Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 265
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 265 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 265 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 265: Hạ Như Mộng ly hôn với Tống Lâm
Dành Dành tấn công vào giới mỹ phẩm và làm đẹp cực kì thành công, tối hôm nay họ tổ chức buổi lễ chúc mừng.
Mộ Cẩm Vân đến nơi thì lễ chúc mừng đã bắt đầu.
Dành Dành là công ty cô một tay một cước dốc sức phát triển đi lên, nay những người ở trong Dành Dành có một nửa là cô tự mình tuyển vào.
Không ít người nhìn thấy Mộ Cẩm Vân xuất hiện, đều thật sự kích động.
Trương Thanh Luân là một ông sếp tốt nhưng mọi người vẫn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ.
Dành Dành từ một công ty nhỏ chí có mười mấy người trưởng thành cho tới ngày hôm nay, đó là giang sơn bọn họ và Mộ Cẩm Vân cùng gầy dựng nên.
Tình hữu nghị cách mạng đó khiến các nhân viên của Dành Dành và Mộ Cẩm Vân không còn là mối quan hệ sếp với nhân viên bình thường nữa.
Mộ Cẩm Vân nhìn những người mình đích thân dẫn dắt đó hết cả mắt lên thì nở nụ cười: “Phản ứng của mọi người là sao thế này?””
Đàm Ngọc Tiêu bưng cho cô một ly nước dừa và một miếng bánh ngọt: “”Chị Cẩm Vân.”
“”Cám ơn. Chỉ có Ngọc Tiêu biết thương chị thôi!””
Trưởng phòng nhân sự hừ hừ: “Giám đốc Vân bận rộn nhiều việc thế mà vẫn nhớ mấy người tôm tép như chúng tôi à!”
Mộ Cẩm Vân nhấp một ngụm nước dừa: “”Này, Quân Như ăn nói thế này vì học giám đốc Thanh Nga đấy hả?”
Bị cô chế nhạo một câu, Lương Quân Như không nhịn được, đành phải nở nụ cười: “” Chị Cẩm Vân, mới vài ngày không gặp chị mà sao chị gầy nhiều như vậy?””
“”Bây giờ người ta đang chuộng mẫu người đẹp toàn xương mà?””
Hứa Thanh Nga cũng không cho cô mặt mũi: “”Người ta là mặc quần áo để trông gầy, cởi quần áo ra có da có thịt. Cậu là mặc quần áo càng gầy, cởi ra chẳng có tí thịt nào.””
“”…””
Buổi lễ chúc mừng làm nho nhỏ thôi, đều là công nhân viên của Dành Dành.
Trương Thanh Luân cực kì hào phóng, chẳng nói chẳng rằng ném ra câu năm nay sẽ chia hai mươi phần trăm lợi nhuận của mỹ phẩm Dành Dành ra cho mọi người xem như thưởng năm
Lời của anh ta vừa dứt thì hiện trường nhanh chóng sôi trào.
Mộ Cẩm Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hứa Thanh Nga bên cạnh: “”Anh bạn học này của cậu tốt hơn mình tưởng nhiều.”
Nghe cô nói thế, Hứa Thanh Nga nghiêng đầu nhìn cô: “”Cậu thật sự không suy tính đến chuyện trở lại?””
“”Không trở lại đâu, như ta vậy cũng rất tốt, dù sao có nhiều tiền như vậy cũng xài không hết.””
Cô bản cổ phần công ty Dành Dành của mình cho Trương Thanh Luân xong thì trong tay đã cầm được bộn tiền.
Nhiều tiền như thế, dù cô sống hoang phí cả đời cũng xài không hết.
Đáng tiếc, cô chính là kẻ có mạng khổ, hoàn toàn không thể an nhàn nổi.
Hứa Thanh Nga nhìn cô trong chốc lát, cong khóe miệng, cuối cùng cũng không có nói gì.
