Quân hôn nịch sủng - Chương 61-62
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 61-62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 61-62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 61: Thành viên đội cảnh sát Đường Minh
Tư Dao đậu vòng thử vai lấy được quyền đại ngôn cho thương hiệu WO. Phong Thần ngạc nhiên, Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh cảm giác thế giới này loạn rồi, thế giới này quá thâm sâu khó lường, bọn họ muốn di dân sang hành tinh khác.
Sau khi Triệu Ngữ Dĩnh nhận được tin tức cô ta không được chọn làm người đại ngôn cho thương hiệu mà người được thương hiệu lựa chọn là Tư Dao. Cô ta không cảm thấy tức giận mà còn gửi tin nhắn chúc mừng Tư Dao. Sau đó đặc biệt chụp một tấm hình vòng cổ ngọc trai cô ta mua ở thành phố để làm quà chúc mừng tặng Tư Dao.
Phong Thần thua rất thảm trong trận cá cược với Tào Nguyên Huy. Anh ta có chết cũng không chịu thừa nhận tiền đánh cược. Anh ta biết rõ dạ dày của Tư Dao không có đáy, nếu anh ta bao tiền đồ ăn vặt trong nửa năm, chắc chắn anh ta sẽ mở rộng miệng hứng gió Tây Bắc.
Đối mặt với sự khinh bỉ của Tào Nguyên Huy, Phong Thần bình tĩnh pha cà phê, muốn lấy tiền đặt cược sao? Ai có thể chứng minh chứ. Có giấy ký tên xác nhận đặt cược không? Có ghi âm lại làm bằng chứng không? Dây dưa nữa tôi sẽ kiện cậu tội phỉ báng!
Phong Thần đa mưu túc trí vô liêm sỉ, Tào Nguyên Huy nuốt cục tức xuống bụng, suýt chút nữa không kiềm chế được đã tung một quyền vào khuôn mặt vô cảm của anh ta.
Địa điểm quay hình của thương hiệu WO là một tòa biệt thự cổ. Trong đó có một bể bơi ngoài trời màu xanh lam, mô phỏng cảnh tượng các vỏ sò nằm rải rác trên bờ cát, trông rất giống một bãi biển thu nhỏ.
Kịch bản của buổi quay hình chính là mỹ nhân ngư dưới đáy biển yêu mến chàng hải tặc đẹp trai, vì đi theo tiếng gọi của trái tim mà tình nguyện cắt đuôi cá thành đôi chân. Sau này, hải tặc chiến đấu kịch liệt với kẻ địch dẫn đến con mắt bị mù không chịu cầu tiến, mỹ nhân ngư móc mắt ra cho hắn, sau đó biến thành bọt biển hòa vào đại dương.
Hải tặc hối hận đau khổ nhảy vào biển tự tử, đôi mắt biến thành ngọc trai. Thời gian thấm thoát trôi, hai người yêu nhau chuyển kiếp gặp lại, chàng trai đeo vòng cổ ngọc trai lên cho cô gái.
Câu chuyện này là do Mike biên soạn, căn cứ vào sự giải thích của Tư Dao. Vào đêm nhận được quyền đại ngôn cho thương hiệu, Tư Dao đọc câu chuyện mỹ nhân ngư, sau đó khịt mũi khinh bỉ câu chuyện cổ tích lãng mạn này.
Nhân ngư là chủng tộc rất mạnh, bọn họ thông minh và nóng nảy. Một cái vẫy đuôi có thể đánh bay một con cá mập. Bọn họ rất thuần thục trong việc diễn kịch lừa người, cô đã từng bị bọn họ ức hiếp rất nhiều lần.
Đôi mắt của bọn họ là tinh thể, ban đêm có thể tỏa sáng trông rất đẹp. Loại tinh thể này giống như nguồn năng lượng của máy móc, trái tim của con người, một khi bị phá hủy thì sẽ chết.
Nhân ngư căn bản sẽ không dâng hiến và hy sinh. Tín ngưỡng của bọn họ là làm bạn giúp đỡ lẫn nhau. Nếu bọn họ sắp chết thì bọn họ sẽ giết hết những người cùng bầu bạn với bọn họ trong tích tắc.
Mặc dù Mike đã cải biên lại câu chuyện, nhưng tổ đạo diễn vẫn có ý kiến. Bọn họ cảm giác mỹ nhân ngư và hải tặc đã phá hủy tam quan của bọn họ. Khi tổ đạo diễn và Mike tranh luận, quần chúng đang vây xem Tư Dao đều yên lặng hóng hớt.
