Quân hôn cũng có ái - Chương 33-34
Đọc truyện Quân hôn cũng có ái Chương 33-34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Cũng Có Ái – Chương 33-34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 33:
.
Cho đến ngày hôm nay, Lâm Hạ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là lợi dụng tất cả mọi thời cơ rồi.
Hôm nay, cô cùng Tiêu Thần và Tiêu Nguyệt Nhi Cố Quảng Tuyên bọn họ đang muốn ra ngoài ăn cơm, nhưng lúc ra khỏi cửa trường học đã gặp phải một người ngoài ý muốn Hứa Nhược Nhược.
Lâm Hạ khẳng định ba mẹ và anh trai của mình không hề nói cho Hứa Nhược Nhược biết trường học mà cô đang ở, người ở trong thôn có lẽ cũng sẽ không nói ra, cho nên khả năng rất lớn chính là Hứa Nhược Nhược tìm đến những người ở Nhị Trung để nghe ngóng tin tức. Cũng chính là nói, Hứa Nhược Nhược đối với tin tức của cô rất cố chấp. Còn về phần nguồn gốc của sự cố chấp này là gì, trong lòng mọi người đều biết rõ.
“ Lâm Hạ, thì ra em học ở nơi này à. ” Từ xa xa nhìn thấy bốn người đang đi về phía cô ta. Hứa Nhược Nhược cười tươi trông như một đoá hoa.
Bốn người đều không hẹn mà cùng nhíu chặt mày, đặc biệt là Tiêu Nguyệt Nhi, nhìn thấy cô ta thật sự giống như nhìn thấy một bãi phân vậy đó, chân mày chau lại đến nỗi có thể kẹp được cả một cây bút.
“ Hứa Nhược Nhược, cô đến đây làm gì?” Tiêu Nguyệt Nhi là một người thẳng tính, không giống như Lâm Hạ, nói chuyện thường sẽ không để lại cho người khác chút mặt mũi: “ Lại muốn đến đây câu dẫn anh trai tôi à?”
Gương mặt của Hứa Nhược Nhược cứng lại, nụ cười xán lạn ở trên mặt có chút duy trì không nổi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. “ Tôi có một người bạn thời cấp ba học ở nơi này, tôi là đến tìm cô ấy để chơi thôi. ”
Lâm Hạ nói: “ Ồ, thế nếu như không có chuyện gì, thì chúng tôi đi trước đây. ”
“ Đợi đã. ” Hứa Nhược Nhược đứng chắn trước mặt của Tiêu Thần, ngước mắt đáng thương vô cùng mà nhìn anh một cái, sau đó mới nói với Lâm Hạ: “ Lâm Hạ, chị biết trước đây là do chị không tốt, chị ghen ghét thành tích của em tốt hơn chị, nhưng hiện tại chị thật sự biết sai rồi. Em có thể đại nhân có đại lượng, tha thứ cho chị một lần không?”
Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, dùng ánh mắt nói với anh: Anh được chào đón nồng nhiệt thật đấy!
“ Hứa Nhược Nhược, chị không cảm thấy ngột ngạt sao? Rõ ràng chị ghét tôi đến như thế, tôi nghĩ nếu như nguyền rủa có tác dụng, thì trong lòng chị có lẽ đã nguyền rủa tôi một vạn lần rồi cũng không chừng nhỉ. Nhưng chị lại ở nơi này giở trò giả tạo vờ vịt với tôi, thậm chí không tiếc hạ thấp bản thân mình. Mục đích của chị là gì tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, nhưng tôi nói cho chị biết, cho dù chị có quỳ xuống trước mặt xin lỗi tôi, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu. ” Cô đúng thật là bụng dạ rộng rãi, nhưng không đại biểu rằng cô có thể thánh mẫu đến mức việc gì cũng đều có thể tha thứ.
“ Mày _____” Gương mặt của Hứa Nhược Nhược nhịn đến ửng đỏ, hướng về phía Tiêu Thần cầu cứu, chợt phát hiện anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Lâm Hạ, đôi mắt nhìn về nơi xa, đến cả một cái liếc mắt anh của không cho cô ta.
Chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của cô ta, Tiêu Thần cuối cùng cũng không làm phụ lòng kỳ vọng của mọi người mà mở lời nói: “ Hứa tiểu thư, so với việc cô cùng Lâm Hạ có quan hệ thân thiết, tôi càng hy vọng cô cách xa cô ấy ra một chút. Cho nên, mong cô sau này hãy cố gắng hết sức đừng đến quấy rầy vợ chưa cưới của tôi nữa.”
Nghe thấy lời của anh, Tiêu Nguyệt Nhi vui mừng đến vỗ tay ầm ầm, đến cả trong mắt của Lâm Hạ cũng có ý cười.
“ Đúng rồi, Lâm Hạ, cậu có cảm thấy gần đây Hứa Nhược Nhược thích nhất làm những chuyện não tàn không?” Sau khi cô ta đi, Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi. Tuy rằng Hứa Nhược Nhược vẫn luôn là não tàn, nhưng trước đây vẫn sẽ giả vờ cao quý quyến rũ một chút, nhưng gần đây, cô ta không những không tiếp tục giả vờ, ngược lại càng thích làm những chuyện não tàn thế này.
Thực ra cô nói như thế đều là có nguyên nhân cả, từ sau cái ngày Lâm Hạ đính hôn cùng với Tiêu Thần, Hứa Nhược Nhược thỉnh thoảng sẽ tìm Lâm Hạ lấy lòng, hơn nữa đa số đều là vào những lúc Tiêu Thần đang ở cùng với Lâm Hạ, cho dù đã va vào tường rất nhiều lần, nhưng vẫn rất vui mừng vì điều này.
“ Không cảm thấy. ” Cô vẫn luôn cảm thấy Hứa Nhược Nhược rất não tàn, cho nên làm chuyện gì khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ cũng không thể khiến cô cảm thất bất ngờ.
Tiêu Thần hồi tưởng lại lời nói và hành động gần đây của Hứa Nhược Nhược, cảm thấy Tiêu Nguyệt Nhi nói rất có lý, liền nói: “ Nguyệt Nhi nói không sai. Lâm Hạ, sau này nếu như em muốn ra khỏi trường, thì gọi thêm bạn học của em hoặc là Nguyệt Nhi đi cùng em nhé. ”
“ Dô dô dô, anh trai, không ngờ anh lại chu đáo đến thế nha. ”
“ Anh cũng không ngờ là nhanh như thế mà em đã tóm được Cố Quảng Tuyên. ”
“ …………. ”
…………………..
Trước lúc Lâm Hạ đến đây, Tiêu Thần sớm đã mua một căn nhà ở gần trường học rồi, Cố Quảng Tuyên nhanh chóng bắt chước theo, đem căn nhà ở đối diện anh mua lại.
Căn nhà rất nhỏ, nhưng nhìn vào trông rất ấm áp, Lâm Hạ vô cùng yêu thích. Đặc biệt là thiết kế ở trong nhà, màu sắc rất nền nã nhẹ nhàng, là phong cách mà cô thích.
“ Thiết kế trong nhà của các cậu cũng quá ảm đạm thiếu sáng rồi đi! Lâm Hạ, cậu đừng có mãi nghe theo lời của anh trai tớ, cậu xem, anh ấy thế mà lại đem căn nhà trang trí nhạt nhẽo……đến thế này. Hoàn toàn không phù hợp với cái tuổi tác phơi phới này của bọn mình mà!” Tiêu Nguyệt Nhi ghét bỏ mà nhìn nhìn căn nhà, nhớ đến một mảnh màu hồng phấn ở trong căn nhà của bản thân mình lại vui vẻ mà bật cười lên.
“ Tớ cảm thấy cũng không tồi mà. ” Lâm Hạ nhìn xung quanh một vòng, sự vui vẻ bộc lộ ở trong lời nói.
Tiêu Thần câu môi lên cười cười, tuy rằng thời gian tiếp xúc ở cùng với Lâm Hạ không được dài, nhưng sở thích của cô anh vẫn là rất hiểu rõ. Lâm Hạ cá tính ôn hoà, tính cách khiêm tốn, cho nên nhất định sẽ thích phong cách mộc mạc trong căn nhà.
Cơm tối là do Lâm Hạ làm.
