Quân hôn cũng có ái - CHƯƠNG 17-18
Đọc truyện Quân hôn cũng có ái CHƯƠNG 17-18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Quân Hôn Cũng Có Ái – CHƯƠNG 17-18 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 17:
Lâm Hạ xấu hổ cúi đầu.
Nhìn thấy Lâm Hạ ngượng ngùng không nói, Tiêu Thần nói: “Lâm Vỹ, hiện tại tôi và Lâm Hạ đang hẹn hò.”
Lâm Vĩ bắn thật mạnh về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần thản nhiên nhìn lại, đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, người nhà Lâm Hạ rất khó tiếp nhận việc cô tìm một nam nhân lớn hơn mình mười mấy tuổi, chỉ là chẳng qua anh không nghĩ tới một ngày này đến sớm như vậy mà thôi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Thần, nó tương đương với lời thề của một quân nhân, thề sẽ chăm sóc em gái của anh ấy thật tốt. Lại chuyển mắt sang Lâm Hạ, phát hiện sắc mặt của cô hồng nhuận, so với trước kia tinh thần tốt hơn rất nhiều, rõ ràng khoảng thời gian này cô đã được chăm sóc rất tốt. Thế nhưng dù nói thế nào Tiêu Thần so với cô lớn hơn mười mấy tuổi, cửa ải trong lòng khó mà qua được.
Nhìn ra Lâm Vĩ do dự, Tiêu Thần nói: “Lâm Vỹ, tôi biết bản thân không xứng với Lâm Hạ, nhưng trên thế giới này có rất nhiều việc mà sức người không cách nào ngăn cản được.”
Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn anh một cái, anh thật sự cho rằng bản thân không xứng với cô sao? Vì cái gì cô lại cảm thấy là mình trèo cao Tiêu Thần?
“Anh, là em quyết định hẹn hò cùng anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy. Em biết anh đang lo lắng tuổi tác của em so với anh ấy nhỏ hơn nhiều, nhưng em nghĩ nên ở độ tuổi của anh ấy là phù hợp với em nhất . Em đã học trung học, biết cái gì mới là thích hợp nhất cho chính mình.” Cô cúi đầu xuống ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu, ánh mắt có phần thỉnh cầu :”Anh, chuyện này nhờ anh đừng nói cho cha mẹ nhé, đợi sau khi em học đại học rồi nói có được không?.”
Lâm Vĩ không trả lời, anh ấy nhìn về phía Tiêu Thần:” Tiêu Thần, tôi muốn cùng Lâm Hạ nói chuyện một lúc.”
Tiêu Thần gật đầu, nhẹ nắm tay Lâm Hạ, sau đó đi ra ngoài.”
“Lâm Hạ, em hẹn hò với anh ta, có phải là vì anh không?” Lâm Vĩ đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Hạ nghĩ một lúc, nói:” Em không phủ nhận, đây là một trong những nguyên nhân.” Nhìn sắc mặt Lâm Vĩ càng lúc càng khó coi, Lâm Hạ lại bổ sung, em thích quân nhân, sau đó anh ấy xuất hiện, em cảm giác anh ấy giống như được thiết kế dành riêng cho em vậy. Sau đó anh ấy hỏi em có đồng ý cùng anh ấy đi khắp nơi không, em đồng ý. Anh hai, anh biết không? Trên thế giới này hầu như không có ai đối với em tốt hơn anh ấy, lúc đó em nghĩ mặc dù em không biết tình yêu là gì, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ yêu anh ấy.
Khi còn bé, ba mẹ bề bộn nhiều công việc, căn bản không có nhiều sự quan tâm cho cô ,người anh trai tốt nhất với cô lại rơi vào trầm cảm sau vụ tai nạn, mỗi ngày đều đắm chìm trong cảm xúc ưu thương , anh ấy gần như không để ý đến cô, những biến cố này khiến tính cách lạnh lùng của cô ngày càng thêm lãnh đạm. Nhưng Tiêu Thần xuất hiện,cô biết Tiêu thần lựa chọn cô chỉ là bởi vì cô phù hợp, đối tốt với cô cũng chỉ là bởi vì trách nhiệm mà thôi. Nhưng cô chính là đắm chìm trong sự tấn công một cách ôn nhu của anh, không cách nào có thể tự kiềm chế.
