Quân hôn nịch sủng - Chương 4
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 4: Diêm Tử Ký
Diêm Tử Ký hoang mang đi theo Tư Dao vào viện tâm thần, người chung phòng bệnh bị Tư Dao đi tới làm tỉnh giấc. Diêm Tử Kỳ do dự tách khỏi Tư Dao, sau đó đến chỗ viện trưởng tìm hiểu tình hình.
Sự thật chứng minh rằng Diêm Tử Ký không nằm mơ, cô vợ vừa mới đồng ý kia thực sự bị thần kinh. Nếu như ở cương vị là người ngoài cuộc, Diêm Tử Ký cảm thấy Tư Dao rất đáng thương. Nhưng với cương vị là một nạn nhân, Diêm Tử Ký cũng rất khổ.
Diêm Tử Ký núp trong góc bệnh viện hút hết nửa bao thuốc, anh bóp tàn thuốc rơi lả tả dưới chân, điều chỉnh lại nét mặt, chuẩn bị nói rõ ràng với Tư Dao.
Diêm Tử Ký có thể trực tiếp rời đi, nhưng anh cảm thấy trốn tránh trách nhiệm rất mất mặt. Cho dù sau khi anh rời đi có thể không vướng bận gì, nhưng nỗi hổ thẹn, tự trách bản thân khiến anh không tài nào chịu nổi.
Việc Tư Dao trèo tường lẻn ra ngoài khiến Lục Trạch Quang rất tức giận, anh dẫn Tư Dao trở lại phòng, bắt đầu khiển trách cô. Đối mặt với lời mắng mỏ của Lục Trạch Quang, Tư Dao trực tiếp bỏ qua, chịu khó thu dọn vài bộ quần áo của mình.
Lục Trạch Quang nhìn thấy Tư Dao đang thu dọn quần áo, lờ mờ có ý định chạy trốn khỏi nhà, anh đột nhiên có chút hoảng hốt: “Dao Dao, anh lo lắng em ra ngoài sẽ xảy ra chuyện.”
“Em biết.” Tư Dao biết rằng Lục Trạch Quang rất tốt với cô, trong kho dữ liệu của Tư Dao, những người sẵn sàng đối tốt với cô đều không phải là kẻ thù.
“Em thu dọn quần sao làm gì vậy.” Lục Trạch Quang có hơi hoảng sợ chỉ vào túi đồ của Tư Dao.
“Em về nhà.” Tư Dao rất vui khi có thể gặp lại lão Diêm. Lục Trạch Quang không nhìn ra sự vui vẻ của Tư Dao, anh thầm mong bệnh của Tư Dao đừng có chuyển biến nặng hơn.
Lục Trạch Quang do dự muốn dỗ Tư Dao đi kiểm tra. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Trạch Quang quay lại thì nhìn thấy Diêm Tử Ký đang đứng ở cửa.
Tư Dao ôm con thỏ bông mà Lục Trạch Quang mua cho cô, đôi mắt màu xanh như muốn hòa vào biển sao đêm. Cô nhìn Diêm Tử Ký đầy tin tưởng.
Diêm Tử Ký cảm thấy có chút choáng váng, khó thở. Những lời anh chuẩn bị trước đó đều tan biến hết, trái tim sắt đá của anh giống như có thứ gì đó ấm áp xâm nhập, dung hòa vào màu xanh ấy.
“Tôi chuẩn bị xong rồi.” Tư Dao nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào của cô đã hoàn toàn đánh bại tuyến phòng thủ cuối cùng của Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký nghiến răng, có lẽ anh đang làm một chuyện điên rồ nhất cuộc đời. Diêm Tử Ký xoay người rời đi, nhân lúc nhiệt huyết vẫn chưa tan biến, anh chạy tới quầy lễ tân gọi điện cho thủ trưởng.
Anh tính nhẩm thời gian, ngay khi thủ trưởng vừa nhấc máy, Diêm Tử Ký trực tiếp báo cáo: “Thủ trưởng Lôi, tôi là Diêm Tử Ký, tôi muốn xin gia hạn thời gian nghỉ phép.”
“Nhà tôi không có việc gấp, là vợ tôi chuẩn bị xuất viện.” Diêm Tử Ký nói đến chữ xuất viện liền dừng lại giây lát, âm thầm thở dài vì sự bất lực của kỳ nghỉ phép này.
