Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 248
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 248 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 248 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 248: Tình yêu thật sự khiến con người ta khó chịu
Hứa Thanh Nga nhận được tin nhắn thì nhanh chóng cởi áo blouse ra chạy tới bệnh viện, Mộ Cẩm Vân vẫn còn chưa tỉnh lại, cô nằm trên giường bệnh với hai má nóng cháy đỏ bừng lên.
Không biết cô mơ thấy cái gì mà nhíu mày lại thật chặt, dường như gương mặt đó đã bị người ta vò thành một cục nhăn nhúm và ngón tay liên tục siết lại.
Hứa Thanh Nga thấy thế lại thấy đáy lòng có hơi khó chịu.
Từ trước đến giờ cô ấy luôn hờ hững với mọi thứ, từ nhỏ đến lớn chẳng có bao nhiêu người bạn, Mộ Cẩm Vân là sự xuất hiện cực kì bất ngờ.
Mấy năm qua nhìn Mộ Cẩm Vân cố gắng từng bước đi tới ngày hôm nay thì lại thấy vui cho cô rồi lại thấy đau lòng cho người con gái ấy.
Bây giờ cô lại bị Tống Lâm ép đến mức độ này.
“Cô Thanh Nga.”
Bên tai là giọng nói của Trâm Anh, Hứa Thanh Nga ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô ấy: “Bác sĩ nói thế nào?”
“Nhiễm siêu vi nên sốt cao, mệt mỏi quá độ.”
“Cần đây cậu ấy ngủ không được ngon đúng không?”
“Đúng vậy, gần đây giám đốc Vân luôn có quầng thâm và bọng mắt.”
Da Mộ Cẩm Vân khá trắng nên một khi có quầng thâm mắt sẽ hiện lên rất rõ, dù có trang điểm lên thì cũng nhìn thấy.
“Cô quay về công ty đi, một mình tôi ở lại nơi này là được rồi.”
Trâm Anh vẫn không quen thân gì với cấp trên mới cho lắm, bây giờ đã có Hứa Thanh Nga ở đây rồi nên tất nhiên cô ấy có thể thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, thế thì làm phiền cô Thanh Nga vậy, chiều tối tôi sẽ mang cơm tới.”
“Không cần phải phiền đến cô, tôi tự ra ngoài mua là được.”
“Được, thế tôi về trước.”
Hứa Thanh Nga gật đầu nhìn Mộ Cẩm Vân trên giường rồi giơ tay sờ lên trán cô, độ ấm cực kì đáng sợ, cô đang được truyền năm trăm mililit nước biển, bây giờ mới truyền được một phần mười nên ít nhất vẫn còn khoảng một tiếng nữa.
Hứa Thanh Nga đổi thau nước khác để lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cô rồi ngồi trong phòng bệnh một lát mới đứng dậy đi ra ngoài hút thuốc.
Dường như gió ngoài cửa bệnh viện đang muốn hất văng cả một người, cô đứng đó bật lửa rất nhiều lần mới châm được điếu thuốc.
Còn chưa hút xong một điếu thì Lục Hoài Cẩn đã tới.
Hứa Thanh Nga xua làn khói trên đầu mình nhìn người đàn ông đang đi tới, cô ấy gật đầu: “Cẩm Vân ở phòng ba lẻ hai.”
Lục Hoài Cẩn giơ tay: “Cảm ơn.”
Anh ta nói xong bèn nhấc chân chạy vào trong bệnh viện.
Hứa Thanh Nga rít một hơi thuốc nhìn theo bóng lưng của anh ta mãi mới phun khói trong miệng ra.
Lục Hoài Cẩn đối xử với Mộ Cẩm Vân thật sự rất tốt, tiếc là người con gái đó lại không yêu anh ta.
Tình yêu khiến con người ta thật sự rất khó chịu.
Khi Mộ Cẩm Vân tỉnh lại thì phát hiện Lục Hoài Cẩn đang ngồi bên giường mình.
Cổ cô khô khốc, môi cũng khô đến nỗi nứt da, sức cả người như vòi nước đã xả hết, mềm nhũn yếu ớt đến mức khó chịu.
“Anh Hoài Cẩn.”
Cô muốn chống giường ngồi dậy nhưng không biết trên tay mình có kim tiêm nên vừa chống xuống thì cơn đau đã khiến cô phải hít lấy khí lạnh.
Lục Hoài Cẩn vội vàng đỡ lấy cô: “Em đừng lộn xộn, vẫn chưa truyền nước xong mà.”
“À? Cảm ơn anh.”
Mộ Cẩm Vân vịn vào Lục Hoài Cẩn để ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn chai dịch truyền và hơi giật mình: “Sao lại truyền cả bình lớn thế này?”
Lục Hoài Cẩn cười nhạo: “Tại sao em không hỏi mình sốt lên bốn mươi độ cao thế?”
Mộ Cẩm Vân hơi ngượng ngùng: “Tôi không biết là mình phát sốt.”
