Quân hôn nịch sủng - Chương 3
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3: Sĩ quan mặt đen
Tư Dao đang nhai kẹo đứng ở đầu đường. Đôi mắt xanh lam của cô nhìn đường phố ồn ào. Biểu cảm hoang mang và ánh mắt ngây thơ giống như những con búp bê được bán ở cửa sổ. Không ngờ trông cô lại ngốc nghếch như thế.
Trên hành tinh lạc hậu này không có chiến hạm Light Brain. Thứ duy nhất khiến Tư Dao hài lòng là và thức ăn ở đây. Đối mặt với việc nhìn thấy thức ăn ngon nhưng trong túi không có Star Coins, Tư Dao cảm thấy rất ức chế.
Tư Dao đi ngang qua cửa hàng vừa mới khai trương, cô nhân viên mặc vest đang phát những viên kẹo miễn phí. Tư Dao không thèm để ý đến những ánh mắt kì lạ xung quanh, cô bỏ hết số kẹo miễn phí vào túi, sau đó quay lưng bỏ chạy. Cô hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm kinh khủng của nhân viên cửa hàng.
Tư Dao ngồi xổm trước một máy bán hàng tự động, cô nhìn những đồ uống đang cách mình một lớp kính thủy tinh, khẽ nuốt nước bọt. Cô cảm thấy rất đói, rất muốn đập nát cái máy bán hàng tự động này.
Bỗng nhiên trước mặt Tư Dao xuất hiện một hộp sữa. Tư Dao cầm lấy hộp sữa và quay người lại. Cô nhìn thấy khuôn mặt đơ: “Xin chào, tôi là Phong Thần của công ty giải trí Tinh Thế.”
“Cô đúng là một con búp bê lai dễ thương. Tôi thực sự muốn thắt nơ dẫn cô về nhà.” Anh ta đã theo dõi Tư Dao suốt đường đi, vẻ mặt vô cảm nhưng trong lòng vô cùng si mê cô. Phong Thần của nước Hán tưởng tượng rằng thế giới của anh ta đã bắt đầu trở nên hạnh phúc.
Phong Thần có vẻ ngoài u ám và đáng sợ. Anh ta trông giống như một con rắn hung ác thích ẩn mình trong bóng tối. Thực ra bản tính của anh ta rất đơn thuần lại dịu dàng. Anh ta thích Mascot và đồ ngọt nhất. Chỉ đáng tiếc là trời sinh cho anh ta một gương mặt đơ, rất khó để biểu đạt cảm xúc.
Tư Dao cầm hộp sữa rồi nhìn Phong Thần, đột nhiên cô cảm thấy Phong Thần vô cùng cao lớn. Cả người anh ta đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng linh thiêng.
Hai khuôn mặt đơ nhìn nhau không nói gì. Phong Thần lấy ra một tấm danh thiếp nhét vào tay Tư Dao: “Cô có muốn trở thành ngôi sao không?”
Tư Dao cầm hộp sữa lên, phân vân không biết có nên uống hay không. Phong Thần cảm thấy Tư Dao đang nghi ngờ mình, vẻ mặt anh ta có chút méo mó: “Tôi là người tốt đấy.”
Phong Thần chỉ vào biển quảng cáo trên tầng cao nhất của tòa nhà, nghiêm túc nói: “Nữ diễn viên Triệu Ngữ Đình là do tôi là nâng đỡ nên mới trở nên nổi tiếng đấy.”
Anh ta lặng lẽ mở nắp hộp sữa, nhấp một ngụm. Sữa rất ngọt và thơm, đúng là mỹ vị nhân gian. Tư Dao nheo mắt lại để nhìn cho kỹ.
Phong Thần cảm thấy hôm nay tử vi của mình nhất định rất tốt. Anh ta đi theo người bạn đạo diễn về quê chọn cảnh quay hình, khi đi ngang qua thị trấn này thì xe bị hỏng, bọn họ phải dừng lại sửa xe. Trong thời gian sửa xe, anh ta muốn tìm một chỗ để ăn cơm. Kết quả lại nhặt được một con Mascot là cô.
Phong Trần vẫn muốn tiếp tục nói chuyện với Mascot này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Phong Thần lấy điện thoại ra trả lời: “Phong Thần, xe đã sửa xong rồi. Anh đang ăn cơm ở đâu đấy. Tôi sẽ tới tìm anh. ”
Phong Thần quay đầu tìm tòa nhà nổi bật ở thị trấn này, sau khi nói cho người trong điện thoại biết vị trí của mình thì cúp máy. Anh ta định tiếp tục làm quen với cô gái như Mascot kia, nhưng khi quay lại thì đã không còn thấy cô nữa.
