Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 308
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 308 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 308 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Dự án này rốt cuộc cũng là do Mộ Cẩm Vân mới để nhà họ Trần lợi dụng được sơ hở.
Tuy rằng cô vừa mới trấn áp được con cáo già Trần Hoàn Nguyên, khoét được vài miếng thịt của ông ta, nhưng cứ nghĩ vài chục nghìn tỷ sắp ra đi, cô không khỏi đau lòng.
Tống Lâm giàu có hơn người, tuy mấy năm nay anh ta công khai ở Hà Nội, nhưng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu tài sản đứng tên anh.
Dự án AI thành công như ngày nay là do có công ty Samsung, ngoài phương diện về trị liệu ra, Tống Lâm còn thực hiện nghiên cứu và phát triển phương diện về đồ nội thất gia đình, giáo dục,…
Năm nay cuộc thử nghiệm đã bắt đầu rồi, vừa thử nghiệm liền có rất nhiều công ty quan tâm có hứng thú tìm đến tận nhà nhưng Tống Lâm đều không muốn gặp.
Cửa thang máy mở ra, Mộ Cẩm Vân đứng thẳng người, nhấc chân bước ra ngoài.
Sau khi lên xe, cô chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Lý Minh Việt: “Thư ký Minh Việt, đợi chút nữa hãy phối hợp với tôi một chút.”
Lý Minh Việt sửng sốt một chút, tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Tống Lâm bây giờ có thể tập đi chậm chậm được rồi, khi Mộ Cẩm Vân đến, anh đang chống gậy đi bộ trong phòng.
Ở ngoài cửa có người canh giữ, ngoại trừ nhân viên y tế, không người ngoài nào được phép lên toàn bộ tầng này, tin tức về việc Tống Lâm bị thương nặng đã được phong tỏa rất kĩ.
Mộ Cẩm Vân đứng cạnh cửa nhìn anh, người đàn ông bên cạnh muốn nhắc nhở anh nhưng Mộ Cẩm Vân giơ tay lên làm động tác im lặng.
Bên kia gật đầu không nói.
Anh đi lại rất khó khăn, ống chân bị xiêu vẹo, xương bị trật khớp, cũng không biết làm sao mà khi đó anh chịu đựng được, giờ xương liền lại rồi nhưng gần chục ngày anh vẫn chưa đi lại được, chưa kể hôm trước anh mới bắt đầu ăn được nên sức lực cơ thể không đủ.
Mộ Cẩm Vân nhìn anh nghiến răng nhích từng chút một, cô cảm thấy xót xa, nhấc chân đi lại đỡ anh: “Anh vội vàng như vậy làm gì?”
Nghe thấy giọng nói của cô, lông mày Tống Lâm hơi giãn ra: “Bàn bạc xong rồi à?”
Sắc mặt của Mộ Cẩm Vân thay đổi: “Hình như tôi đã làm hỏng việc rồi. Con cáo già Trần Hoàn Nguyên đó, ông ta nói anh lúc đó…”
“Không sao, chờ tôi xuất viện rồi sẽ tính sổ với ông ta.”
Dự án hàng nghìn tỷ này, mắt không chớp.
Mộ Cẩm Vân đang nín cười, Lý Minh Việt ở bên cũng không nhịn được: “Tổng giám đốc Lâm, cô Cẩm Vân không làm hỏng việc mà ngược lại còn ép Trần Hoàn Nguyên từ bỏ những dự án khác, chỉ ký tên vào mảng điều trị.”
Tống Lâm đang nhìn Lý Minh Việt, nghiêng đầu lại thì chợt thấy Mộ Cẩm Vân đang cười.
Trong ấn tượng của anh, cô rất hiếm khi cười như thế này.
Lúc còn ở bên nhau cô sợ anh. Cô thích và khắc chế anh, cô nhạy bén và lý trí; sau này cô đi rồi, anh lại tìm đến cô, cô chỉ còn hận và oán anh.
Sau bao nhiêu năm, đây dường như là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười hạnh phúc như vậy.
Tống Lâm không nói rõ đây là cảm giác gì, anh nhớ rằng vào đêm trước khi Tống Nguyên mất, cô đã chạm vào đầu anh và kể cho anh nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Đó là sự ấm áp cuối cùng cô dành tặng cho anh, sau đó, chỉ còn lại cơn ác mộng cô nhảy lầu trước mặt anh.
Lương Tư Cần nói rằng một người như anh cả đời sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp, rằng anh nên sống trong một góc tối nhất và bẩn thỉu nhất.
Nếu như anh ta còn sống, anh sẽ nói với anh ta rằng anh sẽ không sống như vậy, bởi vì bây giờ anh đã có mặt trời rồi.
Đáng tiếc là anh ta đã chết rồi, ít đi một việc đáng tiếc là có lợi cho anh rồi.
Thấy anh không lên tiếng, Mộ Cẩm Vân hơi sửng sốt: “Sao, sao vậy? Anh thấy không khỏe à?”
Tống Lâm thu lại luồng suy nghĩ, cúi đầu nhìn thẳng vào cô: “Sau này cô cười lên nhiều chút đi.”
