Phú ông biến thái truyền kỳ - Chương 155
Đọc truyện Phú ông biến thái truyền kỳ Chương 155 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ – Chương 155 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Phú Ông Biến Thái Truyền KỳCHƯƠNG 155: MUA TÚI, CHO BÀ XÃ
Nhận lấy bát cháo nóng hổi, Hiểu Nhi cảm thấy chua xót trong lòng, cũng nhìn ra sự nghi hoặc ở trong đáy mắt của mẹ, há miệng ăn vài miếng, mới cười nói:
“Thật ngon! Mẹ, mẹ đừng lo lắng, lần này là ngoài ý muốn! Có thể hôm qua là ngày đầu, chắc có liên quan đến việc con ăn ít đồ lạnh, lại bị gió lạnh thổi vào nên mới bị vậy! Trong nhà có người làm, có điều, chúng con đều thích cuộc sống riêng tư, tự do một chút, cho nên người làm không phải ngày nào cũng ở đó, chỉ chịu trách nhiệm định kỳ đến quét dọn! Hôm qua, Dịch Phong có việc phải ra ngoài thì con cảm thấy không khỏe… Sợ làm lỡ việc của anh ấy mới trực tiếp gọi xe cấp cứu! Mẹ, đừng lo lắng, con gái của mẹ thực sự rất tốt!”
Bám vào cánh tay của mẹ, Hiểu Nhi thầm nuốt nước bọt: Đàn ông thì được cái gì chứ? Tình yêu cũng là cái gì?
Với cô, đó đều là thứ xa xỉ! Ba mẹ, mới là quan trọng nhất!
Cô ở bệnh viện cả một đêm, nếu như tối qua anh về nhà, bây giờ sao có thể bình tĩnh như vậy?
Cũng chỉ có mẹ, nửa đêm vẫn đến chăm sóc cô!
Cổ họng có hơi đắng ngắt, Hiểu Nhi không muốn nghĩ đến người đàn ông đã khiến trái tim của mình bị tổn thương nữa, ăn xong bát cháo, lại làm nũng kéo lấy tay của mẹ:
“Vẫn là mẹ nấu cháo ngon nhất, còn vẫn muốn ăn!”
“Ngon thì ăn nhiều một chút! Nhìn con này, sao lại gầy đi rồi, còn hốc hác như vậy! Đã đủ đẹp rồi, không cần tiếp tục giảm cân nữa, cũng không để quá mệt mỏi, khỏe mạnh mới tốt!”
“Biết rồi mẹ! Con không giảm cân, lần nào cũng ăn nhiều… Ăn no mới có sức chăm sóc bản thân, chăm sóc ba mẹ! Mẹ, mẹ cũng chưa ăn sáng phải không, mẹ cũng ăn một chút đi!”
“Mẹ đã ăn rồi, đây là mẹ đặc biệt mua cho con, bánh bao mà con thích ăn nhất! Tiểu Hiểu, đến tháng không được quá qua loa, ăn nhiều một chút, sẽ tốt cho cơ thể! Bác sĩ nói, con thuộc thể hàn, cung hàn, căng thẳng quá độ, rối loạn nội tiết mới dẫn đến đau đớn, nếu như thật sự để nặng, sau này sẽ rất phiền phức! Con gái kinh nguyệt không đều, không những bản thân phải chịu đau đớn, mang thai cũng sẽ là một vấn đề!”
Vuốt tóc của con gái yêu, bà Giang nhẹ nhàng nói:
“Mấy năm nay, nhà chúng ta gặp bao biến cố, có bão táp nào mà không vượt qua? Tiểu Hiểu, bất cứ chuyện gì đều không nên cưỡng cầu, cứ cố hết sức, thuận theo tự nhiên, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn! Có một số chuyện, chúng ta cũng không có cách nào cả!”
“Mẹ, con biết! Mẹ yên tâm! Con sẽ tốt thôi! Bây giờ, đã không có chuyện gì rồi, con gái có thể làm phiền mẹ một chút không, mẹ, mẹ cũng ăn một ít đi, nhân lúc còn nóng, con không ăn nổi nữa thì quá lãng phí rồi…”
Đưa một cái bánh bao cho mẹ, ở đầu giường, hai mẹ con nhìn nhau cười.
Biết mình chỉ là đau bụng kinh, Hiểu Nhi cũng nhẹ lòng, nghĩ có khả năng hôm qua đứng quầy quá mệt, mặc dù trong trung tâm thương mại có điều hòa, nhưng vẫn bị nhiễm lạnh, theo bản năng, cô quấn chặt cho ấm bụng!
Cô phải mau chóng khỏe lại!
Sớm ngày trở lại thành cô gái khỏe mạnh trong 3 năm này, bệnh vặt cũng không được!
Bởi vì không phải chuyện lớn gì, nghỉ ngơi một đêm, cũng đỡ hơn rất nhiều, lấy một ít thuốc thì Hiểu Nhi làm thủ tục xuất hiện, may mà lần này không phải bệnh nặng, tốn hơn 1 triệu là giải quyết xong.
May còn là cuối tuần, không có đi làm, cô cũng được an ủi phần nào. Trước tiên đưa mẹ về nhà, sau đó lấy ít tiền cho mẹ chi tiêu thì cô mới về nhà tắm rửa, lại bắt đầu sắp xếp một ngày căng thẳng.