Chỉ vì anh xem cô như bảo bối mà che chở.
Nghe được lời của cô, Lâm Vĩ đỏ cả vành mắt, cảm giác áy náy trong lòng dâng lên như thủy triều vọt tới. Anh ấy vẫn luôn biết Lâm Hạ rất hiểu chuyện, nhưng không biết là qua nhiều năm như vậy, cô đều một thân một mình yên lặng gặm nhấm những nỗi đau này, cho tới bây giờ cũng chưa từng than thở với ai. Cô nhỏ như vậy, khi cần được quan tâm yêu thương nhất, nhưng tất cả mọi người lại đều không để mắt đến cô.
“Tiểu Hạ, anh hai có lỗi với em.”
Lâm Hạ nước mắt đột nhiên rơi xuống như hồng thủy vỡ đê, nàng run run nói: “Anh hai, anh không có lỗi gì với em cả, anh vĩnh viễn là anh trai tốt nhất của em.”
” Em gái, làm vợ của quân nhân là một việc rất khó,trong lòng em phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Biết anh trai đồng ý việc cô Tiêu Thần hẹn hò, Lâm Hạ ngừng khóc mỉm cười. “Anh trai yên tâm, cho dù làm chuyện gì em đều sẽ cố gắng làm tốt nhất,kể cả làm vợ của quân nhân.
Lâm Vỹ trừng nàng một cái: “Đừng đắc ý!”
……
Còn mấy ngày nữa là thi cuối kỳ, ngoại trừ thời gian lên lớp và ban đêm, Lâm Hạ dường như đều ở cùng Tiêu Thần. Đây là lần đầu tiên vị trung tá kia vi phạm nguyên tắc xin nghỉ phép một tuần lễ về nhà bồi cô bạn gái nhỏ của mình, Lâm Hạ đương nhiên nể tình nên dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở cùng nhau.
Vào ngày này, Tiêu Thần đưa Lâm Hạ đi tắm biển. Anh sợ cô không biết bơi, nên ở một cái quầy bán hàng trên bờ biển mua cho cô một cái phao cứu sinh. Ai biết cô đặc biệt khinh bỉ nhìn anh một cái, sau đó muốn ăn đòn mà nói: “Anh là một tinh binh cường đại như vậy mà không biết bơi?”
Bộ dạng giằng co khiến Tiêu Thần thật muốn lột quần của cô đánh vào mông thật mạnh.
“…… Đó là mua cho em.”
Lâm Hạ càng đắc chí: “Những đứa trẻ ở nông thôn làm sao có thể không biết bơi? Khi còn bé chúng em thường xuyên ra sông bơi lội”.
Dù là bơi ngửa hay bơi bướm, bơi ếch cô đều rất thành thạo. Khi còn bé đi bơi sông có hình ảnh gì, thứ nhất,nước sông lạnh, tắm rất dễ chịu. Thứ hai, lòng sông rộng, cô muốn bơi như thế nào cũng được. Cô còn nhớ rõ trước kia sông bên cạnh có một cái đống đất rất cao, Lâm Hạ thích nhất chính là đứng từ đống đất bên trên nhảy bịch vào trong nước, cảm giác vừa kích thích lại vừa đẹp mắt.
Nhưng bây giờ nước sông đều rất bẩn, căn bản không còn trong xanh như khi còn bé nữa. Nhưng cho dù sông có trong xanh thì cô cũng không dám đi, dù sao cô cũng không còn là cô bé không có gì đáng xem nữa.
Từ khi bắt đầu học cấp hai, Lâm Hạ chưa từng đi tắm sông, cũng không có điều kiện để đi bể bơi. Cho nên có thể ôn lại niềm vui thú của thời thơ ấu, cô rất vui.
Thế nhưng sau khi thay áo tắm, cô lại cảm thấy bối rối.
Lâm Hạ từ nhỏ sống ở nông thôn, ăn mặc đều tương đối truyền thống, mặc dù bộ áo tắm này không phải rất lộ, nhưng là quần áo bó, nói cách khác là một số bộ phận trên cơ thể cô được bộ áo tắm làm nổi bật lên. Nếu để cho cô ra ngoài với bộ dạng này, đánh chết cô cũng không làm được.
