Qua nhà tớ làm bài tập đi - Chương 11
Đọc truyện Qua nhà tớ làm bài tập đi Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi – Từ Từ Đồ Chi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bàn
Mùa hè năm nay hình như đến sớm, Văn Thông đổi sang đồng phục ngắn tay mùa hè, cố ý đi đôi giày bóng rổ mới, không đeo cặp, ăn một túi bánh quy Vượng Tử, đi học.
Còn mấy phút nữa mới vào học, lớp học vẫn như thường ngày, một trước một sau phân biệt rõ ràng 2 phe, hàng trước là học sinh ngồi nghiêm túc ôn tập, hàng sau là học sinh dốt xúm lại chém gió xem cuối tuần chơi cái gì.
Văn Thông đi thẳng vào nhóm ngồi hàng dưới, lại phát hiện thành viên nòng cốt cố định Khúc Liệu Nguyên không ở đây. Một nam sinh chơi thân nhìn trước mặt hất hất cằm, buồn cười ra hiệu hắn nhìn ra đằng trước.
Khúc Liệu Nguyên, ngày ngày quay như chong chóng đi lòng vòng tán dóc, ảnh hưởng bạn bè học tập, vậy mà lại đang kéo ghế ngồi cạnh bàn Tống Dã, bảo Tống Dã giảng đề toán.
Văn Thông: “…” Đây là hiện thực sao?
Sau khi chuông dự bị kêu, Khúc Liệu Nguyên mới kéo ghế về chỗ mình ngồi.
Văn Thông quay đầu nhìn, giật mình nói: “Con mẹ nó, mày làm xong đề rồi? Không phải mày làm đúng không!?”
“Đương nhiên là tao tự làm rồi,” Khúc Liệu Nguyên lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, “Câu nào mày không làm được? Đây, để tao dạy mày.”
“Câu nào tao cũng không biết,” Văn Thông nói, “Khúc thiếu hiệp, mày muốn thay đổi triệt để làm người lại từ đầu à?”
Khúc Liệu Nguyên uể oải nói: “Ài, không muốn làm người cũng không được.”
Cậu kể lại chuyện quy ước với Tống Dã, nói: “Trước đây nó ở nhà nó, tao ở nhà tao, nó nói thì tao chạy về nhà trốn, giờ muốn trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Nó nói cũng có lý, tao đành đi học thôi, cũng không xấu chỗ nào.”
Văn Thông chế nhạo cậu: “Thế mày không đi lính nữa à?”
“Chém gió thế thôi.” Khúc Liệu Nguyên nói, “Hay thôi mày đi học với tao đi?”
Văn Thông cự tuyệt nói: “Quên đi, đề toán lớp 4 tao còn chẳng biết làm. Ba tao chuẩn bị xong tiền dự thính cho tao rồi. Đến sau này, trường cấp 3 nào chẳng có mấy đứa ất ơ như tao, nếu không thì ai đi làm nền cho hình tượng Tống Dã rực rỡ chói lọi, chuẩn chưa mày.”
Khúc Liệu Nguyên dưới bàn đá hắn một phát, nói: “Mày đừng mỉa nó, có nghe không?”
Văn Thông chua xót nói: “Nghe rồi! Nó ở nhà mày nhìn mày với ba mẹ mày, giờ tao thành người ngoài. Nó qua nhà mày làm con dâu nuôi từ bé của mày rồi đúng không?”
“Ờ, con dâu nuôi từ bé của tao thì làm sao? Mày ăn no rửng mỡ không có việc gì xong lại bắt nạt nó đi, xem tao xử mày thế nào.” Khúc Liệu Nguyên hi hi ha ha.
“Tao nhổ vào,” Văn Thông nói mò còn muốn dùng thành ngữ linh tinh, “Cấu kết với nhau làm việc xấu với vợ mày đi, sau này đi chơi tao không gọi mày nữa, mày ngồi đấy mà khóc.”
