Phu nhân phong thiếu gia - Chương 15
Đọc truyện Phu nhân phong thiếu gia Chương 15 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trước bể bơi phía sau biệt thự, Dương Hiểu Trần đẩy Phong Đình Huy ra bên bờ hít thở không khí. Vừa vui vẻ cô vừa đon đả nói chuyện.
“Anh Huy, bình thường anh cũng hay im lặng nhẫn nhịn như thế này sao?”
Phong Đình huy chẳng chút dè chừng, anh thuận miệng thật thà.
“Nếu tôi phản kháng thì những người xung quanh tôi sẽ không được bình an. Nên tôi chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Dương Hiểu Trần thuận thế oai phong vỗ ngực uy nghi.
“Anh yên tâm, có tôi đây rồi. Anh sẽ không chịu thiệt nữa đâu.”
Phong Đình Huy cúi đầu than thở, bộ não anh đang thầm chỉ trích anh bất tài, không chu đáo, lo lắng chưa chu toàn.
“Đáng lí ra người nói câu này phải là mình mới đúng.”
Phong Đình Huy ngước mắt lên nhìn Dương Hiểu Trần, anh thì thào trong cổ họng.
“Hiểu Phi, cô thay đổi từ lúc nào, tại sao cô lại vì tôi mà đối đầu với hai thế lực lớn như ông nội và Phong Ưu Vũ?”
Dương Hiểu Trần rất vô tư hồn nhiên đáp lại.
“Chỉ tại tôi không muốn nhìn họ ý thế bắt nạt anh thôi.”
Phong Đình Huy cúi đầu nhìn xuống tay mình mà cười thầm sung sướng, sâu bên trong anh vẫn là một vết thương khiến anh không dám tin lời nói đó là thật lòng. Dương Hiểu Trần chậc lưỡi mím môi cười rất dễ thương, cô ghé miệng sát tai Phong Đình Huy khẽ nói nhỏ.
“Anh ngồi đây một chút nha, tôi đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay.”
Phong Đình Huy gật đầu ngắt quãng.
“Được rồi, đi đi.”
Dương Hiểu Trần đặc biệt vỗ vai Phong Đình Huy ba cái rồi mới bước đi. Anh lặng tờ đưa con mắt sâu thẳm ra thăm dò bầu trời mây đen mù mịt. Đúng thế, sắp có mưa to, gió không mạnh nhưng hình như vừa đủ để Phong Đình Huy cảm nhận được cái lạnh se se của không khí. Đang vô tư lự trải hồn theo lớp mây đen kịt thì Đình Huy nghe tiếng gắt gỏng xỉa xói ở phía sau lưng.
“Mù mà cũng đòi ngắm mưa à anh trai?”
Phong Ưu Vũ bước tới cùng Phong Đinh Uẩn, Phong Đình Huy nghiêng đầu tỏ vẻ đang cố lắng nghe. Anh thò tay xuống vành bánh xe, dùng sức đẩy xe lăn quay sang trái. Lúc này, anh và họ đối diện nhau.
“Nghe cũng gọi là một cách thưởng thức vị đẹp của thiên nhiên”. Phong Đình Huy lạnh lùng trả lời.
Phong Đinh Uẩn chậc lưỡi chống mạnh cây gậy xuống đất.
“Chuyện của thằng bé Ưu Vũ thì xử phạt xong rồi. Còn chuyện cậu làm thất trách thì cũng phải phạt.”
Phong Đình Huy chớp nhẹ mi mắt giả vờ ngái ngủ. Trông anh có vẻ mệt mỏi.
“Ông nội muốn phạt thế nào?”
Phong Đinh Uẩn khoái cảm cười rung vai, Phong Ưu Vũ chậc lưỡi cười thầm.
“Tất nhiên là phải phạt gia pháp rồi.”
Phong Đình Huy nhếch mép khinh bỉ ra mặt. Bấy lâu nay anh luôn nhẫn nhịn nhưng lần này chẳng hiểu vì sao anh lại không thể nhịn nổi nữa.
