Quân hôn nịch sủng - Chương 10
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 10: Kỹ năng làm màu
Tư Dao theo Phong Thần đến nơi quay phim, Phong Thần đưa cô và Lê Tinh tới gặp đạo diễn, Lê Tinh lén lại gần Tư Dao rồi nói: “Mạc Thanh Thần cũng trực thuộc Tinh Thế, xem ra có thể xác định nhân vật mà hai người chúng ta diễn rồi.”
Phong Thần dẫn đạo diễn sang đây, đạo diễn nhìn Lê Tinh mà gật đầu vừa ý, tiện thể nhìn sang Tư Dao, ánh mắt bỗng trở nên bất ngờ.
“Cô ấy là Tư Dao, nghệ sĩ mới do tôi dẫn dắt.” Phong Thần giới thiệu với đạo diễn.
“Trước hết thay đồ thử xem sao.” Đạo diễn dứt lời bèn bảo trợ lý dẫn Tư Dao và Lê Tinh đến phòng hóa trang.
Tào Nguyên Huy muốn đi theo Tư Dao nhưng bị Phong Thần ngăn cản: “Cô ấy trang điểm thay đồ mà anh cũng muốn vào chung, muốn giở trò dê xồm à?”
Khóe miệng Tào Nguyên Huy giần giật, anh ta hất chân Phong Thần đang cản đường mình, xoay người dựa vào một góc tường, nét mặt vô cùng lạnh lẽo. Phong Thần xoay lại xoa cổ chân, miệng lẩm bẩm mắng chửi: “Đồ khó ở.”
Tư Dao và Lê Tinh vào phòng hóa trang, Lê Tinh lật xem kịch bản rồi hỏi cô: “Tư Dao, cô đã đọc kịch bản chưa?”
Tư Dao hé mắt nhìn Lê Tinh, Lê Tinh đưa quyển kịch bản cho cô: “Bài hát này là Bán Dực[1], phỏng theo câu chuyện thiên sứ canh giữ hồ Ảo Mộng, thỉnh thoảng nhìn thấy giấc mộng của nam chính, sau đó thông qua hồ nước quen biết với nam chính trong mộng.”
[1] Nửa chiếc cánh/nửa đôi cánh (tùy ngữ cảnh).
“Về sau nam chính bệnh nặng hấp hối, thiên sứ bẻ gãy đôi cánh để cứu anh ta. Kết quả là thiên sứ dùng nửa chiếc cánh cuối cùng giúp nam chính dệt mộng, nam chính lãng quên thiên sứ, thiên sứ và hồ Ảo Mộng tan biến.”
Tư Dao mau chóng lật xem kịch bản, tình tiết câu chuyện đã được cô lưu vào kho dữ liệu, cảm thấy mình đã ghi nhớ toàn bộ, cô mới trả kịch bản cho Lê Tinh.
“Thông thường mọi người quay phim tại phim trường, đặc biệt là phần tổng hợp giai đoạn sau, Tư Dao đừng căng thẳng nhé.”
Tư Dao hờ hững, mặt không đổi sắc nhìn Lê Tinh đang lải nhải: “Tôi không căng thẳng, anh nói nhảm nhiều quá.”
Lê Tinh nghẹn họng, phồng má thầm oán cô: “Tư Dao, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau.”
Tư Dao ngồi dựa vào ghế, cân nhắc tình tiết câu chuyện. À phải rồi, có ai nói cho cô biết thiên sứ thuộc loài nào không?
Chuyên gia trang điểm chải những lọn tóc xoăn của Tư Dao, hâm mộ mà nói: “Da cô đẹp quá.”
Tư Dao sờ lên mặt mình, cảm xúc vô cùng dễ chịu như tàu hũ non đông lạnh. Chuyên gia trang điểm xoay người quan sát gương mặt cô, nhíu mày chán nản: “Đúng là không có khuyết điểm, trang điểm đơn giản là xong.”
“Đôi mắt màu lam của cô đẹp quá, cô là con lai ư?” Chuyên gia trang điểm thuận miệng hỏi.
Tư Dao nghiêm mặt ừ hử. Thú thật, cô rất ghét thân phận của những loài lai giống.
