Quân hôn nịch sủng - Chương 5
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 5 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5: Đậu hũ mềm Tư Dao
Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký đến nhà ga, nói chung một chút cũng không bỏ qua. Vốn dĩ Diêm Tử Ký đã đặt trước là ghế cứng, nhưng nghĩ tới thân thể yếu ớt của Tư Dao liền đổi thành giường nằm trong phút chót.
Tư Dao chưa bao giờ đi tàu, nhìn mọi thứ rất kỳ lạ. Tư Dao nghiêng người ra cửa sổ, nhìn đường ray bên ngoài, tự hỏi liệu món đồ cổ này có thực sự di chuyển được không.
Diêm Tử Ký bưng mì ăn liền đi vào, Tư Dao vẫy tay với Diêm Tử Ký, nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh lam của mình: “Anh nhìn kìa.”
Diêm Tử Ký nhìn vào cửa sổ, thuận theo tay chỉ của Tư Dao nhìn thấy một miếng bông. Diêm Tử Ký không thể hiểu nổi cảm thán của Tư Dao, anh mở mì ăn liền ra đưa cho cô: “Ăn trước đã.”
Tư Dao tiến lại gần hộp mì ngửi, mùi mì ăn liền làm cho mắt cô sáng rực lên. Diêm Tử Ký đưa đũa cho Tư Dao: “Ăn tạm mì gói trước, sau khi tới trạm tôi sẽ dẫn em đi ăn đồ ngon.”
Tư Dao không thạo dùng đũa, ăn mì tới mức miệng bị bỏng mà lè lưỡi, Diêm Tử Ký vô thức mỉm cười nhìn Tư Dao, nhanh chóng lấy nước đưa cho cô: “Ăn từ từ thôi.”
“Lão Diêm, anh cũng ăn đi.” Tư Dao nhét lạp xưởng vào miệng Diêm Tử Tiêu.
Khóe miệng của Diêm Tử Ký giật giật, bị cách gọi của Tư Dao làm dạ dày có chút đau: “Tư Dao, gọi tôi là Tử Ký.” Diêm Tử Ký nghiêm túc chỉnh đốn Tư Dao.
“Tử Ký, ăn đi.” Tư Dao ngoan ngoãn sửa đổi xưng hô.
Diêm Tử Ký hài lòng ăn lạp xưởng mà Tư Dao đưa cho, cuối cùng cũng giảm bớt cảm giác tội lỗi giống như lừa gạt trẻ con.
Tư Dao ăn mì đến thỏa thích, Diêm Tử Ký không thể hiểu được sự kinh ngạc của Tư Dao trước đồng ruộng. Mặc dù Tư Dao không cần ăn nhưng cô vẫn biết sự quý giá của thức ăn.
Ô nhiễm bức xạ giữa các hành tinh là rất nghiêm trọng. Thực vật không thể ăn được, họ chỉ có thể dựa vào thuốc dinh dưỡng. Thực phẩm được vận chuyển từ các thiên hà bên ngoài chỉ dành cho hoàng gia và quý tộc.
“Ăn xong thì đi ngủ một lát đi, chiều tối mai mới đến nơi.” Diêm Tử Ký đem bỏ rác trên bàn đi, giúp Tư Dao trải chăn trên giường.
Tư Dao ôm con thỏ bông nằm ở trên giường, ngoan ngoãn giống như một chú mèo con, ánh mắt Diêm Tử Ký trở nên dịu dàng, thăm dò sờ tóc của Tư Dao: “Đừng sợ.”
“Ừm.” Tư Dao khẽ gật đầu, đôi mắt xanh lam mơ màng: “Tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi.”
Trái tim giống như bị mèo cào, Diêm Tử Ký cảm thấy hơi say, vội vàng rút tay đứng dậy, lưng anh có hơi cứng ngắc lại: “Ngủ đi, tôi đi vệ sinh.”
Tư Dao ôm con thỏ bông trong lòng, cũng không cảm thấy buồn ngủ, nhìn đèn trên đầu xe, rồi nghiêng người lấy ra cuốn “Tây Du Ký” trong ba lô, chăm chú đọc.
Diêm Tử Ký đứng ở góc hành lang, dựa vào thành xe, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, vẻ u sầu hiện lên giữa hai hàng lông mày. Căn cứ quân đội được xây dựng ở thành phố A, nhưng lại nằm ở trong một ngọn núi hẻo lánh cách xa thành phố.