“Gia pháp? Hơ hơ, chẳng lẽ ông thật sự không biết ai là người làm thua lỗ hay sao?”
Phong Đinh Uẩn nhóm lửa tức giận trong lòng, ông ta nghiến răng nghiến lợi gằn giọng răn đe.
“Ý mày là tao không biết phân bua thiệt hơn, không biết xác định đúng sai? Hay là mày trách tao dùng gia pháp để phạt mày? Mày là con người thì phải biết suy nghĩ chứ.”
Phong Đình Huy tự thấy nhàm chán, lúc nào cũng anh cũng phải chịu cái bản tế hồn nổi trận lôi đình của ông ta. Anh bức bách trong lòng, chậc lưỡi khinh khi.
“Từ trước đến nay, có bao giờ ông coi mẹ con tôi là con người đâu.”
Phong Đình Huy vừa nói chưa hết câu thì hai mắt lão già Đinh Uẩn đã trắng dã không có điểm đen nào. Ông ta tức giận gào lên quát lớn.
“Thằng mất dạy, thằng khốn nạn.”
Điệp khúc lặp cấu trúc lại vang lên trên miệng lão già Phong Đinh Uẩn. Cái từ “nạn” vừa rớt chữ thì cũng là lúc ông ta giáng gậy xuống người Phong Đình Huy.
“Nhịn nốt lần này, tôi và ông từ nay hết nợ. Về sau, tôi nhất định sẽ không nhịn ông nữa!”
Phong Đinh Uẩn nhớn mày trừng mắt chỉ tay thẳng mặt Phong Đình Huy mà chửi thật to.
“Mày càng ngày càng láo, mày nói cái gì đấy hả. Cái nhà này nuôi mày, dạy mày bấy nhiêu năm mà mày lại định vong ơn bội nghĩa à? Không nhịn nữa hả, không nhịn nữa thì mày định làm gì tao?”
Phong Đình Huy khẽ chớp mắt cảm nhận cú đánh vừa rồi của lão ta. Vết thương bắt đầu nóng lên trên vai anh, nó như thiêu đốt hết sự nhẫn nhịn bấy lâu nay của anh.
“Chẳng lẽ ông đã quên, mẹ tôi chết thế nào sao?”
Phong Đinh Uẩn ngớ người đứng hình, bấy lâu nay chưa bao giờ Phong Đình Huy nhắc đến mẹ. Bây giờ lại liên tục nhắc tới, lão già run run tay, thẹn quá hóa giận. Phong Đinh Uẩn vung roi đánh Phong Đình Huy thêm lần nữa.
“Mày đang dằn mặt tao hay là dọa nạt tao? Mẹ mày chết thì liên quan gì đến tao?”
Cây gậy rít gió cứ thế vẽ một đường dài theo phương thẳng đứng. Phong Đình Huy nhắm mắt cố nhịn nhục nhận thêm gậy thứ hai. Bỗng nhiên luông gió mạnh thổi qua anh, hơi ấm nồng bao phủ xung quanh tạo cho anh cảm giác bình an vô tận.
“Sao ông lại đánh anh ấy?”
Mở mắt ra, Phong Đình Huy thấy trước mắt anh là thân hình nhỏ nhắn của Dương Hiểu Trần. Môi anh mấp máy gọi tên như thể ngạc nhiên, như thể cảm ơn và cũng như thể anh đang cảm kích cô.
“Hiểu Phi!”
Dương Hiểu Trần đứng chắc chân, tay trái nắm chặt cây gậy mắt lạnh sắc cứ chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Phong Đinh Uẩn. Lão ta tức lắm, cố giằng cây gậy lại rồi chống mạnh xuống đất nghiến răng ken két.
“Hỗn xược!”
Phong Ưu Vũ đứng phía sau tròn mắt nhìn Dương Hiểu Trần bảo vệ Phong Đình Huy. Tức tối trong dạ, anh lên tiếng châm chọc xỉa xói.
“Nay chị dâu lại cao hứng thích diễn vở kịch mỹ nhân cứu phế vật thế.”
