Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 373
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 373 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 373 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 373: Xin chào, anh Lâm trực thẳng nam
Gala Đêm hội mùa xuân những năm gần đây càng ngày càng khó coi, Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm không phải là người thích xem những chương trình kiểu này, nhưng để cho hưởng ứng với không khí lễ hội, sau khi ăn tối xong, bọn họ vẫn làm ổ trên sô pha xem tivi.
Miệng lưỡi độc địa của Tống Lâm lúc này được phát huy triệt để.
Mỗi một tiết mục đều được anh bình luận vô cùng sinh động, Mộ Cẩm Vân cảm thấy bình luận của anh còn thú vị hơn gấp trăm lần các tiết mục của Gala Đêm hội mùa xuân.
Tiếng TV vang vọng khắp phòng, Mộ Cẩm Vân nhìn từng mười giây đếm ngược cuối cùng.
Cho đến khi giây cuối cùng hiện lên, năm mới đã đến, cô mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình: “Chúc mừng năm mới nha Tống Lâm.”
“Chúc mừng năm mới, bà Tống.”
Ngoài cửa sổ dần vọng lên tiếng pháo, người dẫn chương trình trên TV đang nói lời chúc mừng năm mới, nhưng lúc này, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập của Tống Lâm.
Mộ Cẩm Vân đưa tay lên kéo cổ anh xuống, hôn lên đôi môi mỏng của anh: “Năm nay nhờ anh chăm sóc em nhé, anh Lâm.”
“Em cũng vậy nhé, cô Cẩm.”
Anh đưa tay đỡ sau gáy cô, áp trán mình lên trán cô, tròng mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
Mộ Cẩm Vân đưa tay lên chạm vào mũi anh:”Tối nay, em muốn ngủ một mạch đến mai khi nào muốn dậy thì mới dậy.”
“Ngày nào mà em chả như vậy?”
Mộ Cẩm Vân có chút xấu hổ: “Anh không thể lôi em ra khỏi giường được đâu!”
Sáng nay chính Tống Lâm lôi cô ra khỏi giường, bắt cô ăn sáng rồi mới được đi ngủ tiếp, nhưng ăn sáng xong rồi thì làm sao mà ngủ tiếp được.
Cô vốn tưởng rằng tối nay Tống Lâm sẽ ầm ĩ với cô đến hai ba giờ sáng, kết quả chẳng qua anh chỉ lặng yên nghe cô đọc truyện cho rồi chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo hoa, Mộ Cẩm Vân cất sách rồi nhìn người đang ngủ say bên cạnh, lần đầu tiên cô cảm ơn số mệnh mình.
Mộ Cẩm Vân tự thức dậy vào ngày hôm sau, lúc tỉnh lại thời gian cũng còn sớm.
Cô từ trên giường ngồi dậy, thấy bên cạnh có một phong bao lì xì.
Cô nhíu mày cầm lấy phong bao lên nhìn một chút, bên trong là mười tấm vàng lá.
Nếu là người khác tặng, cô có thể nghi ngờ đó chỉ là đồ mạ vàng, nhưng đây là Tống Lâm tặng nên cô chẳng cần phải nghi ngờ gì.
Cô vừa rửa mặt xong bước bước ra, Tống Lâm cầm chiếc phong bao lì xì đã được mở ra hỏi: “Em không thích à?”
“Em thích lắm.
Nhưng mà anh cho em vàng lá để làm gì vậy?”
Tống Lâm đặt bao lì xì xuống, nhíu mày: “Không phải mấy ngày trước em bảo em muốn mua bookmark sao?”
“…”
Cho nên tặng vàng lá để cho cô đi mua bookmark? “Không phải à?”
Thấy cô ấy không nói lời nào, Tống Lâm hừ một tiếng.
Mộ Cẩm Vân không khỏi bật cười, đi tới ôm lấy anh hôn một cái lên má anh: “Không sao đâu.
Chúc mừng năm mới nhé, Tống Lâm.”
“Chúc mừng năm mới.”
Nói xong, anh dừng lại một chút: “Anh đã làm xong bữa sáng rồi đấy.”
“OK, em lau mặt rồi xuống ngay.”
“Ừ.”
Anh trả lời rồi xoay người đi ra ngoài.
Mộ Cẩm Vân nhìn theo bóng lưng của anh, tầm mắt rơi vào mấy lá vàng bên cạnh, suy nghĩ một chút, rồi dùng điện thoại di động ở bên cạnh chụp một bức ảnh, sau đó đăng lên Facebook.
Trong vòng một giờ đã có một đống bạn bè vào bình luận.
Lục Hoài Cẩn: “Tống Lâm.
Anh quả thật là trực nam nha.”
Phương Hiểu Đồng: “Mới sáng sớm đã phát cẩu lương rồi.”
Lâm Dịch Đồng: “Tôi biết rồi nha.
Cẩu lương chứ gì”
Hứa Thanh Nga: “Đúng là cẩu lương rồi.”
Tần Thâm: “Cười đau bụng.”
Lục Tấn Bắc: “Lầu một +1.”
Ngay cả An Kim Hiền cũng đến chung vui: “Lầu một +2.”