Hắn nói thế là vì cảm thấy Khúc Liệu Nguyên chẳng kiên trì được mấy ngày, với sự hiểu biết của hắn về Tiểu Khúc, học được cùng lắm 3 ngày là hiện về nguyên hình.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày…
Hơn 1 tuần đã trôi qua, Khúc Liệu Nguyên vẫn tiếp tục chăm chú ôn tập, mỗi ngày dậy sớm học thuộc 1 bài văn mẫu tiếng Anh, buổi tối trước khi đi ngủ học thuộc 3 bài thơ hoặc 1 tác phẩm văn cổ, chạng vạng về nhà làm xong bài tập giáo viên giao, làm bài tập điển hình mỗi môn mà Tống Dã sắp xếp, trên đường đến trường về nhà còn bị Tống Dã hỏi câu hỏi bất cứ lúc nào:
“Công thức bình phương của một hiệu? Công thức bình phương của một tổng?”
“Tư tưởng cốt lõi mà Hán Võ Đế dùng để trị quốc bắt nguồn từ trường phái tư tưởng nào?”
“Từ cái ô đánh vần thế nào?”
“Tất cả phản ứng hoá học đều giải phóng nhiệt lượng, câu này có đúng không? Vì sao?”
Thời gian đếm ngược đến kì thi cấp 3 còn 25 ngày, trước kì thi cấp 3 còn một lần thi học kì cuối cùng, và một lần thi thử thứ 2.
Lần thi thử đầu tiên đầu tháng 5, Khúc Liệu thi được tổng cộng 451 điểm. Lần thi thử thứ 2, sự tiến bộ của cậu rất rõ ràng, nhất là Toán, lúc trước thường xuyên 60 70 điểm, một lần vượt xa bình thường thì được 90, nói thế để hiểu, cậu lần này thi Toán được 101 điểm! Tổng điểm 486! Năm ngoái điểm sàn của trường cấp 3 trọng điểm là 455 điểm, Khúc Liệu Nguyên chỉ cần giữ vững phong độ là có thể vào trường cấp 3 trọng điểm rồi!
Làm Cao Tú Nguyệt kích động đến độ muốn thắp hương kính tổ tiên.
Khúc Đại Giang đặc biệt mua sườn về, tự mình xuống bếp, mùi sườn kho ở dưới tầng cũng ngửi thấy. Ông đeo tạp dề đứng dưới tầng hút thuốc, mỗi khi có hàng xóm đi qua hỏi lịch sự: “Sườn hầm à?”
Ông sẽ lập tức cùng người ta nói một hồi: “Nghe tin chưa? Liệu Nguyên nhà tôi thi được 486, còn 14 điểm nữa là đủ 500 rồi!”
Thế nên khi Khúc Liệu Nguyên và Tống Dã buổi chiều tan học về, vừa vào cổng Gia Chúc Viện đã thấy tất cả hàng xóm đứng hỏi cậu: “Liệu Nguyên thi được 486 điểm à? Phải không phải không.”
Khúc Liệu Nguyên không hiểu ra sao còn có chút xấu hổ: “Đúng… đúng rồi ạ.”
Hàng xóm lại hỏi: “Tống Dã cháu thi được bao nhiêu?”
Tống Dã nói: “574.”
Hàng xóm quay đầu nhìn Khúc Liệu Nguyên: “Cháu thế này thì không được rồi, phải học cho giỏi nghe chưa? Nghe ba cháu, bác còn tưởng điểm tuyệt đối là 500 chứ.”
Khúc Liệu Nguyên: “…”
Về đến nhà, Khúc Liệu Nguyên xông tới chỗ ba cậu: “Đồng chí Khúc Đại Giang, ba đừng ra ngoài khoác lác về con nữa, xấu hổ muốn chết.”
Khúc Đại Giang khó hiểu nói: “Xấu hổ chỗ nào? Sao lại là khoác lác? Con ba thi tốt vậy, còn không cho ba khoe?”