Tổ đạo diễn vẫn cố gắng tranh luận, Mike cắn chặt kịch bản không buông, cuối cùng tổ đạo diễn bó tay, chỉ có thể nén giận thỏa hiệp.
Đuôi cá màu xanh tinh xảo, từ mặt xuống ngực đều được vẽ vây cá và đeo trang sức, mái tóc đen cuộn lên, mỹ nhân ngư xinh đẹp làm nổi lên lòng mê gái của thợ trang điểm, ông ta kích động giơ máy ảnh lên chụp.
Thay xong trang phục bước ra khỏi phòng hóa trang, Tư Dao ôm cánh tay run lên vì lạnh. Tào Nguyên Huy mau chóng chạy tới khoác áo lông cho cô, Tư Dao quấn đuôi cá nhảy lò cò về phía bể bơi.
Được Tào Nguyên Huy giúp đỡ ngồi bên cạnh bể bơi, Tư Dao thử bỏ đuôi cá vào trong bể, bất ngờ là nhiệt độ bình thường rất thoải mái.
Đưa áo lông cho Tào Nguyên Huy, Tư Dao chậm rãi nhảy vào trong bể, thong thả lắc lư hai cái chân. Đuôi cá màu xanh đong đưa rất tao nhã, sống động giống như thật, tất cả mọi người ở hiện trường quay hình đều kinh ngạc.
“Chuẩn bị!” Mike cao giọng hét to, các bộ phận mau chóng chuẩn bị xong, đợi mệnh lệnh của Mike. Xác định hiện trường không có sơ xuất, Mike trực tiếp hô bắt đầu.
Tư Dao bơi xuống đáy bể bơi, đôi mắt màu xanh trong veo tươi sáng, nụ cười đơn thuần xinh đẹp. Nội dung của cảnh quay này là cuộc gặp gỡ giữa nhân ngư và hải tặc. Các động vật dưới đáy biển cũng tham gia giúp đỡ, tổ đạo diễn chuẩn bị đến viện hải dương để quay hình.
Dường như nghe được âm thanh đặc biệt, nhân ngư xoay người bơi về phía bờ biển. Khi gần đến bờ biển, nàng ló đầu lên khỏi mặt nước lặng lẽ trốn ở phía sau tảng đá ngầm. Trong tích tắc đã khiến trái tim của tất cả mọi người rung động. Mike nhớ tới một câu nói của Trung Quốc gọi là hoa sen mới nở.
Nhân ngư trốn sau tảng đá ngầm nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn thấy một hải tặc bị thương nằm trên bãi biển. Người diễn vai hải tặc chính là minh tinh nước M, bây giờ anh ta vẫn chưa tới, chỉ có thể quay bổ sung cảnh của anh ta sau.
“Cut!” Mike hô dừng. Tư Dao mau chóng nhảy lên bể bơi, Tào Nguyên Huy lập tức chạy tới khoác khăn lông cho cô. Nhìn thấy môi của Tư Dao biến thành màu tím vì lạnh cóng, Tào Nguyên Huy nhíu chặt mày.
Mike nhìn hình ảnh của cảnh quay, ông ta gật đầu hài lòng, phó đạo diễn và trợ lý ở bên cạnh bĩu môi, làm cái gì vậy trời, vừa nãy mới lén cười toe toét mà giờ lại ra vẻ nam thần cao lãnh.
“Cảnh này qua rồi. Chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.” Mike ra lệnh.
Tào Nguyên Huy lo lắng cho sức khỏe của Tư Dao, vẫn chưa đứng dậy rời đi: “Cơ thể có thể chịu nổi không?” Tư Dao nắm tay ra hiệu không thành vấn đề, Tào Nguyên Huy đưa trà gừng cho cô: “Mau uống ly trà gừng này đi.”
Tư Dao hào sảng uống hết ly trà gừng, Tào Nguyên Huy cầm áo lông rời khỏi khu vực quay hình. Tư Dao xoa xoa khuôn mặt, nhảy vào nước một lần nữa, chuẩn bị tiếp tục quay hình.
Hôm nay, chỉ có bốn cảnh quay dưới nước và hai cảnh quay trên mặt đất ở biệt thự. Tư Dao đã từng đọc qua một câu nói trên mạng, đau dài không bằng đau ngắn, sớm hay muộn gì thì cũng sẽ chết, nếu đã nhảy vào nước rồi, vậy thì cố gắng hoàn thành cho xong những cảnh quay này.
