Quân hôn nịch sủng - Chương 2
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2: Đều là bệnh tâm thần
Vào sâu trong căn cứ của quân địch, Tư Dao ẩn nấp nhiều ngày để thăm dò các tuyến đường của bệnh viện tâm thần. Đồng thời cô cũng tìm hiểu về thân phận của cơ thể này.
Tư Dao là một cô nhi. Nửa năm trước, cô tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ của mình chết đi. Sau đó tinh thần của cô không được bình thường. Bố của Tư Dao là họa sĩ lưu lạc ở nước Y, mẹ của cô là y tá của thị trấn này. Duyên phận đã khiến hai người bọn họ có một tình yêu xuyên quốc gia tuyệt đẹp.
Dựa vào cách nói ở nơi này, Tư Dao chính là một con búp bê lai. Ngay cả Tư Dao cũng tự nhìn ra được, cơ thể này thuộc loại tạp giao.
Tư Dao nằm trên bãi cỏ bệnh viện, hưởng thụ ánh nắng mặt trời rất hiếm thấy ở Trái Đất. Nếu như không có chuyện bác sĩ đuổi theo ép cô uống thuốc thì nơi này cũng rất tuyệt vời.
Tư Dao biết tỷ lệ quay về Tinh Tế của mình rất mong manh vậy nên cô không dám tự dùng đại bác bắn phá mình. Cô không chắc chắn được tỷ lệ thành công của việc này là bao nhiêu phần trăm.
Hiện tại cơ thể này rất đau nhức. Nếu như cô thất bại thì bản thân chắc chắn sẽ trở thành vật hi sinh. Huống chi nơi này, tuy lạc hậu nhưng ít ra không bị liên bang đuổi giết. Vậy nên cô quyết định sẽ ở lại nơi này dưỡng lão.
Trước đây liên bang từng khiến cô và lão Diêm phải chạy khắp Tinh Tế, trốn chui trốn nhủi giống một con chuột nhắt vậy. Bây giờ, cho dù liên bang có đào hết toàn bộ Tinh Tế cũng không thể tìm thấy cô.
Tư Dao dụi mắt, nước mắt theo phản xạ chảy ra. Tư Dao quên rằng cơ thể hiện tại là cơ thể của một người bình thường. Cô không thể nhìn chằm chằm vào ánh sáng mặt trời.
Khương Miểu đội một cành cây trên đầu chạy đến bên cạnh Tư Dao. Má lúm đồng tiền trên miệng anh ta nhìn rất khó coi: “Dao Dao, tại sao tôi vẫn chưa nở hoa vậy?”
Tư Dao ngồi dậy nhìn Khương Miểu, cô âm thầm sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ: “Mệt nhỉ.”
Khuôn mặt Khương Miểu đỏ bừng, anh ta vừa định mở van xả nước thì Tư Dao đã chỉ vào cây cổ thụ của bệnh viện, giọng nói yếu ớt của cô cất lên: “Thực vật đều cần phải tưới nước.”
“Dao Dao, cô muốn giúp tôi sao?” Khương Miểu giống như một con nai nhỏ nhìn Dao Dao với ánh mắt mong chờ.
Tư Dao nhìn Khương Miểu, cô suy nghĩ một lát rồi đứng lên lôi kéo Khương Miểu nói: “Anh đi theo tôi.”
Tư Dao dẫn Khương Miểu đi đến ngã rẽ ở bệnh viện. Ở đây có một thùng nước tưới hoa, Tư Dao xoay người, cô xách bình nước lên: “Anh ngồi xuống đi.”
Khương Miểu nghe thấy lập tức ngồi xuống. Đôi mắt ướt át của anh ta nhìn Dao Dao, gương mặt Tư Dao vô cảm vỗ vai Khương Miểu: “Tôi sẽ tưới nước cho anh. Anh sắp nở hoa rồi đấy.”
Tư Dao giơ thùng nước lên cao, đổ lên đầu Khương Miểu. Toàn bộ nước trong thùng đều đổ hết lên đầu Khương Miểu. Ngay lập tức, cả người anh ta ướt như chuột lột.
“Ách xì!” Khương Miểu ôm cánh tay run lên, mái tóc đen của anh ta dính sát vào trán. Nhìn vừa đáng thương lại vừa ấm ức.
Tư Dao nhìn cành cây trên đầu Khương Miểu, sao nó gãy rồi? Cô lại nhìn khuôn mặt Khương Miểu bị nước làm ướt, khóe miệng anh ta cong lên như muốn khóc: “Dao Dao, tôi lạnh quá.”
“Tôi có nên đào một cái hố rồi chôn anh vào đấy không? Thực vật đều cần phải sống ở trong đất.” Tư Dao phân vân.