Khúc Liệu Nguyên buồn bực nói: “Thôi không nói với ba nữa, con muốn ăn sườn.”
Mới chỉ có sườn là ninh nhừ, cơm chưa nấu xong, còn hai món rau chờ Cao Tú Nguyệt đi xào. Cao Tú Nguyệt gắp cho hai học sinh cấp 2 mấy miếng sườn ăn trước.
Khúc Đại Giang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại di động.
Tống Dã bưng sườn tới, nói: “Chú, chú cũng ra ăn đi.”
Khúc Đại Giang nói: “Mấy đứa ăn đi, cứ kệ chú, chú nhắn tin cái đã. Cuối tháng rồi, không dùng gói tin nhắn thì hết hạn mất.”
Khúc Liệu Nguyên cảnh giác nói: “Ba, đừng nói ba định gửi tin nhắn hết cho mấy chú phòng bảo vệ, bảo là con thi được 486 điểm đấy nhé!?”
Khúc Đại Giang bị đoán trúng tâm tư, còn làm bộ không phải, nói: “Nghe con nói kìa, ba con là người nhàm chán như vậy sao.” Vừa cầm điện thoại quay về phòng nhắn tin.
Khúc Liệu Nguyên nói dối cũng giỏi, lớn tiếng ồn ào: “Không phải giỏi nhất đâu!”
Cậu lúc nãy mới bị hàng xóm khinh bỉ tài năng, giờ lại nổi lên tí kiêu ngạo. Buổi sáng cô Trương còn gọi cậu đến phòng làm việc, biểu dương khích lệ cậu một phen.
“Lần cuối cùng cô Trương khen tớ là vì mùa xuân trời mưa, tớ giúp nhân viên trường cất chậu hoa vào.” Khúc Liệu Nguyên khoe khoang nói, “Cổ dạy bọn mình 3 năm rồi, giờ mới là lần đầu tiên cổ khen thành tích của tớ.”
Tống Dã chỉ ăn hai miếng sườn nhỏ, đưa phần còn thừa trong bát cho Khúc Liệu Nguyên, cười nói: “Đồng chí Tiểu Khúc, cách mạng vẫn chưa thành công, vẫn phải cố gắng.”
Kết quả, ăn xong cơm tối, đồng chí Tiểu Khúc phụng mệnh Cao Tú Nguyệt đi xuống tầng đổ rác, rồi một đi không trở lại.
Tống Dã ngồi trong phòng đọc quyển “Oliver Twist” bản song ngữ, hơi bị cuốn hút, lúc đầu còn tưởng Khúc Liệu Nguyên chưa về là vì ngồi trong phòng khách xem trộm phim truyền hình, nể tình cậu thi thử lần 2 không tệ lắm nên không quản cậu, đi ra uống nước mới phát hiện ra cậu không ở trong phòng khách.
Hắn hỏi Cao Tú Nguyệt: “Dì Cao, Tiểu Khúc đâu rồi ạ?”
Cao Tú Nguyệt cùng Khúc Đại Giang còn tưởng con trai đang ở trong phòng làm bài, hai mặt nhìn nhau, cùng lắc đầu nói: “Không biết, lại đi đâu chơi rồi?”
Tống Dã nói: “Cháu xuống dưới tầng tìm xem.”
Khúc Liệu Nguyên cái tên thích tám nhảm này, cô dì chú bác hàng xóm ai cũng nói chuyện được, đi xuống nhà vứt rác cũng có thể ngồi chém gió với bà nội Tiểu Dương về nạn đói năm 60 đến nửa tiếng.
Tống Dã xuống cầu thang nhìn, nhà bọn họ có một chỗ bị nứt, Cao Tú Nguyệt liền dùng băng dính trong suốt dán thùng rác vào, đặt dựa trên tường ở lối vào hành lang, rác rưởi không có, Khúc Liệu Nguyên cũng không thấy bóng dáng.