Tư Dao trang điểm xong thì được yêu cầu thay đồ. Váy trắng cao quý đẹp đẽ, nếp váy xuôi theo đôi chân, phần dưới xẻ tà như ẩn như hiện, đôi tay mềm mại phủ đầy pha lê nhỏ mịn.
Tóc xoăn phủ khắp bờ vai, tóc mai hai bên thắt thành bím nhỏ, chuỗi ngọc rũ trước vầng trán, thoạt nhìn tinh xảo không khác gì đồ sứ được điêu khắc kỹ càng, đôi mắt màu lam như hòa tan trần thế.
“Thiên sứ của tôi ơi.” Trợ lý và đạo diễn đều che miệng, ánh mắt ngời sáng.
Đạo diễn bình tĩnh lại, giơ chân đá mông trợ lý: “Liêm sỉ đâu! Mau chuẩn bị vào việc cho tôi!” Đạo diễn hắng giọng, vung kịch bản như gió, có thể thấy cực kỳ hài lòng về Tư Dao.
Bước đến trước mặt Tư Dao, đạo diễn cười toe toét: “Cô thuộc hết kịch bản chưa?”
Nhớ đến kịch bản trong kho dữ liệu, Tư Dao gật đầu: “Thuộc rồi.” Vậy nên đọc thuộc hoặc là viết ra.
“Thế thì chúng ta sẽ diễn thử trước.” Đạo diễn mở kịch bản ra: “Trước hết diễn cảnh ở hồ Ảo Mộng.”
Máy quay đều đã chuẩn bị xong, đạo diễn chỉ tay vào khu vực quay phim rồi bảo Tư Dao qua đó. Tư Dao nhìn máy móc xung quanh mà có vẻ mông lung mơ hồ.
“!” Đạo diễn kêu bắt đầu, máy quay phim bắt đầu ghi hình. Tư Dao đứng yên cả buổi, sau đó đơ mặt hỏi: “Hồ đâu?”
Đạo diễn té ghế, Phong Thần phun ra hớp sữa sắp vào miệng, cả khu quay phim trở nên rối bời. Tào Nguyên Huy ngẩn người một chốc, sau đó vùi mặt vào vai nín cười đến nỗi bờ vai rung động.
Phong Thần là người bình tĩnh trước, anh ta nhanh chóng kéo Tư Dao rời khỏi: “Đạo diễn à, quay Lê Tinh trước đi.”
Lê Tinh bị đẩy cho đạo diễn, Phong Thần đưa Tư Dao vào phòng nghỉ ngơi, Tào Nguyên Huy lười bước qua đó. Tư Dao bệnh như vậy, nếu Phong Thần có thể khiến cô thông suốt, Tào Nguyên Huy sẽ quỳ lạy bái phục anh ta.
Phong Thần khóa cửa phòng, xoay người nhìn chằm chằm Tư Dao: “Tư Dao, cô có biết thế nào là quay phim không?”
Tư Dao yên lặng lắc đầu, phim điện ảnh – truyền hình liên hành tinh đều là không gian với hình chiếu mô phỏng, còn thế giới này quay phim ra sao, cô thật sự không biết.
Phong Thần xoay người đỡ trán. Lẽ ra cho dù người bình thường chưa từng quay phim diễn xuất, họ cũng hiểu biết đôi chút, nhưng nhìn Tư Dao xem, tuyệt đối là con số không.
Tên đã lên dây không thể thu hồi, Phong Thần nhanh chóng đứng dậy tìm máy tính, tìm những kiến thức nền tảng liên quan đến quay phim chụp ảnh, anh ta nghiêm túc nhìn Tư Dao: “Học thuộc hết.”
Tư Dao hoài nghi xem trang web nọ, càng xem càng nhíu mày sâu hơn. Trên đấy nói rằng diễn với cảnh giả rồi giai đoạn sau sẽ chỉnh sửa kết hợp, đúng là lạc hậu lắm có biết không?
“Không thể cầm đèn chạy trước ô tô, trước tiên cô phải hiểu rõ kiến thức nền tảng của việc diễn xuất.” Phong Thần nhìn đồng hồ, tính toán tiến độ quay phim của Lê Tinh.
Tư Dao lia mắt xem trang web cực nhanh, tất cả cơ sở dữ liệu đều được cô cất vào kho, ánh sáng xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt màu lam.
Cô nhắm mắt chỉnh sửa kho dữ liệu lộn xộn, sau đó xoay người nhìn Phong Thần: “Tôi nhớ hết rồi.”