Cố gắng chịu đựng đau đớn quay xong cách cảnh quay trong nước, Tào Nguyên Huy chưa kịp chạy đến thì Tư Dao đã chạy thẳng vào phòng hóa trang. Đạo diễn trố mắt nhìn hành động nhanh nhẹn của Tư Dao, cô đang quấn đuôi cá sao lại nhảy nhanh được như vậy.
Chạy vào phòng hóa trang ấm áp, Tư Dao lập tức thở ra, nằm xụi lơ trên ghế sô pha trong phòng hoá trang. Tào Nguyên Huy mang một nồi canh gừng đến, đe doa dụ dỗ Tư Dao uống.
Sau khi Tư Dao trở lại trạng thái bình thường, thợ trang điểm cầm trang phục diễn đi đến: “Chúng ta chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”
Tư Dao nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm theo phong cách mỹ nhân ngư ở trong gương, suy nghĩ một lúc, đưa điện thoại cho thợ trang điểm: “Ông giúp tôi chụp hai tấm hình đi.” Dường như việc chụp ảnh gửi cho Diêm Tử Ký xem đã trở thành thói quen của cô.
Chụp ảnh xong, Tư Dao ngoan ngoãn đi thay trang phục chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Hai cảnh quay sau rất đơn giản, sau khi nhân ngư lên mặt đất lại cảm thấy không hạnh phúc, hải tặc si mê chiến tranh chém giết, cũng không bằng lòng bầu bạn với nàng.
Hai cảnh quay này, nàng ở trong một cung điện xa hoa, hưởng thụ đồ ăn ngon, có được quần áo đẹp nhất, có được đá quý ngọc trai đẹp đẽ nhất, nhưng lại không có nụ cười.
Khi dàn dựng bối cảnh, tổ đạo diễn đã chuẩn bị một hoang đảo, một hang ổ hải tặc tối đen như mực. Tư Dao cảm thấy rất kỳ lại, tại sao lại keo kiệt như vậy? Hải tặc cướp nhiều tiền như thế đều cho cá ăn sao?
Tổ đạo diễn trầm mặc, tỏ vẻ cô nói như vậy rất có đạo lý, nhưng tôi lại không có cách nào phản bác.
Buổi quay hình đến đêm mới kết thúc, tổ làm phim đều rất bội phục sự chuyên nghiệp của Tư Dao. Vốn chỉ chào hỏi lễ phép xã giao, cuối cùng lại trở nên chân thành.
Tư Dao mặc áo lông lên đường quay về nhà, cô gào thét muốn ăn cá nướng. Tào Nguyên Huy nhìn đồng hồ đã muộn rồi. Suy nghĩ nếu như về nhà mà còn nấu nướng thì sẽ tới khuya nên đã đồng ý dẫn cô đi ăn cá nướng.
Tìm được quán bán cá nướng, Tư Dao mặc áo bông giống con chim cánh cụt, vui vẻ chạy lạch bạch vào trong quán. Kết quả vừa đến trước cửa liền gặp người quen.
“Chị dâu họ.” Xác định không nhìn lầm người, Đường Minh đuổi theo chặn đường Tư Dao, cười hì hì chào hỏi: “Chị dâu họ. Thật sự là chị sao.”
Tư Dao nhìn Đường Minh bằng ánh mắt nghi ngờ, không hiểu tại sao anh ta lại ở trong này. Dường như hiểu được thắc mắc của Tư Dao, Đường Minh chỉ vào Lâm Phong Đào ở phía sau giải thích: “Em tốt nghiệp ngành cảnh sát liền đi theo anh Lâm làm việc.”
Tư Dao nhận ra Lâm Phong Đào, trận tập kích ở trung tâm thương mại Quang Hoa lúc trước, Lâm Phong Đào là đặc công dẫn đội. Lúc này Tào Nguyên Huy đậu xe xong đi lại đây, Lâm Phong Đào nói: “Đừng đứng ở đây nữa. Đi vào ngồi xuống tán gẫu đi.”
Bốn người đi vào phòng riêng của quán các nướng, Lâm Phong Đào đưa thực đơn cho Tư Dao và Tào Nguyên Huy: “Tương phùng không bằng ngẫu ngộ. Mọi người muốn ăn gì, tôi trả tiền.”
Lâm Phong Đào đã nói như vậy, Tư Dao cũng không muốn khách khí với anh ta. Cô ngang ngược gọi hết những món thịt ở trong thực đơn. Lâm Phong Đào nhìn thấy thì khóe miệng run rẩy, Tào Nguyên Huy yên lặng lắc đầu nhịn cười.
