Quân hôn nịch sủng - Chương 1
Đọc truyện Quân hôn nịch sủng Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Nịch Sủng [Tương lai xuyên Hiện đại] – Chương 1 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1: Đến từ Tinh Tế
Đêm mùa hạ, bên trong một vườn hoa đang xây dựng, lá cây ngô đồng đung đưa trong gió, ánh trăng chiếu xuyên qua tán cây rọi xuống mặt đất.
Hoa tử vi nở rộ trên bãi cỏ xanh mướt, trung tâm vườn hoa có một hồ phun nước, trên mặt hồ phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời đêm. Hoa tử vi rơi xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng lăn tăn, có thể nhìn thấy thấp thoáng nếp nhăn của một chiếc váy ở dưới đáy hồ.
Chiếc váy trắng trơn được trang trí bằng những bông hoa dâm bụt nho nhỏ làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn của người con gái. Những lọn tóc mềm mại đen như mực đang xõa ra đọng lại sâu trong làn nước.
Làn nước trong veo gợn sóng mờ ảo, gạch men màu xanh dưới đáy hồ bơi hiện ra một dòng nước xoáy hình bầu dục trông giống như một đường hầm. Số liệu màu xanh chập chờn từ đường hầm kia chui ra quấn lấy bóng trắng.
Dữ liệu màu xanh lá cây chiếu thẳng và quấn lấy bóng trắng, sau đó dần dần hợp nhất với cơ thể này. Các linh kiện bị vỡ, nó xuyên qua đường hầm chất thành đống dưới đáy hồ. Ánh sáng màu xanh lá cây nhạt dần, cho đến khi đường hầm biến mất thì không còn nhìn thấy ánh sáng màu xanh đó nữa.
Một cậu bé mặc trang phục taekwondo đi vào trong khu vườn. Hai tay cậu bé siết chặt cổ áo, tai đeo headphone, đôi mắt liếc nhìn cảnh vật xung quanh, trong miệng cậu bé liên tục niệm kinh phật.
Hôm nay cậu bé làm sai việc gì đó bị phạt tập luyện gấp đôi. Sau khi tập luyện xong thì trời đã tối rồi. Nếu không phải cậu bé đang vội về nhà thì có đánh chết cậu bé cũng sẽ không đi ngang qua con đường xây dựng này.
Khi đi ngang qua đài phun nước, cậu bé giẫm lên một hòn đá cuội. Hoa tử vi rơi xuống trước mũi khiến cậu bé không nhịn được đành phải hắt hơi. Cậu bé đưa tay lên xoa xoa cái mũi đang ngứa ngáy, lẩm bẩm nói xui xẻo.
Ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ trong xanh, mặt nước phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng. Cậu bé trợn mắt lên, cảm thấy chân mình đã mềm nhũn ra.
Những gợn sóng biến thành những cuộn sóng lớn, hai bàn tay lạnh lẽo từ đáy hồ giơ lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh và trắng bệch. Hai chân cậu bé run run, há miệng muốn hét lên nhưng vì quá sợ hãi mà không thể phát ra tiếng.
Phía dưới cánh tay chính là cái đầu, mái tóc dài đến thắt lưng đã bị nước làm ướt phủ hết khuôn mặt, trên mặt chỉ lộ ra một đôi môi thâm tím. Chiếc váy dài màu trắng trơn ôm lấy thân hình gầy guộc của bóng trắng đó, làn da thấp thoáng lộ ra một màu trắng xám.
“Trời ơi! Đàn anh ơi, ở đây có yêu quái!” Cậu bé bật khóc, vừa chạy vừa hét lên.
Bóng trắng bơi đến bên đài phun nước, chân giẫm lên nền gạch leo lên bờ, sau đó thẫn thờ nhìn xuống đáy nước. Ánh trăng bị mây đen che phủ, bóng trắng cứng đờ vén tóc sang hai bên để lộ ra những đường nét xinh đẹp của một khuôn mặt lai giữa hai dòng máu và đôi mắt xanh đen giống ngọc lưu ly tinh xảo.
Rốt chuyện đã xảy ra chuyện gì?
Tư Dao là người tổng hợp, cô là sản phẩm kết hợp giữa con người và vũ trang đầu tiên được nghiên cứu và phát triển bởi liên bang liên hiệp các hành tinh. Con người tổng hợp được tạo ra từ cơ thể của một người sắp chết và thường được sử dụng cho các dịch vụ xã hội. Sau đó, viện nghiên cứu liên bang đã đề xuất phát triển một con người tổng hợp có vũ trang để sử dụng trong chiến đấu nhưng đã bị chính quyền liên bang bác bỏ.