Diêm Tử Ký nói xong chữ vợ, bên đó liền loạn lên, Lôi Thành cũng phun ngụm trà trong miệng ra, vừa ho vừa che miệng.
Khuôn mặt vốn đã đen của Diêm Tử Ký bỗng chốc trở nên u ám hơn, cô y tá trực ca sợ hãi rụt cổ lại, Diêm Tử Ký suýt chút nữa thì đập nát điện thoại, không cần đoán cũng biết Lôi Thành hẳn là đang đánh cờ tướng trong phòng với đám nguoif cấp dưới.
Nghe thấy tiếng ồn ào truyền ra từ điện thoại, Diêm Tử Ký cảm thấy thật muốn rút súng, bàn tay đang nắm chặt bỗng mềm nhũn, Diêm Tử Ký quay đầu lại, đập vào mắt anh chính là Tư Dao.
Vẻ cáu kỉnh trên mặt Diêm Tử Ký lập tức dịu xuống, Tư Dao ôm chặt cánh tay anh, nhìn bàn tay đang cầm điện thoại của Diêm Tử Ký với ánh mắt khó hiểu: “Anh đang nói chuyện với ai vậy.”
“Bạn trong quân đội.” Diêm Tử Kỳ lười nói nhảm với đám người kia, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc viết báo cáo, cho nên dứt khoát cúp điện thoại.
Anh bị ánh mắt ngây thơ của Tư Dao làm mềm lòng rồi, Diêm Tử Kỳ cố gắng hết sức để bản thân cư xử thân thiết một chút: “Đi nào, chúng ta đến chỗ viện trưởng làm thủ tục xuất viện.
Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký đến phòng viện trưởng, cô nhìn khuôn mặt kiên định của Diêm Tử Ký, nhỏ giọng nói: “Tôi không bị bệnh.”
Dù chưa hiểu rõ bệnh tâm thần là bệnh gì, nhưng thông qua việc gần đây Tư Dao lén lút luyện tập thì rất rõ ràng, cô cực kỳ khỏe mạnh.
Diêm Tử Ký dừng bước, quay lại nhìn Tư Dao, Tư Dao nhìn thẳng vào Diêm Tử Ký với vẻ mặt kiên định và vô cùng nghiêm túc: “Tôi đảm bảo là tôi rất khỏe mạnh.”
Khuôn mặt đen kịt nghiêm nghị của Diêm Tử Ký lộ ra một nụ cười: “Tôi hứa sẽ chăm sóc em.”
Diêm Tử Ký và Tư Dao đến phòng của viện trưởng, khi Diêm Tử Ký đề nghị muốn đưa Tư Dao đi, Lục Trạch Quang vô cùng tức giận, anh cực kỳ phản đối việc Tư Dao rời đi cùng Diêm Tử Ký.
“Không thể để Tư Dao đi cùng một kẻ không rõ lai lịch được, lỡ như anh ta là một kẻ buôn người thì sao.” Lục Trạch Quang nhảy dựng lên với viện trưởng: “Tư Dao rất ngây thơ, chắc chắn là bị tên biến thái này lừa rồi.”
Diêm Tử Ký nhìn Lục Trạch Quang đang lo lắng, nheo đôi mắt sắc bén lại, tên này nói lắm thế, lẽ nào đang ngấp nghé Tư Dao?
Diêm Tử Ký lấy một thứ gì đó ra và đập lên bàn, anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, dáng vẻ mạnh mẽ, rất có phong thái của quân nhân: “Diêm Tử Ký, quân hàm trung tá, đây là chứng minh thân phận của tôi. Nếu vẫn không thể thuyết phục được mọi người, tôi có thể gọi cảnh cục đến xử lý.”
Lục Trạch Quang nhìn chứng minh trên bàn, mặt đỏ bừng: “Sĩ quan thì có thể cưỡng đoạt dân nữ sao!”
Viện trưởng ra hiệu cho Lục Trạch Quang yên lặng, sau đó mỉm cười nói với Tư Dao: “Tư Dao có muốn đi với cậu ấy không?”
Tư Dao dứt khoát gật đầu, Diêm Tử Ký mỉm cười, Lục Trạch Quang thì tái mặt: “Tư Dao, em còn không biết thân phận thật của anh ta, sao có thể đi cùng anh ta được chứ ?”