Sau khi gọi món xong, Đường Minh đang cầm trà nóng để làm ấm tay, vừa chờ cơm vừa tán gẫu với Tư Dao: “Chị dâu họ, em vừa đến thành phố A, định một thời gian nữa sẽ đi thăm chị, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
“Vừa mới quay phim xong, rất đói bụng.” Đầu Tư Dao hơi choáng váng nhưng cũng không để ở trong lòng: “Cậu làm việc ở đây sao?”
“Năm trước em tốt nghiệp ngành cảnh sát. Năm nay em đến thành phố A làm thực tập sinh cảnh sát.” Đường Minh chỉ vào Lâm Phong Đào khoe khoang: “Đây là anh Lâm. Mục tiêu của em chính là được gia nhập vào đội đặc công của anh Lâm.”
Đường Minh hăng say nói chuyện với Tư Dao, Lâm Phong Đào nhìn Tào Nguyên Huy nói: “Tôi đã từng nghe đội trưởng Hách nói về cậu. Anh ấy nói cậu là một thành viên rất xuất sắc.”
Tào Nguyên Huy bưng ly trà lên uống, thoải mái nói: “Đã là quá khứ.”
“Nghe nói cậu là người đứng đầu về khoản vật lộn trong căn cứ Báo Đặc Chiến. Có thời gian rảnh chúng ta có thể so tài với nhau.” Lâm Phong Đào đưa ra mời.
“Được.” Mặc dù đã xuất ngũ, nhưng nhiệt huyết trong lòng vẫn chưa tàn. Tào Nguyên Huy vui vẻ đồng ý lời mời chiến đấu của Lâm Phong Đào.
“Chị dâu họ, sau khi Thi Thi tốt nghiệp đã đi làm ở công ty của chị họ. Hôm trước cô ấy gọi điện cho em, nói vài hôm nữa sẽ đi thăm chị.” Đường Minh nói với Tư Dao về tình hình hiện tại của Diêm Thi Thi.
Tư Dao nhớ Diêm Thi Thi học quản lý tài chính, trong tay Diêm Linh có tập đoàn Thịnh Hoa, Diêm Thi Thi đi theo chị ấy cũng là lẽ đương nhiên.
“Thật ra em biết được suy nghĩ của cô ấy.” Đường Minh tới gần Tư Dao nháy mắt nói nhỏ: “Cô ấy muốn đến xem biệt thự của chị.”
“Nếu các cậu thích thì có thể dọn qua ở luôn.” Tư Dao phất tay rất hào phóng.
“Thật sao!” Đường Minh kích động trợn tròn ánh mắt, đương nhiên là bị sự bất ngờ này làm vui sướng suýt ngất đi: “Em thật sự có thể dọn qua ở sao?”
“Biệt thự rất lớn, bình thường cũng không dùng hết không gian. Cậu muốn dọn vào ở thì cứ dọn vào đi.” Tư Dao đẩy khuôn mặt Đường Minh đang sáp lại gần, buông tay tỏ vẻ không sao cả: “Huống hồ tôi có rất nhiều biệt thự.”
“Chị dâu họ, em yêu chị chết đi được!” Đường Minh rất muốn hôn Tư Dao, nhưng lo sợ sự khủng bố của Diêm Tử Ký, chỉ có thể bỏ suy nghĩ đó đi.
Cá nướng được bưng vào, Tư Dao đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Đường Minh vẫn còn đắm chìm ở trong giấc mộng biệt thự tươi đẹp, hạnh phúc muốn xoay vòng tròn.
Tư Dao hoài nghi sự kích động của Đường Minh: “Tôi nhớ Tử Ký đã từng nói, nhà cậu không thiếu tiền.”
“Nhà của em có rất nhiều tiền. Em cũng có một công ty cổ phần mang tên em. Nhưng mà bố em nói nghèo nuôi con giàu nuôi gái. Vậy nên đều cất hết tiền của em rồi.” Đường Minh ấm ức mếu máo: “Đợi đến khi em cưới vợ mới đưa cho em.”
Tư Dao nhìn biểu cảm của Đường Minh thì cảm thấy rất vui mừng. Trông rất giống Diêm Kiều Quân, đều là đồ đê tiện nghèo rớt mồng tơi.
“Chị dâu.” Đường Minh cười toe toét khoác vai Tư Dao đích bả vai: “Bây giờ em đã là cảnh sát của thành phố A rồi. Sau này em sẽ che chở cho chị nha.”
“Khụ!” Lâm Phong Đào vội ho một tiếng, trừng mắt lườm Đường Minh.
Đường Minh nhìn thấy ánh mắt đó, cảm thấy nhiệt độ bỗng hạ thấp xuống, lạnh run lên, mau chóng ngồi thẳng dậy, cầm lấy đũa gắp đồ ăn cho Lâm Phong Đào: “Ăn cơm ăn cơm đi. Anh Lâm vất vả rồi. Ăn nhiều một chút.”
