Quá khứ còn lại gì? - Chương 18
Đọc truyện Quá khứ còn lại gì? Chương 18 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đoạn video hôm Kim Dạ tặng hoa cho Trúc Linh lại được đăng lên mạng xã hội. Lần này không còn thuận lợi nữa, có hai phe trái chiều nhau. Một bên thì thấy hai người đẹp đôi nên đẩy thuyền rầm rộ. Một bên thì quá khích nói LinD bám fame người nổi tiếng, dám từ chối hoa idol của họ. Rồi họ lại có đoạn video Andrea tặng quà cho cô, nói cô lăng nhăng bắt cá hai tay. Thật nhức cái đầu.
Trúc Linh thật không ngờ mình bị đưa lên mũi sào dư luận, nhiều người ác ý bình luận rất quá đáng, họ đang bạo lực mạng với cô gái nhỏ. Cô buồn bã, mấy nay Andrea cho cô nghỉ để tránh bị làm phiền, không biết nên đi đâu sợ bị người ta bắt gặp, nên chỉ đành vào một quán ăn ven đường. Trúc Linh ngồi tít trong góc, đội mũ che chắn, rồi cô đơn uống rượu.
Kim Dạ rất lo cho Trúc Linh, anh hỏi Andrea địa chỉ nhà cô.
– Cậu hỏi nhà cô ấy làm gì?
– Thì chuyện này tôi làm liên lụy cô ấy, tôi muốn tới xin lỗi. Để thể hiện sự chân thành ấy mà.
– Ừm.
Kim Dạ cũng che chắn kín mít đứng trước căn hộ của Trúc Linh. Cậu ấn chuông mãi không có động tĩnh gì, đợi mãi đang định bỏ về. Đi qua cửa thoát hiểm, cậu nghe thấy tiếng thút thít. Tò mò, Kim Dạ hé cửa ra, thấy Trúc Linh đang ôm gối ngồi một xó.
– Linh?
Trúc Linh thấy có người gọi mình, mơ màng nhìn lên.
– Anh là ai, sao biết tôi?
– Là mình, Kim Dạ.
Trúc Linh có chút hoảng loạn, lập tức đứng dậy rồi chạy rất nhanh. Căn hộ của cô ngay gần thang bộ nên vài bước chân đã tới cửa rồi. Vội vàng nhấn pass, cô cố gắng đóng cửa lại thật nhanh, nhưng không nhanh bằng Kim Dạ. Cậu giữ tay vào cửa, bị Trúc Linh đóng cửa đập vào rất đau vẫn không chịu buông ra.
Cậu tức giận đi vào, rồi đóng sầm cửa lại:
– Sao lại muốn trốn?
– Tôi… Tôi không trốn, đây là nhà tôi, cậu đi đi, không tôi gọi bảo vệ đó.
– Cậu gọi đi!
Sợ bị Kim Dạ thách thức rồi hôn mình như lần trước, Trúc Linh bất giác lấy tay bụm miệng. Kim Dạ nhìn thấy thì bật cười.
– Uống rượu sao?
– Không?
– Mùi rượu rõ ràng mà còn chối.
– Thì saoooo?
Trúc Linh bị bắt bẻ liền nổi đoá, cậy là chủ nhà nên cô không khách khí mà nói lớn.
– Xem ra vẫn tỉnh táo nhỉ!
– Cậu có đi không thì bảo?
– Ít nhiều cậu phải mời tôi ly nước chứ. Dù gì cũng là bạn thân.
– Ai nói tôi là bạn thân của cậu. BẠN THÂN CŨ. Ok!
Cô gằn giọng nói từng chữ, Kim Dạ có chút buồn.
– Hết nước rồi, cậu đi nơi khác mà uống. Có nước tôi cũng không cho cậu.
Kim Dạ phì cười, cô cạnh khoé như đứa con nít vậy.
– Cậu thật là keo kiệt.
Trúc Linh đuổi mãi Kim Dạ vẫn ngồi lì ở đó, cô bực mình đá bay cái dép đi trong nhà đang đi dưới chân, rồi vùng vằng định đi về phòng ngủ, mặc xác tên vô duyên kia làm gì thì làm.
Kim Dạ nhìn qua nhà, thấy phong cách khá tối giản. Tone màu đen trắng chủ đạo, nhìn là biết chủ nhà là cô gái cá tính mạnh. Trên kệ còn có mấy con gấu Bearbrick màu đen. Cậu tóm lấy tay Trúc Linh, bỏ khẩu trang ra rồi áp sát cô mà nói:
– Thích mà lại nói không?
Trúc Linh bị tay Kim Dạ nắm lấy, hơi ấm từ tay cậu làm cô có chút tham luyến, nay cô nhận ra cậu vẫn dùng hương nước hoa cũ. Hồi đó, mỗi lần Kim Dạ chở cô sau xe, cô rất thích hít hà mùi hương này. Kiểu thích người nên thích mọi thứ thuộc về người đó. Có phải do uống rượu nên cô bị hâm rồi không, lúc nào rồi mà lại nghĩ mấy chuyện linh tinh vậy.
Cô vùng vẫy không được, đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào đối phương.
– Tôi không thích cậu nữa.
– Ồ, vậy là trước kia có thích.
– Không, cậu… bỏ tôi ra.
– Vậy là có thích nhỉ?
– ….
Trúc Linh bực bội quyết không nói gì, vì nói gì cậu ta cũng bắt chẹt cô.
Kim Dạ cong môi nhìn Trúc Linh, cô rất xinh đẹp, lại bướng bỉnh, càng chống đối thì cậu lại càng muốn thu phục cô.
Không sợ bị ăn tát lần nữa, cậu làm liều đè cô áp sát tường mà hôn. Cậu nhẹ nhàng để xem phản ứng của cô thế nào.
Trúc Linh thế mà lại ngơ ra, mất vài giây mới phản ứng đẩy Kim Dạ ra. Có phải uống rượu làm thần kinh cô chậm một nhịp. Đang định giơ tay đánh lại bị Kim Dạ đỡ lấy tay.
– Cậu điên rồi. Trước kia cậu cũng tùy tiện vậy sao?
– Khi cậu rời đi tôi mới biết mình điên thật, tại sao lại để lỡ cậu cơ chứ.
Trúc Linh nghe vậy, tự nhiên khoé mắt cay cay. Từ hôm gặp lại Kim Dạ, đêm nào cô cũng mơ thấy cậu.
Kim Dạ thấy Trúc Linh khóc, cuống cuồng dỗ dành:
– Ý tôi là… Cậu vẫn thích màu đen mà, nhà cậu đến đồ đạc cũng màu đen… Xin lỗi… đều tại tôi cả..
Rồi cậu lấy tay lau nước mắt cho cô. Tổn thương tới mức nào mới khóc nhiều vậy chứ. Kim Dạ ôm chầm lấy Trúc Linh, cô thật nhỏ bé trong vòng tay cậu.
Trúc Linh bất động đứng im không nhúc nhích. Nếu là trước kia, được Kim Dạ ôm chặt như vậy, chắc cô vui lắm. Cô tự hỏi, đã có bao nhiêu cô gái từng được sà vào lòng người đàn ông này, chắc nhiều lắm.