Lễ chúc mừng này nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhân viên trong Dành Dành, khi tàn tiệc thì vẫn còn sớm, Mộ Cẩm Vân ở trên xe nhìn Hứa Thanh Nga bước ra cùng Trương Thanh Luân, đang định ấn loa thì nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác dài bước ra từ bên trong.
Cô chợt ngây ngẩn, còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Thanh Nga đã bị anh ta mang đi.
Mộ Cẩm Vân lúc này mới nhớ tới, thời gian trước hình như Hứa Thanh Nga đi tìm Nhân Nghị
Cô nhìn hai người dần dần đi xa, Trương Thanh Luân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, Mộ Cẩm Vân phất phất tay, đóng cửa xe, khởi động xe trở về.
Bên trong nhà trọ lạnh như băng, tháng tư rồi Hòa Bình vẫn còn lạnh.
Cô cởi áo khoác xuống và rót một ly rượu đỏ ngồi trên ghế sô pha, chậm rì rì uống hết ly rượu rồi mới đứng dậy đi tắm và đi ngủ.
Thị trường mỹ phẩm của Dành Dành đang dần mở rộng ra, tháng tư đi qua và tháng năm chẳng mấy chốc đã tới rồi.
Cuối cùng Hòa Bình cũng không còn lạnh nữa, Mộ Cẩm Vân cũng bắt đầu bận rộn hơn, ba ngày một buổi họp, bảy ngày một lần đi công tác nên cô còn chẳng có thời gian hỏi han đến chuyện của Hứa Thanh Nga và Hàn Nghị.
Ngày mười tháng năm, Hà Nội có một chuyện lớn động trời.
Hạ Như Mộng cùng Tống Lâm ly hôn.
Chuyện này quá lớn, mà ngay cả Hòa Bình cách xa như vậy cũng biết.
Mộ Cẩm Vân mới từ trên xe xuống dưới thì chợt nghe thấy nhân viên trong công ty đang thảo luận chuyện này, cô vừa mới bước vào thang máy, mấy trưởng phòng chào cô và cô gật đầu xem như chào lại.
Cô không phải là kiểu sếp nghiêm khắc, không phải là thời gian đi làm thì cô chẳng cấm người ta nói chuyện bàn tán gì.
Vả lại người đó cũng không biết cô và Tống Lâm có quan hệ thế nào, dù rằng vướng cô ở bên trong thang máy nên đồng nghiệp lúc nãy vẫn còn nói chuyện với nhau đã im lặng, bầu không khí khá kì lạ.
Cô hôm nay khó được ngày rảnh rỗi, không cần đi công tác, cũng không cần họp, có thể đúng giờ tan tầm.
Trở lại nhà trọ thì thời gian vẫn còn sớm, Mộ Cẩm Vân đích thân xuống bếp làm chút cơm tối.
Hứa Thanh Nga trở về đã là gần bảy giờ, cô cũng làm xong bữa tối rồi.
Mộ Cẩm Vân đặt cái chén trong tay xuống, sau đó bưng thức ăn trong bếp ra bàn cơm: “”Gần đây đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới hả?””
Hứa Thanh Nga gật đầu nhân ly nước lọc từ tay cô uống một ngụm: “”Ừm, tháng trước sản phẩm có doanh số khá tốt nên chúng mình tính rèn sắt khi còn nóng, tung ta sản phẩm phấn nền ở tháng sáu.””
“”Chuyện tốt.”” Cô vào chỗ ngồi, giơ tay lấy chai rượu đỏ đến trước mặt, nói với Hứa Thanh Nga: “”Uống một chút không?””
“”Được.””
Hai người đều bận việc nên đã có hơn một tháng thời gian không có ngồi lại ăn bữa cơm nói chuyện với nhau.
Ăn cơm tối xong thì Hứa Thanh Nga đi dọn chén đũa còn cô thì cắt quả dưa mật mới mua, ôm tới sô pha vừa ăn vừa chuyển kênh TV.