“Chép hai trăm lần quy tắc đội cảnh sát. Cuối tuần đến văn phòng nộp cho tôi.” Vẻ mặt không chút thay đổi, cự tuyệt sự ân cần của Đường Minh.
“Anh Lâm…”
Chương 62: Khủng hoảng dư luận
Dao gia ngang ngược bá đạo của chúng ta đã đổ bệnh rồi. Cảm nặng và sốt nhẹ, ốm yếu giống như một trái cà chua vậy. Tổ đạo diễn cũng rất chăm sóc cô, chuẩn bị quay các cảnh trong nhà trước, chuyển các cảnh quay ở viện hải dương ra sau cùng.
Đi theo tổ làm phim quay hình hai ngày, Tư Dao còn hai cảnh quay cuối cùng ở dưới nước. Mặc dù bệnh cảm của cô vẫn chưa ổn, nhưng viện hải dương có hệ thống sưởi ấm, Tư Dao cố gắng hoàn thành xong cảnh quay.
Mặc áo bông ngồi xổm ở khu nghỉ ngơi, Tư Dao cầm cốc trà gừng uống, mắt và hai má đều đỏ hồng, trông giống như một con mèo vừa bị ức hiếp.
“Tư Dao, Mike kêu cô kìa.” Trợ lý đạo diễn nhắc nhở Tư Dao: “Tới cảnh quay của cô rồi kìa.”
Tư Dao uống hết cốc trà gừng, cởi áo bông đưa cho Tào Nguyên Huy, lếch cái thân thể mệt mỏi bủn rủn này đứng lên, kéo lê từng bước đi đến điểm quay hình.
Cảnh quay này là sau khi nàng móc mắt cho hải tặc thì rơi xuống biển và biến mất. Chiếc váy mỏng màu anh đào, mái tóc xoăn mềm mại rơi xuống vai, khuôn mặt hốc hác không cần phải hoá trang lại.
Mike nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tư Dao: “Cô chắc chắn mình có thể kiên trì chứ?”
Tư Dao xác định vẫn có thể quay hình, Mike bảo cô vào chỗ. Đi đến bên cạnh bồn nước bằng thủy tinh, nhân viên cứu viện và thợ quay phim đã chuẩn bị xong, Mike quyết đoán ra lệnh: “!”
Tư Dao vén váy lên, nhảy vào bồn nước, năm giác quan lập tức bị chôn vùi trong nước, cơ thể của Tư Dao chìm vào trong nước. Mái tóc xoăn giống như rong biển tản ra, chiếc váy màu anh đào tung ra, giống như một nụ hoa chớm nở.
Dưới đáy biển tối tăm, làn váy mở rộng ra vây lấy cô gái, mọi người giật mình thất thần. Đạo diễn nắm chặt bàn tay, khẽ nói nhỏ: “Thật sự quá đẹp.”
“Cut!” Mike đánh vỡ sự yên tĩnh của mọi người đang ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này. Thợ quay phim hoàn hồn lại, mau chóng khống chế máy quay, xác định hình ảnh vừa mới quay hình.
Tư Dao chui ra khỏi hồ nước, nhận lấy khăn tắm mà Tào Nguyên Huy đưa tới, khoác vào, lau đầu nhìn Mike. Mike nhìn tới nhìn lui hình ảnh của cảnh quay vừa nãy, gật đầu hài lòng nói: “Rất tuyệt, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.”
Phó đạo diễn mỉm cười, hét lên dặn dò thợ trang điểm: “Mau sửa lại lớp trang điểm cho cô ấy.”
“Có muốn nghỉ ngơi một chút không.” Tào Nguyên Huy ở bên cạnh đề nghị.
Tư Dao xoa xoa cái mũi đang ngạt nước, khịt khịt mũi khẽ từ chối: “Quay xong thì có thể về nhà rồi.”
Tào Nguyên Huy nhíu mày sờ trán của Tư Dao, rất lo lắng, cơn sốt của cô đã chuyển nặng. Cảnh quay cuối cùng là cảnh cô lặn xuống đáy biển, chơi đùa với cá heo. Đây là cảnh quay bổ sung cho nội dung lúc trước.
Lớp makeup xinh đẹp, mặc chiếc váy hoa lệ màu xanh lam, nếp gấp của làn váy tung bay trong nước, giống như một cái đuôi cá xinh đẹp, chuyển động rất tao nhã.