Có mấy nữ sinh tiểu học ở bên cạnh nhảy dây chun, Tống Dã nhớ rõ tên một người trong đó. Mấy ngày trước ba nhỏ bắt được cho nhỏ một con chim sẻ con, đang nghịch móng vuốt của nó trong sân chơi thì bị Khúc Liệu Nguyên lừa hai ba câu, liền thả đi mất, sau mới phản ứng kịp, khóc lóc về nhà tìm ba ba tố cáo, cuối cùng cũng chẳng được gì.
Tống Dã kêu nhỏ nói: “Tiếu Tiếu, em thấy anh Tiểu Khúc đâu không?”
Tiếu Tiếu vẫn ghi thù, không nhận Khúc Liệu Nguyên làm anh, nói: “Có thấy, Khúc Liệu Nguyên bị anh Văn Thông gọi đi rồi!”
Tống Dã cười với nhỏ, nói: “Cảm ơn em nhé.”
Chờ hắn đi rồi, mấy bé gái nhảy dây chun xúm lại trò chuyện:
“Anh Tống Dã thật là đẹp trai.”
“Trong tất cả mấy anh trai khu bọn mình thì ảnh là đẹp trai nhất.”
“Tớ thấy anh Tiểu Khúc cũng đẹp trai, có điểm giống anh Tiêu Dao á.”
“Khúc Liệu Nguyên xấu chết! Chỉ có anh Tống Dã mới giống Lý Tiêu Dao!”
“Được rồi được rồi. Sắp đến giờ rồi, đừng nhảy nữa, bọn mình về nhà xem TV đi.”
“Không biết hôm nay anh Tiêu Dao có tìm được Linh Nhi không nhỉ.”
Văn Thông đang khoe khoang với Khúc Liệu Nguyên hắn chơi World of Warcraft: “Tao level 45 rồi, sư phụ tao max level 60. Đêm qua ổng dẫn tao đi đánh phó bản, nói là tháng 6 sẽ mở thêm phó bản thiên tai, gọi là nạp khắc… Nạp khắc cát kì mã [1].”
[1]: Nạp khắc cát kì mã =)))))))))))
Khúc Liệu Nguyên nghi ngờ hỏi: “Cát kì mã? Không phải bánh ngọt à?”
Văn Thông chột dạ mạnh miệng nói: “Dù sao thì cũng chắc chắn là rất lợi hại. Mày muốn chơi một lúc không? Tao cho mày chơi tài khoản của tao. Tài khoản của mày cùi quá, chơi không vui.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Không được, tao xem mày chơi mấy phút rồi về, còn phải về làm bài tập nữa.”
Văn Thông nói: “Mày thi được hơn 480 rồi, Tam Trung Tứ Trung gì cũng vào được, làm bài tập làm gì nữa.”
Khúc Liệu Nguyên liền có chút đắc ý, nói: “Thế thì để tao… chơi một tí?”
Văn Thông nói: “Nhào dô, cho mày xem bộ màu tím [2] trông sexy thế nào!”
[2]: Bộ màu tím sexy _(:3」∠)_
Khúc Liệu Nguyên mới chơi được 2 trận với Văn Thông, đã nghe thấy bên ngoài có người đến, mẹ Văn Thông nói: “Tống Dã đến này.”
Khúc Liệu Nguyên phản xạ có điều kiện nhìn Văn Thông, Văn Thông phản ứng cũng cực nhanh, hai người nhanh chóng đổi vị trí.
Tống Dã nói với mẹ Văn Thông hai câu, rồi vào phòng Văn Thông.
Khúc Liệu Nguyên và Văn Thông làm bộ như vừa nghe thấy hắn đến, vẻ mặt giả trân hết sức.
Văn Thông: “Tống Dã đến kìa.”
Khúc Liệu Nguyên: “Tao, tao phải về đây.”
Văn Thông: “Ờ ờ ờ, là tại tao cứ giữ mày lại.”
Tống Dã: “…”
Diễn, hai người diễn tiếp đi.