Khương Miểu run cầm cậm, anh ta nhìn Tư Dao thật sự muốn lấy xẻng đào đất lên, ngay lập tức bị dọa cho phát khóc: “Tôi không muốn bị chôn xuống đất đâu. Tôi sợ lắm.”
“Tư Dao!” Tiếng gào thét của Tần Ngư vang lên, Tư Dao vứt xẻng xuống đất rồi nhanh chóng chạy đi.
Khương Miểu muốn đuổi theo Tư Dao nhưng lại bị Tần Ngư nắm áo lại. Tần Ngư nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Khương Miểu liền nổi trận đùng đùng: “Tư Dao, sao cô lại bắt nạt Khương Miểu nữa vậy.”
Tư Dao trốn ở một bồn hoa gần đó quan sát tình hình. Tình huống hiện tại, địch mạnh ta yếu, Tư Dao cảm thấy cô phải trốn đi, sau đó đợi thời cơ phá vòng vây rời khỏi đây.
Sau khi cô xác nhận Tần Ngư không đuổi đến đây. Cô chui ra khỏi bồn hoa, trên cầu có một đám cỏ khô héo dính vào. Sau nhà ăn của bệnh viện là một khu phố, Tư Dao xoay người lại, cô nhìn thấy một người mặc đồ bệnh nhân đang ngồi thò đầu qua các song sắt hàng rào.
Tư Dao đi đến ngồi xổm bên cạnh người đó, ánh mắt của cô nhìn về phía khu phố vắng vẻ kia. Gió nhẹ không thể thổi bay cái nóng của không khí, quần áo của người thanh niên kia đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
“Anh muốn trèo tường ra ngoài sao?” Tư Dao thử lay động song sắt của hàng rào. Cơ thể hiện tại của cô tạm thời không thể phá hủy nó. Nếu muốn ra ngoài thì chỉ có một cách duy nhất là trèo tường.
“Tôi đang suy nghĩ đề tài viết luận văn tốt nghiệp.” Thái độ của người thanh niên cực kỳ nghiêm túc. Tư Dao cảm thấy luận văn tốt nghiệp mà anh ta vừa nói chắc chắn rất quan trọng, nó giống như tài liệu bí mật của chính phủ liên bang.
Người thanh niên nhìn Tư Dao, lông mày hơi cau lại: “Tôi là Triệu Khiêm Thành của TH Đại. Cô học lớp nào, khóa bao nhiêu vậy?”
“Tôi là Tư Dao, người lưu lạc ở Tinh Tế.” Tư Dao tự giới thiệu.
“Cô là người mới tới sao?” Triệu Khiêm Thành hơi vuốt cằm, trang phục bệnh nhân mà anh ta đang mặc trông rất nho nhã. “Tôi là đàn anh của cô đấy.”
“Triệu Khiêm Thành, sao cậu lại chạy đến đây.” Bác sĩ phụ trách của Triệu Khiêm Thành đuổi theo tới đây.
Triệu Khiêm Thành xoay người phủi phủi các nếp nhăn trên quần áo, tôn kính khom lưng cúi chào: “Chào giáo sư.”
“Nhanh chóng theo tôi quay về uống thuốc. Sao mỗi lần cậu phát bệnh đều chạy lung tung vậy hả?” Bác sĩ kéo Triệu Khiêm Thành rời đi, không quên quay đầu dặn dò Tư Dao: “Cô cũng mau chóng trở về đi.”
Tư Dao nhìn bóng dáng của Triệu Khiêm Thành, đáng tiếc lắc đầu: “Còn trẻ như thế đã bị bệnh rồi sao.”
Tư Dao tưới nước lên đầu Khương Miểu khiến cành cây của anh ta bị gãy. Anh ta khóc lóc la hét, lăn qua lăn lại trên mặt đất cả buổi trời. Cuối cùng bác sĩ chỉ có thể tiêm cho anh ta một mũi thuốc an thần.
Tần Ngư nhớ đến con bé Tư Dao, chị ta tức giận đi tìm Lục Trạch Quang cáo trạng. Lục Trạch Quang cười cười trấn an Tần Ngư, anh cảm giác bệnh tình Tư Dao ngày càng nặng. Lục Trạch Quang càng lo lắng hơn.
Tư Dao trốn ở một chỗ cuối cùng cũng bị bắt được. Lục Trạch Quang dẫn Tư Dao trở về phòng, anh cố gắng nói dịu dàng nhất có thể: “Dao Dao, ngày mai lãnh đạo sẽ đến kiểm tra bệnh viện. Đến lúc đó em đừng đi lung tung được không?”