Ba năm cấp ba, tuy rằng Lâm Hạ thường sẽ đến Tiêu gia để cải thiện bữa ăn, nhưng với cái tính yêu thương con dâu, Từ Hiểu chưa từng để cho Lâm Hạ xuống phòng bếp. Cho nên khi cô đem bốn món ăn với đầy đủ màu sắc hương vị đặt lên bàn ở trong phòng khách, Tiêu Nguyệt Nhi liền chấn kinh, sau khi thử một miếng rồi, có thể nói là chấn động luôn rồi.
“ Lâm Hạ, cậu từ bao giờ đã học được cách nấu ăn thế?” Tiêu Nguyệt Nhi gắt gao túm lấy tay của Lâm Hạ, trong mắt mang theo thần sắc ngưỡng mộ.
“ Lúc nhỏ. ”
Nâng tay lên, Tiêu Nguyệt Nhi vỗ vỗ vai của Tiêu Thần, “ Anh trai, anh thật sự rất có phúc đấy. ”
Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn nhìn Cố Quảng Tuyên một cái, hỏi Tiêu Nguyệt Nhi: “ Nguyệt Nhi, em định bao giờ sẽ khiến cho Cố Quảng Tuyên cũng có phúc như thế đây?”
“ Khụ khụ khụ, đến lúc đó rồi nói sau vậy. ” Tiêu Nguỵệt Nhi ngại ngùng mà nhìn Cố Quảng Tuyên một cái, cúi đầu mạnh mẽ ăn cơm.
“ Tiêu Thần, cậu thật sự tin tưởng Hứa Dương sao?” Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thần cùng Cố Quảng Tuyên đi vào phòng sách để bàn chuyện.
Bởi vì chuyện này có quan hệ trọng đại, tuy rằng đây là tuyệt mật của bộ đội đặc chủng, nhưng lãnh đạo cấp cao của quân khi nhiều nhiều ít ít cũng có hiểu biết, mà Cố Quảng Tuyên chính là một trong số đó.
“ Vào trước đây, những thông tin mà Hứa Dương cung cấp cho chúng tôi đều là chính xác, điều này khiến cho chúng tôi phá án và bắt giam được rất nhiều phần tử phạm tội. Cho nên lần này, chúng tôi vẫn sẽ tin tưởng anh ta. ” Càng huống hồ, hai năm trước chuyện đi bắt Hứa Dương là anh đích thân chấp hành, cho nên sự hiểu biết của anh đối với Hứa Dương so với những người khác còn hiểu rõ hơn.
“ Nhưng nhiệm vụ lần này còn lớn lao hơn bất cứ nhiệm vụ nào trước đây của chúng ta, nếu như thất bại, thì có thể sẽ đối mặt với sự trả thù vô tận của bọn chúng. ”
“ Bắt đầu từ lúc chúng tôi gia nhập vào bộ đội đặc chủng, đã biết rằng loại chuyện này khó mà tránh khỏi được. ”
“ Nếu như bọn họ trả thù lên người của Lâm Hạ thì sao………..”
“ ………….. ”
………………..
“ Ô…” Lâm Hạ khó chịu mà chống người dậy, cảm thấy Tiêu Thần của lúc này có chút kỳ quái, cô tựa hồ cảm giác được trong lòng của anh có chút bất an.
Lúc hai chữ ‘bất an’ hiện lên trong đầu khiến thân thể của cô chấn động, sao cô lại nghĩ như thế chứ, Tiêu Thần rõ ràng tự tin đến như thế, tựa hồ tất cả mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay, Tiêu Thần bất an nhất định sẽ không xuất hiện đâu, đúng! Nhất định là cô nghĩ nhiều rồi!
Đột nhiên, trước ngực nhói đau.
Lâm Hạ cúi đầu, nhìn thấy Tiêu Thần đang cắn lên quả mận đỏ ở trước ngực của cô.
“ Lâm Hạ, em không chuyên tâm!” Tiêu Thần lại cắn thêm một ngụm, tay dần dần di chuyển xuống vùng bí mật ở phía dưới.
Ngón tay ở nơi cửa vào vân vê vài hồi, chầm chậm cắm vào trong.