Hai vị khách tạm biệt mẹ con Văn Thông, một trước một sau ra về.
Văn Thông lúc này mới phục hồi tinh thần, âm thầm hối hận biểu hiện lúc nãy, làm cái gì vậy? Tống Dã thì có gì phải sợ? Lần sau dụ dỗ Tiểu Khúc chơi game trước mặt nó luôn, thì làm sao nào làm sao nào?
Mẹ Văn Thông chợt nhớ ra, hỏi con trai: “Thông Thông, mẹ nghe người ta nói Tiểu Khúc thi thử lần 2 được hơn 480 điểm, con thi được bao nhiêu đấy?”
Văn Thông lập tức giả câm giả điếc quay về phòng.
Hắn thi được mỗi 330, làm sao đây làm sao đây?
Khúc Liệu Nguyên ảo não đi theo Tống Dã, biết mình làm sai.
Đến tầng dưới nhà mình, Tống Dã cầm thùng rác, nói: “Đi vứt rác mà cũng mất nửa tiếng, giỏi quá.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Tớ không đi chơi, thật đấy.”
Tống Dã nói: “Có cần tớ ngày nào cũng cầm dây thừng trói cậu lại không?”
Khúc Liệu Nguyên: “Không cần không cần, thực sự không cần đâu.”
Tống Dã: “…”
Về nhà, hai người đi vào phòng, hai vợ chồng Cao Tú Nguyệt biết hai người bọn họ muốn học, liền bật nhỏ tiếng TV.
Tống Dã cầm “Oliver Twist” đọc tiếp.
Khúc Liệu Nguyên lấy bài tập ra làm, làm được 2 bài thì cắn cán bút nhìn Tống Dã.
Tống Dã nói: “Nhìn tớ làm gì?”
“Cậu vẫn cáu à?” Khúc Liệu Nguyên nói, “Tớ lần này thi tạm được, lấy ra bù được không?”
Tống Dã nói: “Tạm được? Năm ngoái điểm sàn Nhất Trung là 525, năm kia 530, cậu được chỗ nào?”
Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt khiếp sợ, nói: “Không phải… không phải chứ! Cậu định bắt tớ thi Nhất Trung? Anh à tha cho em đi!”
Tống Dã nói: “Chỉ cần cậu nghe anh nói, đừng để bị Văn Thông dụ dỗ chỉ biết chơi là được.”
“Điểm tớ chỉ cần vào được Tứ Trung hoặc Điền Gia Bính là đã vui lắm rồi, Nhị Trung Tam Trung còn chưa mơ đến,” Khúc Liệu Nguyên cảm thấy đây quả thực là nói chuyện viển vông, nói, “Nhất Trung? Làm sao được?!”
Tống Dã lại chắc chắn nói: “Còn 3 tuần nữa, tớ nói được là được.”
Khúc Liệu Nguyên: “Không được không được, thực sự không được đâu… Cậu định bảo tớ đưa tiền dự thính à? Tiền dự thính vào Nhất Trung phải mấy vạn đấy, nhà tớ không phải nhà Văn Thông, tớ không vào được Nhất Trung đâu.”
Nhắc đến Văn Thông, Tống Dã liền điên lên.
Bản thân hắn đã nhận ra từ rất lâu, tình bạn của hắn với Khúc Liệu Nguyên có một loại khát khao độc chiếm mãnh liệt, từ khi còn nhỏ hắn đã ghét những người khác chơi thân với Khúc Liệu Nguyên.
Rất có thể là vì ngoài Khúc Liệu Nguyên ra, hắn không có người bạn nào khác.
Khi ở nhà trẻ trước khi đi học, hắn và Khúc Liệu Nguyên là thân nhất, có đôi khi hai người có thể dùng chung một bình sữa. Bỗng nhiên một Văn Thông mò đến, mỗi ngày kéo theo Khúc Liệu Nguyên leo cây chơi bùn. Hắn lúc đầu ngại bẩn không chịu chơi, thế là mới được vài ngày Khúc Liệu Nguyên với Văn Thông đã thân hẳn lên. Hắn không còn cách nào khác là phải đi theo chơi chung mấy trò bé trai bẩn bẩn, miễn cưỡng làm bạn với Văn Thông một thời gian.