“Lâm Hạ, xong chưa?” Tiêu Thần ở bên ngoài giục cô
Cũng không thể đến biển mà không làm gì cả? Hơn nữa,Tiêu Thần lại hào hứng như vậy, cô cũng không thể không ý tứ nói không bơi nữa.
Nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hạ cúi đầu mở cửa đi ra.
Nhìn thấy Lâm Hạ trong bộ đồ bơi bó sát người, một tia sáng từ ánh mắt Tiêu Thần lóe lên, anh nhàn nhạt gạt một bên mắt, che miệng ho nhẹ một tiếng, nói:” Lâm Hạ, gần nhất thời tiết có chút lạnh, anh xem chúng ta vẫn là đừng bơi.”
“Được!” Nghe xong lời này, Lâm Hạ chỉ thiếu chút nhảy dựng lên.
Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười, quay người đi vào một gian khác phòng thay đồ.
Sau khi từ bãi biển trở về, Tiêu Thần trực tiếp đưa cô về trường học.
Dừng xe xong, Tiêu Thần nắm lấy cổ tay Lâm Hạ đang định mở cửa xe:” Lâm Hạ, ngày mai anh phải quay về đơn vị, em đừng tới tiễn anh, ở trường học ôn tập thật tốt. Nếu đêm giao thừa anh không trực ban, anh sẽ về nhà tìm em. Nhớ kỹ phải mang điện thoại bên người, đừng để anh tìm không thấy em.”
Lâm Hạ từ đầu đến cuối trầm mặc không nói một lời, tay nắm chặt góc áo của mình.
Lâm Vĩ nói với cô, làm một người vợ tốt của quân nhân không phải là chuyện dễ dàng, cô lúc ấy còn nghĩ mình có thể chịu đựng sự cô đơn, nhưng bây giờ cô nghĩ, làm vợ của quân nhân khổ sở nhất không phải chịu đựng cô đơn, mà là như thế nào có thể nhẫn nhịn sự nhớ nhung với người chồng.
Thì ra trong lúc bất tri bất giác, cô đã yêu anh như vậy.
” Khi làm nhiệm vụ anh phải cẩn thận, đừng để em…… lo lắng. Anh cũng phải chiếu cố thật tốt mình.” Lâm Hạ cúi đầu, hốc mắt đỏ đỏ.
Tiêu Thần cảm thấy trong lòng đau nhói, anh sờ lên tóc của cô, thở dài nói:” Lâm Hạ, đừng như vậy, em làm anh…… Không nỡ đi.”
Lâm Hạ chớp chớp mắt, đem nước giấu đi, sau đó đổi lại một nụ cười xán lạn. “Tiêu Thần, anh cứ yên tâm mà đi, em biết có một số việc coi như hiện tại không trải qua về sau cũng sẽ phải trải qua, em đang học cách làm thế nào có thể xứng đáng với chức danh bạn gái của anh. Cho nên, không cần lo lắng em sẽ kéo chân anh.”
CHƯƠNG 18
Năm nay Tiêu Thần vẫn là không thể quay về nhà, lúc trước mỗi khi gặp phải nhiệm vụ phải trực ban không thể về nhà ăn Tết, anh đều sẽ rất tự nhiên mà tiếp nhận. Nhưng lần này, anh lại có chút buồn rầu.
Mấy ngày gần đây, đại đội trưởng An Nam thỉnh thoảng sẽ mang theo vợ đến trước mặt anh để chế nhạo anh, nói anh nhớ vợ nhớ đến tiều tuỵ không thôi. Có trời mới biết anh chỉ là do biên soạn kế hoạch huấn luyện mới nhất mà mấy đêm không ngủ mà thôi, chỉ là trong lúc mệt mỏi não trống rỗng mới nhớ đến Lâm Hạ để động động não.
Hôm nay, vợ của An Nam là Dịch Hân đến gõ cửa nhà Tiêu Thần.
“ Chị dâu?”