Diêm Tử Ký muốn đưa Tư Dao đến đơn vị, có điều báo cáo kết hôn chưa viết, giấy đăng ký cũng chưa lấy, xét duyệt người nhà theo quân cũng phải chờ thời gian thông qua, cũng không thể sắp xếp Tư Dao ở nhà nghỉ.
Anh ở căn cứ của đội đặc chiến Báo Săn 7 năm, có một ngôi nhà trong thành phố, tuy nhỏ nhưng nó cũng là nhà. Để Tư Dao ở đó một mình, anh nhất định sẽ rất lo lắng, giao cho người chị ở thành phố A, thì lại sợ Tư Dao sẽ chịu ấm ức. Giao cho em trai, tên khốn đó cũng không đáng tin cậy chút nào.
Diêm Tử Ký day day trán đang đau nhức, chờ về đến nhà rồi thương lượng với Tư Dao, sẽ mời bảo mẫu tới chăm sóc, nếu không được thì phải nhờ vả đến chị gái rồi.
Sau khi hút xong điếu thuốc, Diêm Tử Ký đợi cho mùi khói tan hết rồi mới trở lại toa tàu.
Diêm Tử Ký đẩy cửa vào, nhìn thấy Tư Dao đang cầm một cuốn sách. Diêm Tử Ký cởi áo khoác, đi đến giường đối diện Tư Dao ngồi xuống: “Sao còn chưa ngủ.”
“Ngủ không được.” Tư Dao xoa chóp mũi ngồi dậy: “Tôn Ngộ Không thật sự là một tên ngốc.”
Diêm Tử Ký khẽ nhướng mày, Tư Dao chỉ vào hình minh họa trong sách nghiêm túc nói: “Trộm bàn đào, trộm tiên đan, náo Giao Trì, sao khi làm chuyện xấu không che mặt đi.”
“Ầy…” Vấn đề bí ẩn chưa có lời giải đáp này, xin hãy tha thứ vì anh cũng không thể giải thích được.
“Đào tiên với tiên đan ăn vào có thể bất tử à? Sao những vị thần này lại già như vậy.” Tư Dao nghi ngờ nhìn hình minh họa.
Sợ Tư Dao lại hỏi những câu kỳ lạ, Diêm Tử Ký cúi người lấy đi quyển sách của Tư Dao: “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, mau nằm xuống ngủ đi.”
Tư Dao sa sầm nét mặt, cố đưa ra nhận xét cuối cùng: “Ngoại trừ những thứ kỳ quái kia, cuốn sách này vẫn rất hay.”
Diêm Tử Ký dứt khoát tắt đèn: “Tắt đèn.”
Tư Dao im lặng ngay lập tức, Diêm Tử Ký đắp chăn cho Tư Dao, sau đó nằm xuống phía đối diện, nhìn giường của Tư Dao trong bóng tối, anh không buồn ngủ chút nào.
Diêm Tử Ký độc thân nhiều năm, đột nhiên phải cùng phụ nữ ngủ chung phòng, ngoại trừ có chút ngượng ngùng, còn có chút xao động không giải thích được.
Đôi mắt anh dần thích nghi với bóng tối, Diêm Tử Ký có thể nhìn rõ khuôn mặt của Tư Dao qua bóng đèn đường bên ngoài cửa sổ. Phải thừa nhận rằng Tư Dao rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những cô gái mà anh từng thấy.
Diêm Tử Ký cảm thấy nếu Tư Dao là một người bình thường thì làm gì đến lượt anh được ôm người đẹp. Mặc dù cách nghĩ này rất khó chịu nhưng đó lại là sự thật.
Nghe tiếng gầm rú của đường ray tàu hỏa, Diêm Tử Ký càng cảm thấy buồn bực. Tư Dao quay người sang một bên, chiếc váy rộng rãi của cô tuột ra, để lộ chiếc cổ và bờ vai mượt mà như thiên nga. Đôi mắt của Diêm Tử Ký đột nhiên nhìn thẳng, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Da của Tư Dao rất trắng, giống như món đậu hũ mềm mà Diêm Tử Ký thích ăn trong quân đội, mỗi lần căng tin làm đậu hũ non, Diêm Tứ Ký có thể ăn tới hai bát.
Xe lửa chạy vào đường hầm, toa xe lại chìm vào bóng tối, Diêm Tử Ký đột nhiên hoàn hồn lại, khuôn mặt tối sầm quay lưng về phía Tư Dao.