Sau khi đọc hàng trăm bình luận, Mộ Cẩm Vân cười đến nỗi chảy nước mắt.
Tống Lâm từ phòng bếp đi ra, nhìn cô cười lăn lộn trên ghế sô pha không khỏi nhíu mày, anh bước tới: “Em cười cái gì vậy?”
Mộ Cẩm Vân lúc nhìn anh một cái, đưa điện thoại cho anh: “Anh xem đi.”
Tống Lâm xem rất nhanh, nhìn qua bình luận lập tức tìm được trọng điểm: “Trực nam là gì?”
Mộ Cẩm Vân không ngờ rằng anh không biết trực nam là gì, cô ngẩng đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút, dùng từ ngữ tương đối ôn hòa: “Thì là kiểu đàn ông có phong cách làm việc thẳng thắn?”
Tống Lâm hiển nhiên không tin cô, hừ lạnh một tiếng, sau đó tự cầm lên điện thoại di động lên tra Google.
Sau khi tra xong Google, mặt anh đen lại, mở phần bình luận của Mộ Cẩm Vân ra: “Lầu một là đồ ngu.”
Lục Hoài Cẩn cũng quyết tâm “ăn Tết”
với Tống Lâm: “Xin chào, anh Lâm trực nam.”
Hai người đàn ông ngây thơ cãi qua cãi lại trong phần bình luận cảu Mộ Cẩm Vân suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, Mộ Cẩm Vân cũng không nhịn được nữa, giữ tay Tống Lâm lại: “Bé Lâm à, Tết đến rồi thì phải rộng lượng một chút.”
“Hừ.”
Anh hiểu được lời giễu cợt của Mộ Cẩm Vân, đẩy tay cô ra, đang định quay lại tiếp tục chiến với Lục Hoài Cẩn thì người bên cạnh đột nhiên dựa vào người anh: “Chơi với điện thoại vui hơn chơi với em hả?”
Vừa nói, cô vừa lấy đi chiếc điện thoại trên tay anh.
Tống Lâm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt thâm thúy.
Tim của Mộ Cẩm Vân nhảy lên khi nhìn thấy ánh mắt đó: “Chúng ta chơi game nhé?”
Tống Lâm hừ lạnh: “…”
“Lâm đại thần, vào gánh em đi mà.”
Lâm đại thần rốt cuộc đành chịu thua cô, cầm điện thoại di động: “Vào trận đi, anh kéo em lên top.”
Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên chơi game.
Cả hai đều không làm gì, chỉ ở nhà chơi game cả ngày.
Đừng nhìn Tống Lâm ngày thường lạnh như băng, nhưng khi vào trận rồi thì không biết bao nhiêu người đã bị anh mắng đến phát khóc.
Tống Lâm mắng người cực kì lợi hại, anh biết rằng nếu mắng bằng tiếng Việt sẽ bị hội đồng nên anh mắng bằng tiếng Anh, có khi bên kia hiểu được tiếng Anh thì anh chuyển sang dùng tiếng Đức.
Nhân dịp nghỉ Tết, nên có rất nhiều học sinh chơi game, dù Tống Lâm có là MVP thì vẫn phải quỳ lạy, sau khi quỳ lạy xong Tống Lâm đơn giản là mở ra chức năng giễu cợt.
Chơi Duo thường xuyên sẽ đụng phải cặp Duo khác, nhưng chỉ cần đụng phải nữ sinh cất giọng nũng nịu, Tống Lâm sẽ trực tiếp mở mồm mắng.
Mà hết lần này tới lần khác người ta còn chả biết anh mắng cái gì, mắng xong Tống Lâm sẽ y như rằng để lại một câu: “Tôi mắng cậu, cậu cũng chẳng hiểu thì bày đặt chơi game gì chứ, cút về nhà học đi!”
Mộ Cẩm Vân bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười.
Hai người chơi game cả một ngày, trước giờ Mộ Cẩm Vân chưa từng buông thả bản thân mình như vậy, sau khi trận cuối cùng kết thúc, cô nằm trên ghế sô pha với cái hông đau nhức.
Chơi game cũng hao tổn sức lực thật.
Buổi tối Tống Lâm làm một bàn đồ ăn ngon, sau khi ăn xong, Mộ Cẩm Vân xoa xoa cái bụng của mình, không nhịn được thở dài.
Cứ tiếp tục thế này thì cô lại béo lên mất thôi! Cô vốn tưởng rằng ngày hôm nay cũng sẽ đơn giản như tối hôm qua, nhưng khi nhìn Tống Lâm đang từng bước đi về phía mình, Mộ Cẩm Vân biết cô vẫn còn quá ngây thơ.
Tống Lâm trực tiếp cầm lấy điện thoại của cô, còn không quên nói một câu: “Chơi với điện thoại vui hơn chơi với anh hả?”
“…”
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt có chút nóng.
Cô thật sự không hiểu tại sao sáng nay mình đột nhiên nói ra một câu như vậy, bây giờ nghĩ lại, cô thật muốn ngậm miệng lại.
Nói xong, anh trực tiếp nhấc chân bước lên giường.
Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến, đôi môi lạnh lẽo rơi xuống, trái tim cô run rẩy.
Thể lực của Tống Lâm rất khỏe, cho dù cô có đi theo anh tập luyện, nhưng cô vẫn không theo kịp sức lực của anh.
Mộ Cẩm Vân uể oải nằm ở trên giường, nhìn anh đi vào phòng tắm, giơ tay lên che mắt mình, không nhịn được bật cười Đôi khi, một cuộc sống bình thường và không mục đích như vậy lại là một cuộc sống hạnh phúc.
Cả hai đều không có người thân ở Hà Nội, mùng một mùng hai cũng không có chuyện gì làm, chỉ làm ổ trong nhà xem phim với chơi game.
Lục Tầm Bắc định qua hẹn Tống Lâm ra ngoài chơi, nhưng vì Tống Tử đang nghiện game nên đã thẳng thừng từ chối và nhất quyết đưa cô về.
Mùng 2 Tết, cả hai cùng xem phim, rồi chơi game cả buổi chiều.
Sau bữa tối, Tống Lâm bất ngờ nói đưa cô đi chơi.
Mộ Cẩm Vân nhớ tới cuộc đua xe lần trước của anh, không khỏi nhíu mày: “Anh lại định đưa em đi đua xe hả?”
Tống Lâm hừ lạnh : “Em có chịu được đâu.”
Nhớ đến tình trạng hai chân mềm nhũn và nôn mửa trước đây của mình, cô hơi xấu hổ.
Khi xe dừng lại ở bến cảng, lúc này Mộ Cẩm Vân mới biết anh muốn dẫn mình đi đâu.
“Chúng ta đi đến đảo Mộ Vân chơi nhé?”
“Dạ.”
Anh dẫn cô lên một chiếc du thuyền riêng.
Sau khi đảo Mộ Vân được Tống Lâm mua lại, nó vẫn chưa được mở cửa cho người ngoài đến tham quan, tuy có đầy đủ cơ sở vật chất nhưng trên thực tế chỉ có một số công nhân vào bảo trì hàng ngày.
“Anh là người lái hả?”
“Tại sao lại không chứ?”
Tống Lâm quay đầu nhìn cô, thấy cô đang cầm một ly thức uống: “Cho anh một ly với.”
Cô mỉm cười và đưa một ly qua cho anh, anh uống hết hơn nửa chỉ trong một lần.
Mộ Cẩm Vân chớp mắt, nhìn anh chỉ cần uống ngụm thứ hai đã uống hết ly nước cam cô vừa vắt cho xong.
“Không phải anh không thích uống sao?”
“Đang khát.”
Nói xong, anh nghiêm túc nhìn về phía trước.
Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đến đảo.
Vừa đặt chân lên đảo, thì liền có người lái một chiếc ATV tới, Tống Lâm nhận lấy chìa khóa, nhảy lên xe, cúi người hướng về phía cô đưa tay ra: “Anh đỡ em lên.”
Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân ngồi xe này, thật là lạ.
Ban đêm gió rất lạnh, dù Tống Lâm lái không nhanh nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh.
Nhưng ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước một bãi biển.
Tống Lâm nhảy xuống xe, lôi hai thùng đồ từ băng ghế sau ra.
Cô sửng sốt một chút liền nhảy xuống xe: “Đây là cái gì?”
“Pháo hoa.”
“Thật hả?”
“Ừ.”
Việc bắn pháo hoa quy mô lớn trong khu đô thị phải báo cáo, thủ tục rất rắc rối, nhưng hòn đảo tư nhân này thì khác, rủi ro về an ninh cũng không lớn như vậy.
Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân đến bãi biển để bắn pháo hoa, nhất thời ngay cả gió lạnh thổi tới cũng không còn cảm thấy gì nữa.
Trên bãi biển cũng chỉ có hai người họ, và đây cũng là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân nhìn thấy pháo hoa ở khoảng cách gần như vậy.
Cô nép vào vòng tay của Tống Lâm, nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa, đưa tay chạm vào khuôn mặt anh: “Tống Lâm, nói thật đi, có phải anh có một trái tim thiếu nữ hay không vậy?”
Nghe cô nói, mặt anh đen lại.
Mộ Cẩm Vân làm bộ như không nhìn thấy, giơ ngón tay lên đếm từng cái một: “Nhớ lại xem, anh tổ chức lễ cưới rất tốt, lại còn tổ chức màn pháo hoa năm mới bất ngờ này nữa chứ.”
Dù sao thì cô cũng không biết pháo hoa được thiết kế như thế nào mà tất cả pháo bắn lên đều có hình trái tim.
Mấy chuyện như này, có là con gái như cô còn không nghĩ ra được.
Tống Lâm hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng ra nói thì điện thoại Mộ Cẩm Vân đổ chuông.
Cô sững người một lúc, lấy điện thoại ra, phát hiện đó là cuộc gọi của Hứa Thanh Nga.
Mộ Cẩm Vân nhanh chóng nhấn nút trả lời: “Chúc mừng năm mới nha Thanh Nga.”
“Chúc mừng năm mới.
Thanh Nga sinh rồi.”