Tư Dao nhìn đôi mắt mệt mỏi của Lục Trạch Quang, cô khẽ gật đầu biểu thị đồng ý: “Ngoan lắm, sau khi lãnh đạo kiểm tra xong, anh sẽ mua bánh ga-to cho em.”
Ánh mắt Tư Dao sáng lên, bánh ga-to mà anh mua cho cô rất là ngon, mùi vị đó cô muốn nếm thử một lần nữa: “Được.”
Nghe được câu trả lời của Tư Dao khiến gương mặt của Lục Trạch Quang hớn hở. Tư Dao vốn không thể phát ra tiếng vì bị hoảng sợ quá mức. Sau khi Tư Dao mở miệng nói được, Lục Trạch Quang vui mừng muốn nhảy cẫng lên.
Lục Trạch Quang cho Tư Dao uống thuốc xong, anh để Tư Dao nghỉ ngơi. Sau đó anh đi tìm viện trưởng để thảo luận về việc tiếp đón lãnh đạo kiểm tra vào ngày mai.
Lục Trạch Quang vừa rời khỏi đó, Tư Dao lập tức ngồi dậy, cô nhổ hết thuốc trong miệng vào trong chậu hoa. Vị đắng của thuốc tràn ngập khoang miệng khiến cô phải cau mày lại.
Tư Dao uống hết một nửa cốc nước để làm tan đi mùi vị trong miệng. Sau đó cô đi đến cửa sổ nằm sấp xuống, trong lòng nghĩ về lời nói vừa rồi của Lục Trạch Quang.
Tư Dao phân tích một chút lời nói của Lục Trạch Quang. Ngày mai cấp trên sẽ đến đây kiểm tra, mặc dù Lục Trạch Quang không bảo cô trốn đi nhưng với kinh nghiệm bị liên bang đuổi giết nhiều năm như vậy, cô đối với hình ảnh nhân viên nhà nước có ấn tượng rất xấu.
Tư Dao thầm nghĩ. Ngày mai cô sẽ lén lút rời khỏi đây để tham quan Trái Đất lạc hậu này.
Màn đêm buông xuống hành tinh này, Tư Dao vừa nằm lên giường còn chưa kịp nhắm mắt lại thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra. Theo phản xạ, Tư Dao nhìn về phía đó, cô nhìn thấy Khương Miểu đang khoác một chiếc áo lông, anh ta đang thò đầu vào. Bắt gặp ánh mắt của Tư Dao đang nhìn mình, khóe miệng Khương Miểu cong lên lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu: “Dao Dao.”
Tư Dao nhanh chóng cảnh giác ngồi dậy. Sáng nay cô làm gãy cành cây của Khương Miểu cho nên tối nay anh ta tới tìm cô báo thù phải không?
Khương Miểu đi đến, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh Tư Dao. Khương Miểu ôm bụng nói: “Dao Dao, tôi đói quá.”
Tư Dao lấy bịch bánh quy để trên đầu giường đưa cho Khương Miểu, trong đầu vẫn duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đầu. Khương Miểu nhận lấy bịch bánh quy liền bỏ vào miệng nhai gấu nghiến. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười thỏa mãn: “Tôi đã ngủ lâu rồi nhưng khi tỉnh lại tôi cảm thấy bụng rất đói. Nhưng chị Ngư lại không có ở đó.”
“Cành cây của anh đâu.” Tư Dao chỉ vào cái đầu trống rỗng của Khương Miểu.
“Chị Ngư nói hạt giống đến mùa xuân mới nảy mầm. Bây giờ đang là mùa hè.” Khương Miểu ăn xong bánh quy, hài lòng liếm liếm các ngón tay: “Tôi phải ngoan ngoãn uống thuốc thì mới có đủ dinh dưỡng để nảy mầm khi mùa xuân đến.”
Nói cũng rất có lý đấy. Tư Dao nhìn vết sưng trên trán Khương Miểu, cô cảm giác anh ta đã bị lừa.
“Dao Dao, cô cũng ngoan ngoãn ăn cơm đi.” Khương Miểu nắm chặt cái thảm lông ở bên cạnh giường Tư Dao đang ngồi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dạy bảo Tư Dao: “Chị Ngư nói cô gầy quá. Những đồ ăn này không có dinh dưỡng, không muốn tôi học theo cô.”
“Cảm ơn chị Ngư giúp tôi nha.” Tư Dao nhỏ giọng nói.
“Dao Dao, hôm qua Kỳ Kỳ ở sát bên phòng tôi đã chết rồi. Tôi nghe lén chị Ngư nói chuyện mới biết được đấy.” Khương Miểu cuộn tròn người lại, đôi mắt anh ta hồng lên: “Cô ấy lấy kéo cắt dây điện bỏ vào trong nước. Cô ấy nói cô ấy muốn nạp điện.”