Phong Thần vừa xé gói kẹo, chưa kịp nhét vào miệng đã sững sờ nhìn Tư Dao, mặt liệt suýt không kìm chế nổi. Tư Dao lấy viên kẹo của đối phương rồi bỏ vào mồm mình, yên tĩnh chờ đợi Phong Thần đưa mình ra ngoài.
“Nhớ hết rồi?” Phong Thần lướt web mà đầu óc mơ hồ: “Xem hết cả rồi…”
“Tôi đã thuộc hết, đọc cho anh kiểm tra nhé.” Tư Dao thường xuyên bị Diêm Tử Ký ép học, cô giỏi nhất là học thuộc lòng.
“Hễ nhìn thấy một lần sẽ không quên ư? Cô còn cả kỹ năng làm màu thế à?” Mặt liệt của Phong Thần sắp sụp đổ.
“Kỹ năng làm màu gì cơ?” Mặt ngây thơ.
“…” Chú già Phong Thần tự nói tự vả.
Phong Thần đưa Tư Dao về quay, Lê Tinh vừa quay được một chốc, Phong Thần đã đẩy Tư Dao qua: “Vừa rồi cô ấy hơi căng thẳng, bây giờ tiếp tục đi.”
Đạo diễn hoài nghi nhìn Phong Thần, sau đó xoay sang dặn trợ lý sắp xếp lại khu vực quay. Tư Dao nhìn phông nền màu xanh mà bĩu môi chán ghét khoa học kỹ thuật lạc hậu.
Cô ngồi dựa vào gốc cây, não bộ nhanh chóng chuyển đến tình tiết câu chuyện, ánh mắt cô nhìn sàn nhà, tưởng tượng đây là một hồ nước.
“!” Đạo diễn lại kêu bắt đầu, máy quay bắt đầu vào vị trí. Tư Dao dựa vào gốc cây rồi ngẩng đầu, đôi mắt màu lam lười biếng nhìn hồ Ảo Mộng. Dựa theo tình tiết câu chuyện, cô thò tay nghịch nước dưới hồ.
Tính cách hờ hững ngu ngơ của Tư Dao vừa khéo hợp với khí chất hoàn mỹ của thiên sứ trong câu chuyện. Cánh hoa rơi trên vai rồi trườn xuống mặt hồ, gợi lên những gợn sóng lăn tăn.
“Cắt!” Đạo diễn kêu ngừng, Lê Tinh chạy tới đỡ Tư Dao dậy, mỉm cười giơ ngón cái: “Quá tuyệt vời!”
Tào Nguyên Huy trợn mắt ngạc nhiên, vừa rồi con hàng Phong Thần hướng dẫn thế nào mà Tư Dao lại diễn được luôn thế này!
Tư Dao dựa theo tình tiết câu chuyện đặt ra mà cân nhắc diễn xuất, vốn dĩ cảnh này được quay rất thuận lợi, nhưng ngay sau đó lại có phiền toái mới.
“Cắt!” Đạo diễn nổi nóng muốn ném kịch bản: “Tư Dao, người đối diện là người cô yêu thầm, sao cô giống như muốn nã pháo người ta vậy!”
Tư Dao mặt không đổi sắc mà nhìn đạo diễn: “Tôi đâu có muốn nã pháo anh ấy.”
“…” Đạo diễn.
Lê Tinh xoay người, buồn cười che mặt: “Tư Dao, chẳng lẽ cô cũng mặt liệt giống anh Phong Thần sao?”
Lê Tinh làm như vô ý, đạo diễn lại bỗng chốc hiểu ra, xoay sang nhìn Phong Thần chờ giải thích. Phong Thần vẫy tay gọi Tư Dao đến, nhìn cô không chớp mắt: “Cô cười được không?”
Tư Dao yên lặng đối mặt với Phong Thần. Trước đây cô ở phòng thí nghiệm, chưa được lắp ráp hoàn chỉnh thì đã bị Diêm Tử Ký đưa đi, trong não bộ không trang bị nụ cười. Tuy bây giờ cô là người bình thường nhưng rốt cuộc nên cười như thế nào?
Tư Dao nhìn Phong Thần rồi do dự nói: “Anh cười tôi xem thử.”