Vẻ mặt của Phong Trần phút chốc trở nên tối sầm lại, khí thế cả người giống như gió lớn mưa rào, khiến những người đi qua sợ hãi đến nỗi phải đi đường vòng. Bọn họ đều đang dự đoán con đường Phong Thần muốn đi để né tránh.
Khi Phong Thần xoay người lại, Tư Dao đã chuồn đi rồi. Cô đã uống sữa của Phong Thần, nếu anh ta muốn đòi tiền thì cô lấy đâu ra mà trả chứ.
Đi được một lúc, Tư Dao cảm thấy mình nên trở về rồi. Nếu không Lục Trạch Quang nhất định sẽ không mua đồ ăn vặt cho cô nữa.
Tư Dao vứt hộp sữa vào thùng rác, cô thỏa mãn lau miệng, chuẩn bị trở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng vừa quay đầu lại, Tư Dao lập tức bị một bóng dáng phản chiếu trong cửa kính thu hút.
Tư Dao cảm thấy thị lực của mình vẫn còn rất tốt. Hơn mười năm sống cùng nhau, cô sẽ không bao giờ quên được người có gương mặt đen hơn dầu bảo dưỡng chiến hạm.
“Lão Diêm.” Tư Dao nhìn bóng người kia rồi lẩm bẩm.
Người đàn ông mặt đen ngồi gần cửa sổ ở nhà hàng cơm Tây. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng và nghiêm túc. Người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi đối diện với người đàn ông, gương mặt cô ta được trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng dường như đang nói điều gì đó.
Người đàn ông mặt đen đang ngồi thẳng lưng. Dựa trên những gì Tư Dao biết về lão Diêm, chắc chắn là hắn đang tức giận.
Tư Dao nghiêng đầu sắp xếp các số liệu của kho dữ liệu, mặc dù lão Diêm này có vẻ trẻ hơn rất nhiều nhưng Tư Dao vẫn rất vui khi gặp được người mình thích nhất ở một thế giới xa lạ.
Khóe miệng Tư Dao khẽ cong lên trên khuôn mặt vô cảm, cô mặc chiếc váy hoa dâm bụt vui vẻ nhảy chân sáo về phía nhà hàng cơm Tây.
Tư Dao đẩy cửa chạy vào nhà hàng, cô còn chưa chạy tới trước mặt lão Diêm thì đã nghe thấy giọng nói kiêu căng của người phụ nữ đó: “Nếu như anh xuất ngũ. Tôi sẽ kết hôn với anh. Ở bưu điện tôi có một người bạn, anh ta có thể giúp anh…”
Tư Dao chạy đến bên người đàn ông mặt đen, cánh tay mềm mại của cô thuần thục ôm lấy cổ người đàn ông, cọ qua cọ lại vô cùng thân thiết: “Anh ấy là của tôi!”
Giọng nói cao vút của Tư Dao đã thu hút vô số ánh nhìn trong nhà hàng này. Người phụ nữ kiêu căng kia sững sờ, người đàn ông mặt đen bị Tư Dao đột nhiên tập kích ôm lấy cũng sững sờ. Bầu không khí có hơi kỳ lạ rồi.
“Cô ta là ai!” Người phụ nữ kiêu ngạo định thần lại, đứng dậy chỉ vào Tư Dao, giọng điệu nghe rất chói tai.
“Anh ấy là của tôi.” Tư Dao cố ý lặp lại một lần nữa nhưng khuôn mặt vô cảm và giọng điệu không trầm không bổng, cứ khiến người ta cảm thấy kỳ dị thế nào ấy.
“Cô Trương, mời cô rời khỏi đây.” Người đàn ông mặt đen lạnh lùng nói.
“Anh!” Người phụ nữ tức giận, cô ta giơ bàn tay mịn màng lên chỉ vào người đàn ông mặt đen đó. Biểu cảm của người đàn ông hời hợt không để ý đến cô ta. Người phụ nữ tức giận đá vào cái bàn rồi quay người bỏ đi.
Người phụ nữ ồn ào rời đi rồi, người đàn ông nhìn vào Tư Dao đang bám chặt lấy mình, khóe miệng anh cứng đờ, cố gắng không để ý đến bộ ngực của cô đang chạm vào cánh tay của anh: “Cô có thể buông tôi ra được không?”
Diêm Tử Ký chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo như vậy. Khi cuộc diễn tập đối kháng quân đội kết thúc, anh xin nghỉ phép để về thăm cha mẹ của những người đồng đội đã khuất nhưng lại bị dì của anh bắt đi xem mắt.
Diêm Tử Ký đã độc thân 30 năm, anh cũng được coi là một người bộ đội thông minh từng trải. Anh nghĩ rằng nếu như tìm được một người vợ tốt, anh sẽ ngoan ngoãn đến đây hẹn hò.