Mộ Cẩm Vân hơi sửng sốt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, gật đầu: “Ừm.”
Trước đây anh luôn thích nói chuyện với cô như vậy, những mệnh lệnh trong lời nói đó luôn khiến cô cảm thấy mình như thú cưng trong tay anh, nhưng vừa rồi, anh cũng nói như vậy nhưng không hiểu sao, cô không còn cảm thấy mình là thú cưng nữa, mà là…
Kỳ vọng của anh.
Nghĩ đến đây, Mộ Cẩm Vân cảm thấy mình hơi quá trớn rồi.
Cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ, đỡ anh dậy: “Bữa trưa anh muốn ăn canh gì?”
“Cô làm?”
Cô sửng sốt, nhưng nhanh chóng gật đầu: “Cũng được.”
“Tất nhiên được.”
Rõ ràng là ba chữ rất bình thường nhưng sao cô lại nghe ra có mấy phần nuông chiều.
Tống Lâm phải đi kiểm tra, miệng vết thương trên lưng rất dữ tợn, anh không cho cô xem để cô còn về nấu canh cho anh.
Mộ Cẩm Vân nấu cho anh ấy món canh sườn cà rốt, món ăn vừa bổ phổi vừa bổ sung canxi.
Khi cho vào hộp giữ nhiệt, cô mới nhớ rằng hình như Tống Lâm không thích cà rốt?
Cà rốt ngon vậy mà anh không thích, cô ăn là được rồi.
Lúc cô trở lại bệnh viện đã hơn mười hai giờ, vết thương của Tống Lâm đã được sát trùng rồi, uống thuốc xong liền nằm trên giường bệnh chờ cô.
“Tôi hầm canh cà rốt với xương sườn. Nếu không thích ăn cà rốt thì anh uống canh là được rồi.”
“Tôi thích.”
Anh ngồi dậy trên giường, ngồi im nhìn cô múc canh.
Mộ Cẩm Vân cũng quen rồi, ngồi trên ghế đút cho anh từng chút một.
Lý Minh Việt đang chuẩn bị đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền mỉm cười đóng cửa đi ra ngoài.
Vào ngày thứ hai của bàn bạc hợp đồng, Mộ Cẩm Vân đã để Lý Minh Việt đích thân mang đi, sắc mặt Trần Hoàn Nguyên không tốt, nhưng ông ta vẫn ký.
Mộ Cẩm Vân nghe Lý Minh Việt nói về phản ứng của Trần Hoàn Nguyên vào thời điểm đó, cô mỉm cười: “Không cần để ý tới ông ta. Thư ký Minh Việt, chi nhánh ở thành phố Đà Lạt có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lý Minh Việt vừa muốn nói lại vừa không muốn, Mộ Cẩm Vân đã biết rồi, anh gật đầu: “Thực ra nhà máy bên đó đã xảy ra chuyện rồi, có người đã báo cáo việc sử dụng nhựa độc hại trong nhà máy. Nhà máy đã phát hiện một số trường hợp công nhân sản xuất đã bị hôn mê rồi.”
Mộ Cẩm Vân xoay xoay cây bút máy: “Gần đây, hoạt động của công ty Samsung lớn như vậy, bọn họ không dám minh bạch động chạm Samsung nên chỉ dám làm mấy vụ trộm vặt này. Thư ký Minh Việt, anh phân phó xuống dưới khen thưởng ba trăm năm chục triệu, để bọn họ báo cáo lẫn nhau.”
Vừa nói cô vừa dừng lại: “Về phía truyền thông, cũng đừng gây sức ép về tin tức quá. Đến lúc bắt được người rồi thì chúng ta sẽ mời luật sư”.
Mộ Cẩm Vân không còn là Mộ Cẩm Vân của năm nào nữa rồi, cô đã trải qua bao nhiêu thăng trầm khi thành lập Dành Dành, và giờ cô cũng đã học được cách bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng rồi.
Lý Minh Việt rất hài lòng với cách xử lý của cô, anh mỉm cười: “Được, tôi hiểu rồi, cô Cẩm Vân.”
Ban đầu Lý Minh Việt gọi cô là Tổng giám đốc Cẩm Vân, nhưng Mộ Cẩm Vân không quen nên cuối cùng để anh gọi mình là cô Cẩm Vân.
Sau khi dặn dò xong chuyện này, Mộ Cẩm Vân lấy áo khoác trên ghế, đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chuyện: “Thư ký Minh Việt, ở Mỹ không có động tĩnh gì sao?”
Lý Minh Việt do dự một chút, cũng không có giấu giếm: “Có, nhà họ Tống và Lương Lập Dương liên thủ với nhau. Gần đây công ty ở Mỹ cũng xảy ra rất nhiều chuyện.”
Mộ Cẩm Vân suy nghĩ một chút: “Tống Lâm biết những chuyện này không?”
“Tạm thời tôi vẫn chưa nói.”
“Vậy anh không cần nói cho anh ấy nữa.”
Cô mím môi nói: “Thư ký Minh Việt, anh nghĩ nếu bây giờ tôi bắt đầu kinh doanh có được không?”