“Kỳ Kỳ chết rồi, cũng không còn ai nói chuyện với tôi nữa. Tôi rất sợ.” Khương Miểu dụi mắt, trông anh ta giống như một con nai nhỏ bị lạc đường.
Tư Dao trừng mắt nhìn trần nhà, cô im lặng một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Anh hãy đi tìm đàn anh Triệu Khiêm Thành. Anh ta ở bên cạnh bồn hoa phía sau nhà ăn của bệnh viện đấy. Anh ta sẽ chơi với anh.”
“Thật sao?” Khương Miểu vui vẻ ngẩng đầu lên.
“Nếu như có bác sĩ đến, anh hãy dẫn anh ấy chui vào trong bồn hoa. Tuyệt đối đừng để bị bác sĩ bắt được.” Tư Dao nghiêm túc lập kế hoạch tác chiến và giao hữu cho Khương Miểu.
“Dao Dao, cảm ơn cô nha.” Khương Miểu mỉm cười, trên mặt lộ ra má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Hôm nay là ngày tiếp đón lãnh đạo đến kiểm tra, Tư Dao bị Lục Trạch Quang gọi dậy rất sớm. Cô mặc chiếc váy hoa dâm bụt mới mua, mái tóc mềm mại được tết sam, được buộc lại bằng dây cột tóc hình anh đào màu hồng rất đáng yêu.
Gương mặt lai hai dòng máu vô cùng xinh đẹp, làn da mịn màng, đôi mắt màu xanh đặc biệt tựa như màu xanh của biển khiến người ta muốn đắm chìm vào sự yên tĩnh tốt đẹp đó.
Lục Trạch Quang đưa cho Dao Dao một viên kẹo: “Dao Dao xinh lắm.”
Tư Dao vuốt vuốt cột tóc hình anh đào màu hồng ở trước ngực, gương mặt giống như khúc gỗ của cô đang nhai kẹo. Tần Ngư ở bên ngoài phòng bệnh kêu lên, Lục Trạch Quang dặn dò Tư Dao lần cuối: “Hứa với anh, đừng quậy phá được không?”
“Ừm.” Cô gật đầu.
Lục Trạch Quang đứng lên rời khỏi phòng. Tư Dao nuốt viên kẹo xuống, trong lòng lẩm nhẩm tính toán thời gian. Sau khi xác định Lục Trạch Quang đã rời khỏi tầng trệt. Tư Dao lén lút mở cửa, thò đầu ra thăm dò tình huống ngoài hành lang.
Xác nhận các bác sĩ đều đã xuống lầu. Tư Dao nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, chạy đến cầu thang, đi bộ xuống lầu. Khi gần đến những bậc cuối cùng, cô xoay người nhảy qua cửa sổ để tránh bị Lục Trạch Quang đứng ở cửa bắt gặp.
Tư Dao tránh được những người qua đường, lén lút chuồn đến hàng rào phía sau nhà ăn. Bởi vì hôm nay phải tiếp đón lãnh đạo kiểm tra nên ở đây không có ai cả.
Tư Dao ngửa đầu nhìn hàng rào cao cao, đôi mắt màu xanh lam chuyển động, cẩn thận tính toán số liệu để nhảy qua.
Sau khi tính toán xong, Tư Dao tìm bệ đỡ. Cô mượn sức bật của bệ đỡ, vừa chạy vừa nhảy, dùng tay bám lên cục đá trên đỉnh vách tường, ngồi ổn định trên đó.
Tư Dao ngẩng đầu lên gặp phải Triệu Khiêm Thành đi ngang qua. Triệu Khiêm Thành đột nhiên đứng lại, anh ta nhìn Tư Dao bằng đôi mắt kinh ngạc.
Tư Dao đặt ngón tay lên môi, ra hiệu anh ta im lặng. Lòng bàn tay làm ra động tác cắt cổ đe dọa anh ta. Nếu Triệu Khiêm Thành dám tố giác cô thì cô sẽ làm thịt anh ta.
Nhìn thấy Tư Dao nhảy qua hàng rào sắt và biến mất ở ngã tư đường của khu phố. Triệu Khiêm Thành lắc đầu nhẹ: “Trốn học sẽ bị trừ điểm đấy. Tốt nhất là đừng nói với giáo sư.”
Triệu Khiêm Thành hạ quyết tâm đợi Tư Dao trở lại. Anh ta với tư cách là đàn anh sẽ sẵn sàng dạy dỗ cô, bọn họ đến đây để học tập, làm sao có thể làm ra chuyện trèo tường trốn tiết được chứ?