Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 335
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 335 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 335 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 335: Em đừng đắc ý, Mộ Cẩm Vân
“,”Cô tránh ánh mắt ấy, ôm lấy cổ anh hôn lên trên đôi môi của anh một chút, rồi nhanh chóng nhả ra, rồi lại hôn lên ngực anh.
Tống Lâm cúi đầu nhìn xuống cô, cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng, anh muốn đẩy mạnh cô xuống, sau đó quyết liệt mà đòi hỏi cô.
Nhưng trước đây cô chưa từng chủ động như vậy, anh có chút tham lam lại có chút không nỡ.
Mộ Cẩm Vân nóng bừng cả mặt, nhưng Tống Lâm vẫn không làm gì.
Cả hai đang im lặng đánh cược, nụ hôn của cô lại từ từ di chuyển lên trên, kề sát rồi hôn nhẹ nhàng sau tai anh.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa thu tay lại ôm vào eo cô, cúi đầu hướng về bờ môi muốn hôn cô, Mộ Cẩm Vân hơi nghiêng đầu sang một bên, né tránh nụ hôn của anh.
Trong ánh mắt bất mãn của Tống Lâm, cô ôm lấy cổ chậm rãi hướng ra sau tai anh, thì thào nói: “Quên nói cho anh biết, em đến tháng rồi.”
Tống Lâm vừa đau khổ vừa tức giận trong lòng nói: “…”
Muốn giết người!
Sau khi Mộ Cẩm Vân nói xong, nhân lúc anh ta đang tức giận, nhanh chóng dậy khỏi người anh, sau đó đưa tay với quyển truyện ở bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn: Tống Lâm tiên sinh, tôi sẽ đọc truyện cho anh nghe trước khi đi ngủ.
Tống Lâm mặt đen sẫm lại, tức giận nhìn chằm chằm nàng: “Mộ Cẩm Vân, em đừng đắc ý!”
Anh nghiến răng, nghiến lợi khi nói điều này.
Mộ Cẩm Vân run lên, cúi đầu tránh đi ánh mắt của anh: “Vậy tối nay không cần đọc chuyện trước khi đi ngủ sao?”
Anh không nói gì, lấy chăn bông đắp lên người và nằm nghiêng, chỉ quay lưng phía cô.
Mộ Cẩm Vân mím môi, tự hỏi có phải mình đã quá đáng hay không, trong thời gian này vẫn luôn trêu chọc anh như vậy.
Nhưng mà cô nhịn không nổi, trước đây cảm thấy Tống Lâm luôn làm khuôn mặt lạnh lùng, một câu cũng không nói thật dọa người khác sợ chết khiếp, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy cái dáng vẻ tỏ ra lạnh lùng của anh trông thật đáng yêu.
Căn phòng đang rất yên tĩnh, Mộ Cẩm Vân gấp cuốn truyện lại, chuẩn bị nằm xuống, người đàn ông đang nằm quay lưng về phía cô đột nhiên quay lại nói: “Không phải nói đọc truyện trước khi đi ngủ sao?”
Cô sững người một chút, rồi lại lấy cuốn truyện, lật lại trang đã đọc trước đó, bắt đầu đọc truyện cho anh nghe trước khi đi ngủ.
Chậc, cô thật sự không ngờ rằng Tống Lâm lại thích nghe chuyện trước khi đi ngủ.
Mười phút sau, Mộ Cẩm Vân gấp sách lại, quay đầu nhìn anh thấy đã ngủ, cô chậm rãi nằm xuống.
Thật ra cô biết tại sao Tống Lâm lại yêu cầu cô đọc truyện trước khi đi ngủ. Từ khi anh được sinh ra đến giờ, ngoại trừ mẹ ruột của anh không có ai là không ghét bỏ anh cả.
Có lẽ đây là chấp niệm cuối cùng của anh, và giờ anh muốn cô giúp anh có những gì anh đã từng không thể có được.