Biểu hiện của Tư Dao rất xuất sắc, nhưng cá heo lại không phối hợp, cho nên phải quay đi quay lại rất nhiều lần, khiến Tư Dao mệt rã rời. Mãi đến khi cô nóng nảy phóng điện vài lần thì cá heo mới ngoan ngoãn hợp tác.
Buổi quay hình kết thúc viên mãn, Tư Dao gỡ hết những đồ hóa trang, mau chóng khoác áo lông lên, rụt đầu lại hắt xì mấy cái. Mike đưa cho cô một cốc cà phê, vuốt cằm hài lòng: “Hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác.”
Nói vài lời xã giao với Mike xong, Tào Nguyên Huy đưa đồ bịt tai cho Tư Dao: “Đi bệnh viện khám bệnh thôi.”
“Tôi vẫn chưa uống thuốc lấy từ bệnh viện.” Tư Dao thẳng thừng từ chối, đi thẳng về phía trước: “Quay về Tinh Thế đi. Nhạc Cảnh Dư nói muốn mời tôi ăn cơm.”
“Đó chỉ là lời nói khách sáo lúc xã giao thôi. Cô nghĩ là thật sao?” Tào Nguyên Huy cạn lời.
“Người Trái Đất đều thích nói láo. Trước kia lừa tôi nói không thể nuôi chó, bây giờ Đản Đản vẫn sống rất tốt nha.” Tư Dao liếc mắt tố cáo Tào Nguyên Huy.
Nhắc tới con chó ngốc nghếch ở trong nhà, trên đầu Tào Nguyên Huy tràn đầy vạch đen. Anh ta đường đường là bộ đội đặc chủng xuất ngũ nhưng lại lưu lạc thành vú em và người dọn phân, thế giới này thật sự quá đáng sợ.
Tư Dao và Tào Nguyên Huy quay về Tinh Thế, lại bị một nhóm fan đứng đông đen chặn đường, nhìn thấy fan sắp phá hỏng cửa của Tinh Thế, Tư Dao kinh ngạc: “Đây là đang đòi nợ sao? Tinh Thế phá sản rồi sao?”
Tào Nguyên Huy đậu xe ở ven đường, nhíu mày gọi điện cho Phong Thần: “Tôi và Tư Dao vừa đến Tinh Thế. Những người đứng dưới lầu là fan của ai thế.”
Nghe xong lời giải thích, Tào Nguyên Huy mau chóng ngắt điện thoại, xoay mặt nói với Tư Dao: “Phong Thần nói những người đó đều là fan của Park Hye Lin. Cô ta đến Tinh Thế tìm Nhạc Cảnh Dư, các fan biết tin liền chạy đến vây kín Tinh Thế.”
“Park Hye Lin?” Tư Dao nhớ đến cô gái ngoại quốc kiêu ngạo mà mình đụng mặt tại buổi thử vai cho thương hiệu WO.
“Phải đi vào từ cửa sau thôi.” Tào Nguyên Huy nói xong liền khởi động xe, quẹo vào đường đi đến cửa sau của Tinh Thế.
Thuận lợi đi vào tòa nhà Tinh Thế. Tư Dao và Tào Nguyên Huy vừa định bước vào thang máy đi lên lầu thì lại nhìn thấy Lê Tinh đang tranh cãi với một người đàn ông. Bả vai run rẩy, siết chặt nắm đấm, có thể nhìn thấy cậu ta đang rất tức giận.
Tư Dao đi về phía Lê Tinh, nhìn người đàn ông đang tranh cãi với Lê Tinh bằng đôi mắt nghi hoặc: “Lê Tinh, anh ta là ai vậy?”
“Trợ lý của Park Hye Lin.” Nhìn thấy Tư Dao, Lê Tinh càng tức giận chỉ vào nam trợ lý nói: “Anh ta muốn lấy cà phê nhưng tôi không cho thì anh ta lại muốn cướp.”
“Chị Hye Lin muốn uống cà phê.” Nam trợ lý cố ý nhấn mạnh: “Fan của chị ấy đang vây bên ngoài. Chị ấy không thể lộ diện được. Cậu đưa cà phê cho tôi. Tôi sẽ trả tiền gấp đôi.”
“Ai thèm đống tiền bẩn của anh chứ!” Lê Tinh tức giận run run.
Tư Dao lấy cà phê của Lê Tinh đưa cho nam trợ lý: “Muốn uống sao?”
“Tư Dao!” Lê Tinh kinh ngạc trợn tròn ánh mắt, nam trợ lý đắc ý mỉm cười, giơ tay muốn cầm lấy, không ngờ Tư Dao lại buông tay, cà phê rơi xuống bắn tung tóe trên mặt đất.