Lâm Hạ duỗi tay ôm lấy đầu của anh, nương theo động tác của ngón tay anh mà trôi giạt bềnh bồng. Đây là lần thứ hai của cô, tuy rằng không có đau như lần đầu tiên, nhưng cũng xem như không thoải mái. Đặc biệt là khi anh để chỗ ấy của bản thân mình thay thế ngón tay lấp đầy hoa huyệt của cô, loại cảm giác không thích ứng này khiến cô đạt đến cao trào.
Nhưng rất kỳ quái, tuy rằng không dễ chịu, nhưng cô lại không hề bài xích, ngược lại trong vô thức có chút hưởng thụ.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng nước bạch bạch cùng với tiếng hít thở của hai người.
Tiêu Thần đem cô lật người lại, nắm lấy vật cứng của bản thân tiến vào từ phía sau của cô, tay lướt qua eo của cô nắm chặt lấy con thỏ nhỏ ở trước ngực của Lâm Hạ.
Lâm Hạ nằm ở trên gối đầu, nương theo tiết tấu của anh mà di chuyển về phía trước.
“ Không muốn nữa……..” Tuy rằng cảm giác không thích ứng được sự sảng khoái thay thế, nhưng đã làm lâu thế rồi anh vẫn còn chưa bắn cô đã mệt lắm rồi có được không hả?! Hơn nữa, cô đã cao trào tận mấy lần rồi đấy!!!
“ Nhưng em dễ chịu không phải sao?” Tiêu Thần xoay đầu của cô qua, hôn lên đôi môi của cô.
Lâm Hạ đẩy đẩy lồng ngực của anh, thấy đẩy không được, cô chỉ có thể từ bỏ mà thôi.
CHƯƠNG 34:
Vào buổi trưa ngày hôm sau Lâm Hạ mới thức dậy, có thể thấy mức độ mãnh liệt của trận chiến ghê thế nào.
Nhưng cô không có ngờ rằng, khi Lâm Hạ cùng Tiêu Thần thức dậy chuẩn bị đến nơi nào đó dạo chơi một lát, Tiêu Nguyệt Nhi cùng Cố Quảng Tuyên thế mà vẫn còn làm ổ ở trên giường, Lâm Hạ tức khắc có một loại cảm giác đã nuốt phải một con ruồi nhặng.
Cô hiện tại đã sớm không còn là cô gái nhỏ chưa từng nếm trải qua mùi ‘thịt’ nữa rồi, tất nhiên hiểu rõ lý do tại sao Tiêu Nguyệt Nhi cùng Cố Quảng Tuyên chưa thức dậy được, nhưng cô tưởng rằng cô cùng Tiêu Thần đã đủ bi thảm mãnh liệt rồi, đến gần sáng bọn họ mới ngừng lại. Nhưng cô đã đứng đây gõ cửa tận ba phút rồi, bên trong vẫn là không có chút động tĩnh nào, không cần nghĩ cũng biết, hai người bọn họ đêm qua kịch liệt đến cỡ nào.
Lâm Hạ cùng Tiêu Thần nhìn nhau một cái, lòng đã hiểu lòng mà cùng nhau xoay người rời đi.
Tiêu Nguyệt Nhi đúng thật rất mệt, cô ấy đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh, biết được làm thế nào mới có thể khơi dậy ham muốn của đàn ông, chính vì thế, đêm qua Cố Quảng Tuyên càng đấu càng dũng mãnh, cho đến khi cô ấy ngất đi vẫn không thể dừng lại được.
Nhưng Cố Quảng Tuyên sớm đã tỉnh lại rồi, anh ta không muốn làm Nguyệt Nhi tỉnh giấc cho nên vẫn luôn không rời giường, lúc Lâm Hạ đến gõ cửa, chân mày của anh ta một mực nhíu chặt lại, lỗ tai lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt ôn hoà của Tiêu Nguyệt Nhi cứ thế ngây ngốc mà nhìn. Cho đến khi tiếng bước chân rời đi của bọn họ vang lên, chân mày của anh ta cuối cùng cũng giãn ra lại.