“Tất nhiên là em biết anh ấy.” Diêm Tử Ký, trung đội trưởng trung đội 4 đội đặc chiến Báo Săn, kiêm giáo quan huấn luyện tuyển chọn hằng năm.
Viện trưởng nhìn Diêm Tử Kỳ đang đắc ý, và Lục Trạch Quang đang tuyệt vọng kia thì lắc đầu thở dài: “Thủ trưởng Diêm, nếu cậu muốn đưa Tư Dao đi, còn phải làm một số thủ tục nữa.”
“Vậy thì thu xếp càng sớm càng tốt. Các nhiệm vụ huấn luyện quân đội rất dày đặc, tôi cần phải gấp rút trở về.” Diêm Tử Ký đã quen với việc ra lệnh.
“Được, tôi sẽ giải quyết giúp cậu trong đêm nay.” Viện trưởng đứng dậy, bắt tay Diêm Tử Kỳ.
Diêm Tử Ký dắt Tư Dao rời đi như một kẻ chiến thắng, viện trưởng nhìn Lục Trạch Quang đang hồn bay phách tán, vỗ vai anh an ủi: “Tư Dao không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Chẳng lẽ cậu muốn con bé ở bệnh viện tâm thần cả đời sao?”
Lục Trạch Quang định nói gì đó lại thôi, nản lòng quay lưng bỏ đi, anh cũng hy vọng Tư Dao có thể bình phục và hòa nhập với cuộc sống bình thường trong xã hội. Nhưng đột nhiên để Tư Dao rời đi thế này, trong lòng anh vô cùng khó chịu.
Khi anh học cấp 3, bố mẹ anh ly hôn, cuộc sống gặp phải nhiều khó khăn khiến anh suýt chút nữa thì nghỉ học. Là bố mẹ của Tư Dao đã cho anh tiền để tiếp tục đi học.
Sau đó bố mẹ Tư Dao gặp chuyện, anh ấy đã coi Tư Dao là trách nhiệm của mình và chăm sóc cô như người thân trong gia đình. Bây giờ người thân của anh cũng rời đi, anh cảm thấy rất muốn khóc.
Diêm Tử Ký đi theo bác sĩ làm thủ tục xuất viện, Tư Dao cuộn mình dưới chân giường ôm con thỏ nhồi bông chờ Diêm Tử Ký. Cửa phòng mở ra, Khương Miểu lén lút đi vào.
Khương Miểu ngồi sụp trước giường của Tư Dao, đôi mắt ướt đẫm nhìn Tư Dao: “Dao Dao, tôi nghe nói cô sắp rời khỏi đây.”
“Tôi sẽ về nhà cùng với lão Diêm.” Tâm trạng của Tư Dao rất tốt, nhìn Khương Miểu cũng thấy thuận mắt.
“Dao Dao, tôi không muốn cô đi.” Khương Miểu bĩu môi muốn khóc: “Cô đi rồi ai sẽ ở cùng tôi.”
“Để Triệu Khiêm Thành ở cùng anh.”
Giống như bể nước sắp tràn, Tư Dao vừa nhắc tới Triệu Khiêm Thành, Khương Miểu trực tiếp khóc to: “Anh Khiêm Thành không chơi với tôi, anh ấy nói tôi não tàn.”
Tư Dao liếc nhìn vẻ mặt ấm ức của Khương Miểu, đột nhiên cảm thấy những gì Triệu Khiêm Thành nói rất có lý: “Đúng là trông không thông minh.”
“Dao Dao…” Đôi mắt đang khóc của Khương Miểu đỏ hoe, giống như chú nai nhỏ bị bắt nạt.
“Vậy thì anh đi theo anh ta.” Khi được Lão Diêm đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn muốn để cô lại cho một người bạn chăm sóc, nhưng cô sống chết không chịu, sau này lão Diêm chỉ có thể dẫn cô đi theo.
“Nếu anh ấy đánh tôi thì sao?” Khương Miểu che mặt sợ hãi, anh ta sợ đau lắm.
“Anh bỏ chạy.” Tư Dao cảm thấy rất kỳ lạ, bị đánh thì phải chạy thôi, điều này ngay cả trẻ con cũng biết.