Về sau chức vị Tống Chí Quốc càng ngày càng cao, lại càng không có ai đến chơi với Tống Dã. Hắn chỉ có một người bạn là Khúc Liệu Nguyên.
Nhưng Khúc Liệu Nguyên thì không. Cậu là người thực sự hoạt bát hướng ngoại, ba mẹ cũng là người nhiệt tình. Trong xưởng 407, những người bằng tuổi cậu, khác tuổi cậu, chỉ cần biết là cậu có thể chơi với người ta rồi.
Điểm này, có đôi khi Tống Dã cảm thấy là ưu điểm của cậu, có đôi khi lại ghét cay ghét đắng cậu như vậy.
Trong tất thảy những bạn bè khác của Khúc Liệu Nguyên, Tống Dã ghét nhất hai người, một người trong đó chính là Văn Thông, cũng chơi chung từ khi còn mặc tã đi nhà trẻ. Trong mối quan hệ với Khúc Liệu Nguyên, hắn chẳng hề đặc biệt hơn Văn Thông.
“Cậu không cần lo Văn Thông thế nào.” Tống Dã nói, “Tớ chắc chắn là vào Nhất Trung, cậu muốn tách khỏi tớ sao?”
Khúc Liệu Nguyên: “… Hả?”
Tống Dã nói: “Không phải ngày nào cậu cũng gào mồm phải bảo vệ tớ à? Không học chung trường với tớ, làm sao cậu bảo vệ tớ được?”
Khúc Liệu Nguyên: “…”
Tống Dã nói ngoa nói: “Nếu như đến lúc bạn học mới trường Nhất Trung biết ba tớ đang ngồi tù, muốn bắt nạt tớ, tớ làm sao bây giờ?”
“…” Khúc Liệu Nguyên nói, “Tiểu Dã, cậu vì để tớ học hành cho giỏi, diễn khổ nhục kế diễn đến nghiện luôn rồi à, lấy đâu ra lắm bạn học xấu vậy?”
Tống Dã nói: “Sao cậu biết không phải? Rừng vốn lớn loại chim nào cũng có.”
eyJpdiI6ImdMOEhDZVMxSk1Rcnp1UEZRVUt2TVE9PSIsInZhbHVlIjoiZmgxK2pZSlwvelwvb1d3cjdVR2F2WHBjQ0p6NDdybExzSUhidU91S0d4SVJOelVJV2NYaWJLZnpQM1VPV1pGSFdzIiwibWFjIjoiYTcyODAxZTNhOTYyMDcwMDI1N2UxMjAzZjY2YjUzNjJjYTdkZGFkMzhkMmVjOTJmMTliOWEyY2IyMzc4NjY1NiJ9eyJpdiI6InA1MVVaYU44VE0zMTYwZGllRHpUYmc9PSIsInZhbHVlIjoiTGQzdWJLclJoODhGZXF4VU41M0hFZjJQXC9tZTNTVkdjVkNJclBLZ3FCTWtGRnlQaVJ6WHlBWTc4bnpLNFJiMzNaVytvdFdXZzM4QjY4a0o5eFAzcnpLR2tuSVVLUXAyRXFBMGVrSUplcmdFPSIsIm1hYyI6IjgyYTU1NDJhZjNmM2IyNTYxNDIxMDYyNmQxZjQ2MWI1MzFmNTM5ZWE1NGY4MGJhNzc5ZmZiNzU1MmNkYzI3MjAifQ==eyJpdiI6IjNnZmhMd0ppVmFPWGZjdnFNenZBTEE9PSIsInZhbHVlIjoiTlIwWkRaYndhSlwvZU5PaXZXVzB5OTVISEVWTGtvNzdDZGtKaGhnTnhjaEZndWJoQTNGa3JUSjhmbWpaaElwZkQiLCJtYWMiOiJhMzEzNTZkNjhkZDUxYTJjZmU4YjM2YjkxZDJmM2M2MWQzOTFlNDFhYzBlMjAwYjMxNGUzNjg4MzdhZTVlNjdhIn0=eyJpdiI6IlBXVmR5bTVTRlJjVHNPekxWZ0JJVlE9PSIsInZhbHVlIjoiWW1QWXdOK1lTUEwrTWF3QUtPUUhWeHg2aUUrYVdGTlBMNGJhUzBXUXRNUkxFUHZRdDArMWpJbkRHekxESkY0QmUxeEh6WCtzSHBiNFVRYkxyYlZNUkpYR0JMTTdlbENra0NRXC8rSm9wMWQzemxIVDl4enBOSjEyWDRzR2dcL0haQjlPSmlYSjdoM3dYZ0JDZFNFWCtCRVlaaytJSGRMZUJFWVd6eHk4RDJSV0ZaVUVCZ0RjNVdqTUtUZmxSVnlBYlpYR1Q3bGJLK2NcL0JHelY5YWl4YzhtU1dhaHBZNm1pdVpGRVpibDlPS3dnZmN6c01FbVo3czNnTU5iSHRYVDdYZVorOXpWZit2OFNzd3cxaytBVW5uWVwvZUFERmRLUm5GT3BNM1NZODY0c1VlWmUyOWhlKzN4a0VNOTJwYUZoaWNEIiwibWFjIjoiZDIyY2RkNGQwNzU1MTc1NDk0MDNjZjNmMzRhZTM0OTkwOWZkMGJlZjFhNDhiYzRjNDY4YmNkMzk4ZWI3OWM2MCJ9eyJpdiI6IndIa3lORzArSUROXC9yeTM3c3RYYzJ3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZhc2xEbDRSMFJpTzJuOXVOUXlrZlIxQ3cwd2FVQUtYVXpDN0oyVmErTDVoSk5xNEVcL0Q0SlZTUU1XWlRKYU9vIiwibWFjIjoiZjYyZmU1ZWFlMDA4Yjk5ZTBkZDFjYTI4NWRkYjM3OTRlMThjNDY3MWNkMGMzYTkzNjBmYjg2YWMzM2E2ODYwYyJ9eyJpdiI6InlFWm1DKzJrTW40ZHVTaFdDZzE0VVE9PSIsInZhbHVlIjoiVVdWR3NPSzhpYUdEZFwvRXhzXC95S3JHZFBPSGJ3YTc3MVwvRzY3YzBra292TFZSRHJia2hFc1RTck9EVVZyTUxvdVNcL3hwVGFSMnRGRVFWY3J6WTlWdms1c0pSSGdaYm12TnMxUjZEYm1vU2ZXMUVXVWJ2TUN1MWcrd3o1UWVwQU5NeW9jRFcwelMyemVjXC9sa09OQU81NmpiWEk2S0hPbFwvSWN5TmpHV0kydiswV3o1cmF1Q0xENll4TEdlNjNkajl1WVJkaXVFbEFUOHRvZUFqZ0hlWllRbjJFbHJ0Q1NvSzd5all4XC9mWUQ1Z1E9IiwibWFjIjoiMWQzYzM3OGYzYmQ2NDFhZmRjMDVkYTQxZjQ5Njc3NzMxOGU2ZWEzODNmOTQ0NmEyMDc5YmI1MmRmOTI3ZDI5OCJ9eyJpdiI6IlFvdkpuRE5PbUxScDBDakVZOVBxMmc9PSIsInZhbHVlIjoiVCtSN284Q2phaHJaajlkOTFhSitXd0dsMEl4cldvYVZybE9ESHNuSUJhNlczNklJaVJQbDM0ZEhuNTVTVllsZiIsIm1hYyI6Ijc5NmFmZTJhMWM1MTc0MmFkNWM5MzcyNmVjZjhhYzEwZTBiY2QxMjlhYjM1ZTJmMTNkNzk2NWVkMmQ2ZWRiMGIifQ==eyJpdiI6ImQyS0hWdVRFMlhoNm4zUU5nNE9uQnc9PSIsInZhbHVlIjoiemJrWjdnWkI2N1REZEFPUE0yQWxITnpPbTJ1SnQ4NE1wRjAreGJuS042WWUzZ2RsN3NcL3BpVm5iZncwU2tjaitXK1d6MDR2ZWJ2SVVxXC9HbW1JbHJtdz09IiwibWFjIjoiZGVkYWI3MTAxMDgyNjk5MTVhZjM4YjAxZDg3YjhlYTI4NTI4N2FhNmE3YmVlNDcxN2Q1ZGQ4NjBjMmU5NzcxYyJ9eyJpdiI6IktRQk1cL1JublVUbDVka3NiV0JocG1BPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImVXTnZWN25hUkM1c21hZE85bzErSnZNQUNmVUpMSm8rcDkycHhYQ2JTNDBDXC9CVnNGaHIxVDBkZ1JXNjE3Y1h5IiwibWFjIjoiZDFkYzI3ODNlOTkxZWI1NDgzOWIxZDRhNDI2ZWM4NGQxZjI3OTAxYmUxZmViZWY3MmNhOTVjMWNjNDg4MTdkZiJ9eyJpdiI6IjN1aGZTaG9UK283clhkVWs4dXhTYlE9PSIsInZhbHVlIjoieFhLNEtFazhFVGJIN2ZPUUc1aE9wZWRMVTBFSTZheFhlV2hEQnpGa3BFUTFWYW51Q3NweVBGMjY1WXhVZHhlWnhQWmR6ZmVsQ2hlMlZXaUI2XC9HXC80U2lMd2wxZzhHK0RzMXNGZHZJbFoyOGZpdFwva0g1QmlQbEc5a1VXN3Y0eFUiLCJtYWMiOiJlOGJiMTUyYmMwMjIzNDBjYTY1ZTNmZmUyNGMxZTAzMzY2NmFmNDJmZjgwOWZhYjc1N2U5ODZiZGI5NTNkYWM0In0=eyJpdiI6IlpsUWZlRTZaQ3NqeFlRV0kzTkpBSkE9PSIsInZhbHVlIjoia3pUZStndnMzNEN1WCt4OHM0VG40aTdTdndaWGJKQlkxTmNJcVVcLzMyTHlHMGtJMWZKTEhiMllUeFdlUFVIV2MiLCJtYWMiOiI0YmRkODQ5MTEwNWMyZmMyODU4ZTczNzQ2NmIxYzc2M2NlZjUzNzJmYTcyZWE4ODU5ZmVhMDViMmQwOTgxM2FjIn0=eyJpdiI6IkJvY3pnaCtPN2pvWXE3T3hlSGM5YWc9PSIsInZhbHVlIjoielZIcThOWVwvWnJ5UnFOeUdQb1wvTkQxNkhcL1pSRW1RUmVNWlZnd3VhUVVIS0dneVJQRU5CbFQ5U0sraE1oa3RweDhUeEVob0lUUURnVlhHZU51dmxXbHdsZjhjZUJFY1ZVclh6c2pNWUpDd010QTdwUXFIbTJlSlQ3T1wvK2JnVmQwK05OMXg3Vm1vRWVRRkJJRkVqUW9RaFwvckN2XC9iTVgyQnJOdWtGcGdMVVZwckZUek9hbW8wMDRkT0hEb0dFWmxKIiwibWFjIjoiMGUzY2U4NTU4Y2Q3NDE0ZDVlODY0MjY3ODYxOWQ1NDhkNTg3YWViOTY1MmU0NGRmNWVlOTE1MDUyNzEwNjk0NyJ9