Lúc Tiêu Nguyệt Nhi vừa ra đời, người thứ hai ôm cô ấy chính là anh ta, còn người đầu tiên, chính là chị y tá đi ra từ trong phòng phẫu thuật. Anh ta vĩnh viễn nhớ mãi cái ngày ấy, Tiêu Nguyệt Nhi toàn thân nhăn nheo vào một khắc nhìn thấy anh ta liền nở một nụ cười. Thực ra những đứa trẻ vừa mới ra đời đều rất xấu, nhưng anh ta lại cảm thấy cô ấy cười lên trông rất giống một tiểu thiên sứ.
Có lẽ bởi vì người đầu tiên được nhìn thấy chính là anh ta, cho nên trên con đường trưởng thành, Cố Quảng Tuyên so với ba mẹ của Nguyệt Nhi càng khiến cô ấy nảy sinh ra cảm giác ỷ lại.
Bọn họ vẫn luôn dùng phương thức anh trai em gái để tiếp xúc với nhau, cố ý phớt lờ đi những tầng ánh sáng ám muội quanh quẩn ở xung quanh bọn họ, cho đến đêm trước kỳ thi cấp ba, Cố Quảng Tuyên bởi vì tuổi tác quá lớn mà bị người trong nhà thúc giục đi xem mắt. Khi ấy Tiêu Nguyệt Nhi vẫn đang học tiết toán học cuối cùng, cô ấy nhận được bức ảnh mà Tả Tiêu Linh gửi đến. Trên đó có một nam một nữ đang ngồi trong quán cà phê, người nữ mang theo nụ cười xinh đẹp, người nam tuy là rất lạnh nhạt, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười nhàn nhạt.
Khi đó cô ấy đột nhiên hiểu ra cái gì gọi là đau lòng, cho nên không nói hai lời cúp tiết chạy đi tìm Cố Quảng Tuyên.
Khi Cố Quảng Tuyên nghe thấy cô bị đau bụng liền lập tức đưa cô đến bệnh viện, chuyện xem mắt ấy cũng vì thế mà thất bại. Từ đó về sau, mỗi lần Cố Quảng Tuyên đi xem mắt Tiêu Nguyệt Nhi sẽ dùng cách thức này để phá hoại buổi xem mắt của anh ta, mười lần như một.
Tả Tiểu Linh từng nói qua IQ của Tiêu Nguyệt Nhi không cao, chỉ là ‘gần với trình độ bình thường’ thôi, thực ra cô ấy nói câu này là có căn cứ hết. Cố Quảng Tuyên tại sao lại nhiều lần cho phép cô ấy phá hoại buổi xem mắt của anh ta, một mặt là không muốn xem mắt, một mặt khác, Cố Quảng Tuyên thực ra rất hưởng thụ quá trình Tiêu Nguyệt Nhi phá hoại buổi xem mắt của anh ta.
Cố Quảng Tuyên tuy rằng chưa từng yêu đương hẹn hò, nhưng anh ta vẫn là hiểu rõ bản thân mình đối với Tiêu Nguyệt Nhi đã nảy sinh một loại tình cảm khác với loại tình cảm giữa anh trai em gái, điều này khiến anh ta vô cùng chấn kinh cũng có chút hoảng loạn. Theo lý mà nói, bọn họ không có chút quan hệ gì cả nếu như yêu nhau cũng vẫn có thể, nhưng trong suốt bao nhiêu năm qua anh ta vẫn luôn xem Tiêu Nguyệt Nhi như là em gái của mình, nhất thời không có cách nào tiếp nhận được chuyện em gái trở thành người mà mình thích.
Vì thế, Cố đoàn trưởng lần đầu tiên lựa chọn trốn tránh.
…………..
Cơm tối là ăn trong một quán ăn Tứ Xuyên nằm bên cạnh trường học.
Vốn dĩ Lâm Hạ muốn tự mình ở nhà nấu cơm, nhưng Tiêu Thần thấy cô đi đường thì lung lay, rửa cái nồi cũng xém chút nữa khiến bản thân mình ngất đi, nên liền đỡ cô đi ra ngoài ăn.
Có thể là suy xét đến vấn đề tiền bạc của học sinh, nên những món ăn trong quán ăn Tứ Xuyên đều rẻ hơn so với những chỗ khác, một dĩa cá luộc thật lớn mà chỉ có mỗi 20 tệ, những món ăn khác lại càng rẻ hơn nữa. Lâm Hạ trước giờ đã quen tiết kiệm rồi, nhìn thấy thức ăn ở đây vừa rẻ lại còn vừa nhiều, hơn nữa lại còn rẻ, ăn đến no căng cả bụng.
