Quá khứ còn lại gì? - Chương 43
Đọc truyện Quá khứ còn lại gì? Chương 43 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ella thì mừng húm nghĩ kèo của mình done rồi, không ngờ Kim Dạ vẫn từ chối cô lần nữa.
Ai biết tin cũng đều ngạc nhiên cả. Andrea và Minh Tú nghĩ cơ hội lại đến với mình rồi. Lần này họ cạnh tranh công bằng, nhân viên quán bar đã quá quen với việc ngày nào hai anh em nhà này cũng tới đây.
Chia tay đã mấy tháng, ai cũng quay về quỹ đạo ban đầu, Trúc Linh chăm chỉ đi diễn, Kim Dạ chịu khó cày show. Họ không ai liên lạc với ai, cũng không gặp nhau lần nào, cứ thế xa cách nhau thêm lần nữa.
Cả hai đều xoá ảnh nhau trên điện thoại, trên mạng xã hội cũng không còn theo dõi đối phương nữa.
Bên họ vẫn có một tá người tiếp cận nhưng không ai vượt qua được hình bóng người cũ trong lòng.
Nay Trúc Linh có đi diễn ở một lễ hội âm nhạc và ẩm thực đa văn hoá. Không chỉ giới trẻ trong nước mà các bạn trẻ nước ngoài cũng rất đông đảo. Vũ trụ ra tín hiệu thế nào mà cô gặp lại Ha Jun. Anh ấy là phiên dịch viên cho một đạo diễn người Hàn Quốc đang tham gia chương trình.
Ha Jun khi theo đạo diễn vào hậu trường, tình cờ nghe nhân viên gọi tên Trúc Linh. Cái tên này đã lâu nhưng nghe lại anh vẫn theo phản xạ đưa mắt nhìn. Cô ấy rất khác, đến khi đối mặt, nhìn thẻ tên in Trúc Linh (LinD) thì anh mới tin.
Trúc Linh không nhận ra Ha Jun, anh đĩnh đạc hơn hẳn, gầy hơn không giống chú gấu to lớn trong kí ức của cô nữa. Anh còn đeo kính, đến khi anh cất giọng hỏi:
– Em à?
– Hả? Anh gọi tôi sao?
– Anh Ha Jun đây, em còn nhớ không, em có khoẻ không?
Trúc Linh khá bất ngờ, giọng của anh cũng sõi như bản địa, không còn lơ lớ nữa.
– Ha Jun?
– Anh đây!
Ha Jun vô cùng mừng rỡ, anh cũng mới chia tay bạn gái. Đã nhiều năm mà trên tay Trúc Linh chưa đeo chiếc nhẫn nào, anh có chút vui mừng. Đang giờ nghỉ giải lao nên Ha Jun mời Trúc Linh đi ăn, cô cũng vui vẻ đồng ý. Giờ cô đang ở một trạng thái rất tốt, không vướng bận gì cả, sống thoải mái và tập trung phát triển bản thân.
Ngồi đợi đồ ăn lên, Ha Jun nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt:
– Em sống có tốt không, đã lập gia đình chưa?
– Em sống tốt ạ, vẫn độc thân vui tính thôi. Còn anh, có khi con anh mấy tuổi rồi ấy chứ!
Trúc Linh vẫn thiện cảm với Ha Jun, ít nhất anh không cắm sừng cô như Minh Tú, cũng không làm tổn thương cô hết lần này tới lần khác như Kim Dạ.
Ha Jun bật cười:
– Anh giống em, bố mẹ anh giục anh cưới nhiều lắm, nhưng yêu ai cũng không tới nơi tới chốn được. Giờ anh ở đây nhiều, một năm chỉ về Hàn dịp lễ tết thôi.
– Ồ, chắc sự nghiệp của anh đang khá tốt nhỉ!. T𝘳𝘶yện cop 𝘵ừ 𝘵𝘳ang ﹛ T𝘙𝑼MT𝘙𝑼 YỆ𝙽.Vn ﹜
– Ừm, giờ có thể gọi là ổn định. Nếu yêu ai nữa, sẽ không vì bận công tác mà chia tay.
Trúc Linh ngầm hiểu Ha Jun muốn nối lại tình xưa. Cô còn thả thính ngược lại:
– Cũng có người không còn trẻ con mà giận dỗi vô cớ khi người yêu bận bịu nữa. Chúng ta đều đã trưởng thành hơn rồi.
Hai người vui vẻ ăn uống, lúc Ha Jun đi thanh toán thì Trúc Linh đứng ngoài đợi. Do ăn bị trôi lớp son nên cô soi mình trên cửa kính của một chiếc ô tô đậu gần nhất, lấy son ra dặm lại.
Kim Dạ từ lúc chia tay Trúc Linh thì không đả động gì tới chiếc Audi trắng nữa. Đến đống đồ bếp cũng còn nguyên seal trong hộc tủ. Anh mua một chiếc Mec màu đen kiểu dáng sang trọng. Rõ ràng gu cũng đã thay đổi khác trước, phong cách đi show cũng chững chạc hơn, không còn lãng tử phong trần nữa mà tạo cảm giác nam tính uy tín hơn hẳn.
Đang ngồi sau xe đợi Quang Duy đi mua đồ uống, bất ngờ có người cúi sát vào xe anh. Kính xe là loại ngoài không nhìn vào được nên có vẻ đối phương không biết trong xe có người. Đến khi cô gái ấy cúi hẳn xuống, tim anh hẫng đi một nhịp. Là cô ấy sao.
Anh đăm chiêu nhìn người vốn từng thân thuộc đang vui vẻ tô son. Có vẻ xa anh cô ấy vẫn sống rất tốt. Thậm chí có vẻ béo lên một chút rồi. Không kiềm chế được lòng mình, Kim Dạ nhấn nút, cánh cửa xe từ từ hạ xuống.
Trúc Linh giật mình làm lệch son lem một chút. Cô ngỡ ngàng nhìn người trong đó, bốn mắt nhìn nhau phức tạp. Đến khi Ha Jun gọi, Trúc Linh mới vội vàng cất son vào túi rồi chạy đi.
– Em bị lem son nè.
Ha Jun nhìn thấy, liền lấy khăn tay của mình lau cho cô. Giờ cả hai độc thân nên Ha Jun không cần kiêng nể gì, dù gì họ cũng từng yêu nhau, cầm tay và thơm má, thì lau chút son này đâu tính là gì.
Trúc Linh đứng im cho Ha Jun lau cho mình, rồi hai người bước đi cùng nhau, không ngoáy lại nhìn chỉ một lần. Cô không biết, Kim Dạ đang nắm chặt tay sau lớp kính xe.
” Trúc Linh, em được lắm. Andrea cũng không lọt vào mắt em, mà em lại cặp kè với ai nữa vậy!?”