Dương Hiểu Trần đấu đá thì cứng ngắc thế thôi nhưng đứng trước một người quyền lực như Phong Đinh Uẩn thì cô cũng cảm thấy áp lực mà chân tay run bần bật. Ấy vậy mà khi nghe Phong Ưu Vũ móc máy, cô không nhịn được mà quát lại.
“Phế cái đầu mày ý! Khôn hồn thì câm mồm lại cho tao.”
Phong Đinh Uẩn bắt ngay được thóp, ông trừng mắt cáu giận chửi Dương Hiểu Trần.
“Hiểu Phi, con học tật xấu không coi ai ra gì từ đâu thế hả. Có phải nó dạy hư con không hả?”
Vừa nói Phong Đinh Uẩn vừa chỉ trỏ ngón tay về phía Phong Đình Huy. Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn anh ta rồi cúi đầu nhún nhường trước lão già khó tính.
“Ông muốn phạt gì thì phạt con đi. Đừng đánh chồng con.”
Dương Hiểu Trần vừa dứt lời, Phong Đình Huy thấy con tim như đang nóng dần lên. Tuy anh không biết cô vợ ép gả này đang tính toán chuyện gì nhưng cảm giác vô cùng ấm áp thoải mái này khiến anh mong được đắm chìn mãi.
Phong Đinh Uẩn trừng mắt nhìn đứa con dâu trời đánh của mình. Phong Đình Huy thấy bất an, anh trầm giọng gọi Dương Hiểu Trần lại.
“Hiểu Phi, em qua đây.”
Dương Hiểu Trần đang hùng hổ sắc lạnh, sau khi nghe Phong Đình Huy gọi thì thay đổi mặt mày ngay. Cô quay đầu lại nhìn Phong Đình Huy với vẻ không cam tâm.
“Nhưng mà, ông ta sẽ đánh anh.”
“Qua đây!”
Giọng Phong Đình Huy trở nên tha thiết, ấm áp vô cùng. Dương Hiểu Trần đành đấu dịu ngoan ngoãn cúi đầu xuống đất. Tuy tay chân có vùng vằng khó chịu nhưng cô vẫn đi đến đứng bên cạnh anh ta.
Phong Ưu Vũ nhìn Dương Hiểu Trần trở mặt nghe lời Phong Đình Huy, anh tức đến sôi máu não. Cuối cùng ngứa miệng mà thốt lên.
“Chị dâu thật là biết nghe lời. Giống y như con..”
“Câm miệng!”
Phong Đình Huy trừng mắt tức giận cắt lời Phong Ưu Vũ. Sát khí mà anh toát ra đủ để gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng. Sức sát thương của hai từ “câm miệng” gọn lỏn còn làm cho Phong Đinh Uẩn giật mình đứng hình mà im bặt.
Phong Đình Huy hờ hững lạnh lùng buông lời vô tình.
“Chủ tịch Phong, từ giờ công ty Phong Đình của tôi không còn quan hệ gì với tập đoàn Liên Mạnh. Cũng như giữa tôi và ông, không còn tình ông cháu hờ nữa.”
Dương Hiểu Trần quay đầu nhìn Phong Đình Huy, cô thấy anh có vẻ không muốn đối chấp đôi co ở đây nữa. Cô bắt ngay cơ hội này mà túm lấy tay lái, đẩy xe lăn rời khỏi khuôn viên bể bơi. Trời mưa như trút nước, làn gió thổi những hạt mưa bay chéo mặt sân. Dương Hiểu Trần một tay che dù một tay đẩy xe lăn đi trên sân biệt thự. Hàng cây hai bên rung rinh cúi đầu như đang chào tạm biệt hai người. Ở ngoài cổng, Chiêu Nam đứng chờ sẵn bên cạnh chiếc xe ô tô sang trọng. Hai con người cứ bình bình an an mà rời khỏi khuôn viên biệt thự, chẳng hề quay đầu lại, họ cứ bước đi như đang từ từ trút bỏ ưu tư, phiền muộn.