“ Sao lại vui đến như thế?” Tiêu Thần từ trong cái hộp rút ra một miếng giấy, lau sạch sẽ phần dầu thừa ở bên miệng của Lâm Hạ, trong mắt mang theo sự cưng chiều nồng đậm.
Lâm Hạ ăn cay đến nỗi khóe miệng đỏ bừng bừng, thật giống như một trái cherry đỏ mọng sặc sỡ khiến người ta muốn ngắt hái. “ Món cá luộc này thật là ngon, còn ngon hơn cả những quán ở thành phố A lúc trước, càng quan trọng hơn là, ở đây rẻ hơn nơi đó rất nhiều nha. ” Nói xong lại đem một miếng cá luộc gắp vào trong chén, nhặt hết xương xong mới bắt đầu ăn.
“ Nếu như em thích ăn, sau này có thể thường xuyên đến đây ăn. ” Tiêu Thần cũng ăn một miếng cá luộc, mùi vị đúng thật không tồi.
“ Đối với học sinh mà nói, thường xuyên ăn ở bên ngoài rất lãng phí tiền. ”
Tiêu Thần lướt qua cái bàn xoa xoa đầu của cô, bật cười nói: “ Hiện tại em đang ở tuổi dậy thì, phải nên ăn nhiều một chút, nếu không có tiền thì anh đem tiền chuyển vào trong cái thẻ kia cho em. ”
Lâm Hạ liếc trắng cả mắt, năm cấp ba mới là lúc dậy thì có được không hả, hiện tại tuy rằng vẫn còn dậy thì, nhưng sẽ không còn rõ ràng như trước nữa.
Đột nhiên, cô nghĩ đến một tình cảnh: Tối hôm qua lúc đang làm chuyện đó đó, Tiêu Thần bóp lấy con thỏ nhỏ của cô nói thể chất quá nhỏ rồi, tuy rằng hình dạng rất đẹp mắt, nhưng nhìn vào trông có vẻ giống một cái bánh bao nhỏ không có dinh dưỡng.
Chính xác là nói như thế này đây: Lâm Hạ, chỗ này của em cần phải nên trưởng thành hơn nữa, nhìn vào trông chẳng có dinh dưỡng gì cả, cứ giống như cái bánh bao nhỏ trước kia anh hay ăn vậy.
Sau khi nghe xong câu nói này, trong đầu Lâm Hạ hiện ra một cụm từ: mặt người dạ thú.
Tiêu Thần mặc quân trang vào sẽ là một anh lính giải phóng vì nước vì dân, sau khi cởi quần áo ra…tuy rằng không thể nói là tư thế đa dạng, nhưng so với đêm đầu tiên thì tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi làm lần đầu tiên anh một mực vùi đầu vào làm việc, nhưng hiện tại, không những anh sẽ giở đủ các thủ đoạn bịp bợm, mà ở trên giường anh còn biết dùng lời nói để tán tỉnh lấy cô.
Cô thật sâu xa mà hoài nghi, anh có học qua khóa huấn luyện chuyên môn.
Tiêu Thần đang cúi đầu ăn cơm nhìn thấy Lâm Hạ nửa ngày không động đũa, ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên.
Anh nhìn thấy cô gái nhỏ ở trước mặt ngây ngốc mà nhìn lấy anh, trong đôi mắt tựa hồ có chút thần sắc không dám tin tưởng. Anh cúi đầu nhìn nhìn bản thân mình, phát hiện không có phạm các lỗi nhỏ cấp thấp như mặc quần áo trái hay là không buộc dây giày, lúc này mới dùng tay quơ quơ trước mặt của cô, hỏi: “ Lâm Hạ, làm sao thế?”
Lâm Hạ chợt phản ứng lại, xấu hổ mà cúi đầu mạnh mẽ ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, hai người đi đến con người có tiếng nhất trong thị trấn ___ con đường tình nhân.