Dịch Hân trước giờ vẫn luôn xem Tiêu Thần là em trai, mỗi năm đến Tết nơi này của anh đều lạnh lẽo vắng tanh, bảo anh đến nhà cô ấy ăn cơm, anh cứ luôn từ chối, cô ấy không còn cách nào, chỉ đành vào lúc Tết đến đưa đến cho anh một ít há cảo cùng với chút thịt mà nhà cô tự ngâm ướp, tuy là không có ăn mừng năm mới, nhưng hình thức đón năm mới vẫn là phải có.
Sau khi đem há cảo cùng với thịt muối đặt lên trên bàn, Tiêu Thần ngồi trên ghế sô pha không biết đang làm gì. Trước kia vào lúc này anh rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ đi đến sân tập bắn để luyện súng, nhưng năm nay lại có chút sức lực để đi.
Cầm điện thoại lên, mở danh bạ ra, tìm thấy số điện thoại của Lâm Hạ, chỉ lại rề rà không có gọi đi. Hiện tại vào giờ này, Lâm Hạ có lẽ đang cùng người nhà ăn cơm nhỉ.
Lúc này, Lâm Hạ đúng thật là đang ăn cơm.
Từ sau khi ba của cô học được tài nghệ từ Lâm Nhị Gia ở trong thôn, thì thu nhập ở trong nhà đã khá hơn rất nhiều, đến cả thịt ở trên bàn cơm năm nay cũng nhiều hơn rồi. Cộng thêm nữa, Lâm Vũ tuy là vẫn không thể tự do đi lại, nhưng cũng không cần lúc nào cũng ngồi xe lăn, chỉ trừ việc bệnh tình của mẹ Lâm vẫn chưa có cải thiện. Vài ngày trước Tết, nhà của bọn họ thế mà lại nhận được một cuộc điện thoại của bác sĩ công ích ở trong thành phố, nói muốn miễn phí tiền chữa trị cho mẹ Lâm, bảo bọn họ sau Tết hãy đưa mẹ Lâm đến bệnh viện để tiếp nhận trị liệu.
Cũng chính là nói, nhà bọn họ năm nay tam hỷ lâm môn [1].
[1] Tam hỷ lâm môn: Ba chuyện vui cùng đến một lúc.
Ồ, tứ hỉ lâm môn chứ, Lâm Hạ với thành tích tốt nhất thi đỗ vào trường cấp ba đồng thời nhận được phần đặt cách miễn phí tiền học từ trường Nhị Trung, hơn nữa, chủ nhiệm lớp là thầy Lưu thấy Lâm Hạ có cố gắng, trong nửa năm nay mỗi lần thi khảo hoặc thi cuối kỳ đều được hạng nhất toàn thành phố, nên thầy ấy đã xin cho cô một phần học bổng, học trưởng cũng đã đồng ý rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hạ liền gọi điện thoại cho Tiêu Thần.
“ Lâm Hạ?”
“ Ừm, là em đây. ” Trong giọng nói mang theo giọng mũi nặng nề.
Trái tim của Tiêu Thần siết lại, vội vàng hỏi: “ Làm sao thế?”
Lâm Hạ cười cười: “ Tiêu Thần, anh biết không? Nhà bọn em trước giờ chưa từng vui mừng như thế này, lúc trước tuy là đón Tết, nhưng bầu không khí lại còn nặng nề hơn ngày bình thường nữa. Nhưng hiện tại, ba em đã học được thủ nghệ của một quán không tệ, chân của anh trai em cũng sắp khỏi rồi, đến cả mẹ cũng đều nhận được thông báo miễn phí chữa trị của bác sĩ. Anh không biết đâu, đây là ngày mà nhà chúng em cười nhiều nhất trong suốt những năm qua. Cảm ơn anh, nếu như không có anh, em cũng không biết, sẽ có ngày hôm nay hay không. ”
“ Lâm Hạ, trên thế giới này ai cũng đều có thể cảm ơn anh, nhưng anh hy vọng em đừng như thế. Em có hiểu ý của anh không?” Tiêu Thần than thở một hơi.
“ Ừm, em hiểu rồi, sau này em sẽ không thế nữa. ”
“ Thế mới là cô gái ngoan của anh. ”
“ ……”
“ Tiêu Thần, anh đã ăn cơm chưa?”