Sau khi gặp đối tượng hẹn hò này, Diêm Tử Ký cảm thấy rằng cuộc sống độc thân thực sự rất tốt. Người phụ nữ mà dì bắt anh đi xem mắt, cô ta rất chua ngoa. Sau khi hỏi về công việc của anh thì bắt đầu khoa tay múa chân với thân phận quân nhân của anh. Diêm Tử Ký cảm thấy hôm nay mình có thể nhẫn nhịn mà không ra tay với cô ta đúng là rất hiếm thấy.
Là một quân nhân, anh luôn cố gắng đối xử lịch thiệp với phụ nữ. Nhưng anh tuyệt đối không thể để thân phận quân nhân và anh em của mình bị xúc phạm được. Ngay khi Diêm Tử Ký tức giận muốn bỏ đi thì sự xuất hiện của Tư Dao khiến anh trở tay không kịp.
Nhìn Tư Dao đang ngoan ngoãn ăn mì ở phía đối diện. Diêm Tử Ký thầm nghĩ, cô gái đối diện rất xinh đẹp, giống như một con búp bê bước ra từ tủ kính của cửa hàng vậy. Đôi mắt xanh của cô ấy đẹp hơn bất kỳ viên đá quý nào mà Diêm Tử Ký từng thấy.
Diêm Tử Ký biết rõ bản thân mình, nếu như Tư Dao là ngọc lưu ly quý giá và dễ vỡ thì Diêm Tử Ký là một viên đạn cứng rắn. Khung cảnh có vẻ không nhất quán khiến Diêm Tử Ký không biết nên nghĩ gì về Tư Dao: “Tôi tên là Diêm Tử Ký. Tôi là một quân nhân.” Diêm Tử Ký chần chừ một chút rồi tự mình giới thiệu.
Tư Dao đang ăn mì, lập tức ngẩng mặt lên, trên khóe miệng cô còn đang dính tương cà, biểu cảm thì ngây thơ, gương mặt này ngay lập tức làm cho trái tim của Diêm Tử Ký đập loạn lên.
Diêm Tử Ký cố kìm nén cảm xúc kỳ lạ này rồi lấy tiền đặt ở trên bàn, đứng dậy muốn rời đi: “Cô cứ ăn từ từ. Tôi đi trước đây.”
Tư Dao nhanh chóng húp nốt sợi mì cuối cùng trong bát, liếm hết tương cà ở khóe miệng, rồi nhanh chóng đuổi theo anh. Diêm Tử Ký cau mày nhìn cô: “Cô đi theo tôi làm gì?”
“Đi về nhà.” Tư Dao trả lời rất tự nhiên. Lão Diêm đã nuôi nấng cô, đương nhiên sau này hắn sẽ phải tiếp tục nuôi nấng cô.
Diêm Tử Ký mở miệng muốn nói rồi lại thôi, câu trả lời của Tư Dao quá hợp tình hợp lý khiến anh không thể phản bác được.
Diêm Tử Ký nhíu mày không nói gì, Tư Dao nhìn Diêm Tử K với ánh mắt đầy chờ mong: “Anh có sẵn lòng nuôi tôi không?”
Giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau, trong phòng thí nghiệm phát nổ và cháy rụi, cô bị mắc kẹt trong một kho kim loại đóng kín, lão Diêm xuất hiện trước mặt cô, lúc đó cô cũng hỏi hắn như vậy: “Anh có sẵn lòng nuôi tôi không?”
Khuôn mặt đen của Diêm Tử Ký bỗng chốc cứng đờ, đến cả việc Tư Dao đã nắm tay anh kéo ra khỏi nhà hàng mà anh còn không biết, lời cô ấy nói là điều mà anh đang nghĩ sao?
Trời đã nhá nhem tối, Diêm Tử Ký và Tư Dao đang ngồi trên ghế băng ở công viên, Tư Dao đang liếm cây kem mà Diêm Tử Ký mua cho. Niềm vui khi một lần nữa có chủ nhân làm cho cô vui sướng vung vẩy hai chân, đóa hoa dâm bụt trên váy đung đưa khiến Diêm Tử Ký nhìn mà có chút chóng mặt.
Diêm Tử Ký nhắm mắt lại, khôi phục cảm xúc. Khuôn mặt đen nghiêm túc mang theo vài phần dò hỏi: “Em muốn đi theo tôi?”
Tư Dao không chút do dự gật đầu, Diêm Tử Ký cảm thấy có chút hứng thú. Thân là một lão quang côn có thâm niên trong quân đội lại có thể nhặt được một cô vợ đáng yêu thế này trong kì nghỉ phép, thế giới quá kỳ diệu rồi.