Lục Hoài Cẩn thấy cô liếm môi bèn nhíu mày: “Em khát nước không?”
“Có.”
Thật sự rất khát nên cô không e dè làm gì nữa.
“Anh rót nước cho em, em cứ ngồi đó đi.”
Cô quá khát nên uống tận ba ly nước mới không còn khó chịu như thế nữa.
“Nằm xuống nhé?” Bây giờ Mộ Cẩm Vân đang mơ màng rồi nen6 nghe Lục Hoài Cẩn nói vậy lại gật đầu.
Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lục Hoài Cẩn nhìn sắc mặt cô tái nhợt, nụ cười vẫn còn trên gương mặt ấy lúc nãy đã biến mất.
Phòng bệnh cực kì im ắng, anh ta giật giật ngón tay rồi cuối cùng vẫn kiềm lòng không đậu giơ lên sờ mặt cô.
Cô vẫn còn đang sốt nên độ ấm trên mặt cực kì khác thường.
Mộ Cẩm Vân trang điểm khá nhạt nên sau một phen lăn qua lộn lại thì bây giờ lớp trang điểm đó đã trôi đi khá nhiều.
Anh ta kề sát vào nhìn thì có thể trông thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt.
Làn da cô rất đẹp, sờ vào cũng có cảm giác mềm mại như gương mặt của con gái mười bảy mười tám tuổi vậy.
Lục Hoài Cẩn chỉ muốn chạm vào mặt cô vậy thôi nhưng khi ngón tay chạm vào rồi anh ta lại không thể kiềm chế được.
Anh ta lại chạm vào hàng mi, mũi cùng với vành tai đang đỏ lên kia, chạm vào mỗi thứ một chút khiến trái tim anh ta đập thật nhanh,
Cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh chỉ xuất hiện ở tầm tuổi thanh thiếu niên lại xuất hiện
Hứa Thanh Nga đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đó nên không có tiếp tục đẩy cửa vào trong mà nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lùi ra ngoài.
Vừa mới ra tới hành lang thì mẹ cô ấy đã ra khỏi thang máy.
Hứa Thanh Nga sững người: “Mẹ ạ, sao mẹ lại tới đây thế này?”
“Tại sao mẹ lại tới ư? Đã té xỉu rồi còn không chịu nói với mẹ! Con bé Cẩm Vân này thật là, kiếm đủ tiền tiêu là được rồi, tại sao phải liều mạng như thế?”
Mẹ cô ấy nói thế nhưng cũng không hề ngăn cản Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga làm những gì mình muốn.
“Phòng bệnh ba lẻ hai đúng không?”
Mẹ cô ấy mang canh tới, bà định đến Dành Dành tìm Hứa Thanh Nga, mang cho hai đứa nhỏ chút canh nóng nhưng không ngờ Mộ Cẩm Vân lại ngất xỉu phải nằm viện, bà sợ gần chết, không kịp nghĩ gì đã bắt xe chạy tới đây rồi.
May là lúc nãy gặp được y tá trưởng chịu trách nhiệm phòng bệnh Mộ Cẩm Vân nên mới hỏi thăm thử, cũng không có chuyện gì lớn..
Bà nói xong bèn đi về phía phòng bệnh của Mộ Cẩm Vân, Hứa Thanh Nga vội vàng cản bà lại: “Mẹ, Cẩm Vân đang ngủ nên mẹ nhẹ nhàng thôi!”
“À, mẹ cho vào xem con bé một tí, xem rồi ra mà.”
Hứa Thanh Nga gật đầu đi trước.
Khi cánh cửa được đẩy ra thì Lục Hoài Cẩn đã rụt tay lại.
Thấy Hứa Thanh Nga và mẹ cô ấy tới thì anh ta sững người.
Hứa Thanh Nga giới thiệu khẽ: “Mẹ tôi, đến thăm Cẩm Vân.”
Anh ta vội vàng đứng dậy: “Con chào dì ạ.”
Mẹ cô ấy gật đầu đặt canh nóng sang một bên rồi nhìn Mộ Cẩm Vân trên giường, giơ tay sờ lên trán cô để dò độ ấm rồi nhanh chóng nhíu mày: “Sao lại thế này, sao vẫn còn nóng hổi thế?”
“Đã giảm xuống bớt rồi.” Hứa Thanh Nga lên tiếng trả lời.
Thế nhưng mẹ cô ấy lại thấy không ổn: “Để thế này là không được, không thể để con bé cứ sốt thế này mãi được chứ?”
“Bác sĩ nói chờ từ từ nó sẽ giảm sốt thôi.”
“Ầy, con nói xem một đám thanh niên trẻ các con chẳng biết yêu quý sức khỏe bản thân mình gì cả.”
Hứa Thanh Nga đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống làm bộ như không nghe thấy.
Thấy con gái không để ý tới mình, mẹ cô ấy bèn dứt khoát qua sang nói chuyện phiếm với Lục Hoài Cẩn.