“ Vẫn chưa. ”
Lâm Hạ bất ngờ: “ Hiện tại đã là một giờ chiều rồi, sao anh còn chưa ăn thế? Lẽ nào anh vừa mới đi huấn luyện về sao?”
Anh có thể nói là bởi vì bản thân không có khẩu vị nên không ăn không? Không thể.
“ Đúng vậy. ”
“ Thế anh mau đi ăn cơm đi, em cúp trước đây. ”
“ Được. ”
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Thần cuối cùng cũng cảm thấy tâm tình đỡ hơn một chút rồi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả thành viên của toàn đội đặc chủng đều tập hợp trên sân huấn luyện. Đây là do đại đội trưởng An Nam triệu tập, nói là muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến của mọi người.
Năm mới Tết đến tập hợp mọi người ra chỉ để khảo nghiệm năng lực ứng biến?
Mọi người cạn lời, nhưng cũng không ai nói gì, quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, câu nói này mọi người vẫn làm được. Tuy là nhớ đến há cảo ở trong nhà có bị nguội lạnh, trong lòng không khỏi có chút không tình nguyện.
Thực ra mục đích chủ yếu lần tập hợp này của An Nam chính là vì muốn chỉnh lý những người lính mới vừa mới vào đội, trong số đó còn có hai người lính thứ đầu nữa.
“ Toàn thể có mặt, xoay phải xoay!” Tiêu Thần dẫn đầu, đi về hướng sân huấn luyện.
“ Nghỉ, nghiêm! Đứng tư thế quân sự hai tiếng đồng hồ!” An Nam rất hoang mang, mấy người lính thứ đầu kia thỉnh thoảng cứ thích đối đầu với anh ta, sao hiện tại lại không phản kháng thế?
An Nam có một thú vui quái đản, chính là thích nhìn những người lính thứ đầu kia đối đầu với mình. Nhớ năm đó, Tiêu Thần hành sự luôn có nguyên tắc riêng của bản thân mình, chỉ cần chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, không cần biết quân hàm của bạn cao bao nhiêu, anh vẫn sẽ không cho người ấy mặt mũi. Lúc ấy anh không ít lần bị An Nam cho ăn đập, nhưng đến một chút tiến triển cũng không có.
Lính đặc chủng không chỉ yêu cầu năng lực tác chiến của từng người lính đạt đến đỉnh cao, mà còn cần người có năng lực hợp tác đoàn đội mạnh mẽ. Bởi vì mỗi lần nhiệm vụ có thể thành công hoàn thành, không phải chỉ dựa vào một người, mà là dựa vào độ hợp tác của cả đội, phối hợp hợp lý. Mà năng lực tác chiến mạnh mẽ của riêng cá nhân Tiêu Thần không có ai nghi ngờ gì, nhưng anh lại rất tự kiêu, cho rằng năng lực tác chiến cá nhân mạnh mẽ là điều quan trọng nhất của toàn bộ bộ đội đặc chủng. Bởi vì những điều này, anh không ngừng chịu sự đàn áp của An Nam, khi ấy anh ta vẫn còn là một trung đội trưởng.
Anh rất không phục, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, bởi vì hành động đơn độc của một mình anh mà khiến cho cả đội ngũ bị đột kích rồi thất bại, đại đội trưởng Tô Nguyên khi ấy hầm hầm giận dữ, lập tức cho anh một trận mắng xối xả, vốn dĩ Tô Nguyên muốn đem con sâu làm rầu nồi canh là Tiêu Thần đây đá ra khỏi bộ đội đặc chủng, nhưng An Nam đã cầu xin cho anh, nói anh chỉ là do tuổi còn quá nhỏ, chí khí quá cao, chỉ cần tăng thêm huấn luyện, nhất định sẽ trở thành một vị tướng mạnh của lính đặc chủng.
Sau khi Tiêu Thần nghe anh ta nói thế rất cảm động, đem những thói quen tự cho mình là đúng của bản thân toàn bộ đều vứt hết đi, trong vài năm ngắn ngủi khiến cho tất cả mọi người nhìn anh với cặp mắt khác xưa.
Thường thường, những người lính thứ đầu đều là những người có năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng bởi vì từ nhỏ đã sống gia đình ưu việt, chịu đựng ánh mắt của tất cả mọi người, khiến cho chí khí của bọn họ tương đối cao hơn. Những người lính này chỉ cần trải nghiệm qua thất bại và sự đả kích, bình thường sẽ trông càng minh bạch hơn những gì mọi người thấy, tiếp đó sẽ trở thành một người lính càng ưu tú hơn.
Hơn nữa, các người lính thứ đầu dám gây sự với các lãnh đạo trong đó có một nguyên nhân chính là đại biểu cho việc bọn họ có dũng khí, còn lính đặc chủng, vừa hay cần sự dũng khí này.
Chính vì thế, An Nam rất thích loại người này.
“ Báo cáo, hai tiếng đồng hồ đã đến rồi. ” Một người lính thứ đầu lên tiếng, anh ta tên là Tạ Ích Dương.
An Nam vừa ý rồi, anh ta trừng mắt nói: “ Thế thì đứng thêm hai tiếng nữa. ”
Lại qua thêm hai tiếng nữa, một người lính thứ đầu khác tên Hạ Lâm nói: “ Báo cáo, lại qua thêm hai tiếng rồi. ”
“ Tạ Ích Dương, Hạ Lâm, ra khỏi hàng!”
Tạ Ích Dương cùng Hạ Lâm hướng về phía trước giẫm một bước, An Nam lại nói: “Tạ Ích Dương, Hạ Lâm xoay phải, xoay!”
“ Vòng ra thao trường chạy 30 vòng. ”
Tạ Ích Dương và Hạ Lâm chạy ra ngoài.
Những người còn lại sau khi giải tán, An Nam và Tiêu Thần cùng nhau tản bộ trên sân huấn luyện.
Tiêu Thần mặt không cảm xúc nhìn Tạ Ích Dương và Hạ Lâm đang chạy một hồi, khoé miệng dần dần câu lên: “ Đội trưởng, cách anh cố ý chống đối với bọn họ rất vụng về. ”
An Nam: “ Vụng về không cần gấp, chỉ cần có thể hành hạ là được. Cậu nhìn biểu tình phẫn hận trên gương mặt của bọn họ xem, giống y chang như năm ấy tôi đánh cậu vậy, tôi thật là thích quá đi. ”
Tiêu Thần: “ ……… ”
“ Nếu như chị dâu biết Tết nhất anh không về nhà ôm chị ấy mà lại cố ý ở đây dây dưa với hai người lính mới, thì không bạo lực gia đình không được mà. ”
Sắc mặt An Nam nghiêm chỉnh, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thần đang cười đùa chế giễu mình, liền một đấm đánh qua đó, “ Cái thằng nhóc con này, đến cả đội trưởng của cậu mà cũng dám đùa giỡn, gan càng lúc càng lớn rồi đấy. ”
Kể từ khi nhập ngũ, cho dù đang ở trong nơi nguy hiểm, mưa bom bão đạn anh ta cũng chưa từng nhíu mày, chỉ duy nhất sợ mỗi bà xà Dịch Hân của mình. Dịch Hân tốt nghiệp trường đại học Quân Cảnh, thân thủ vô cùng tốt. Đương nhiên rồi, nếu như thật sự phải đánh, cô ấy đương nhiên không đánh lại An Nam, nhưng chủ yếu anh ta là một người thương bà xã, bình thường lúc bạo lực gia đình cho dù anh ta có bị đánh đến mặt mũi bầm dập cũng sẽ không đánh lại.
Chuyện này cả bộ đội đặc chủng đều biết, nhưng ngược lại anh ta lại cảm thấy tự hào. Tại sao? Bởi vì anh ta có bà xã để ôm, có bà xã để nhớ, còn bọn họ có cái gì, đến cả một đối tượng để nhớ nhung cũng không có.
Cho nên, An đại đội trưởng vẫn là vui sướng hưởng thụ.
Đợi lúc Tạ Ích Dương và Hạ Lâm chạy xong, căn tin đã không còn bán cơm tối nữa. Nói đó là mệnh lệnh của đại đội trưởng, quá sáu giờ sẽ không được ăn cơm, mà bọn họ đã vượt quá nửa tiếng đồng hồ rồi.