Cô tắt đèn, cùng lúc đó bàn tay của anh duỗi ra hướng về cô.
Mộ Cẩm Vân thấy vậy nằm nép vào cánh tay ấy, nắm chặt lấy tay anh cùng đi vào giấc ngủ.
Phương Duệ vứt bỏ công ty rổi bỏ chạy, Mộ Cẩm Vân đã bận rộn hơn một tuần nay, cũng giúp cho Phương Hiểu Đồng dần dần khôi phục hồi lại, cô ấy mới cảm thấy thoải mái một chút.
Khi Phương Hiểu Đồng đi vào nói Lý Hữu Tài đang ở dưới lầu, Mộ Cẩm Vân sửng sốt: “Ông ta tại sao lại ở đây?”
Phương Hiểu Đồng lắc đầu, sự việc từ hôm đó đến nay, cô ấy vẫn còn bị ám ảnh.
Nhưng khi có Mộ Cẩm Vân ở đó, cô biết mình sẽ không gặp chuyện gì: “Lễ tân nói rằng tổng giám đốc Lý muốn gặp cô.”
Mộ Cẩm Vân cười lạnh lùng: “Cô đi xuống dưới đó, nói rằng lịch trình của tôi rất bận, không có thời gian.”
Phương Hiểu Đồng gật đầu: “Được rồi, giám đốc Cẩm Vân.”
Cô ấy gần đây ở bên Mộ Cẩm Vân, mặc dù phải chịu áp lực rất lớn nhưng cô ấy đã thực sự học hỏi được rất nhiều điều.
Mộ Cẩm Vân là một người thầy tốt, cô ấy bây giờ không còn ngây ngô như người vừa mới nhận chức. Những việc như vậy, cô cũng biết cách phải làm thế nào để giải quyết.
Phương Hiểu Đồng một mình đi xuống lầu, vừa nhìn thấy Lý Hữu Tài, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng vẫn kìm nén, nhìn Lý Hữu Tài bộ dạng khách khí: “Tổng giám đốc Lý, thật ngại quá, ông không có cuộc hẹn. Lịch trình của Giám đốc Cẩm Vân rất bận, ngài vẫn nên quay về đi.”
Vừa nói, cô vừa liếc nhìn quầy lễ tân bên cạnh: “Tiễn Tổng giám đốc Lý ra về.”
Lý Hữu Tài sắc mặt cứng đờ: “Thư ký Hiểu Đồng, cô có thể giúp tôi nói chuyện giám đốc Cẩm Vân, thời gian chỉ mười phút, thời gian chỉ mười phút!”
Sau ngày hôm ấy, công ty liên tiếp có chuyện, gần đây có hai công ty đang hợp tác cùng nhau muốn phá vỡ hợp đồng.
Với thủ pháp như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không biết rằng có kẻ đứng đâm sau lưng ông ta.
Nhưng ai sẽ đâm ông ta?
Ai lại có thể đâm ông ta?
Lý Hữu Tài nghĩ về nó một lúc và biết rằng đó chính là Tống Lâm.
Ngày đó, ông ta thật sự không biết quan hệ giữa Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm, nếu ông ta biết rằng Mộ Cẩm Vân là vợ của Tống Lâm, đừng nói chuốc thư ký của cô ấy uống rượu, ngay cả rượu trên bàn ông ta cũng không dám rót.
Nhưng ông ta không biết!
Mà ngày hôm đó, hắn lại uống kiểu bề trên, nghĩ đến Mộ Cẩm Vân một người phụ nữ đương chức lẽ nào lại không biết đến quy tắc này sao?
Cô ta đi lên được vị trí đó, ông ta không động đến cô được, nhưng những người xung quanh cô, hắn thực sự không tin rằng mình không thể làm gì.
Kết quả là trong một lúc kích động, đã bị Tống Lâm đụng phải.
Giờ thì tốt rồi, công ty gần đây liên tiếp gặp chuyện, hắn xử lý không xuể.