Vì muốn cùng cô đến đây đi dạo, Tiêu Thần còn cố ý thay đi bộ quân trang, anh mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Còn Lâm Hạ thì mặc một cái váy liền thắt eo màu trắng, là vào hôm đính hôn cùng với Tiêu Thần, Từ Hiểu đã mua cho cô, là một bộ đồ có giá mắc nhất cũng là bộ đẹp nhất trong số tất cả quần áo mà cô có.
Thực ra con đường tình nhân là nơi cũng không có gì đặc biệt, điều đặc sắc lớn nhất của nó là các cửa hàng ở hai bên đường. Trong đó có rất nhiều loại vật phẩm nho nhỏ, quần áo, giày dép các loại cái gì cũng có, nhưng chúng nó đều có chung một đặc điểm, chính là đồ đạc ở bên trong đều thành đôi thành cặp hết, khách hàng bắt buộc phải mua hai cái cùng một lúc.
Nhưng, nếu như bạn không có bạn trai, thì không sao cả, bạn có thể bảo cửa tiệm tặng cho bạn một món quà nhỏ.
Món quà nhỏ có rất nhiều loại, nhưng phần lớn vẫn là có liên quan đến nhau, ví dụ như, thăm nhân duyên, kết đồng tâm, hoặc là một quyển chiêu thức tỏ tình tất thắng.
Vật phẩm của con đường tình nhân bình thường sẽ mắc hơn so với những nơi khác, nhưng lại khiến người ta cam tâm tình nguyện bỏ tiền túi ra, bởi vì nó có một ý nghĩa sâu sắc.
Lâm Hạ cùng Tiêu Thần đi vào trong một cửa tiệm, đồ vật ở bên trong có thể nói là rực rỡ muôn màu, tuy rằng rất đẹp, nhưng nó lại hiếm có giá trị sưu tầm. Nhưng ở trong một góc khuất, cô chợt nhìn thấy một món đồ đã hấp dẫn đôi mắt của cô. Lâm Hạ buông tay của Tiêu Thần ra, đi qua đó cầm lên hai sợi dây chuyền.
Màu sắc mà cô thích là màu tím, bởi vì nó có thể khiến cho tâm tình của người ta được trầm tĩnh, không loè loẹt không đơn điệu, cũng giống như con người của cô vậy, tuy rằng nhìn vào rất bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Trên sợi dây chuyền đều treo hai cái vỏ ốc lớn màu tím, trên sợi dây chuyền của nam được vẽ một vầng mặt trời, sợi dây chuyền của nữ được vẽ một vầng trăng sáng, thực ra nhìn vào trông rất bình thường, nhưng lại khiến Lâm Hạ quyến luyến không rời. Cũng giống như hai người bọn họ vậy, từ sau khi gặp được Tiêu Thần, cuộc sống ảm đạm của cô đã trở nên chói mắt không gì sánh bằng. Anh giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ nội tâm của cô.
“ Thích à?” Tiêu Thần hỏi.
Lâm Hạ cười cười gật đầu.
Tiêu Thần kéo lấy cô đến quầy thu ngân tính tiền.
“ Để em tự trả. ” Lâm Hạ gấp gáp lấy bóp tiền ra, nhưng bị Tiêu Thần cản lại rồi: “ Đồ ngốc, chúng ta là người một nhà rồi, của anh chính là của em. ”
Sau khi từ trong cửa tiệm đi ra, bọn họ lại đi đến cửa hàng giày, cửa hàng quần áo.
Trước đây Lâm Hạ không thích dạo phố, bởi vì cô cho rằng, dạo phố là một việc rất lãng phí thời gian, cũng là một hoạt động rất lãng phí tiền bạc, hơn nữa lại tương đối nhàm chán. Nhưng hiện tại cô cảm thấy, đôi lúc có thể lãng phí thời gian lãng phí tiền bạc cũng là một loại hạnh phúc, cũng giống như cô ngay lúc này đây.
Cuối cùng bọn họ đứng trước một cửa tiệm trang sức.
Không chút nghi vấn, bên trong đều là trang sức tình nhân.
“ Hoan nghênh quý khách ghé thăm!” Vừa đẩy cửa ra, một vị nhân viên thân hình yểu điệu cao ráo xinh đẹp liền tiến lên chào đón. “ Xin hỏi có gì cần tôi phục vụ hai người không?”
