Quá khứ còn lại gì? - Chương 1
Đọc truyện Quá khứ còn lại gì? Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trúc Linh, cháu cho Kim Dạ mượn đề cương môn Văn được không?
Họ bắt đầu làm bạn với nhau từ câu hỏi đó. Mẹ của Kim Dạ cũng là cô giáo cấp một của Trúc Linh, trước ngày thi tốt nghiệp THPT một tuần đã tới tận nhà cô hỏi mượn.
Hai người học 4 năm cấp 2 cùng lớp nhưng không chơi cùng. Ai cũng biết Trúc Linh học đội tuyển Văn, cấp 3 đỗ vào lớp chuyên Văn- Anh. Còn Kim Dạ học chuyên Toán – Hoá. Dù cùng trường, kết bạn facebook, họ cũng chẳng nói chuyện hay gặp nhau bao giờ.
Cô giáo cũ lo lắng con trai học lệch, mà môn Văn lại thi tự luận, nên bèn nhớ tới cô học trò cũ, ngỏ ý mượn đề cương cho con trai ôn thi.
Trúc Linh mò mẫm vào mục message, nhắn cho Kim Dạ một câu:
– Mẹ cậu hỏi mượn đề cương Văn, mai tôi soạn lại rồi gửi cho cậu.
– Ok, tôi cảm ơn nhé!
Cuộc đối thoại khá cụt ngủn. Trúc Linh nhớ lại quá khứ cấp 2 học cùng Kim Dạ. Trong ấn tượng của cô, cậu ta là một đứa con nhà giáo nhưng lại khá lãng tử và ăn chơi. Lớp 9 đã hẹn hò cô bạn hoa khôi cùng lớp, lên cấp 3 thì nghe đồn có mấy em gái khoá dưới theo đuôi về tận nhà, thậm chí treo cả quà trước cổng. Nể tình cô giáo cũ, Trúc Linh cũng soạn đề cương khá tươm tất rồi hẹn Kim Dạ tan học qua nhà mình lấy.
Kim Dạ cũng không ấn tượng quá nhiều về Trúc Linh. Cô khá xinh xắn, còn nhớ lớp 6 vừa vào cấp 2 cô đã bị các anh lớp 8, lớp 9 trêu ghẹo. Nhưng tính cô khá trầm ổn, lực học cũng ở top giữa giữa, có môn Văn là khá nổi trội. So với cô bạn gái học giỏi nhất nhì lớp mà cậu hẹn hò hồi đó thì không nổi bật bằng. Kim Dạ học cũng nhàng nhàng nhưng được cái mã đẹp trai, hẹn hò toàn hoa khôi trong khối.
Lúc Kim Dạ tới lấy đề cương thì Trúc Linh không có nhà, cô nhờ mẹ đem ra cho cậu ấy. Tối hôm đó, mẹ cô còn nói chuyện:
– Thằng nhóc con cô giáo con đẹp trai nhỉ? Con trai gì mà trắng bóc, cao như cây sào.
Trúc Linh chả để tâm cho lắm, cô gật gù và không tiếp chuyện gì thêm nữa. Tới tối, Kim Dạ nhắn cho cô:
– Linh ơi, cho tôi mượn đề cương Anh nữa nhé.
Kim Dạ về mở đề cương Văn ra xem, thấy rất chi tiết dễ học, bèn lân la được voi đòi tiên. Còn Trúc Linh thì không muốn cô giáo cũ nghĩ mình hẹp hòi, cũng gật đầu đồng ý cho cậu ấy mượn tiếp.
Sau kì thi tốt nghiệp, điểm hai môn mà Kim Dạ yếu nhất được cải thiện đáng kể. Cậu nhắn tin cho Trúc Linh!
– Ê Linh, cảm ơn đề cương của cậu. Điểm tôi không cao nhưng hơn mong đợi rồi. Thank youuuuu!
Trúc Linh đọc tin mà lòng có chút hãnh diện, nhìn chữ “Thank youuuuu” kéo dài liền bật cười. Con trai mà cũng nhắn tin như tụi con gái vậy.
***
Thi tốt nghiệp xong thì sau đó không lâu sẽ thi đại học. Lúc quan trọng như vậy thì Trúc Linh chia tay mối tình đầu.
Đó là mối tình từ lớp 10 của cô với một anh khoá trên hơn cô 2 tuổi. Mặc cho hai người chị cùng đội tuyển Văn thích anh, dù Trúc Linh ra sức gán ghép anh với một cô gái khác thì Minh Tú lại chỉ thích Trúc Linh mà thôi. Khi anh học lớp 12, đứng trên hành lang tầng 2 ở trường cùng bạn chơi, không may tờ poster mới ra của nhóm nhạc anh yêu thích bị bạn nghịch rơi trúng cô bé ngày đầu mới nhập học.
Mình Tú nheo mắt nhìn, một cô bé mặt bầu bĩnh, tóc búi củ tỏi tròn xoe, lại đeo chiếc balo nhỏ nhỏ treo một con bướm đính từ hạt rất độc đáo. Khi cô đưa mắt nhìn lên trên ngơ ngác không biết ai đánh rơi đồ, thì ngay lập tức, anh phải lòng cô bé ấy.
Tờ poster có một dòng chữ:
“You are my wing!”
Tình cờ cả nửa kì học, tiết thể dục lớp anh và lớp Trúc Linh trùng nhau. Lớp cô chuyên Văn- Anh nên toàn con gái, lớp anh chuyên Toán – Lý nên nhiều con trai. Thế là các anh cuối cấp tha hồ trêu các em đầu cấp luôn. Sân thể dục có một cái hồ nhỏ, bài khởi động đầu tiết phải chạy ba vòng quanh hồ. Chỉ nhìn lướt qua, Minh Tú ngay lập tức nhận ra Trúc Linh đang cười vui vẻ với bạn. Lớp cô nhiều hot girl, nhưng Minh Tú chỉ nhìn mãi nụ cười toả nắng ấy. Lúc chạy quanh hồ, anh còn cố tình chạy chậm lại để được lại gần cô bé anh thích.
Những ngày mưa gió, tiết thể dục các lớp phải vào hết nhà đa năng. Nhiều lớp cùng học nên không gian không có nhiều, học cũng nhanh gọn và đơn giản hơn, giáo viên còn tổ chức trò chơi giao lưu giữa các lớp cho bớt nhàm chán. Người bạn của Trúc Linh vừa đứng lên vì bị loại thì Minh Tú đã nhanh nhẩu ngồi vào ghế bên cạnh cô. Trò ghép đôi nên hai người ngồi cạnh sẽ cầm tay nhau, Trúc Linh nhìn đàn anh xa lạ bên cạnh, hơi ái ngại nên cô đã tháo khăn quàng của mình ra, đưa cho Minh Tú.
– Anh cầm một đầu, em cầm một đầu.
Như vậy đỡ phải cầm tay nhau. Minh Tú có chút hụt hẫng, nhưng lại càng ấn tượng với cô bé thú vị này.