Tống Lâm có tiền, anh ta có thể bồi thường gấp mười lần cho những đối tác vi phạm hợp đồng.
Nhưng ông ta thực sự không thể làm được như Tống Lâm, nếu tiếp tục như vậy, công ty của ông ta sẽ bị phá sản trong vài ngày tới.
Ông ta muốn tìm Tống Lâm, nhưng mà chuyện này, xét cho cùng vẫn là ở chỗ Mộ Cẩm Vân.
Bây giờ Mộ Cẩm Vân không muốn gặp anh ta, bởi vì chuyện này không dễ giải quyết như vậy.
Phương Hiểu Đồng nghe được lời này của hắn, nghĩ đến ngày đó, sắc mặt càng lạnh hơn: “Tổng giám đốc Lý, tôi đã truyền đạt lời của Giám đốc Cẩm Vân rồi, tôi phải đi lên có việc bận.”
Nói xong cô ấy thật sự liền rời đi.
Lý Hữu Tài muốn theo cô vào thang máy, nhưng nhân viên an ninh và lễ tân nhìn chằm chằm vào anh.
Mộ Cẩm Vân không để ý đến Lý Hữu Tài, sau khi Phương Hiểu Đồng trở lại, trực tiếp yêu cầu cô ấy chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay.
Buổi tối, khi hết giờ làm, Lý Hữu Tài không biết từ chỗ nào xuất hiện.
Mộ Cẩm Vân cau mày đứng yên tại chỗ: “Tổng giám đốc Lý, ông như vậy là ý gì?”
“Giám đốc Cẩm Vân, cô đại nhân đại lượng, giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi đi!”
“Buông cái gì?”
Có giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên từ phía sau, toàn thân Lý Hữu Tài đông cứng lại một lúc.
Mộ Cẩm Vân nhìn Tống Lâm đang đi tới, cô ta liếc nhìn Lý Hữu Tài cười nửa miệng: “Tôi cũng muốn biết, lời của Tổng giám đốc Lý là có ý gì?”
Lý Hữu Tài liếc nhìn Tống Lâm, hắn cắn chặt răng, giơ tay tát chính mình: “Tổng giám đốc Lâm, Bà Tống, hôm đó tôi uống quá chén, mạo phạm Bà Tống. Tổng giám đốc Lâm, bà Tống, các người đại nhân đại lượng cho tôi một cơ hội để hối lỗi đi!”
Tống Lâm đưa tay ra nắm tay Mộ Cẩm Vân, hờ hững đưa mắt liếc qua Lý Hữu Tài một cái: “Không cho.”
Vừa nói, anh vừa nói vừa dắt Mộ Cẩm Vân đi.
Lý Hữu Tài nghe được hai chữ này của anh, hai chân mềm nhũn, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, muốn đuổi theo, nhưng lại sợ sẽ chọc giận Tống Lâm.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại chỗ nhìn Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân lên xe rời đi.
Mộ Cẩm Vân trên xe không khỏi tò mò: “Anh đã làm gì với ông ta?”
“Không có gì đâu, nếu ông ta đã thích nói một đằng làm một nẻo vậy để ông ta nếm thử chút mùi vị.”
Cô nhướng mày: “Thảo nào.”
Công ty của Lý Hữu Tài chỉ mới được hai năm, Tống Lâm đã vung tiền, ông ta không còn chỗ nào đắc ý được.
“Sau đó cho người trực tiếp đuổi ông ta ra ngoài.”
Tống Lâm nhìn thấy Lý Hữu Tài đứng trước cửa công ty Thụy Hiên, sắc mặt anh không tốt lắm.
Anh không ngờ rằng Lý Hữu Tài lại dám đến gần Mộ Cẩm Vân.
Anh có phải là quá nhân từ rồi không?
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Phát hiện ra người bên cạnh bỗng nhiên nghiệm nghị, Mộ Cẩm Vân không khỏi quay đầu nhìn anh.