Lần này cả hai người tức giận rồi, rõ ràng là anh bắt chúng tôi chạy, tại sao mệt bán sống bán chết rồi còn không cho người ta ăn cơm, đây là cố tình chơi khăm à?
“ Đội trưởng, tại sao lại không cho chúng tôi ăn cơm?” Hai người làm ầm ĩ đến tận khu nhà ở của người nhà, giọng nói lớn như vậy, cả khu nhà ở đều sôi sục cả lên.
Người nhà quân nhân sống ở trong khu nhà ở vốn dĩ ghét bỏ ngày tháng trôi qua quá đỗi khô khan, thật không dễ gì mới nhìn thấy có người dám gây sự với An đại đội trưởng, có thể không kích động sao?
“ Lẩm bẩm cái gì đó hả, đi, chạy thêm 20 vòng cho tôi!” An đại đội trưởng cũng tức giận rồi, vốn dĩ đang cùng vợ mình nghỉ ngơi, kết quả bị bọn họ ầm ĩ hét lớn, tâm trạng cảm xúc gì đó đều bay mất hết rồi.
“ Đội trưởng! Tại sao lại bắt chúng tôi chạy?” Hai người không tuân theo.
An Nam vui vẻ rồi, biểu tình căng thẳng trên gương mặt thả lỏng một chút rồi: “Hơ, tôi là đội trưởng của các cậu, tôi bảo các cậu làm gì, thì các cậu chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được, ở đâu ra nhiều lời thế hả, cho các cậu mười phút, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của tôi! Tết nhất rồi, không có chuyện gì đừng ở đây nhảy múa!”
Tạ Ích Dương hét lớn: “ Đội trưởng, cho dù anh có muốn trừng phạt tôi cũng nên có một lý do, anh vô duyên vô cớ trừng phạt chúng tôi, tôi không phục!”
Hạ Lâm cũng hét lớn: “ Đội trưởng, tôi cũng không phục!”
“ Không chấp hành mệnh lệnh của đội trưởng cái lý do này có đủ để trừng phạt các cậu chưa?!”
Hai người: “ …….. ”
Hai người sau khi chạy xong 20 vòng đến cả đứng cũng không đứng vững nữa, trực tiếp ngã xuống sân huấn luyện. Lúc này trong tay Tiêu Thần cầm lấy hai hộp cơm đi qua đấy, đưa cho mỗi người một hộp.
“ Cảm ơn đội trưởng!”
Hai người cầm lấy hộp cơm, cuối cầu mạnh mẽ nhai nuốt.
Nhìn thấy bóng lưng cúi đầu mạnh mẽ ăn của cả hai, Tiêu Thần nhớ đến bản thân mình của trước đây, trước đây An Nam cũng huấn luyện anh như huấn luyện bọn họ vậy, chỉ là anh so với Tạ Ích Dương và Hạ Lâm càng khó đối phó hơn, nếu như không phải vì chuyện kia, có lẽ anh vĩnh viễn cũng sẽ không có tư cách trở thành một người lính đặc chủng hợp cách.
Lúc đó, bọn họ đến một hải đảo để giải cứu con tin bị những tên cướp biển cưỡng ép, anh chưa thông qua sự đồng ý của tổ chức liền ngụy trang thành tên cướp biển muốn xâm nhập vào nội bộ của kẻ địch. Nhưng lại không ngờ đến rằng bọn cướp biển có một bộ hệ thống nhận biết của riêng họ, bọn cướp biển phát hiện có lính đặc chủng Trung Quốc luồn vào hải đảo, lập tức chuyển đổi cứ điểm.
Cuối cùng tuy là cũng thành công giải cứu được con tin, nhưng bởi vì đã đánh rắn động cỏ, bọn cướp biển đã phái thêm thật nhiều người trông chừng con tin, dẫn đến việc một nhiệm vụ cứu viện vốn dĩ rất đơn giản lại trở nên gian nan không gì bằng.
Đến cả trung đội trưởng An Nam cũng bị thương cánh tay trong quá trình cứu viện, nhưng anh ta vẫn là cầu tình cho Tiêu Thần.