Khuôn mặt Tư Dao không hề thay đổi, lấy chân đạp lên cái ly, nhìn nam trợ lý bằng ánh mắt lạnh lùng: “Đổ xuống đất cũng không đưa cho anh!”
“Cô!” Nam trợ lý tức giận chỉ tay vào Tư Dao. Lê Tinh vui mừng hớn hở, ôm lấy cánh tay Tư Dao đung đưa qua lại: “Dao gia thật ngầu!”
“Vai phản diện trong tivi đều diễn như vậy.” Tư Dao nói nhỏ với Lê Tinh.
“Giang Hao, cà phê của tôi đâu.” Park Hye Lin đi giày cao gót bước đến. Nhạc Cảnh Dư đi bên cạnh cũng không mấy vui vẻ.
“Chị Hye Lin.” Nhìn thấy Park Hye Lin, Giang Hao hung hăng trừng mắt nhìn Tư Dao. Anh ta mau chóng chạy đến bên cạnh cô ta, sau đó chỉ tay vào Tư Dao và Lê Tinh nói: “Bọn họ đổ hết cà phê, còn sỉ nhục tôi nữa.”
“Anh không biết xấu hổ sao!” Lê Tinh tức giận giậm chân, suýt chút nữa không nhịn nổi xông lên đánh anh ta: “Tên khốn vô liêm sỉ. Cà phê là của tôi. Là anh không biết xấu hổ muốn cướp bóc.”
Đôi mắt Park Hye Lin lẳng lơ, vòng tay cao ngạo bước đến gần Tư Dao: “Tôi nhớ cô. Người được thương hiệu WO chọn là cô đúng không?”
Tư Dao im lặng liếc nhìn bờ môi màu đỏ tươi của Park Hye Lin. Park Hye Lin cười nhạo châm chọc: “Mặc dù giới giải trí có rất nhiều luật bất thành văn nhưng cô có thể thu phục được đạo diễn WO thì tôi rất khâm phục bản lĩnh của cô đấy.”
“Park Hye Lin!” Nhạc Cảnh Dư kéo Tư Dao sang một bên, đứng chắn trước mặt cô đối diện với Park Hye Lin: “Đây là Tinh Thế, cô đừng bắt nạt người khác quá đáng.”
Bị Nhạc Cảnh Dư giáo huấn, Park Hye Lin trừng mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư, tỏ vẻ không thể tin được: “Nhạc Cảnh Dư, anh lại giúp cô ấy mắng tôi sao?”
Tư Dao nhìn thấy hai người đang cãi lộn, cô nghe đến choáng váng đầu óc, xin thứ lỗi cô không hiểu tiếng nước ngoài. Nhìn thấy Park Hye Lin cãi nhau với Nhạc Cảnh Dư giống như đang xem hai người ngoài hành tinh đang sủa nhau.
Park Hye Lin chĩa mũi nhọn về phía Tư Dao, lên tiếng mắng chửi, muốn giơ tay đánh cô: “Tiện nhân!”
“Park Hye Lin!” Nhạc Cảnh Dư nắm cổ tay của Park Hye Lin, hung hăng vứt tay của cô ta ra. “Đừng ép tôi ra tay đánh con gái. Cô muốn ăn đòn thì động vào cô ấy thử đi.”
Park Hye Lin lảo đảo lui về phía sau thì được Giang Hao đỡ lấy. Park Hye Lin ôm cổ tay, tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư: “Anh dám ra tay với tôi sao. Anh thích cô ta đúng không?”
“Park Hye Lin. Đây là Trung Quốc. Không có ai nuông chiều tính cách xấu xa của cô đâu. Bây giờ hãy cút khỏi Tinh Thế đi.”
Tư Dao xoa xoa cái đầu đang choáng váng, chầm chậm đi về phía Tào Nguyên Huy: “Tôi khó chịu.”
Tào Nguyên Huy sờ trán của Tư Dao, cảm giác trán của cô nóng phỏng tay, lập tức căng thẳng: “Mau lên lầu đo nhiệt độ.”
Tào Nguyên Huy dẫn Tư Dao đi về phía thang máy, trước khi bước vào thang máy Tư Dao liếc mắt nhìn Park Hye Lin, dòng điện mỏng manh dọc theo mặt đất đi đến đôi giày cao gót của cô ta.
Park Hye Lin đang muốn cãi nhau tiếp với Nhạc Cảnh Dư, đột nhiên giày cao gót bị gãy, cả người ngã nhào về phía trước, hơn nữa mặt của cô ta cũng tiếp đất. Dòng điện còn sót lại trên mặt đất đã chạy lên mặt cô ta, để lại một vết máu.