Bây giờ tiết mục TV càng ngày càng khó coi, thay đổi một hồi lâu, Mộ Cẩm Vân cũng chưa tìm được kênh mình cảm thấy hứng thú, dứt khoát chuyển sang kênh tin tức buổi tối.
Hứa Thanh Nga rửa hết chén đũa đi ra, nhìn thoáng qua TV, nhướng mày ngồi bên cạnh cô: “”Cậu xem những thứ cao cấp cô đọng như thế từ khi nào vậy?”
Mộ Cẩm Vân hừ hừ: “”Không có gì hay để xem cả.””
Trong phòng hơi im lặng, chỉ có tiếng người đọc tin tức trên TV.
Mộ Cẩm Vân nhìn thoáng qua Hứa Thanh Nga, nhấc chân đá vào bắp chân cô ấy một chút: “Cậu với Hàn Nghị thế nào rồi?”
“”Anh ấy không thể nhớ ra mình.” Hứa Thanh Nga ôm một miếng đưa, tựa vào sô pha, vừa ăn vừa đáp lời.
“Thế hôm đó anh ta chạy tới tìm cậu làm gì?”
Nghe được Mộ Cẩm Vân nói, động tác của cô ấy hơi khựng lại một chút, nhưng cô ấy nhanh chóng trở lại bình thường nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân: “”Không có gì, đánh rơi vào thứ ở chỗ mình thôi.”
Thấy cô ấy không muốn nói, Mộ Cẩm Vân cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa: “”À.””
“”Tống Lâm ly hôn, cậu có biết không?””
Thỉnh thoảng Hứa Thanh Nga cực kì thẳng thắn, Mộ Cẩm Vân đã quen rồi.
Huống chỉ hôm nay các nhân viên nữ trong công ty đều ngồi bàn tán chuyện này, cô ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, cong môi cười: “”Ly hôn thì ly hôn thôi.””
Hứa Thanh Nga nhìn cô không có vạch trần cô.
Hai người cùng biết điều cấm kị của đối phương, tất cả mọi người đều phải có chừng có mực.
Có lẽ là vì Tống Lâm ly hôn, tối hôm đó Mộ Cẩm Vân còn mơ thấy một cái ác mộng.
Cơn ác mộng này tới nhờ phước của Hạ Như Mộng, nếu tháng trước Hạ Như Mộng không chạy tới nói một tràng, cô sẽ không căng thẳng đến nỗi phải nằm mơ.
Nửa đêm bừng tỉnh phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng, cô mới dần dần tỉnh táo lại.
Tống Lâm và Hạ Như Mộng ly hôn, đối với cô mà nói, cũng không được xem là một chuyện tốt.
Đúng như lời Hạ Như Mộng nói, Tống Lâm sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm tới cô.
Nghe được Trâm Anh nói có người tìm, Mộ Cẩm Vân hết sức kinh ngạc.
May mắn cô nhanh chóng phản ứng, hỏi một câu: “”Có nói tên gì không?””
Trâm Anh cũng là bận đầu tắp mặt tối nên quên nói, nghe được cô như vậy thì hơi ngượng ngùng cười: “”Là người họ Tiêu.””
Tiêu Dật.
Mộ Cẩm Vân nhẹ nhàng thở ra: “”Mời anh họ Tiêu lên đây đi.””
“”Được thưa giám đốc Vân.””
Trâm Anh xoay người đi ra ngoài, Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn thoáng qua tờ giấy trước mặt mình kia.
Cô trực tiếp liền xé đi và vo thành một cục sau đó ném vào trong giỏ rác.
Chẳng mấy chốc, Trâm Anh đã dẫn Tiêu Dật lên đây.
Sau khi tạm biệt nhau ở sân bay Đà Nẵng thò hai người vốn không có gặp lại nhau.
Buổi tối đó xảy ra chuyện gì, tuy rằng Tiêu Dật không có hỏi tới, nhưng Mộ Cẩm Vân vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.