Diêm Tử Ký nắm chặt hai tay, trịnh trọng nói: “Tôi tên là Diêm Tử Ký, 29 tuổi, hiện tại tôi đang phục vụ trong quân đội với quân hàm trung tá.”
Tư Dao ngậm kem trong miệng đến phồng cả má, ánh mắt cô xoay tít nhìn Diêm Tử Ký. Cho dù Tư Dao có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra là hắn không hề nhớ cô. Tư Dao thầm nghiến răng, cảm thấy có chút tủi thân: “Tư Dao.”
“Tư Dao.” Diêm Tử Ký đọc thầm tên Tư Dao
“Em có muốn xác nhận quan hệ yêu đương với tôi không?” Diêm Tử Ký đến đơn vị nhậm chức sau khi tốt nghiệp học viện quân sự, cho nên thẳng thắn quen rồi.
Về chuyện tình cảm, Diêm Tử Ký cảm thấy nếu được thì được, nếu không được thì dẹp luôn, các cô nàng cứ quấn lấy anh, anh đều không để ý tới.
Tư Dao cắn que kem với vẻ mặt không hiểu gì, thấy ánh mắt sắc bén của Diêm Tử Ký đang nhìn mình chằm chằm, Tư Dao theo thói quen nắm tay anh: “Anh đi đâu, tôi cũng sẽ theo anh.”
Bàn tay mềm mại của Tư Dao làm Diêm Tử Ký có chút sững sờ, đôi tai đỏ ửng trên khuôn mặt đen của anh không hiện rõ. Diêm Tử Ký dùng vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên: “Nếu em không từ chối, chờ tôi trở về sẽ báo cáo kết hôn với đơn vị.”
Báo cáo kết hôn là gì? Tư Dao có hơi bối rối. Nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Diêm Tử Ký, Tư Dao nghĩ hẳn là nó phải rất quan trọng, có lẽ đó là bí mật quốc gia.
Tư Dao thận trọng gật đầu: “Đi đi, cho dù anh làm gì tôi cũng ủng hộ anh.”
Diêm Tử Ký một lần nữa bị những lời yêu thương của Tư Dao làm cho bối rối. Anh nhìn Tư Dao vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, anh nghĩ rằng chắc chắn kiếp trước mình đã cứu được giải ngân hà rồi.
“Tôi sẽ về nhà với em, giải thích với hai bác.” Diêm Tử Ký có chút lo lắng, phiên bản thực tế của người đẹp và quái vật đây sao, Diêm Tử Ký cảm thấy đường tình duyên sau này của anh sẽ rất lận đận.
Tư Dao không hiểu tại sao Diêm Tử Ký lại đột ngột bày ra khí thế muốn nổ tung lô-cốt của kẻ thù như vậy, nhưng Diêm Tử Ký muốn cùng cô về nhà. Tư Dao nghĩ đến nơi mà cô đang ở, cô miễn cưỡng cho rằng đấy là một “ngôi nhà” tạm thời.
Tư Dao ném que kem đi, đứng dậy nắm lấy tay Diêm Tử Ký, khuôn mặt Diêm Tử Ký run lên, nhưng anh không bỏ tay Tư Dao ra.
Nhìn khuôn mặt bình thản của Tư Dao, Diêm Tử Ký đột nhiên cảm thấy hai người họ có chút giống bố con. Diêm Tử Ký rùng mình một cái, lắc đầu nguầy nguậy để rũ bỏ ý nghĩ kinh khủng đó.
Trên đường đi theo Tư Dao về nhà, Diêm Tử Ký âm thầm viết một bản nháp trong đầu, chuẩn bị gặp bố mẹ Tư Dao.
Tư Dao dẫn theo Diêm Tử Ký rẽ vài lần, đến một nơi hoang vu vắng vẻ. Việc luyện tập chạy việt dã là một thói quen hằng ngày của Diêm Tử Ký, nhưng Tư Dao lại giống như một em bé được nuông chiều từ nhỏ. Đúng lúc Diêm Tử Ký đang do dự có nên gọi xe hay không, Tư Dao liền dừng bước chỉ vào phía trước nói: “Đến nhà rồi.”
Diêm Tử Ký nhìn lên, anh nhìn thấy tấm biển “Bệnh viện tâm thần Hoa Đồng” thì lập tức hóa đá.
“Em là… bác sĩ tâm thần?” Trong lòng Diêm Tử Ký dự cảm chẳng lành.
Tư Dao gãi mũi, vẻ mặt đáng yêu quay đầu nhìn Diêm Tử Ký: “Là bệnh nhân.”
Diêm Tử Ký: “…”