Tống Lâm nhìn cô một cái: “Không có gì.”
Cô khịt mũi: “Anh không nói em cũng biết.”
“Vậy em còn hỏi?”
Mộ Cẩm Vân cong môi cười: “Từ chính miệng anh nói ra thì tốt hơn.”
Tống Lâm nhếch mép lạnh lùng, liếc xéo cô một cái rồi không nói gì thêm.
Thời tiết tháng bảy ngày càng nóng, Các cặp đôi, vợ chồng rủ nhau đi dạo phố đêm ngày càng nhiều.
Mộ Cẩm Vân nhìn mọi người trong quảng trường, chợt nhớ đến một chuyện: “Hôn lễ của Tần Thâm là khi nào?”
“Tuần tới.”
“Không phải anh định sẽ không đi chứ?”
Tống Lâm quay đầu lại liếc cô một cái: “Đi lộ cái mặt.”
“…”
Chịu thua..
Từ lúc lên xe, Mộ Cẩm Vân cảm thấy hơi nóng, cúi đầu nhìn xuống tay bị nắm, không khỏi nhướng mày: “Tống Lâm, anh không nóng sao?”
Thực ra cô vẫn luôn thắc mắc không biết chính xác là Tống Lâm đã làm thế nào, cả mùa hè đều có thể mặc lễ phục.
Cô có lúc mặc váy còn đều cảm thấy nóng không chịu được, nhưng anh thì ngược lại, mặc áo sơ mi bên trong, bên ngoài vẫn có thể mặc thêm áo khoác, nhưng vẫn không thấy chút mồ hôi nào trên mặt.
“Em có nóng à?”
Anh xoa nhẹ lòng bàn tay cô, hai bàn tay đan vào nhau ướt đẫm mồ hôi, nhưng anh vẫn không buông ra.
Mộ Cẩm Vân gật đầu: “Nóng, anh mặc nhiều như vậy không nóng sao?”
Anh không trả lời câu hỏi của cô, cửa thang máy mở ra, Tống Lâm dẫn cô vào trong. Trong thang máy có rất nhiều người, mùi khó chịu, Tống Lâm liền đứng trước mặt cô, hoàn toàn ngăn cách cô với những người khác.
Về đến nhà, cô vừa cởi giày, vừa quay đầu lại thì phát hiện Tống Lâm đã cởi cúc cổ áo sơ mi ra.
Cô sững người một lúc, anh đột nhiên giơ tay chắn cô giữa bức tường hành lang: “Em không phải muốn biết anh có nóng hay không sao?”
Khi anh mở miệng, hơi thở phả vào mặt cô.
Nóng.
Mộ Cẩm Vân đưa tay đẩy hắn: “Em biết rồi, nóng quá.”
Anh ấy đã quen với việc giả vờ rồi, dù có nóng thì chắc anh ấy cũng không thể hiện ra.
“Em vẫn chưa biết.”
Vừa nói, anh vừa cầm tay cô, trực tiếp ấn lên trái tim mình: “Phải như vậy.”
Vừa nói, anh vừa từ từ gỡ tay cô xuống.
Mộ Cẩm Vân càng lúc càng nhìn xuống, cô cắn chặt răng định rút tay ra, nhưng sức lực của cô căn bản không mạnh bằng anh.
Tống Lâm đột nhiên tiến lên áp sát: “Em hiện tại không có thứ gì bao biện, đúng không?”
Khi anh ta nói điều này, có một chút hận thù.
Mộ Cẩm Vân run lên: “Em…”
Cô vừa nói, anh vừa ấn tay cô xuống, cô nhìn anh đầy hoài nghi, cả người đều nóng lên.
Nhưng anh vẫn cố tình bên tai cô hỏi: “Có nóng hay không?”
Anh ghé sát vào, và khi anh mở miệng, hơi thở phả vào mặt cô.
Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy trên không chỉ mặt nóng, mà cả người cũng nóng bừng lên.