Viện nghiên cứu bí mật nghiên cứu và phát triển Tư Dao. Sau khi sự việc bị bại lộ, viện nghiên cứu đã bị niêm phong, còn Tư Dao cũng phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu hủy.
Lão Diêm – một người lính đánh thuê đã cứu cô. Hắn chăm sóc cô, nuôi nấng cô, dạy cô cách đọc sách và chiến đấu. Sau khi thân phận “người tổng hợp” của Tư Dao bị bại lộ, cô bị chính quyền liên bang đuổi giết, hắn đã dẫn cô chạy đến Tinh Tế để ẩn trốn.
Sau bốn năm chạy trốn khỏi sự đuổi giết, lão Diêm vì cứu cô mà bị quân đội bắn chết. Cô lái phi thuyền chạy trốn đến Tinh Tế. Cuối cùng, không còn nơi nào để đi và nguồn năng lượng tự phát nổ nên cô đã đồng quy vu tận với quân đội liên bang.
Theo lý mà nói thì cô đã chết rồi. Một vụ nổ năng lượng đáng sợ như vậy, cho dù cô là người nhân tạo kết hợp với vũ trang thì cũng không có cách nào sống sót được.
Gió đêm mùa hè vẫn nóng như cũ, quần áo của Tư Dao đã khô được một nửa. Những máy móc linh kiện sau khi bị nổ đã chất đống dưới đáy đài phun nước. Tư Dao lờ mờ nghiêng đầu, số liệu màu xanh chạy lộn xộn trong mắt cô, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lão Diêm trộm phi thuyền chiến đấu của liên bang. Những linh kiện trên phi thuyền chắc chắc sẽ rất nhiều, cho dù bị nổ tung cũng phải có rất nhiều mảnh vỡ, tại sao ở đây chỉ nhìn thấy mỗi một cái bánh xe thôi vậy?
Kho dữ liệu rối tung lên, đầu óc Tư Dao choáng váng ngồi trên mặt đất. Cô nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng nõn của mình rất lâu. Tại sao ngay cả pháo năng lượng cũng không chuyển đổi được vậy?
Khi cô bị cải tạo, trừ phần thân thì 90% cơ thể của cô đều bị tháo dỡ thay thế thành máy móc, ngay cả trái tim cũng trở thành nơi cung cấp năng lượng.
Cô thử đưa các ngón tay lên miệng cắn, cảm giác hơi đau. Căn cứ vào tư liệu của kho dữ liệu lộn xộn kia, cơ thể hiện tại của cô là cơ thể của một con người bình thường.
Khi cô bị cải tạo, bọn họ đã xóa hết ký ức của cô. Thật xin lỗi, Tư Dao thực sự không biết cách sử dụng cơ thể yếu ớt này.
Vụ nổ mạnh ở Tinh Tế kia đã biến cô thành con người, kho dữ liệu của Tư Dao hiện đã chết máy. Bây giờ cô hy vọng lão Diêm vẫn còn sống, lão Diêm thông minh như vậy chắc chắn có thể giúp được cô.
“Lẽ nào đây chính là ‘quay về bụng mẹ rồi chui ra một lần nữa’ mà lão Diêm thường nói sao?” Đôi mắt Tư Dao mờ mịt.
Cô lấy ra một chiếc nhẫn không gian. Mặc dù nó bị nứt do vụ nổ nhưng bên trong vẫn chưa bị hư, sau này vẫn còn có thể sửa chữa và sử dụng được. Đây là món quà mà lão Diêm tặng cho cô. Lão Diêm dặn cô phải giữ nó cẩn thận, đừng đánh mất nó.
“Tư Dao, Tư Dao…” Xa xa truyền đến một âm thanh lo lắng. Một bóng dáng mơ hồ đang đến gần.
Tư Dao cất nhẫn đi, đứng dậy đi về phía người đàn ông kỳ lạ đó. Sau khi người đàn ông nhìn thấy Tư Dao, anh lập tức chạy nhanh đến ôm chặt cô nhưng lại bị Tư Dao nghiêng người né tránh.
Người đàn ông hơi giật mình, anh tức giận nhìn Tư Dao: “Tư Dao, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được phép lén lút trèo tường ra ngoài nữa. Em có biết anh lo cho em nhiều lắm không hả?”
