Quá khứ còn lại gì? - Chương 17
Đọc truyện Quá khứ còn lại gì? Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Kim Dạ đặt một chiếc túi in logo hãng điện thoại rất nổi tiếng bên cạnh. Andrea nhìn thấy bất ngờ:
– Cậu cũng dùng hãng này nhỉ.
Kim Dạ nhìn sang chỗ bạn mình, cũng có chiếc túi giống hệt. Andrea vui vẻ nói:
– Làm quà cho cô gái tôi thích.
Nghe bốn từ “cô gái tôi thích”, cả Minh Tú và Kim Dạ đều thấy bất an, nhìn lên phía bàn DJ, ở đó vẫn trống. truyện teen hay
Lát sau Trúc Linh tới, thời tiết tháng 3 vẫn còn lạnh, cô khoác một chiếc áo khoác hầm hố, vào tới quán bar có điều hoà mới cởi áo ra. Nay 8/3 nên quán bar khá rôm rả, hưởng ứng ngày đặc biệt cô mặc một chiếc áo phông màu hồng rộng giấu quần, nhìn đáng yêu khác hẳn kiểu sexy thường thấy.
Cô không để ý mà tập trung vào chỗ của mình, đã tới giờ lên nhạc, cô vui vẻ quẩy rất sung. Bên dưới thì hò reo ầm ĩ.
Andrea nhìn cô gái ấy rất tự hào. Cả ngày nay anh chỉ mong được gặp cô, không thể chần chừ, anh cầm túi đứng dậy.
– Đợi chút, em có việc phải làm.
Andrea hí hửng lên chỗ bàn DJ tặng quà cho LinD. Màn hình phía sau cũng bất ngờ hiện lên dòng chữ:
“Happy birthday LinD ❤️”
Hai người ở xa nhìn cái trái tim to đùng trên màn hình thì chỉ im lặng, mỗi người đều có một cảm xúc khó tả. Andrea có cần phô trương đến thế không, thể hiện cho cả thế giới biết anh thích Trúc Linh??
Trúc Linh vô cùng bất ngờ, cô nhờ một đồng nghiệp đứng chỗ mình vài phút, không chần chừ mà đứng cạnh đó mở túi quà ra.
Một chiếc headphone màu hồng, bản mới nhất của hãng, Andrea phải đặt bên nước ngoài và nhờ người xách tay về vì trong nước chưa phát hành. Vì công việc nên Trúc Linh rất hay tìm tòi và thường đeo headphone, anh đã tặng cô bản tốt nhất.
– Thích không?
Trúc Linh cười tít mắt như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa, do âm thanh lớn nên cô phải nói rất to:
– Cảm ơn anh, em thích lắm, đúng màu luôn, anh xem tone sur tone áo em luôn này. Sao anh mua được?
– Muốn thì sẽ tìm cách!
Andrea cầm chiếc headphone lên, đeo lên tai cho cô, đúng lúc quán bar bắn pháo giấy chúc mừng ngày 8/3.
– Chúc mừng 8/3 nữa.
Anh ghé sát vào tai Trúc Linh mà nói, sợ cô đeo headphone không nghe được. Còn Trúc Linh gật đầu tỏ ý đã nghe thấy. Khung cảnh cực kỳ lãng mạn, hai người trẻ tình tứ bên trên, còn pháo giấy tung bay rực rỡ.
Khách khứ bên dưới chả quen ai với ai nhưng hò hét sôi nổi.
“Hôn đi, hôn đi…”
Ở bàn nọ, có hai người đàn ông đang nắm chặt tay, lòng thầm cầu mong đừng mà.
Trúc Linh sượng trân, còn Andrea thì háo hức. Chả còn cách nào, cô DJ quàng tay qua cổ đối phương, kiễng lên ôm anh vào lòng. Cô không thể hôn anh ấy được.
Andrea có chút hụt hẫng, nhưng không sao, hôm nay cô vui là anh đã rất mãn nguyện rồi.
Hai người nắm tay nhau lại bàn. Niềm vui chả được lâu, Trúc Linh nhìn thấy hai người kia thì gượng gạo cười không nổi nữa.
Andrea chủ động lên tiếng:
– Một ngày thú vị phải không, 8/3 lại là sinh nhật LinD. Giấy khai sinh là 10/3 nhưng bố cô ấy lại lấy giấy xuất viện đi làm thủ tục khai sinh.
Rồi anh quay sang LinD đang lặng lẽ đứng cạnh:
– Thiệt thòi cho em rồi, đáng lẽ được nhận quà hai lần.
Trúc Linh cố tỏ ra bình thản, cô gõ nhẹ lên headphone đeo trên cổ:
– Cái này đã là rất tốt với em rồi.
Kim Dạ và Minh Tú dĩ nhiên biết sinh nhật cô, họ đều tới vì sinh nhật chứ không phải vì 8/3. Trúc Linh từng nói, ngoài gia đình, thì chỉ có người quan trọng mới được cô bật mí ngày sinh nhật thật của mình.
Xem ra, có hai người từng quan trọng, và một người đang quan trọng với cô.
– Rất hợp với em.
Minh Tú bất ngờ lên tiếng.
– Cảm ơn anh!
Trúc Linh ngồi cạnh Andrea, còn Kim Dạ không nói gì. Cậu nhìn chiếc túi của mình, cũng có chiếc headphone giống hệt nhưng màu đen. Cậu đã mua vài ngày trước khi đi diễn ở nước ngoài. Nhớ trước kia Trúc Linh hay mặc đồ đen do cô hơi mũm mĩm, rồi gặp lại lúc cô đang mặc áo quây cũng màu đen, tai đeo headphone, đến tóc cũng đen. Cô từng nói màu đen là màu phong thủy của mình.Vì thế mà cậu không chần chừ chọn chiếc headphone màu đen tặng cô. Vậy mà vẫn chậm một bước.
Kim Dạ nhàn nhạt hỏi:
– LinD thích màu hồng sao?
Ai cũng hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi một câu hơi lạc đề.
– Đúng vậy, tôi thích màu hồng, nó tươi sáng, mang lại cảm giác tích cực yêu đời.
Nói rồi cô đưa tay lên nhìn nhìn, đến bộ nail hôm nay cũng màu hồng nhạt. Kim Dạ cũng để ý, lần trước lúc cô hút thuốc, móng tay cô đen sần.
– Còn màu đen thì sao?
– Đã từng thích!
– Đã từng?
– Con người sẽ thay đổi, không có gì là hoàn toàn và mãi mãi. Sở thích mà, trước kia thích đâu có nghĩa sau này vẫn thích.
Minh Tú và Kim Dạ như bị nói trúng. Thấy mọi người đều trầm hẳn xuống dù xung quanh vẫn xập xình náo nhiệt, Andrea lấy lại không khí.
– Nào, nay sinh nhật LinD, chúng ta chúc mừng cô gái nhỏ một chút nhé.
Andrea luôn gọi cô rất thân thương.
Ba nam một nữ nâng ly cùng nhau. Giây phút chạm cốc, Trúc Linh cố tình không cạch ly với hai người kia, chỉ chạm nhẹ vào ly của Andrea rồi uống cạn.
Kim Dạ thấy cô cự tuyệt lòng buồn bực cũng uống cạn ly. Minh Tú thì không uống ngay, anh nhìn Trúc Linh táo bạo trước mắt, bất giác sờ vào túi quần đang hơi cộm lên, chiếc hộp nhỏ đựng dây chuyền nằm im lìm trong túi, nay xem ra không dùng tới được rồi.