có thể xác định được vị trí của Diêm Tử Ký, cũng nhìn được toàn bộ tình hình quanh Diêm Tử Ký năm thước.
Loại truy tìm tung tích này cũng coi như thứ đồ cổ, nhưng thực sự quá khó tìm một thứ có thể làm định vị trong túi không gian, Tư Dao chỉ có thể miễn cưỡng dùng nó.
Tư Dao rất sợ Diêm Tử Ký rời đi, Diêm Tử Ký mang theo thứ này, nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, cô sẽ chạy tới cứu anh.
“Được.” Đối mặt với một Tư Dao đột nhiên trở nên bá đạo như vậy, Diêm Tử Ký chỉ đành dung túng đồng ý.
“Anh không được ném đi, nếu anh gặp nguy hiểm, tôi sẽ biết.” Tư Dao vẫn không yên tâm dặn dò.
“Được.” Bị Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký cố gắng làm cho mình nghiêm túc gật đầu.
Sự bảo đảm của Diêm Tử Ký làm cho Tư Dao thấy hài lòng, sau đó lại chạy tới bên xe đồ: “Còn phải mua thứ gì khác sao?”
“Mua thêm nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh, Tào Nguyên Huy nấu cơm cũng không tệ.”
“Tôi muốn ăn thịt.”
“Thịt heo? Thịt dê? Hay thịt trâu?”
“Đều muốn.”