“…” Nét mặt Phong Thần run rẩy, Lê Tinh xoay lưng lại, cười muốn chảy nước mắt.
Phong Thần vốn mặt liệt bẩm sinh, đương nhiên không thể nào mỉm cười làm mẫu. Tư Dao nhìn khắp bốn phía, sau đó thấy quyển tạp chí bên cạnh. Gương mặt là trang bìa là một người phụ nữ quyến rũ, ánh mắt kiêu hãnh kèm theo nụ cười ngạo nghễ.
Tư Dao tính toán số liệu từ nét mặt người phụ nữ đó, kế tiếp sao chép góc độ năm giác quan thật tỉ mỉ, cuối cùng tạo nên vẻ mặt giống như người phụ nữ trên quyển tạp chí.
Nét mặt vô cùng bá đạo nhưng kết hợp với trang phục hiện giờ của Tư Dao, mọi thứ trở nên kỳ dị hơn hẳn. Phong Thần xoa ấn đường, giận dữ ngăn cản Tư Dao: “Bỏ đi.”
Anh ta xem đồng hồ rồi nói với đạo diễn: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, anh quay gấp cho Lê Tinh trước, ngày mai tôi đưa cô ấy đến sau.”
Phong Thần là người đại diện xuất sắc của Tinh Thế, đồng thời có người chống lưng trong giới giải trí. Đạo diễn đồng ý nể mặt anh ta nhưng có một số việc vẫn phải nói: “Phong Thần, vì chuyện đổi vai mà Bán Dực đã trì hoãn lâu lắm rồi, nếu còn kéo nữa e rằng phải lùi thời gian công bố.”
“Tôi đã biết.” Phong Thần cầm áo khoác rồi dẫn Tư Dao rời khỏi.
Lên xe rời địa điểm quay phim, Tào Nguyên Huy khuyên nhủ Tư Dao: “Không được thì thôi vậy.”
“Mới đó đã bỏ cuộc, thế mà anh còn đáng mặt lính xuất ngũ?” Phong Thần lạnh lùng mỉa mai.
Tào Nguyên Huy bỗng chốc đen mặt: “Tư Dao khác tôi, cô ấy vốn không hợp với làng giải trí.”
Không thèm quan tâm Tào Nguyên Huy mặt đen, Phong Thần quay sang hỏi Tư Dao: “Cô có mail không?”
Tư Dao ngơ ngác, mail là gì cơ…
Không chờ cô trả lời, Phong Thần nhìn mặt cô đã đoán được đáp án: “Đưa số di động cho tôi, tôi giúp cô đăng ký hộp thư, buổi tối gửi vài thứ cho cô xem.”
“Ờ.” Cô đưa di động cho Phong Thần, Phong Thần lưu số rồi trả lại cô: “Tối nay tôi gửi cho cô vài thứ, nghiêm túc xem nhé, lo học chứ đừng chịu thua.”
“Ừ.” Ánh mắt Tư Dao lóe lên, cô không chịu thua đâu.
“Hai người ở đâu, tôi đưa cả hai về nhà.”
“Không cần đâu.” Tào Nguyên Huy kiên quyết từ chối ý tốt của Phong Thần: “Dừng xe bên lề đi, tôi và Tư Dao tự đón taxi về.”
Phong Thần nhìn Tư Dao, thấy cô không nói gì, anh ta từ từ dừng xe bên lề đường: “Chín giờ ngày mai, tôi chờ cô trước tòa nhà Giải Trí Tinh Thế.”
Tư Dao và Tào Nguyên Huy xuống xe. Chờ cửa xe mở ra, Tào Nguyên Huy thấy Tư Dao vẫn ngồi thảnh thơi, anh ta đành đỡ trán vì cô cứ vô tư làm người khác đau đầu.
Nên đợi về tới nhà rồi liên lạc với Diêm Tử Ký, để anh ấy khuyên nhủ Tư Dao vậy.
Mũi chân Tư Dao cứ húc vào cục đá dưới đất, không biết cô nghĩ đến điều gì mà ngẩng đầu lên hỏi Tào Nguyên Huy: “Anh Nguyên Huy, thiên sứ thuộc loài gì thế?”
“…” Tào Nguyên Huy.
Vậy là vất vả diễn cả ngày trời, ngay cả vai diễn của mình mà cô ấy còn chẳng biết?