Tư Dao há mồm, vừa định hỏi ‘anh là ai’ thì đã bị người đàn ông đó cưỡng chế kéo đi: “Nửa đêm rồi mà em còn đi lung tung. Nếu như bị người ta lừa rồi bắt cóc thì sao hả?”
“Người xấu rất thích loại cừu non yếu đuối như em. Bọn họ sẽ bắt em lên núi làm vợ, sau đó biến em thành công cụ sinh đẻ, giống một con heo đấy.”
Nghe thấy người đàn ông này lải nhải nói nhảm, kho dữ liệu trong mắt Tư Dao phát nổ. Nó hoàn toàn chết máy nên chỉ có thể đợi nó khởi động lại thôi.
Trận nổ kia không chỉ biến cô thành con người mà còn làm tê liệt các giác quan và nhận thức của cô.
Tư Dao bị bế ngồi lên xe đạp điện. Cô nhìn thấy xe ô tô ngoài đường chạy như tên bắn, mô phỏng kiến trúc cổ xưa trong viện bảo tàng liên bang. Ánh mắt tĩnh lặng của Tư Dao cuối cùng cũng vỡ vụn.
Người đàn ông chở Tư Dao trên xe đạp điện đến nơi. Tư Dao ngẩng đầu nhìn thấy một tòa bệnh viện cũ nát, cô đọc lẩm nhẩm hàng chữ được viết trên tấm bảng hiệu “Bệnh viện tâm thần Hoa Đồng”.
Bệnh viện tâm thần Hoa Đồng là cái gì?
“Đừng ngây người như thế, đi theo anh vào trong nào.” Người đàn ông kéo Tư Dao vào trong bệnh viện: “Đói chưa hả? Nhưng em phải ngoan ngoãn uống thuốc trước rồi anh sẽ lấy đồ ăn ngon cho em.”
“Tiểu Lục về rồi à.” Ông cụ bảo vệ ngoài cửa đang bỏ 70 đồng vào cái ti vi bị hỏng, mỉm cười chào hỏi người đàn ông: “Tư Dao lại trốn ra ngoài sao?”
“Là lỗi của cháu ạ. Sáng nay cháu quên cho cô ấy uống thuốc.” Người đàn ông tiện tay lấy hàng chuyển phát nhanh trên cửa sổ.
Người đàn ông dẫn Tư Dao lên lầu, sau đó bấm thang máy. Tư Dao nhìn mọi thứ xung quanh vô cùng lạ lẫm, cô lặng lẽ đi theo người đàn ông trước mặt nhưng trong lòng vẫn duy trì cảnh giác chiến đấu.
Đến tầng tám, thang máy vừa mở ra, cô nhìn thấy một người thanh niên đang ngồi xổm trên hành lang, trên đầu anh ta có gắn một cái cành cây. Người thanh niên nhìn thấy Tư Dao, anh ta lập tức mỉm cười để lộ ra cái răng khểnh và má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu: “Dao Dao, tôi sắp nở hoa rồi.”
Khuôn mặt Tư Dao giống như một khúc gỗ nhìn người thanh niên trước mặt. Nở hoa? Anh ta là thực vật biến đổi gen sao?
“Khương Miểu, đừng rủ Dao Dao làm loạn nữa. Mau đi ngủ đi!” Người đàn ông nghiêm mặt đe dọa.
“Dao Dao, đợi tôi nở hoa rồi, tôi sẽ dẫn cô về nhà.” Khương Miểu vuốt lá cây, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.
Người đàn ông dẫn Tư Dao quay về phòng. Anh đẩy cửa ra, bật đèn lên, đưa cho Tư Dao gói hàng chuyển phát nhanh của Sách Phong: “Đây là quần áo mới mà anh mua cho em. Cuối tuần này lãnh đạo sẽ đến kiểm tra, em nên ăn mặc đẹp một chút.”
Tư Dao lặng lẽ nhận lấy quần áo, người đàn ông xoay người bắt đầu giúp Tư Dao dọn dẹp phòng ốc: “Tòa nhà phía sau bệnh viện của chúng ta đang được sửa chữa. Nếu như không đủ kinh phí để tiếp tục sửa chữa thì các bệnh nhân sẽ không có chỗ ngủ. Dù sao chúng ta cũng không thể để bệnh nhân ngủ ở ngoài, cho nên em phải ngoan, đến lúc đó hãy biểu hiện thật tốt trước mặt lãnh đạo.”