Khương Miểu bối rối cắn móng tay, nghe cũng có lý, nhưng tại sao lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái?
Thân phận sĩ quan của Diêm Tử Ký vô cùng có lợi, các thủ tục rườm rà đều được xử lý ổn thỏa ngay trong ngày. Nét mặt Diên Tử Kỳ đầy phức tạp nhìn giấy chứng nhận nhận nuôi trong tay, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.
Tin Tư Dao sắp rời đi đã lan khắp bệnh viện, những bác sĩ, bệnh nhân quen biết Tư Dao đều đến tiễn cô. Khương Miểu kéo tay áo Tư Dao, khóc như ngày tận thế.
Khương Miểu đưa hết số kẹo giấu được cho Tư Dao, Triệu Khiêm Thành đưa cho Tư Dao một cuốn “Tây Du Kí”, Diêm Tử Ký bên cạnh giúp Tư Dao xách hành lý, bất ngờ nhìn những người tới tạm biệt, nhân duyên của cô vợ nhỏ này cũng thật tốt.
“Bác sĩ Lục không đến, anh ấy nhờ tôi mang mấy thứ này cho cô.” Tần Ngư đưa túi cho Tư Dao: “Có bánh ga-to và bánh quy cô thích.”
Lục Trạch Quang vì Tư Dao mà tan nát cõi lòng, còn Tư Dao thì luôn gây rắc rối và làm tổn thương Lục Trạch Quang. Vốn dĩ Tần Ngư không thích Tư Dao lắm, nhưng hôm nay Tư Dao phải rời đi, chị ta cũng có chút không nỡ.
“Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để bị bắt nạt, nếu có ngày phải chịu ấm ức thì quay lại đây.” Tần Ngư vừa nói vừa âm thầm trừng mắt nhìn Diêm Tử Ký.
Diêm Tử Ký đứng thẳng người, làm ngơ trước những lời đe dọa ngầm của Tần Ngư. Tần Ngư cố ý xị mặt hừ mũi, trong lòng mắng mỏ Diêm Tử Ký. Nghe nói là quân nhân, chị ta trông Diêm Tử Ký chẳng khác nào thổ phỉ, làm gì có dáng vẻ của một nhân viên quan chức nhà nước chứ.
Sau khi tạm biệt các bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần, Tư Dao cầm món quà nhận được, rồi theo Diêm Tử Ký lên một chiếc taxi.
Tư Dao víu lấy cửa sổ, nhìn bệnh viện tâm thần cũ nát, chỉ đến khi bệnh viện bị các tòa nhà xung quanh che phủ, lúc này Tư Dao mới quay người ngồi lại.
Lục Trạch Quang đứng trước cửa sổ bệnh viện, nhìn Tư Dao lên xe taxi rời khỏi bệnh viện rồi dần dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng anh như có chút hụt hẫng, trống rỗng và khó chịu.
“Chờ tới kỳ nghỉ phép sắp tới tôi sẽ đưa em về thăm bọn họ.” Diêm Tử Ký nói.
“Bây giờ chúng ta đi đâu.” Tư Dao đã từng cùng lão Diêm lang bạt, từ lâu đã quen với việc chuyển nhà. Đối với Tư Dao, chỉ cần là lão Diêm thì cho dù đi đâu cũng được.
“Buổi tối 7 giờ, chúng ta sẽ đến ga xe lửa trước, sau đó bắt xe lửa đến thành phố A.” Anh và Tư Dao chưa kết hôn, không thể xin nhà ở trong quân đội. Diêm Tử Ký có chút khổ não, phải sắp xếp Tư Dao như thế nào đây.
Cho dù anh có thể nhanh chóng xin kết hôn, nhưng nhà ở không thể được duyệt nhanh như vậy. Nếu như Tư Dao là người bình thường thì tốt rồi, nhưng rắc rối là Tư Dao có vấn đề về thần kinh.
“Anh bị sao vậy?” Tư Dao nhìn Diêm Tử Ký đang nhíu mày với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Diêm Tử Ký nhanh chóng đè nén cảm xúc trong mắt: “Không sao, em nghỉ ngơi đi, đến nơi tôi sẽ gọi.”
Bất luận thế nào, vì anh đã hứa sẽ chăm sóc cô, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô.