Qua nhà tớ làm bài tập đi - Chương 22
- Home
- Qua nhà tớ làm bài tập đi
- Chương 22 - Life is Beautiful & Phòng tắm công cộng & Bí mật cao lên
Đọc truyện Qua nhà tớ làm bài tập đi Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi – Chương 22 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi – Từ Từ Đồ Chi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Bàn
Khúc Liệu Nguyên bị Diêu Vọng nói tức giận quá chừng, cũng rất chẳng hiểu ra sao, cả giận nói: “Mày nói ai là chó?”
Diêu Vọng vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Đứa nào làm chó thì ông mày nói đứa đấy.”
Khúc Liệu Nguyên trước giờ không phải kiểu người chịu ức hiếp, bị người sỉ nhục trước mặt càng không thể chịu đựng, lập tức định xông về phía trước.
“Đừng làm loạn!” Tống Dã sợ cậu gây sự, vội vàng kéo lại.
Cậu giận đùng đùng nói: “Cậu bỏ ra!”
Tống Dã nói: “Khúc Liệu Nguyên! Bị chó cắn một ngụm, cậu liền muốn cắn lại một phát sao?”
Khúc Liệu Nguyên bị hắn mắng một tiếng, bình tĩnh lại.
“Đ*t.” Diêu Vọng bên kia bỏ tay khỏi túi quần, một tay chống tường cầu thang, hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt hung ác, nói, “Mày chửi ông mày thêm câu nữa thử xem?”
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, con mẹ nó! Mày hăm doạ Tiểu Dã thêm phát nữa thử xem!
Cậu lại muốn nhảy về phía trước, bị Tống Dã kéo cánh tay, một tay quăng cậu về phía sau mình.
Khúc Liệu Nguyên: “???” Tiểu Dã trâu bò như vậy từ khi nào?
Đổi lại Tống Dã chặn phía trước, lạnh giọng nói với Diêu Vọng: “Mày chửi em tao thêm câu nữa thử xem?”
Diêu Vọng híp mắt một cái, nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt cậu ta không có nửa điểm nhượng bộ.
Khúc Liệu Nguyên lặng lẽ khởi động mắt cá chân, nghĩ thầm, chờ lát nữa đánh nhau với tiểu lưu manh này, cậu xông về phía trước làm huyết ngưu (chỉ nhân vật trong game online chuyên làm bị thịt chịu đòn), để Tống Dã chạy trước… tìm giáo viên.
Lúc này, trong hành lang nói nhao nhao ồn ào, một nhóm nam sinh đi xuống, có chừng 7 8 người.
“Khúc Liệu Nguyên?” Trong đó có Khang Minh hôm nay mới quen, người cao to 1m83, liếc mắt cái là thấy, cậu nhìn 3 người đối diện, không biết Diêu Vọng, còn cười hỏi, “Mấy ông đang chơi gì đấy?”
Khúc Liệu Nguyên: “…” Đại ca à mắt ông kém quá.
Diêu Vọng đánh giá Khang Minh, nhét lại tay vào túi quần jean, ném một câu: “Ông mày hôm nay còn có việc, hôm nào chơi cùng bọn mày sau.” Liền xoay người sải bước đi.
Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều dường như đang trách cứ đối phương.
Khang Minh sau khi nhận ra lúc nãy không phải là “chơi,” chỉ chỉ Diêu Vọng đi xa, nhỏ giọng hỏi: “Cũng là lớp bọn mình à?”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Đúng rồi, tên Diêu Vọng.”
“Ồ, nhìn quen quen…” Khang Minh không hỏi nữa, thay vào đó giới thiệu Khúc Liệu Nguyên với đồng bọn nhỏ của cậu, nói, “Lớp trưởng bọn tôi Khúc Liệu Nguyên. Lớp trưởng, đây đều là bạn học cũ trường 22 của tôi, bọn tôi giờ muốn ra ngoài ăn lẩu gà.”
Khúc Liệu Nguyên chào hỏi mấy nam sinh, nói: “Thế mấy ông đi nhanh lên, canh giờ một chút, đừng bỏ lỡ tiết tự học buổi tối.”
Chờ Khang Minh và bạn học cấp 2 của cậu đi.
Tống Dã nói: “Cậu giờ cũng ra dáng lớp trưởng đấy chứ.”
“Cậu còn trêu tớ?” Khúc Liệu Nguyên bắt đầu tính sổ, đẩy Tống Dã một cái, nói, “Cậu lúc nãy chen lên trước cái gì mà chen? Không thấy tên côn đồ kia muốn đánh nhau thật sao?”
Tống Dã nói: “Biết nó muốn đánh nhau thật mà cậu còn nhảy lên phía trước? Nếu bị đánh thật thì cậu làm sao bây giờ?”
Khúc Liệu Nguyên giáo huấn hắn nói: “Tớ có phải chưa từng đánh nhau đâu, cậu thì đánh rồi chắc? Mạnh mẽ cái gì, thể hiện cái gì?!”
Tống Dã nói: “Tớ là anh cậu, có thể đứng nhìn cậu chịu đòn sao?”
“Không xong rồi! Lớn hơn tớ tổng cộng có mấy ngày, đáng lẽ không nên để tớ gọi cậu là anh.” Khúc Liệu Nguyên lại đẩy hắn một cái, nói, “Bình thường là nhường cậu đấy biết không? Thật ra nếu gặp phải loại chuyện đánh nhau này, cậu nhớ kĩ cho tớ, phải trốn ra đằng sau tớ.”
Tống Dã: “…”
Khúc Liệu Nguyên ngón trỏ chỉ vào hắn, tràn đầy uy hiếp nói: “Vẫn không phục đúng không? Cậu đã nhớ chưa?”
Tống Dã nghĩ thầm Khúc Liệu Nguyên cậu là đồ hổ giấy, nói: “Nhớ kĩ rồi.”
Khúc Liệu Nguyên lúc này mới hài lòng, đề nghị: “Tiểu Dã Tiểu Dã, bọn mình cũng ra ngoài ăn được không? Chẳng có ai trong căng tin cả.”
Phần lớn học sinh Nhất Trung là nội trú, chỉ có một phần rất nhỏ là học sinh ngoại trú, học sinh nội trú ngoại trừ cuối tuần ở ngoài, bình thường đều không được phép tuỳ tiện ra khỏi trường. Đến khi chính thức vào học, học sinh muốn ra khỏi trường phải kiểm tra thẻ ngoại trú hoặc có chữ kí chủ nhiệm cho ra ngoài, nhưng bây giờ mới chỉ có lớp 10 đến báo danh, có mấy lớp học sinh còn chưa đến đủ, nên bảo vệ không kiểm tra ngoại trú quá nghiêm ngặt.
Ngoại trừ nhóm học sinh giống Khang Minh ra ngoài ăn cơm, cũng có không ít học sinh đi cùng bạn ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày. Trong trường có một siêu thị nhỏ, nhưng đồ đạc bán đắt hơn bên ngoài, cũng ít lựa chọn hơn.
Tống Dã và Khúc Liệu Nguyên không đi quá xa, cách cổng trường gần đó ăn bún gạo, vì Tống Dã thấy quán này bán chạy, đoán chắc là mùi vị không tệ, nhà bán bánh canh bên cạnh thì sân cổng đìu hiu.
Bún gạo nhà này quả đúng ăn ngon, sau khi ăn xong, Khúc Liệu Nguyên vẫn còn nhắc mãi: “Chủ quán nói có thể đóng gói sợi bún về, chờ huấn luyện quân sự xong về nhà, bọn mình gói 2 phần mang về cho ba mẹ tớ đi.”
“Được.” Tống Dã nói, “Muốn giờ gọi điện thoại cho dì Cao không? Nói cho dì biết cậu được làm lớp trưởng.”
Khúc Liệu Nguyên có chút ngượng ngùng, nói: “Mẹ chắc chắn không tin.”
Tống Dã lấy điện thoại ra mở máy, hai người đứng dưới cây ngô đồng lớn ngoài cổng trường, gọi điện về nhà.
Cao Tú Nguyệt nghe tin Khúc Liệu Nguyên làm lớp trưởng, phản ứng đầu tiên quả nhiên là không tin, hỏi một đống lớn, lại dặn dò một đống lớn, gọi Khúc Đại Giang: “Anh ra đây, nói với bọn nhỏ hai câu?”
Khúc Đại Giang thanh âm rất xa: “Em nói hết rồi, anh không nói nữa… Bảo hai đứa nó huấn luyện quân sự cho tốt, uống nhiều nước, trời nóng, đừng để bị say nắng.”
Gọi cuộc điện thoại này xong, Khúc Liệu Nguyên thấy mất mát, rủ đầu xuống.
Tống Dã tiện tay vỗ gáy cậu một cái, nói: “Em trai, nhớ nhà à?”
Khúc Liệu Nguyên thở dài: “Ài…”
Tống Dã lại gọi cậu: “Tiểu Khúc, cậu xem cái gì đây?”
Khúc Liệu Nguyên ngẩng đầu lên.
Tống Dã như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra một viên socola, bọc như một viên kẹo nhỏ.
Từ khi Tống Dã dọn vào Khúc gia, Khúc Liệu Nguyên chưa từng được ăn lại socola ngon, vui vẻ nói: “Dove! Ở đâu ra đây?”
“Buổi chiều bạn học cho.” Tống Dã nói, “Mà tớ không thích ăn socola, nên giữ lại cho cậu.”
Khúc Liệu Nguyên nhận lấy lột vỏ ra, vì trời nóng, socola lại ở suốt trong túi Tống Dã nên bị chảy, vừa dính vừa bẩn. Cậu cầm vỏ bọc, nhét socola vào miệng, rồi liếm liếm phần còn thừa lại trên vỏ.
Phần socola chảy ra dính một ít lên mặt cậu, Tống Dã dùng ngón tay cái giúp cậu lau đi.
Buổi tối có 2 tiết tự học buổi tối, sách giáo khoa chưa phát, cộng thêm ngày mai huấn luyện quân sự, thời gian 2 tiết học không cần thiết phải biến thành giờ học các môn. Thầy Tào chủ nhiệm lớp liền mở máy chiếu, cho học sinh xem một bộ phim nước ngoài “Life is Beautiful,” chỉnh âm lượng cho tốt, tắt đèn phòng học, rồi ông đi.
Không có giáo viên trông coi, mới đầu các học sinh vẫn xì xào bàn tán, nhất là khi thấy nam chính gây ra không tí chuyện dở khóc dở cười khi theo đuổi nữ chính, cả lớp cười rộ vô số lần, trong phòng học tràn ngập không khí vui vẻ. Sau khi nam chính nữ chính kết hôn rồi, nam chính mở hiệu sách, có con trai đáng yêu, cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp… Khi con trai sinh nhật 5 tuổi, vì là người Do Thái, nam chính và con trai bị bắt vào trại tập trung của Nazi, để bảo vệ sự ngây thơ hồn nhiên của con trai, nam chính luôn nói với con trai rằng mọi thứ trong trại tập trung đều chỉ là một trò chơi.
Tiết 1 tự học buổi tối tan, không ai tắt phim đi, người cả lớp xem đến mê mẩn. Lớp bên cạnh tan học, có mấy nam sinh nghịch ngợm đứng ngoài cửa sổ kêu gào, người lớp 7 đều đắm chìm vào nội dung bộ phim, không ai để ý.
Thẳng đến khi tan tiết 2, bộ phim cũng vừa vặn kết thúc, thầy Tào mới quay về. Gần như toàn bộ học sinh lớp 7 đều khóc bù lu bù loa, Khang Minh 1m83 vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi, dùng hết một gói khăn giấy của bạn nữ cùng bàn.
Các học sinh dùng ánh mắt bi phẫn nhìn thầy Tào Văn Hoà, dùng cách nói lưu hành vài năm sau mà nói thì là: Thầy Tào, thầy là ác quỷ sao?
Thầy Tào vẻ mặt vô tội lại tò mò: “Chiếu gì thế? Bi kịch à? Thầy nhìn tên còn tưởng là phim hài chứ, muốn để các em vui vui một chút.”
… Ổng căn bản còn chưa thèm xem!
Trên đường về kí túc xá sau khi tan học.
Những lớp khác đều là chủ nhiệm lớp tương tác cùng học sinh mới, tương đương chơi cùng nhau 2 tiết tự học, người ta thì vui sướng hân hoan, chỉ có học sinh lớp 7 là cúi đầu đau khổ.
Khúc Liệu Nguyên và bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng Giang Ba đi về cùng nhau, đi xuống cầu thang phía đông, đến cầu thang tầng 1, liền thấy Tống Dã đứng đó chờ cậu.
Giang Ba gật đầu với Tống Dã coi như chào hỏi, rồi tự mình đi trước.
“Không phải bảo các cậu có thêm 1 tiết tự học à?” Khúc Liệu Nguyên hỏi.
“Hôm nay giống các cậu, chỉ học 2 tiết thôi.” Tống Dã kì quái nhìn mắt cậu, nói, “Làm sao đấy? Cậu khóc à? Khúc Liệu Nguyên, cậu lại gây chuyện phải không?”
Khúc Liệu Nguyên như Đậu Nga, nói: “Tớ không có!”
Hai người bọn họ cùng nhau quay về kí túc xá, trên đường cậu kể chuyện xem phim buổi tối cho Tống Dã nghe, vừa mới nói đến tên, Tống Dã đã nói: “Tớ xem rồi.”
Khúc Liệu Nguyên khổ sở nói: “Vì sao người tốt lại không thể có kết cục tốt chứ?”
Tống Dã nói: “Cho nên mới nói phải yêu thương hoà bình, chiến tranh là tai hoạ chung của toàn nhân loại.”
Khúc Liệu Nguyên chỉ quan tâm đến cốt truyện, chưa nghĩ tới chủ đề bộ phim muốn biểu đạt cái gì, tán đồng nói: “Tiểu Dã, cậu nói đúng đó. Thế nên trước đây tớ mới muốn đi làm lính, muốn bảo vệ quốc gia…”
“Cậu lại nữa rồi.” Tống Dã vừa nghe thấy chuyện cậu muốn đi lính liền đau đầu, nói, “Đừng nói nữa, mau về lấy đồ, bọn mình đi tắm.”
Phòng tắm không ở trong toà nhà kí túc xá, mà là ở tầng 1 trung tâm dịch vụ hậu cần, tắm và lấy cơm ở căng tin dùng chung một tấm thẻ, cắm thẻ vào sẽ xả ra nước tắm.
Nghe nói bình thường rất nhiều người đến tắm, nhất là mùa hè, mỗi ngày đều phải xếp hàng, hôm nay tình huống tương đối đặc biệt, học sinh mới vừa tới, chưa nhiều người biết phòng tắm ở đâu. Mà Tống Dã thích sạch sẽ, khi làm thẻ vào ban ngày đã xác định vị trí phòng tắm ở chỗ nào.
Tuy nhiên khi hắn và Khúc Liệu Nguyên ôm đồ vệ sinh cá nhân đi vào, vẫn bị kinh hãi. Vòi hoa sen được lắp thẳng một vòng quanh tường, đừng nói đến chia gian, ngay cả rèm che cũng không có. Hiện tại bên trong chỉ có 4 5 nam sinh đang tắm gội, vòi sen trống còn rất nhiều.
Khúc Liệu Nguyên vui vẻ nói: “Không cần xếp hàng, cũng không cần chen với người khác.”
Nhưng Tống Dã thì không muốn tắm, cũng không muốn cởi quần áo nữa, do dự muốn đi.
Khúc Liệu Nguyên đã nhìn ra, biết Tống Dã chưa từng tới phòng tắm như vậy, khuyên: “Không sao, Tiểu Dã, mọi người đều là nam, không cần phải ngại. Nhà tắm xưởng bọn mình cũng như vậy, trước khi nhà tớ lắp đèn sưởi, mùa đông tớ còn đi theo ba tớ mà, tắm mấy lần là cậu quen thôi.”
Cậu đẩy Tống Dã vào phòng thay đồ bên cạnh, thấy Tống Dã vẫn không có ý muốn cởi quần áo, cười nói: “Thế thôi khỏi tắm, dù sao tớ cũng chưa thấy mình thối, chỉ cần cậu nhịn được 1 tuần, không cần tắm thì khỏi tắm, tớ được lười cũng thấy vui đấy.”
Tống Dã nhịn không được, nói: “Cậu đừng léo nhéo nữa, tắm nhanh một chút rồi về ngủ.”
Khúc Liệu Nguyên hai ba phát cởi xong hết, đứng bên cạnh chờ, Tống Dã thì cởi chậm rì rì.
“Tự cậu vào trước đi?” Tống Dã cau mày nói, “Cậu vào trước chiếm chỗ.”
“Không cần chiếm, người có nhiều đâu.” Khúc Liệu Nguyên cầm khăn lông, tay không chịu yên, còn lấy ra chơi chơi.
“Cậu vào trước chọn chỗ nào tốt một chút,” Tống Dã nói, “Nhanh lên!”
Khúc Liệu Nguyên vẩy khăn lông đi vào trước.
Chờ đến khi Tống Dã đi vào, Khúc Liệu Nguyên đang gội đầu, đầu đầy bọt dầu gội, sợ chảy vào mắt, liếc nhìn Tống Dã rồi vội vàng nhắm lại, vừa gội vừa cười nói: “Tiểu Dã, cậu xấu hổ à? Lúc nãy tớ vừa nhớ ra, hai ta hồi còn bé cùng tắm chung một bồn mà, cậu quên rồi à?”
Tống Dã không nhìn cậu, vừa xả nước vừa nói: “Không quên.”
Nhưng đó là khi còn bé, còn hiện tại, sao giống nhau được?
Tắm xong quay về kí túc xá, vừa lên tầng rẽ một cái, Tống Dã đã đến nơi.
“Quay về đừng nói chuyện suốt với người ta, đi ngủ sớm một chút,” Tống Dã đứng ở cửa, căn dặn Khúc Liệu Nguyên nói, “Ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự rồi, nếu cậu ngủ không đủ không có tinh thần, lỡ may gánh không nổi, ngày đầu tiên huấn luyện đã lăn ra ngất, để xem cậu có không ngại làm lớp trưởng nữa không?”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Biết rồi.”
Tống Dã còn nói: “Cậu nhớ kĩ, đừng đi trêu chọc tên Diêu Vọng kia.”
Khúc Liệu Nguyên: “Biết rồi biết rồi.” Liền vẩy khăn lông đi.
Tống Dã nhìn cậu đi vào phòng 411, đợi thêm một lúc, mới đi vào phòng mình.
Trong phòng 411, Diêu Vọng không hề quay lại. Theo lời bạn cùng phòng ngồi hàng sau nói, tiết tự học buổi tối, phim mới chiếu một hồi, sau khi thầy Tào đi, Diêu Vọng cũng đi ra từ cửa sau, một đi không trở lại.
Thẳng đến khi chuông tắt đèn reo rồi, giường dưới bên trái gần cửa sổ vẫn trống không.
Dương Thần Quang hỏi Khúc Liệu Nguyên: “Lớp trưởng, hay ông đi nói với giáo viên quản lý một tiếng?”
Sao ông không đi mà nói? Khúc Liệu Nguyên suy nghĩ trong lòng, còn chưa lên tiếng, Giang Ba đã nói: “Đừng, giáo viên quản lý không tới kiểm tra giường thì thôi, còn chủ động báo cáo làm gì? Để Diêu Vọng biết lại ghi hận cả 5 người chúng ta.”
Người khác liền không nói nữa. Khúc Liệu Nguyên nói: “Giáo viên hỏi hẵng nói. Mọi người đi ngủ sớm một chút, ngày mai phải huấn luyện quân sự rồi, ai không ngủ ngon không có tinh thần, người gánh không nổi, ngày đầu tiên đã bị sĩ quan huấn luyện dạy đến ngất xỉu, vứt hết mặt mũi người phòng 411 chúng ta.”
Bạn cùng phòng nằm gần cửa nhất liền tắt đèn, mọi người đi vào giấc ngủ.
Chuông rời giường buổi sáng vừa vang lên, Khúc Liệu Nguyên chật vật thức dậy, gọi người khác: “Mau rời giường… Hả?”
Sao có người đang ngủ trên giường Diêu Vọng?! Người nọ cũng bị đánh thức như bạn cùng phòng khác, ngồi dậy, tóc siêu ngắn, không phải là Diêu Vọng đó sao?
Khúc Liệu Nguyên nằm giường dưới chéo với cậu ta, cậu ta vừa ngồi dậy đã phát hiện Khúc Liệu Nguyên đang nhìn mình, liền ngẩng đầu nhìn qua.
Khúc Liệu Nguyên không muốn chọc giận cậu ta, ánh mắt vừa tiếp xúc liền quay mặt đi chỗ khác, cúi đầu mặc quần áo — bộ đồ quân sự rằn ri phát chiều hôm qua.
Vừa mặc quần áo, Khúc Liệu Nguyên vừa thấy trong lòng dường như có chỗ nào không đúng lắm.
Chẳng bao lâu, cậu liền biết không đúng ở chỗ nào.
“Lớp trưởng,” Diêu Vọng ngữ khí bất thiện gọi cậu, nói, “Hôm qua tao có việc không ở đấy, tao chưa được phát quần áo quân sự.”
Khúc Liệu Nguyên: “!!!” Vì sao cậu lại quên mất chuyện này?!
Người khác trong kí túc xá không dám lên tiếng, đều lặng lẽ mặc quần áo, sắp xếp giường chiếu.
“Mày đi tìm thầy Tào ấy,” Khúc Liệu Nguyên nói, “Tao không biết xử lý tình huống này thế nào cả.”
Diêu Vọng “xì” một tiếng, nói: “Tao không tìm thầy Tào, tìm mày cơ, thầy Tào nói rồi, có việc thì tìm lớp trưởng.”
Khúc Liệu Nguyên: “…” Thầy Tào sao lại đáng ghét như vậy!
Tống Dã rửa mặt xong, cầm quyển “Hoàng tử bé” song ngữ Trung Anh đọc, vừa đọc vừa chờ Khúc Liệu Nguyên qua gọi hắn ăn sáng, chờ trái chờ phải, người trong phòng đi hết, Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa qua, hắn buồn bực sang phòng 411 tìm người.
Phòng 411 chỉ còn Dương Thần Quang chưa đi, cậu ta chuyên môn chờ bạn cùng phòng các loại đi hết rồi, mới trốn trong phòng chén đồ ăn vặt. Tống Dã đẩy cửa một cái làm cậu ta sợ hết hồn, giấu bánh quy trong tay vào quần áo.
Tống Dã: “…”
“Tìm ai?” Hai người chưa từng gặp qua, Dương Thần Quang không biết Tống Dã, thấy không phải là người của phòng mình, mới thả lỏng lại.
Tống Dã vừa thấy động tác kia là biết cậu ta đang làm gì, cảm thấy người này có phần tức cười, nên khách khí hỏi: “Chào cậu, tớ tìm Khúc Liệu Nguyên, nó đi ăn chưa?”
Dương Thần Quang lạnh nhạt nói: “Không biết.”
Tống Dã nhíu mày lại, nói: “Cảm ơn, gặp lại sau.”
Khúc Liệu Nguyên và Diêu Vọng đang đứng trước cửa phòng hậu cần trong toà nhà tổng hợp, nhưng nhân viên hậu cần chưa trực ban, gõ cửa cũng không có ai mở.
Nghĩ đến Tống Dã đang đợi, Khúc Liệu Nguyên tiếp tục xuất ra phong thái lớp trưởng hoà nhã, thương lượng: “Dù sao đến 8 giờ mới vào học, ăn sáng xong thì quay lại xem sao.”
Diêu Vọng lại nói: “Không được, tao không có quần áo mặc.”
Trên người cậu ta chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu đen, trên cổ đeo vòng dây thừng màu đen móc lấy bảng tên trang sức kiểu quân đội, nhìn trông cực kì anh chị. Vừa rồi trên đường đến đã bị rất nhiều bạn học vây xem. Tất cả mọi người đều mặc đồ rằn ri, cho dù chưa thay quần áo, thì chí ít vẫn là mặc đồng phục học sinh bình thường.
Khúc Liệu Nguyên nói: “Áo khoác hôm qua mày mặc đâu? Cái áo đồng phục Thập Trung ấy, sao không lấy mà mặc?”
Diêu Vọng dựa vào tường nói: “Mất rồi.”
Khúc Liệu Nguyên cảm thấy tên này nhất định là đang bới móc, nói: “Được rồi, coi như mất đi. Đằng nào thì giờ phòng hậu cần cũng chẳng có ai, mày muốn đợi ở đây thì mày đi mà đợi, tao đi ăn sáng đây.”
Cậu nhấc chân định đi, Diêu Vọng lắc người một cái sang đây, chặn đường của cậu.
Chưa tới giờ làm việc, trong toà nhà tổng hợp một âm thanh khác cũng không có, ánh sáng trong hành lang thì mờ ảo.
Khúc Liệu Nguyên trong nháy mắt não bổ một đống cảnh máu me bạo lực xã hội đen, căng thẳng hẳn lên, nói: “Mày làm gì đấy?”
Khoé môi Diêu Vọng cong lên một bên, lộ ra nụ cười có chút u ám, nói: “Mày nói xem? Hôm qua mày chọc ông mày hai lần, ông mày đã cảnh cáo mày rồi.”
Khúc Liệu Nguyên cãi lại: “Tao không chọc mày, cả hai lần đều là mày chọc tao trước.”
Diêu Vọng chợt đẩy cậu một cái, lực độ cực lớn, Khúc Liệu Nguyên lảo đảo về phía sau hai bước mới đứng vững, trong lòng lập tức hiểu ra, những lần trước đây mình đánh nhau đều chỉ là đùa giỡn, không phải cùng một kiểu đánh nhau với loại tiểu lưu manh dân anh chị chân chính, còn từng ở trong trại tạm giam này.
“Thả mẹ mày X rắm,” Diêu Vọng nói, “Ông mày chọc giận mày kiểu gì?”
Khúc Liệu Nguyên bị lời lẽ thô tục của cậu ta chấn động đến tròn cả mắt, nói: “Mày đừng chửi bậy có được không? Quá kinh tởm!”
Diêu Vọng sửng sốt một chút, nói: “Đ*t mẹ, con mẹ nó mày có thấy buồn cười không? Cứ chửi bậy là kinh tởm à?”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Thật là kinh tởm! Lúc nào trong miệng cũng không sạch sẽ, mẹ nó mẹ mày… Còn nói đ*t… Dù sao thì cũng rất kinh tởm!”
Diêu Vọng lúc đầu vẻ mặt hung ác, bỗng nhiên hoá dở khóc dở cười: “Thế giờ chính mày đang nói còn gì? Mày nói mẹ nó mẹ mày, còn nói đ*t, thế mày có kinh tởm không?”
“Tao không kinh tởm,” Khúc Liệu Nguyên nói, “Tao đây là bắt chước lại mày, tao chưa nói! Tao còn lâu mới nói mấy thứ bẩn như vậy.”
“…” Diêu Vọng nói, “Thế mày nói đi, ông… tao chọc giận mày kiểu gì?”
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm tại sao phải nói lí do? Cậu nghi ngờ nhìn Diêu Vọng, nói: “Mày không đánh nhau với tao à?”
Diêu Vọng vẻ mặt hoang đường nói: “Mày đánh thắng được hay sao mà đòi đánh? Sốt ruột muốn bị đánh rồi phải không?”
Khúc Liệu Nguyên: “Chưa đánh thì sao mày biết tao đánh không lại?”
“Quên nhanh hộ cái,” Diêu Vọng cười nhạo cậu nói, “Thằng anh tiểu bạch kiểm của mày còn đánh giỏi hơn mày.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Anh tao không phải là tiểu bạch kiểm!”
“Rồi rồi rồi, đừng lạc đề.” Diêu Vọng lại dựa vào tường, liếc mắt, nhìn nhìn trên dưới Khúc Liệu Nguyên, nói: “Giờ mày nói xem tao chọc giận mày kiểu gì, tao nghe mày nói xem có lý hay không, nếu có lý, tao tha mày một mạng.”
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm mày tha tao một mạng là cái gì? Nói: “Tao đương nhiên có lí do rồi! Lần đầu tiên, là anh tao khách sáo chào hỏi mày, mày lại vô duyên khè lại ảnh. Lần thứ hai, là chủ nhiệm điểm danh, mày không ở đấy, ổng hỏi tao buổi trưa mày có ở trong kí túc xá không, tao mới nói mày không ở. Tao có chủ động đi cáo tội mày đâu, mày dựa vào cái gì mà chửi tao là chó Nhật? Nếu mày không chửi tao trước, anh tao cũng chẳng nói lại mày.”
Diêu Vọng nghiêng đầu làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, nói: “Thế à? Tao không nhớ rõ.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Mày là thế nào vậy? Nhìn thôi cũng thấy mày bình thường vô duyên với người khác quen rồi, căn bản tự mình cũng chẳng biết…”
Diêu Vọng: “Biết cái gì?”
Khúc Liệu Nguyên lúc đầu không muốn nói, nghe cậu ta hỏi thì càng không muốn nói trắng ra, nhưng ngày hôm nay như này là tránh không thoát, dứt khoát nói: “Tao thấy mày tám phần mười là không biết mày bị người ta ghét thế nào.”
Diêu Vọng lại cười ha hả, nói: “Ông mày sao không biết? Ông mày vốn là không muốn để người khác thích đấy, càng bị người ta ghét ông mày lại càng vui.”
“Đúng là nói vớ vẩn,” Khúc Liệu Nguyên không thể hiểu được nhìn cậu ta, “Đối nhân xử thế là để người khác thích mình, thế mới là vui nhất.”
Diêu Vọng không cười, nói: “Lớp trưởng, mày cũng đáng ghét đấy.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Ha! Thế thì tốt quá, tao cũng chẳng muốn bị loại người như mày thích.”
Diêu Vọng không nói, giơ tay lên sờ sờ bảng tên trên cổ.
Khúc Liệu Nguyên thấy cậu ta dường như không có ý động thủ, nói: “Mày có đánh nữa không? Không đánh thì tao đi.”
Diêu Vọng giương mắt nhìn cậu, nói: “Mày vội đi làm gì?”
Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt đề phòng nói: “Anh tao còn đang chờ tao đi ăn sáng.”
Diêu Vọng lại “xì” một tiếng, nói: “Cút đi cút đi.”
Khúc Liệu Nguyên dính vào hành lang bên kia vòng quanh Diêu Vọng đi ra ngoài, đi mấy bước, sắp đến lối vào hành lang rồi, lại nghĩ tới trách nhiệm lớp trưởng, dừng chân quay đầu.
Diêu Vọng lúc đầu đang lặng lẽ nhìn cậu rời đi, không ngờ tới cậu lại quay đầu, lập tức hung thần ác sát nói: “Có phải mày phải đánh trận này rồi mới chịu đi không?”
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm con mẹ nó thằng này điên rồi, cũng tức giận nói: “Mày mà không đi ăn sáng, huấn luyện quân sự buổi sáng gánh không nổi rồi lăn ra đấy, thì đừng nói mày học lớp 7, ở phòng 411, bọn tao không muốn bị mất mặt cùng mày.” Nói xong sợ Diêu Vọng đổi ý lại muốn đánh nhau thì nguy, nhấc chân chạy thẳng.
Diêu Vọng: “…”
Khúc Liệu Nguyên nhanh như chớp chạy về kí túc xá, cửa phòng Tống Dã đã khoá, cậu liền đi sang căng tin.
Sáng hôm nay, học sinh đi ăn cơm trong nhà ăn rất nhiều, cửa sổ ăn cũng mở nhiều cái. Các học sinh đều mặc đồ rằn ri, Khúc Liệu Nguyên nhìn đến hoa cả mắt cũng không biết ai mới là Tống Dã.
Có một bạn học bưng cơm đi ngang qua mặt cậu, là canh trứng và bánh bao, thơm ngào ngạt.
… Đói quá đê.
Hôm qua tắm rửa xong, cậu chỉ lo đi ra mặc quần áo, hoàn toàn quên mất chuyện rút thẻ ra, vẫn là Tống Dã đi ra sau rút ra hộ cậu, sợ cậu không cẩn thận lại vứt thẻ tiếp, cậu cũng không yên tâm về bản thân lắm, liền đồng ý để Tống Dã bảo quản 2 tấm thẻ của hai người.
Dẫn tới việc giờ cậu muốn tự đi ăn cũng không tự đi mua được.
Tống Dã ở đâu rồi nhể?
Tống Dã ngồi ở bàn gần cửa sổ trong căng tin, trước mặt bày 2 phần cơm đã mua xong, mắt mở trừng trừng nhìn Khúc Liệu Nguyên đang nhìn loạn mấy cái cửa sổ cơm như con ruồi không đầu, còn hít hít mũi, rõ ràng là đang đói bụng.
Gần thế này, Khúc Liệu Nguyên mù sao? Tại sao còn nhìn không thấy?
Hắn sẽ không gọi Khúc Liệu Nguyên, ngồi ở đây như phân cao thấp chờ xem, đến bao giờ thì Khúc Liệu Nguyên thấy hắn.
Buổi sáng tìm không ra Khúc Liệu Nguyên ở đâu, hắn tưởng người này tự chạy đến căng tin ăn sáng rồi, kết quả đến căng tin cũng không thấy người, đi đâu rồi?
Đã nói là cùng nhau ăn cơm, mặc kệ là đi đâu, vì sao không nói với hắn một tiếng?
Hiện tại không có cơm mà ăn, bị đói đáng đời!
Khúc Liệu Nguyên ngửi mùi cơm, thấy người khác đều ăn thật vui vẻ, còn mình thì đói xẹp bụng từ lâu, nhìn xung quanh có chút muốn khóc.
Tiểu Dã đi đâu vậy? Cơm nước xong về phòng học học rồi sao?
Tiểu Dã quên mất cậu rồi à?
“Lớp trưởng!” Khang Minh cao to tiến vào từ bên ngoài căng tin, người khoác ánh mặt trời, dường như bốn phía còn quấn theo mây ngũ sắc.
Khúc Liệu Nguyên gặp được người thân, nói: “Cứu tinh! Mua giúp tôi một suất cơm đi!”
Tống Dã suýt chút nữa bật dậy khỏi chỗ ngồi, không cần đâu Khúc Liệu Nguyên! Tớ đã mua cho cậu rồi!
Khang Minh bên này mở tay ra: “Thật ngại quá đi lớp trưởng, tôi đã làm thẻ cơm đâu, còn phải cọ thẻ của bạn cấp 2 mà dùng đây… Hay thôi ông cũng dùng của nó? Cũng chẳng mất bao tiền, đi một chút, tìm nó đi.”
Khúc Liệu Nguyên cảm thấy thật ngại quá, nói: “Thôi kệ, ông đi đi.”
Tống Dã thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên giác ngộ, cái trò phân cao thấp ngây thơ gì đây? Chỉ có Khúc Liệu Nguyên đói, còn hắn thì không đói sao?
Khúc Liệu Nguyên nhìn theo Khang Minh tìm bạn học cọ thẻ, thời điểm thu tầm mắt lại, thấy có người vẫy tay về phía cậu, tập trung nhìn vào, suýt chút nữa khóc lên, mấy bước chạy tới, kêu khóc om sòm nói: “Tiểu Dã! Tớ tìm cậu thật là khổ!” Không đợi Tống Dã trả lời, cầm lấy cái bánh bao cạp một miếng lớn, hai hàng lệ tuôn rơi đầy mặt tại chỗ.
Tống Dã: “…”
Khúc Liệu Nguyên ăn một cái bánh bao, húp nửa bát canh, mới rốt cuộc hãm lại tốc độ, ăn bánh bao nói: “Cậu không biết đâu, tớ chết đói lâu rồi, đêm qua trước khi ngủ đã thấy đói.”
“Buổi trưa đi siêu thị mua chút đồ ăn bỏ trong phòng, đến tối đói có thể lấy ra lót bụng.” Tống Dã hỏi cậu, “Cậu hồi sáng chạy đi đâu?”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Tớ chưa nói với cậu, tớ suýt nữa đánh nhau với tiểu lưu manh phòng bọn tớ.”
Tống Dã kinh hãi: “Cái gì?!”
“Không đánh không đánh,” Khúc Liệu Nguyên thở mạnh, quay người lại, cười giang hai cánh tay ra giống như cánh chim bay, nói, “Cậu xem tớ đi, không phải yên lành đây à?”
Tống Dã nói: “Không phải đã nói cậu đừng trêu chọc nó rồi sao?”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Tớ đâu có, là nó đến chọc tớ.”
Cậu kể chuyện buổi sáng tỉnh dậy, Diêu Vọng nhất định phải tìm “lớp trưởng” là cậu đòi quần áo, còn kể cả chuyện hai người “giao chiến” ở cửa phòng hậu cần toà nhà tổng hợp ra, cuối cùng tổng kết nói: “Tớ đoán nó cũng không muốn gây sự lắm, nó là học sinh dự thính, nếu như gây sự sẽ bị đuổi, phí dự thính mất trắng.”
Tống Dã nói: “Tớ nghe cậu nói thấy thằng này thật quái gở, cậu không nên để ý đến nó.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Về sau không để ý đến nó nữa. Tiểu Dã cậu yên tâm đi, tớ sẽ binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thư sơn có đường chuyên cần vì kính, biển học vô bờ khổ làm thuyền…”
“Câm miệng!” Tống Dã ngăn cản cậu tiếp tục nói hưu nói vượn, nói, “Ăn cơm của cậu đi.”
8 giờ rưỡi sáng, giáo quan huấn luyện quân sự cho các học sinh đến, trong loa phát thanh sân trường, một giọng nam có phần quen tai thông báo cho các lớp: “Lớp trưởng và thể uỷ mỗi lớp, sắp xếp học sinh theo thứ tự đến thao trường tập hợp, đội ngũ đứng ngay ngắn, nhất định đội ngũ phải đứng ngay ngắn.”
Khúc Liệu Nguyên là lớp trưởng thay mặt của lớp 7, thầy Tào còn chưa chỉ định thể uỷ, cậu không thể làm gì khác là một mình sắp xếp các học sinh xuống tầng, xuống tầng đã xuống mất nửa ngày, xuống tầng rồi, cậu lại rát cổ họng kêu: “Nam sinh nữ sinh mỗi bên một đội! Đứng thành hai nhóm!”
Nhưng lớp khác cũng xuống, dưới tầng quả thực biển người tấp nập, tiếng ồn ào cũng lớn, cậu kêu đến cổ họng bốc khói, nhóm bạn cùng lớp vẫn hi hi ha ha như không nghe thấy. Có nam sinh thấy bạn học cấp 2 ở lớp bên cạnh, lớn tiếng hỏi thăm, có nữ sinh họp lại thành một đống thảo luận, các cậu nhìn xem người kia mặc đồ rằn ri đẹp trai ghê, còn có quỷ phá đám giật mũ của nữ sinh ném cho vui, bị nữ sinh đuổi theo chạy tới chạy lui.
Khúc Liệu Nguyên sắp điên rồi, lập tức nhớ tới mình cũng tệ hại như vậy nhiều năm, năm đó cán bộ lớp cùng cô Trương chủ nhiệm lớp cấp 2 nhịn cậu thế nào vậy?
“Im mẹ nó mồm vào!” Đột nhiên ở sau cùng đội ngũ có người quát lên một tiếng lớn.
Lớp 7 nhanh chóng yên tĩnh lại. Ngay cả học sinh lớp 6 và lớp 8 cũng đều liếc mắt cẩn thận nhìn ra đằng sau, không dám lớn tiếng ồn ào náo động nữa.
Khúc Liệu Nguyên giọng đã có chút khàn, nói: “Nam sinh đứng một nhóm, nữ sinh đứng một nhóm.”
Nam sinh và nữ sinh đều đứng ngay ngắn.
Khúc Liệu Nguyên nhìn thoáng qua phía sau cùng đội ngũ nam sinh.
Diêu Vọng đã mặc đồ rằn ri, hai tay vẫn nhét trong túi, mũ hơi che mắt, lúc này không nhìn rõ vẻ mặt của cậu ta.
Nhưng Khúc Liệu Nguyên cảm giác hình như nhìn thấy cậu ta nở nụ cười.
Dẫn người hai đội đến thao trường, trong thao trường là các lớp đứng thành hàng theo thứ tự, vừa đi qua liền nhìn thấy lớp 1 lớp 2 đã sớm vào vị trí.
Tống Dã đứng đầu lớp 1, cũng có vẻ là người dẫn đầu lớp bọn họ.
Khúc Liệu Nguyên dẫn lớp 7 đi qua mặt hắn, nghiêng mặt sang bên hắn làm bộ dạng cay đắng mày rũ mắt sụp, bày tỏ suy nghĩ mình dẫn đội quá cực khổ.
Tống Dã liền nở nụ cười, tay phải rũ xuống bên người khẽ nâng lên, bật ngón cái về phía cậu, khen cậu cũng không tệ lắm.
Nhiều nữ sinh trong đội ngũ lớp 7 đột nhiên “Oa!” lên.
Khúc Liệu Nguyên bị doạ nhảy dựng, vội vàng quay đầu: “Làm gì đấy?”
Tống Dã mặc trên người một bộ quần áo rằn ri xanh lá cây không khác gì người ta, cùng chiếc thắt lưng mà ai cũng thắt trên eo, nhưng đến hắn lại trông cực kì cao và thẳng, khuôn mặt thì rất ưa nhìn.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang phủ đầu, Tống Dã dưới ánh nắng xinh đẹp lại anh tuấn, giữa một đám học sinh cấp 3 tinh thần phấn chấn đầy sức sống, vẫn toả sáng chói lọi nhất.
Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm, nếu như cậu là nữ sinh, chắc chắn cậu cũng phải “Oa!” lên vì Tống Dã.
Đến vị trí chỉ định của lớp 7, Khúc Liệu Nguyên ra dáng dẫn các học sinh đứng ngay ngắn, sau đó cũng như Tống Dã, cậu đứng đằng trước, rồi nghiêng đầu nhìn về phía lớp 1. Cách quá xa, nhìn không thấy Tống Dã.
Sau khi toàn bộ người của 15 lớp đến đông đủ, các giáo quan vào sân vào vị trí, tách ra nhận đội ngũ mình được phân đến.
Nữ sinh lớp 7 được một sĩ quan huấn luyện mặt baby dẫn đi trước, sĩ quan kia còn chào một cái với Khúc Liệu Nguyên, giống như là một loại bàn giao.
Sau đó một sĩ quan huấn luyện gầy đen đến, cũng chào cậu, nói: “Đồng chí tiểu đội trưởng, chào cậu! Tôi là trung sĩ Giả XX, là sĩ quan huấn luyện mới của lớp 7!”