Người đàn ông nói dài như thế, Tư Dao đều không nghe lọt tai. Nhưng Tư Dao có thể cảm nhận được giọng điệu bất lực của anh. Tư Dao chớp mắt, một dòng số liệu màu xanh hơi lướt ngang qua mắt, cô cảm thấy bản thân mình đã lạc đến một hành tinh xa xôi lạc hậu nào đó.
“Bác sĩ Lục, viện trưởng tìm anh.” Cửa phòng bị đẩy ra, có một cô gái bước vào mỉm cười nói với anh.
“Cô giúp tôi dỗ Dao Dao uống thuốc và đi ngủ. Tôi đi gặp viện trưởng.” Người đàn ông quay người lại dặn dò: “Đợi một lát nữa Dao Dao uống thuốc xong thì hãy ăn cơm nhé. Sau đó ngủ ngon nha.”
Người đàn ông nói xong liền rời khỏi căn phòng, cô gái mặc trang phục y tá màu hồng bưng bát thuốc đi vào, bắt đầu thuần thục đút thuốc: “Tư Dao, cô lại gây thêm phiền phức cho bác sĩ Lục rồi.”
Cô gái quay đầu lại, phồng má lên, vẻ mặt có chút tức giận: “Gần đây bác sĩ Lục vì chuyện tài chính của bệnh viện đã rất mệt rồi. Cô đừng gây thêm chuyện cho anh ấy nữa.”
Tư Dao im lặng không nói gì, nói cách khác là cô căn bản không biết nên nói gì. Cô gái nghĩ rằng mình nói hơi nặng lời cho nên cô ta do dự quay người xin lỗi: “Không phải tôi muốn mắng cô, chỉ là tôi thấy thương bác sĩ Lục mà thôi.”
“Anh ta là ai?” Giọng nói của Tư Dao có chút khàn khàn.
Cô gái ngẩn người ra, biểu cảm kỳ quái, mở miệng nói: “Tư Dao, cô…. cô nói được rồi sao?”
“Các người là ai?” Tư Dao hỏi.
Cô gái nhìn chằm chằm Tư Dao rất lâu, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài, sau đó cả tòa nhà vang lên tiếng thét của cô gái giống như sư tử hà đông: “Bác sĩ Lục, Tư Dao nói được rồi.”
Tư Dao đứng trong phòng được nửa phút, sau đó có rất nhiều bác sĩ bước vào vây quanh cô. Tư Dao kiềm chế không nhảy ra cửa sổ chạy trốn mà phối hợp với bọn họ làm một loạt các loại kiểm tra.
Nhờ vậy mà Tư Dao đã biết được một vài việc liên quan đến bệnh viện này. Bác sĩ Lục tên thật là Lục Trạch Quang, anh là bác sĩ điều trị chính của cô khi cô mới vào bệnh viện tâm thần.
Cô gái vừa mới hét lớn kia chính là y tá của bệnh viện. Cô ta vừa tốt nghiệp đã đến thực tập ở bệnh viện này.
Có một điều vô cùng quan trọng: Nơi này là Trái Đất. Hơn nữa Trái Đất cách Tinh Tế cô từng ở mấy chục ngàn năm ánh sáng.
Tư Dao nằm trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, vụ nổ đó đã phá hủy cơ thể nguyên bản của cô, bắn cô trở về trái đất với khoa học công nghệ lạc hậu.
Sớm biết rằng đơn giản như vậy thì trước kia cô dùng pháo năng lượng bắn lão Diêm đi cùng. Trong một lần say rượu hắn nói với cô một bí mật: Hắn đến từ trái đất.
Lão Diêm nói mình là quân nhân. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới, hắn đang bảo vệ đồng đội rút lui thì bị trúng đạn của kẻ thù. Khi tỉnh lại thì hắn thấy mình đã ở Tinh Tế.
Sau khi thân phận bị bại lộ, lão Diêm không hề hoảng sợ mà thường kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ, kể cả mật khẩu của hắn và một kho bạc nhỏ được hắn lén lút cất riêng.
Lão Diêm nói đây gọi là Xuyên Việt. Trong thế giới của hắn, đây là một chuyện rất thời thượng.
Tư Dao cắn ngón tay, cô cảm giác chỉ số IQ của mình đang bị giảm sút. Cô lặng lẽ nhớ lão Diêm. Nếu như bây giờ lão Diêm ở bên cạnh cô, lão Diêm nhất định sẽ nghĩ ra cách.
Bất kể chuyện này đã xảy ra như thế nào, lão Diêm chắc chắn có thể gánh vác mọi khó khăn, hắn sẽ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.