Nhớ lại những suy nghĩ vô sỉ vừa rồi, Diêm Tử Ký không chần chờ mà đánh vào miệng mình một cái, thầm nguyền rủa bản thân đúng là đồ súc vật.
Tư Dao trân trọng cảm giác có thể ngủ và ăn uống bình thường, tiếng gầm rú của đường ray cũng không thể quấy rầy cô. Tư Dao thoải mái ngủ đến rạng sáng.
So với Tư Dao, Diêm Tử Ký khổ sở hơn nhiều, trong đầu chỉ toàn đậu hũ non, kết quả mất ngủ cả đêm, sáng thức dậy mắt xanh lét, lúc đi rửa mặt bị người bên cạnh lườm một cái.
Gương mặt Diêm Tử Ký đen như Diêm Vương, sau khi giải quyết xong bữa sáng cho Tư Dao, anh liền nằm xuống bắt đầu ngủ bù. Tư Dao gặm cái bánh gato mà Diêm Tử Ký mua, tự hỏi sao lão Diêm lại mệt mỏi như vậy, trong lòng thầm đoán có phải là đêm qua hắn bị địch tấn công hay không.
Buổi tối, tàu đến ga, Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao ra khỏi ga, cẩn thận bảo vệ cô, không dám buông tay. Chỉ sợ Tư Dao phát bệnh chạy mất, rồi bị người ta lừa bán đi.
“Em muốn ăn gì.” Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao đi dạo phố bên ngoài nhà ga, nhìn mấy quán ăn hỏi ý kiến của Tư Dao.
Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký, không chút nghĩ ngợi liền nói: “Ăn đậu hũ non, lúc ngủ thấy anh nói suốt.”
Sắc mặt Diêm Tử Ký nhất thời đỏ lên, khóe miệng căng ra, tay cầm hành lý run lên: “Tôi, tôi còn nói gì nữa không.”
Tư Dao ra vẻ kỳ quái nhìn khuôn mặt cứng đờ của Diêm Tử Ký, ngoan ngoãn lắc đầu nói: “Hết rồi.”
Diêm Tử Ký thầm thở phào một cái trong lòng, sau đó chưng gương mặt đen ra, nói: “Chúng ta không ăn đậu phụ non.”
“Được thôi.” Thực ra, Tư Dao muốn hỏi, món đậu hũ non mà anh gào thét trong mơ là món anh thích ăn hay ghét ăn.
Diêm Tử Ký và Tư Dao tùy tiện tìm một quán mì, sau khi ăn tối, họ bắt taxi đến thành phố. Nhà của Diêm Tử Ký có sân riêng, bên trong thì giống như những ngôi nhà phổ thông khác có ba phòng ngủ và một phòng khách.
Ngay từ đầu, Diêm Tử Ký đã không muốn mua nhà gần khu dân cư là có tính toán trước rồi, bộ đội khi về phép thường có chiến hữu đến nhà tụ tập. Những tên đó rượu vào thường nổi điên, giống như gia súc được thả rông, có thể phá vỡ cả ngôi nhà.
Diêm Tử Ký dẫn Tư Dao vào phòng, đặt hành lý lên chiếc bàn sau cánh cửa, ánh mắt nhìn về phía Tư Dao ra vẻ hỏi xem cô đã hài lòng chưa: “Sau này, đây sẽ là nhà của chúng ta.”
Tư Dao theo sát Diêm Tử Ký, gật đầu: “Tôi sẽ bảo vệ nó thật tốt.” Mặt của Tư Dao vẫn là gương mặt vô cảm, nhưng Diêm Tử Ký lại có cảm giác Tư Dao đang cười. Trái tim của anh cuối cùng cũng được thả lỏng, khuôn mặt đen cũng lộ ra nụ cười.
Tư Dao đã từng theo Diêm Tử Ký lang thang nhiều năm, sống cảnh màn trời chiếu đất, về vấn đề nơi ở, cô sẽ không có ý kiến gì cả. Chỉ cần cô và Diêm Tử Ký sống tốt, Tư Dao đã rất thỏa mãn rồi.
Diêm Tử Ký đã lâu rồi không trở lại đây, trong nhà bụi bám khắp nơi, anh xoay người vào phòng tắm lấy nước: “Em nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa.”
Tư Dao nhìn cái người làm vệ sinh có trí tuệ nhân tạo trong tay rồi lẳng lặng đặt lại trong không gian, bước đến chỗ Diêm Tử Ký cầm giẻ lau lên, học Diêm Tử Ký cách lau ghế sô pha: “Để tôi giúp anh.”