Cửa thang máy ngăn cách tiếng khóc lóc ở bên ngoài, Tư Dao đứng trong thang máy lén cười, Tào Nguyên Huy không hiểu chuyện gì, hỏi: “Sao thế?”
“Nhớ Đản Đản ở nhà.” Một lát nữa phải quay về nhà cho nó ăn, sinh vật ở Trái Đất rất yếu ớt, nếu bỏ đói thì nó sẽ chết mất.
“…” Tào Nguyên Huy.
Tư Dao kết thúc buổi quay hình, từ cảm xoàng đã trở nên cảm nặng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng rất cao. Nhìn thấy nhiệt kế sắp bùng nổ, Tào Nguyên Huy và Phong Thần đều sợ hãi, mau chóng đưa cô đến bệnh viện để điều trị.
Người ta đều nói bệnh đến rất nhanh, Dao gia uy vũ bá đạo của chúng ta chưa đến bệnh viện đã rơi vào trạng thái hôn mê, mơ mơ màng màng giống như cảm giác được nguồn năng lượng đã cạn kiệt.
Diêm Kiều Quân biết tin liền tạm dừng công việc quay hình ở tổ làm phim, đặt vé máy bay bay suốt đêm đến thành phố A, sau khi xác định tình hình của Tư Dao, liền trực tiếp thông báo đến căn cứ Báo Đặc Chiến.
Diêm Tử Ký hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới trở về. Về đến căn cứ vẫn chưa kịp tẩy rửa những vết máu dính trên cơ thể thì lại nhận được điện thoại khiến đầu óc anh mơ hồ. Anh trực tiếp gỡ bỏ hết trang bị, cướp xe của Quách Hách lao ra khỏi căn cứ.
Mãi đến nửa đêm thì bệnh tình của Tư Dao mới ổn định. Trên mạng cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Đầu tiên là Tư Dao sử dụng luật lệ ngầm để nhận được quyền đại ngôn của thương hiệu WO, sau đó Park Hye Lin đăng weibo tố cáo.
Park Hye Lin tố Tư Dao kiêu ngạo bướng bỉnh, ra tay đánh cô ta bị thương, đồng thời đăng thêm hình ảnh cô ta đang nằm trong bệnh viện, tay chân và trên mặt đều có vết thương.
Hai tin tức này giống như đổ nước lạnh vào chảo dầu, lập tức khiến giới giải trí nổ tung. Mấy chục ngàn fan của Park Hye Lin đều chạy đến weibo của Tư Dao để lại những các loại bình luận mắng nhiếc rất khó coi.
Một chủ đề rất hot trong giới giải trí: ‘Tư Dao cút khỏi giới giải trí.’
Khi Phong Thần nhìn thấy tin tức này, suýt chút nữa đã đập nát cái bức tường ở bệnh viện. Khuôn mặt của anh ta từ xanh hóa tím từ tím hóa đỏ, sau đó lấy điện thoại quay phim chụp hình cảnh tượng trong bệnh viện, đăng lên weibo.
‘Cô ấy bị bệnh nặng đang hôn mê bất tỉnh thì ăn hiếp được ai hả?’ kèm theo icon khinh bỉ.
Vừa đăng lên weibo, Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần, Triệu Ngữ Dĩnh, Lăng Kỳ đều chia sẻ, để lại bình luận luôn luôn tin tưởng Tư Dao. Tất cả thần tượng đã ủng hộ Tư Dao, đương nhiên fan cũng sẽ dũng cảm đứng lên, bật chế độ chiến đấu.
Nhạc Cảnh Dư và Lê Tinh đăng weibo giải thích, nói Park Hye Lin tự ngã, cố ý vu oan hãm hại Tư Dao.
Park Hye Lin tìm được nhân chứng, fan của cô ta đứng ở dưới tòa nhà Tinh Thế, bọn họ chụp được ảnh, mặc dù ở khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người giằng co với trợ lý Giang Hao chính là Tư Dao.
Cục diện rất căng thẳng, fan của hai bên cấu xé lẫn nhau. Phong Thần cảm giác được chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp minh tinh của Tư Dao.
Mà nhân vật chính là Tư Dao vẫn còn đang hôn mê nằm trong bệnh viện, không hề hay biết về trận mưa máu gió tanh ở bên ngoài. Tình cảnh của cô giống như là bông liễu bay trong gió, bất cứ lúc nào có thể bị quật ngã.
hy vọng mọi người duy trì.