Tiêu Thần trả lời: “ Chúng tôi tự xem trước đã. ”
“ Được ạ. ” Vị nhân viên lùi lại phía sau hai người vài bước.
Những vị nhân viên còn lại trong phòng nghỉ ngơi chợt xôn xao lên, các cô ấy từ trong khe hở của cánh cửa len lén nhìn lấy Tiêu Thần khí vũ hiên ngang, gương mặt đều đỏ bừng bừng, vẻ yêu thích tràn ngập ở trong đôi mắt của các cô ấy.
“ Người đàn ông này da thịt hơi ngăm đen, toàn thân tràn ngập khí thế nam tính, tôi đoán, anh ấy là một vị quân nhân!” Một vị nhân viên tên là Tiểu Hồng nói.
“ Nói thừa! Điều này còn phải đoán sao, trừ quân nhân ra, cậu có thấy qua ai rõ ràng mặc quần áo bình thường, nhưng từ trên người của anh ấy lại toát ra vẻ bá khí khó mà che giấu được. ” Một vị nhân viên tên là Tiểu Yến nói.
“ Quần áo của anh ấy bình thường ở chỗ nào chứ, cậu nhìn kỹ lại thì sẽ phát hiện, áo sơ mi trên người của anh ấy được làm rất tinh tế chế tác lại hoàn mỹ, người bình thường căn bản mua không nổi đâu. ”
“ Người phụ nữ đó là ai thế, bảo cô ta đừng lại gần anh trai quân nhân của tôi!”
“ Anh trai quân nhân, tôi yêu anh trai quân nhân….”
………..
“ Lấy mẫu nhẫn này cho chúng tôi xem thử. ” Tiêu Thần chỉ vào một đôi nhẫn trong số đó nói.
“ Tiên sinh anh thật có mắt nhìn, đây là một mẫu nhẫn trong bộ sưu tập LOVE của nhà thiết kế nổi tiếng, là thiết kế đặc biệt dành cho các cặp đôi đang yêu nhau, ngụ ý là không chia không lìa………”
Đây là một đôi nhẫn bạch kim, không có thiết kế sặc sỡ, chỉ có vẻ ngoài đơn đơn giản giản, nhưng ở mặt ngoài được khắc lên bốn chữ ‘ L, O, V, E’. Hơn nữa mặt ngoài của chiếc nhẫn còn có chi tiết trông giống như hai sợi dây ngắn đang gắt gao quấn chặt lại với nhau, đây chắc hẳn là ngụ ý mà người nhân viên đã nói: Không chia không lìa.
“ Thích không?” Tiêu Thần xoay người sang hỏi Lâm Hạ.
Lâm Hạ đang muốn gật đầu, dư quang chợt quét đến giá cả của chiếc nhẫn, tức khắc trong lòng chấn kinh, gật đầu nửa đường đổi thành lắc đầu rồi.
“ Chính là đôi này, giúp chúng tôi gói lại đi. ” Tiêu Thần đem chiếc nhẫn đưa cho người nhân viên.
“ Tiêu Thần, không phải em nói……” Lâm Hạ muốn ngăn cản anh, Tiêu Thần chợt cầm bàn tay của cô lên, đem ngón giữa kéo nó lên: “ Lâm Hạ, nơi này còn thiếu một thứ. ”
Thực ra lúc bọn họ đính hôn cũng có nhẫn đính hôn, nhưng bởi vì giá cả quá đỗi đắt đỏ, không tiện bất cứ lúc nào cũng đeo ở trên tay, nhưng mẫu này không giống thế, tuy rằng trong mắt của Lâm Hạ cũng vẫn tương đối đắt, nhưng ít nhất không có đáng sợ như chiếc nhẫn đính hôn kia, hơn nữa trông nó rất nhỏ nhắn, đeo lên tay vô cùng thoải mái.
“ Hoan nghênh lần sau lại đến!” Người nhân viên ở phía sau lưng bọn họ cong người kính chào.
Sau đó một nhóm phụ nữ ở trong phòng nghỉ ngơi liền nhào hết ra ngoài, ánh mắt ngưỡng mộ đố kị hận thù nhìn thẳng vào cô.