Đối với ai đó không về, khi nào trở về khi nào rời đi, giờ khắc này, cô đã thứ không quan tâm nữa.
***
Tuy nhiên sau đó liên tiếp mấy ngày, Phùng Dịch Phong cũng không có về nhà, bước vào cửa, thỉnh thoảng vẫn có cảm giác trống trải và đau đớn, nhưng Hiểu Nhi đã khắc chế bản thân không nhớ đến nữa, không đợi, cũng không chủ động liên lạc.
Lúc này, ở Lệ Thành, Phùng Dịch Phong vừa xử lý công việc, vừa sắp xếp người đi điều tra các khách sạn và camera giám sát, vẫn ôm hy vọng, cố gắng có thể sớm ngày gặp được cô ấy!
Đợi khi xử lý gần hết mọi việc cũng là chuyện của 4 ngày sau. Anh cố ý rút thời gian 2 ngày để ra ngoài.
Ngày hôm nay, trong phòng, sắp xếp xong tư liệu gửi về công ty, anh cũng khẽ thở phào, lúc này mới rút điện thoại ra đi hỏi kết quả điều tra.
“Cậu Phùng, camera quả thực ghi được vài hình ảnh… Nhưng không truy ra được địa chỉ cụ thể, khách sạn cũng không có ghi chép đăng ký của cô Dung, hay là anh cho tôi thêm thời gian, camera thực sự quá nhiều, nhất thời không thể kiểm tra hết được, xin lỗi, cậu Phùng—”
Trái tim vẫn có chút mất mát, nhưng Phùng Dịch Phong cũng rất hiểu:
“Không sao, là tôi làm khó cậu rồi! Cảm ơn, được rồi, dừng tại đây đi! Trong hai ngày này, tôi cũng trở về!”
Thật ra cũng biết không nên quá gấp gáp, nhưng gần như vậy rồi, lại vô duyên, ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối.
Tắt máy, tiện tay lướt điện thoại, Phùng Dịch Phong mới ngạc nhiên nhận ra rất lâu rồi, đã mấy ngày không trở về mà cô sao lại không gửi tin nhắn cho anh chứ!
Khi ra ngoài, anh nhớ để lại lời nhắn đi công tác trên bàn, còn gửi tin nhắn cho cô!
Nghĩ đến việc rời đi vào tối hôm đó, cô hình như có chút không vui, anh lại bị dày vò đến tận sáng mới trở về, ai đó sẽ không phải nghĩ lung tung, giận dỗi rồi chứ!
Lướt tường, cũng không thấy cô đăng trạng thái, càng nghĩ, Phùng Dịch Phong càng cảm thấy rất có khả năng này!
Anh vậy mà không nhịn được mà bật cười: “Không phải giở tính tiểu công chúa chứ!”
Nhưng thật sự rất đáng yêu, rất khiến người khác thích! Nghĩ đến cô, trái tim của Phùng Dịch Phong giống như ấm lên! Tiểu công chúa của anh, không những phải cưng chiều, còn phải dỗ dành!
Nghịch điện thoại, suy nghĩ một lát thấy cũng nên trở về rồi, Phùng Dịch Phong cảm thấy nên đi mua một món quà nhỏ cho cô!
Phùng Dịch Phong không khỏi sửng sốt trước ý nghĩ bất chợt này của mình.
Trước đây, các cô gái đừng nói làm mình làm mẩy với anh, chỉ cần anh thấy chướng mắt thì cũng sẽ bị anh ném ra xa 10 dặm, nhưng thường xuyên bị cô làm cho tức đến giậm chân, anh thế nào vẫn tham lam lưu luyến cảm giác cô dính lấy anh chứ?
Không cần nghĩ, anh mấy ngày không trở về, cái đuôi nhỏ của ai đó chắc lại xù lên rồi, nhân cơ hội chắc chắn lại chạy ra ngoài rồi!
Một cô gái yêu tiền như vậy, yêu tiền trắng trợn—
Anh sao có thể nhiều lần dung túng cho cô gái này như vậy chứ? Hơn nữa, lúc này, anh vậy mà còn nhớ cô?
Tâm tình tự nhiên thấy buồn bực, ý nghĩ muốn liên lạc với cô bị Phùng Dịch Phong hoàn toàn áp chế xuống, cầm lấy ví tiền, anh xoay người đi ra ngoài.
***
Tìm một club bơi vào vòng để thư giãn, khi đi ra, Phùng Dịch Phong vô thức dừng lại trước một dãy phố mua sắm.
Trong cửa hàng túi xách cao cấp, Phùng Dịch Phong đi vòng một vòng.
“Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Túi xách nữ Only bag của chúng ta được thiết kế độc quyền và được làm thủ công hoàn toàn, mỗi một chiếc túi đều như tên gọi, Only, duy nhất, độc nhất vô nhị! Bởi vì mỗi mẫu chỉ có một chiếc, cho nên giá cả tương đối cao một chút, nhưng đều rất được ưa chuộng! Không biết anh muốn tặng cho ai? Trưởng bối, vãn bối hay bạn gái?”
Gần như không nghĩ ngợi gì, Phùng Dịch Phong bèn nói: “Bà xã!”
Anh cũng ngạc nhiên khi buột miệng nói ra hai từ này!