Thế nhưng Tiêu Dật biểu hiện dường như không có việc gì nên tất nhiên cô cũng sẽ không làm cho bản thân mình khó xử.
“Thư ký Trâm Anh, cô giúp tôi pha hai tách cà phê mang vào đây nhé.”
“Được thưa giám đốc Vân.”
“”Đã lâu không gặp.””
“”Đã lâu không gặp.”” Tiêu Dật nở nụ cười, cũng không khách sáo ngồi xuống trước mặt cô: “Lần này tôi tới đây để bàn chuyện hợp tác với cô…”
Nghe được lời anh ta nói, Mộ Cẩm Vân hơi kinh ngạc: “”Vinh hạnh của chúng tôi!””
Bấy giờ Tiêu Dật đến đây cùng với công việc, Mộ Cẩm Vân nói chuyện với anh ta hơn hai giờ, mãi đến khi Trâm Anh ở một bên nhắc nhở đã đến thời gian ăn cơm trưa hai người mới kịp phản ứng.
Mộ Cẩm Vân hơi ngượng ngùng nở nụ cười: “”Không ngại để cho tôi mời anh ăn một bữa cơm chứ anh Tiêu Dật?”
Hai người xem như là bạn, thật ra bạn bè nói chuyện hợp tác với nhau còn khó hơn những hợp tác bình thường khác.
Bàn ổn thỏa hết thì là bạn, không được thì thành lẻ thủ!
Trong vụ hợp tác này thì một mình Mộ Cẩm Vân không thể đưa ra quyết định, cô còn xin với tổng công ty bên kia.
Tiêu Dật có chuẩn bị trước khi đến nên anh ta cũng không nóng lòng nhất thời: “”Vinh hạnh cực kỳ.””
Hai người nhìn nhau cười, đứng dậy ra phòng làm việc.
“”Chắc là anh không hay tới đây nhỉ?” Tiêu Dật gật đầu, biết cô muốn hỏi cái gì, trực tiếp trả lời: “”Ăn cái gì thì cô cứ quyết định là được rồi tôi không kén ăn.””
Mộ Cẩm Vân nhớ tới hồi ở biển thì lại cười: “Thế thì tôi không khách sáo nữa nhé.”
Cô chọn một nhà hàng đặc sản, mặc dù là thời gian làm việc, nhưng cũng không thiếu khách.
Mộ Cẩm Vân quen biết với ông chủ nên nhờ họ cho một chỗ gần cửa sổ.
“”Tiêu Dật, tôi phải nói cho anh vài chuyện, quyền hạn của tôi không đủ lớn nên chuyện hợp tác với bên anh tôi phải báo lại với tổng công ty.”
Cô không che giấu, Tiêu Dật cũng không để ý: “”Không vội, chủ yếu tôi tới đây là để gặp cô mà.
Anh ta nói xong bèn nháy mắt với cô.
Mộ Cẩm Vân nhớ tới trước đó hai người ở sân bay chia tay nhau, nói: “”Vậy anh đến thật là đúng lúc, hôm nay là thứ sáu, ngày mai tôi không cần phải đi công tác nên có thể dẫn anh đi dạo Hòa Bình.”
“Tôi cố tình chọn hôm nay mà.”
Mộ Cẩm Vân nở nụ cười, mở thực đơn ra, giới thiệu vài món ăn đặc sắc rồi để cho anh ta chọn hai món, sau cô lại bỏ thêm hai món nữa.
Bên cạnh bàn là bốn cô gái trẻ, hẳn là học sinh sinh viên ở gần đây ra ngoài ăn.
Mấy cô gái vừa tròn đôi mươi là lúc hoạt bát nhất, bốn người ngồi bên cạnh nhau nói chuyện hơi to.
Thế nhưng chủ đề họ bàn tán không phải ai xa lạ, chính xác là Tống Lâm.”