Diêm Tử Ký muốn từ chối, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tư Dao, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười: “Được.”
Sau khi căn phòng được dọn dẹp xong, Diêm Tử Ký nhìn thấy sắc mặt Tư Dao không hề thay đổi, có chút kinh ngạc với thể lực của cô.
Khi linh hồn của Tư Dao xâm nhập vào cơ thể này, chương trình mã hóa cũng xâm nhập và biến đổi theo. Mặc dù chỉ là một biến đổi cơ bản, giống như đã từng kích phát khai sáng thế giới, nhưng với thế giới lạc hậu này, tuy chỉ đi ngang qua nhưng cô sẽ không để mình bị bắt nạt.
Diêm Tử Ký đi vào bếp lấy một bình thủy tinh, rồi rót một cốc nước lọc cho Tư Dao. Trong phòng khách im lặng, Diêm Tử Ký và Tư Dao nhìn nhau không nói một lời nào.
Diêm Tử Ký nhìn chằm chằm Tư Dao đang uống nước, trầm mặc một lát, chỉ vào trong phòng rồi giải thích cho cô: “Đó là phòng trước đây tôi từng ở, sau này em sẽ ở đó, tôi chuyển sang phòng bên cạnh.”
Tư Dao ngơ ngác nhìn Diêm Tử Ký, cắn răng vào thành cốc, trầm tư: “Chẳng lẽ không ngủ cùng nhau sao?”
“Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo kết hôn. Sau khi báo cáo người nhà theo quân được duyệt, tôi sẽ xin nhà ở trong quân đội, đến lúc đó sẽ đón em qua.”
“Anh phải đi à.” Coi nhẹ những lời nói khó hiểu mà Diêm Tử Ký nói, Tư Dao chỉ chú ý tới anh có ý muốn tách cô ra.
“Tôi phải trở về đơn vị sau khi kết thúc nghỉ phép. Em ở nhà đợi tôi.”
Tư Dao phân tích những gì Diêm Tử Ký nói, rằng Diêm Tử Ký đang đi làm, cô ấy ở nhà coi nhà. Mặc dù rất bất mãn với việc chia xa, nhưng nghĩ rằng nếu không có ai trong nhà thì có thể bị kẻ thù xâm phạm, cô đành phải ở lại.
“Mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc với bảo mẫu, từ nay về sau bảo mẫu sẽ chăm sóc cho em.” Giọng điệu của Diêm Tử Ký dứt khoát, như đang báo cáo tác chiến, chẳng có ý gì là đang thương lượng với Tư Dao cả.
Bảo mẫu? Nó có phải là một thuật ngữ trong thế giới cổ hủ này không? Đôi mắt của Tư Dao ngây ngô, cô cảm giác như kho dữ liệu của cô lại đang chết máy rồi.
Đợi mấy giây cũng không thấy Tư Dao từ chối, Diêm Tử Ký nói: “Nếu em không có ý kiến gì, vậy tôi sẽ sắp xếp như kế hoạch đã định.”
Diêm Tử Ký đứng dậy nhìn đồng hồ: “Muộn rồi. Ga giường với dép lê em cứ dùng của tôi trước, ngày mai tôi sẽ dẫn em đi ra ngoài mua, tiện thể chọn một ít quần áo.” Diêm Tử Ký nhìn lướt qua căn phòng, trước đây chỉ một mình anh ở cũng chẳng thấy cảm giác gì, hiện tại có vợ rồi liền nhận ra có rất nhiều chỗ cần phải thay đổi.
“Mùa hè nắng nóng, phải lắp điều hòa, cũng phải mua máy giặt …”
Quân đội luôn giặt quần áo bằng tay và tập luyện trong cái nóng thiêu đốt, nơi đó không cần điều hòa nhiệt độ. Nhưng Tư Dao khác với anh, giống như thỏ và sư tử, hoa hồng mỏng manh và xương rồng thô ráp, không thể đối xử giống nhau được.
Diêm Tử Tiêu thầm cảnh cáo bản thân không được bắt nạt người vợ chưa qua cửa này được.
Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký nghiêm nghị đi đi lại lại trong phòng, như thể anh đang triển khai thế trận, khóe miệng rút ra một đường vòng cung cứng ngắc.
Lần này, nhất định không được xa cách anh, dù có chết cũng phải ở bên nhau.