Lý Minh Việt không phản ứng: “Cô Cẩm Vân, tình trạng hiện tại của tổng giám đốc Lâm, công ty Samsung vẫn còn dựa vào cô…”
“Tôi biết rồi, tôi tự biết lượng sức mình.”
Trong lòng cô có ý tưởng rồi nhưng cô không nói nữa.
Sau khi bước xuống lầu, cô bấm số điện thoại đã lâu không gọi.
Số này là do Hứa Thanh Nga đưa cho cô, nhưng cô cảm thấy rằng chuyện năm đó giữa cô và Tiêu Dật, Tiêu Dật cuối cùng đã làm tất cả mọi thứ có thể rồi, cô không có quyền gì mà yêu cầu anh bảo vệ cô nữa.
“Alo?”
“Tiêu Dật, còn nhớ tôi không?”
Ở Munich giờ là hơn tám giờ sáng, Tiêu Dật vừa tắm rửa xong, đứng trên ban công nhìn xe cộ qua lại bên ngoài, có chút sững sờ: “Nhớ chứ, Mộ Cẩm Vân.”
Người mà cả đời này anh cảm thấy có lỗi.
Mộ Cẩm Vân mỉm cười: “Có một chuyện muốn hợp tác với anh, không biết anh có bằng lòng không?”
“Tuần sau anh sẽ về nước một chuyến, tiện thể chúng ta gặp nhau luôn nhé.”
“Được, nhưng hiện tại em đang ở Hà Nội.”
Tiêu Dật sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười: “Được.”
Cúp máy xong, Mộ Cẩm Vân chống cằm trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.
Xe nhanh chóng dừng lại trước bệnh viện, hôm nay cô về Samsung, buổi sáng chỉ có thể vội vã đến bệnh viện.
Mộ Cẩm Vân đi ra khỏi thang máy, đúng lúc gặp Hàn Nghị, cô sửng sốt: “Hàn Nghị?”
Người bên kia gật đầu: “Cô Cẩm Vân, mấy ngày nữa Thanh Nga sẽ tới.”
Người đàn ông có chút lạnh lùng nhưng Mộ Cẩm Vân đã quen rồi, cô cười: “Ừm, anh tới tìm Tống Lâm vì chuyện đó phải không?”
“Ừm.”
“Vậy anh đi đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”
“Ừm.”
Mộ Cẩm Vân nhìn Hàn Nghị bước vào thang máy rồi mới quay người đi về phía phòng bệnh.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, Tống Lâm đang đứng bên cửa sổ, trong đầu đang suy nghĩ những lời cuối cùng của Hàn Nghị: “Khi chúng tôi đến, Mộ Cẩm Vân đang cầm dao chuẩn bị tự sát. Nếu chậm một giây, cô ấy có thể nằm trên giường bệnh giống như anh rồi”.
Trong toàn bộ câu chuyện người đàn ông không bộc lộ chút cảm xúc nào, hỏi chuyện giữa anh và Lương Lập Dương, cuối cùng anh ta đột nhiên chỉ nói một câu như vậy, giống như một tiếng sấm bất ngờ, đánh một tiếng “bùm”. Mặc dù nó đã đánh trúng anh nhưng chỉ cần nghĩ đến, anh chợt thấy sợ hãi.
Mộ Cẩm Vân tiến vào phòng bệnh, không thấy ai trên giường, cô sửng sốt một chút, bước chân đi vào, vừa mở miệng thì liền nhìn thấy anh đang đứng ở trước cửa sổ.
Cô bước nhanh tới: “Sao anh lại đứng đây, chân anh không đau sao?”
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt có chút đỏ hoe, nhìn thấy cô trái tim anh lại run lên.
“Sao vậy?”
Anh không lên tiếng, chỉ giơ tay chạm lên mặt cô: “Mộ Cẩm Vân, không phải là cô hận tôi sao?”
Hận anh như vậy, làm sao mà còn tự sát?
Cô không ngờ anh lại bỗng nhiên nói ra câu này, mím môi: “Không hận nổi nữa rồi.”
Cô nói xong, cảm thấy kỳ quái: “Anh sao vậy?”
Tống Lâm lắc đầu: “Không có gì, đột nhiên có chút hối hận mà thôi.”
Câu nói của anh không có đầu có cuối làm Mộ Cẩm Vân hoàn toàn nghe không hiểu: “Anh hối hận điều gì?”
Anh nở một nụ cười hiếm thấy, chuyển đề tài: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Chuyện nhỏ.”
“Nói tôi nghe.”
Mộ Cẩm Vân nghĩ ngợi thấy đó chỉ là chuyện nhỏ thôi nên liền nói với anh.
Cô vừa dứt lời, Tống Lâm đã chế nhạo: “Ba trăm năm mươi triệu, cũng là rẻ cho bọn họ rồi.”
Cô hơi ngượng ngùng: “Lấy đó để khích lệ lòng người à?”
“Tùy cô.”
Anh vừa nói vừa dắt cô trở lại giường bệnh: “Vậy lúc đó, sau khi tôi ngất đi thì cô làm thế nào?””