Tiếng phổ thông của sĩ quan huấn luyện không quá tiêu chuẩn, đồng chí Khúc tiểu đội trưởng không nghe rõ tên sĩ quan huấn luyện, chỉ nghe được ra là họ Giả, nhưng cũng có thể chẳng liên quan gì đến tiếng phổ thông của người ta, cậu hiện tại có chút cảm giác như đang nằm mơ.
Cậu lúc trước là nghiêm túc muốn đi lính, suy nghĩ kĩ mấy năm, sau lại bị ba mẹ và Tống Dã tạt nước lạnh nhiều lần, bắt cậu đối mặt hiện thực, đi lính không dễ có việc làm, sau khi giải ngũ ngoại trừ gấp quần áo thì kĩ năng gì cũng không có, sẽ tách rời khỏi xã hội, bị xã hội loại bỏ, chậm trễ mấy năm mà chẳng được ích lợi gì… Dần dần không nghĩ về nó nữa.
Mặc dù chỉ là huấn luyện quân sự, nhưng được một trung sĩ, “tiểu đội trưởng” chân chính trong quân đội, cúi chào với cậu, gọi cậu “Đồng chí tiểu đội trưởng”! Cứ như thể cậu thực sự là một người lính!
Một bụng oán trách với thầy Tào Văn Hoà không trâu bắt chó đi cày sai cậu làm lớp trưởng đại diện lúc này hoàn toàn tiêu tán, từ trong thâm tâm cảm tạ thầy Tào cho cậu làm lớp trưởng, bằng không đời này cậu đừng mơ có được cơ hội như vậy.
Tiếp theo Giả sĩ quan sắp xếp nam sinh lớp 7 đứng theo đội hình phalanx, sĩ quan huấn luyện dựa theo chiều cao, dạy bọn họ xếp hàng lại.
Khúc Liệu Nguyên vui vẻ vô cùng, nỗ lực biểu hiện tích cực, sĩ quan huấn luyện chỉ vào nơi tập hợp, chờ cả đội đứng ngay ngắn lần nữa, khi sĩ quan huấn luyện kêu “Nhìn sang phải thẳng,” cậu mới chợt phát hiện, đứng bên phải cậu, là Diêu Vọng cao gần bằng mình.
Sĩ quan huấn luyện: “Nhìn trước! Nghỉ!”
Sĩ quan huấn luyện đứng nghiêm xoay người, chạy bộ đến trung tâm bãi tập, đến bên người đeo hàm trung đội trưởng đằng kia báo cáo, vài vị sĩ quan huấn luyện khác cũng đi, hình như đang báo cáo nhân số.
Khúc Liệu Nguyên nhìn quanh một cái, rồi quay đầu, Diêu Vọng liếc mắt nhìn cậu.
Khúc Liệu Nguyên không muốn nói chuyện cùng cậu ta, hạ quyết tâm coi cậu ta là người trong suốt.
“Lớp trưởng,” Diêu Vọng hít mũi một cái, nói, “Mày xịt nước hoa đúng không?”
Những nam sinh khác gần đó nghe thấy, khe khẽ cười lên, không phải ai cũng biết “Diêu Vọng Thập Trung” là người ra sao, chỉ nghĩ là bọn họ đang nói đùa.
Khúc Liệu Nguyên không muốn để ý cậu ta cũng không được, nói: “Không xịt.”
Diêu Vọng nói: “Thế sao người mày thơm thế?”
“???” Khúc Liệu Nguyên nghi ngờ cúi đầu ngửi một cái, nói, “Chắc là mùi dầu thơm.”
Diêu Vọng ngẩng đầu, lông mày dưới vành mũ nhíu một cái, nói: “Ồ… Dầu thơm.”
Giả sĩ quan đã trở về, phía sau còn dẫn theo hai nam sinh.
Khúc Liệu Nguyên mắt sáng lên, Tống Dã!!!
Lớp 1 chỉ có 7 nam sinh, không đủ để xếp đội hình phalanx, chỉ có thể tản ra đến đội hình phalanx chưa chỉnh tề của những lớp khác, đội hình của lớp 7 vừa lúc thiếu 2 người.
eyJpdiI6Iks4R0xRM3ZWYzdtdktRXC9ITW1uVFJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IisxZ0VBYTRxN3BTZkZmOTdjUnBLemtCSGlPRmJGazBEbVQ5c3huVVV5d1lWWUlUS1VMVE5ZRWVLZlhmRWZWeXEiLCJtYWMiOiJlYTk0MzIxYTAxOTc5MTI1NTViZWI4ZTJiOGFhMjIzOTFhYmVlOTgzMTE3ODZkYWMzYTAwYTZlNmNkM2VhMzViIn0=eyJpdiI6InFxTUdSQzNkakJJZlA0aStXMjNOa3c9PSIsInZhbHVlIjoidWdSdnIwQXR6Z09wcitQeHlnbXhmV3R2dEtIc2ROblV5cFwvVmJRY09UM1R3T1wvYnY2RDJFbG1NSkhmR3VCUm5GUDJyaXMxTFh4QkNlRHFBNTFiM1dWYmNcL3RKVm8rdkVmUFRFQ0QxUFVuRHd0Y3ZrNzIyaUZiMnY2aFkyckdpZFZBT1hzOW1oQ05EU1hvTkljM0dCVEFBblwvcldqY1dGamZTbEpaYlJVUnl4OTgzVGQ1aVFXRzBBYXp0ZGxvMDNFb1ZOVElsRlJHMEpPN1wvR2N5XC9uN1pTakhvNFNRVUhsb0FYMlZKNVZINGV1WGZBK0J3bTVVckNCRWorVmVqYnpDYmVuVEhZaHkxV011cnJIcE1id0ZzcG8rTUo5MVV2UTlyNjBPeHZMWDdDVUpycmZHTjFHU3dBMThQSDVkaW1XZTYxaE5iZWg3Q0JYQkRTNkNEYWx2OHVZQ3pkaFlUMjJCMlU2bGVFV05TWjJmOVhDZSttUUVpdUYrVVpsajF3VVpGWEZQRDA4YkZKdExETDdkQkpUdnZNa2VPR0ZCWU1CZ1B1Y296T2I3dFNUOD0iLCJtYWMiOiJiMmJkYzBkMWNkY2EyMWNlMDc3YTFkYTMzYWI3ZDE5NThhMDM1NjJiM2MyNmNiNzRlNGI2ZDRiY2ViZDVkZTQyIn0=eyJpdiI6Ijhwb2pSRDJObEdPWlJWcTh6MDB2SHc9PSIsInZhbHVlIjoiaTBOUTVUbzZpSlpxZDlOU0hTR3VQS2FVbzVjcFdERHVcLzlEcWFcL2pCS2RjbzdpOW1MWGU3NzdKUkd4N3RNVWhIIiwibWFjIjoiNGQxYzEzOGYwYjU4ZjkwY2NiYzI4NDU4OWMxYThhODU1YTkxZWJjZjQyYjkxYjQ1MjVmZjA2M2M4MmNkMzYxNiJ9eyJpdiI6InExV0V4emROamtGR2dNemVuOVgrNmc9PSIsInZhbHVlIjoidk1veSs2dTNNUUllN3YxZmhsYU1UdkQ4YkNwMEJPSTRuYlB5WWd3dUJJNFZXZmk4bW1nRVArV1dsN2NienhZeWs5K2ZlZVZzQmxsTEVvSmFsSXhUeXBmMEpCYnJPVmd1c0tDOWtqSk5rMUlBNU54XC80UHdpSFE1VXh6WUpURXdLUmk3VDVmRmhMcVczdGNDdlFFVXRGUjlqY3pTR2pXMjVlZm85Q1dFSHZaTXlEbHp1YjZBdDIzN3lYbkdoQkE2RUxSQ0JHSUZLY2JWYTBEaExvRlZyUkpsb1FOalpQeGNKYk5CTFJJamJBY1RPU2liWWFrZ1Z2dUxwMzhiaWZGY0Q4V3VZYTF3ekIyNWs4aVBiRVdRbXZBPT0iLCJtYWMiOiJiZTNjY2U5NWE4ZmI5Y2E3YjJmY2IwZWUzZTQ0YWQwZDBmMjlkY2Y1NmZiMjhhNzFhNmU5NDZmZGE0ZTg0OTRjIn0=eyJpdiI6IkhBTzJmS1lpS1BycnVtdkt6blNnd1E9PSIsInZhbHVlIjoiKzhBdGRFUXpOYzVSUkNQbG5xckV3KzlSZmdJQ0xVNG9SXC9RNmZZcHhXOGFcL2VicWlhK01RNnZtcldPQTBuTjNNIiwibWFjIjoiMzc0MTkyZWY5OTk1NzM3ODkyODM3MDc4MWIyYWIwMDIzMTE0NTZlY2I1ODU4OTA2YWI3MDQwYzE5YTU0MTI0ZSJ9eyJpdiI6IlV4QW9EWVZPeTlLdXRSbmI2alc0N0E9PSIsInZhbHVlIjoiejZFMGVjSXpoOU9vUzJOWW0yMjlGSEhZXC9QMDBqYlVtR1o5QnFiMFZQaU9ZK1YrdG1JT09GdVdmMDNaZ2g0SWpPVnB5XC9LWGpcL2RvajZGWjRkZnpEVkVlUFJUd1BIdzhGVzY0TnNqWE1UQjA9IiwibWFjIjoiMmViNGU0YjliMWJlNjdiZDUxNWIwNDZlNjc5YTdiYzNiN2M1MjE1NzMxOWIzN2U1NTYwYmNmOTVlMjkwY2YzOCJ9eyJpdiI6IjhvbUt1WmJ3dlBCWmJGcVhDYm1nVWc9PSIsInZhbHVlIjoiWFlYdFUyaXdEMEE0NUltY1F5aThpTW1aKzNPOFwvNDhtblhIUFZWbm1YOGR2alhSNDJwaGVpWFBWMVZTWmdpRWEiLCJtYWMiOiI4ZjE4NWE2NmU5ZmI4YTNkNjViMjJjODU2NTAzNDc1MTYzMGQ4ZjM0OWMxNTI5YjQwNzY0OTA4NjQ4NTJiYzczIn0=eyJpdiI6IlVFTVZhd3lxWW4yVzhUY3BlS05CTUE9PSIsInZhbHVlIjoiWDZUUFwvRW5xT1gwd0NmU2dORmsyKzRiNFdUZ21IcFkxVUZUaWc0Tm94dVwvN1RJMHJvcVpjY2dWYlhEcnhJVHBxQjhIV05PRXZlQTUrcVhGUzZTUFhDMTZLUzlub2hCSnJ4ekJjd3g1SGFEbnZtR0dncWxnOFpEOHd6OWVmWW5OWjlwUndXdGJQZ3RFdEdJQXFMeVp1dHpOZEk3ekQ4MElkU1ZPSXRrTUw4Q05LdVdGQWNpYUZ5Q0lRbStzMCtsRkdWbXpXUmI3cGRoRnhlZUF3QnFpK3BBPT0iLCJtYWMiOiJlNGY0NDE2MGVlODY4MTBiNWUyOWJmOWNhMmIxMjhlZWUzM2YxZGI3NDAyNjIxZmI1YmY0ZDEzYjY0NDg1NDQyIn0=eyJpdiI6IkN1WHA2QmpibGFOQmZrVnU1Rko0cnc9PSIsInZhbHVlIjoiWHRnVEkwR3VnZTc5K1RpVXQrYjc5K0s0M0R2VGFSUFdqa21BQW1Uc1VJQWNIQU43NFBxZVBDZ0JVNkJ6ZzlHNiIsIm1hYyI6ImE5NDNhZTc3ODEwMDVmNzQzNmU2ZDgzMjJlZTVhZTM3MjZhZWNlOGQ1NTU0MjRmNDA2MDcxOGZkMjhlMjcyNDMifQ==eyJpdiI6IkY4c3ltdGlBY2MwYUtTSkN6Y253OGc9PSIsInZhbHVlIjoiS3VZNU1IdElIUUxoZ3JUVkVLNGRVcjMwVTVycTd1Y2Zpa015TUpYOGRQZjA1K21XSTJHaXNXN010YWlFbVlyb1dsbnF1dUVcL3Z3T1o4b3RzejZ2YUF3PT0iLCJtYWMiOiI2YzBkMDAwOGI4NjA1NWVmZWRmM2IwYmMzMjhiMTE5OWZkNzhmYzVmNGVlYWVjODczMTQ1YjAwYmQ5MDM2NjI2In0=eyJpdiI6IjBQWk9uRnFGYW9qSVRsRHJNTmd3K1E9PSIsInZhbHVlIjoiQzIwbFQxdndVem9qWGVTcWhwTWtLNHBCYmFQc3l4aGlaenp0ekRtRjJSWm5LdXVyRnJuOENMdCtvYkNURkNYRSIsIm1hYyI6ImE3Njk0N2U3MDE3ZTc5ZmNkYzFkYWZhODAwYzE4ZjY3MWI2ZjBjOTM0YWI4ZDA2Y2ExNDU3ZGIyYmI2NGY5ODQifQ==eyJpdiI6IjVUSDAwRVEzditpaVUzZGd3MWpJd2c9PSIsInZhbHVlIjoiUE1CZGhhMHdjK1FKeG95REFiRTErOGoxRWJ6QzFtZWd5R3RwVkMrTDZzZitVZGZvaGZHWDhTQnNsWVRMb3FpNDV1VlBhVmRZZU5rWEVUREMxS2RDVjkwMVcxTENJTHBDYjhoV2ljNjVSRXFLMGdKV3JRdFF2NEtpcFZuS1RmZm5KQ3daMjZwTVFMZ2VTT01RdWRZcFBlMFMwd1wvQk52WVAzRk5RQklBMlZqOUNFN0dmanZ1RE9TNit6OWdhTEJ2ditOVG1FXC9sdThRUkRscG1jXC9xalFkd3lHc1VSTmRnT1wvcSthenIyVU4zQlNrNjQ0V3NQektcL25TVTk5K1RiS3YxIiwibWFjIjoiMTNlNTJhMGFjZTRhZTZhYmNkNjUwNmNjMjA2OWY4MWU4ZTg5NjhlYTFhODVkY2VlZmVmYjg0MGFhOGRiNDQ4MCJ9