“Lúc nãy quên hỏi cậu, cho hỏi cậu tên gì thế?”
“Con tên Lục Hoài Cẩn, dì cứ gọi con là Hoài Cẩn thôi được rồi ạ.”
“À, được được, Hoài Cẩn, cháu là người Hòa Bình hả?”
“Không phải dì ạ, cháu là người thành phố Hà Nội.”
Hứa Thanh Nga nhìn hai người, thấy bọn họ tán gẫu vui vẻ quá bèn sợ Mộ Cẩm Vân tỉnh lại hỏi tới đành phải lên tiếng: “Mẹ, Cẩm Vân sốt nên bị lạt miệng ấy, mẹ có thể về nhà nấu chút cháo mang tới được không?”
Mẹ cô ấy ở gần đây, nghe Hứa Thanh Nga nói thế bèn đồng ý ngay không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Được rồi, mẹ về làm chút thức ăn. Hoài Cẩn, cháu có muốn ăn gì không để dì làm rồi mang tới luôn một thể!”
Hứa Thanh Nga hơi đau đầu, mẹ cô ấy thì cái gì cũng tốt cả, chỉ là nhiệt tình thì hơi quá.
Lục Hoài Cẩn có thể nói chuyện với tất cả mọi người trên đời, nghe mẹ cô ấy nói thế cũng thật thà nói hai món ra: “Dì à, hai món đó có khó làm quá không?”
“Không đâu! Mấy đứa cứ chờ đó! Dì về nhà làm mấy món ngon lành lên cho ăn nhé!” Nói xong mẹ cô ấy bèn hào hứng quay đầu đi.
Mộ Cẩm Vân và Hứa Thanh Nga không chênh lệch tuổi với nhau là mấy nhưng bà ấy biết Mộ Cẩm Vân hơn ba năm nhưng chưa thấy bên cạnh cô có một người đàn ông nóng đàn ông lạnh nào, khó lắm mẹ cô ấy mới thấy một người đàn ông ở bên cạnh cô nên tất nhiên là cực kì hào hứng.
Thấy mẹ ruột mình đi rồi Hứa Thanh Nga mới ngẩng đầu lên nhìn Lục Hoài Cẩn: “Anh Cẩn đừng để bụng nhé, mẹ tôi là vậy đấy, lớn tuổi rồi nên thi thoảng không có gì làm lại muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi.
Lục Hoài Cẩn cong môi cười, anh ta không ngại: “Không sao cả, dì ấy thế cũng tốt mà.”
Mộ Cẩm Vân vẫn chưa tỉnh lại, hai người không nói gì nữa.
Phong bệnh cực kì im ắng, mãi đến bốn mươi phút sau Mộ Cẩm Vân mới tỉnh lại kho y tá vào rút kim truyền.
Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Hứa Thanh Nga đang ngồi một bên gọt vỏ lê bèn cười cười: “Không ngờ là cậu lại tập luyện dần thành tài!”
Đó giờ Hứa Thanh Nga không biết gọt vỏ quả, thấy cô luôn gọt được thành một dây dài bèn ầm ĩ nói muốn học nhưng vẫn chưa có kết quả gò, không ngờ chẳng biết từ bao giờ cô ấy lại biết làm rồi.
Nghe giọng cô, Hứa Thanh Nga thản nhiên nhìn cô: “Nằm đi, đừng lộn xộn.”
Đang định chống tay xuống giường thì Mộ Cẩm Vân nhíu mày: “Mình muốn đi vệ sinh.”
Hứa Thanh Nga đành phải dừng lại, đứng dậy giơ tay với cô: “Đầu cậu còn choáng váng nữa không?”
“Hết rồi.”
Cô xuống giường thì không bắt Hứa Thanh Nga phải đỡ mình vào nữa, cả người Mộ Cẩm Vân vẫn còn ấm nên phản ứng cực kì chậm.
Lúc bước ra nhìn thấy Lục Hoài Cẩn thì cô lại sững người: “Anh Cẩn, sao anh lại ở đây thế này?”
“Anh ở đây từ đầu rồi, em không bị sốt hỏng đầu đấy chứ?”
Anh ta nói xong bèn giơ tay sờ trán cô và phát hiện vẫn còn nóng nên nhíu mày: “Em vẫn còn chưa hết sốt hẳn.”
Mộ Cẩm Vân ngồi về giường: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Uống chút nước đi.”
Cô giơ tay nhận lấy nước Hứa Thanh Nga đưa: “Cảm ơn.”
Nói xong Mộ Cẩm Vân bèn ngửa cổ uống nước rồi mới ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt: “Mọi người không phải làm việc gò hả?”
Hứa Thanh Nga chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cô nhìn theo hướng ta cô ấy phát hiện ra trời đã tối sầm.
Mộ Cẩm Vân nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Cẩn: “Anh Cẩn, anh ăn cơm chưa?”
Vừa nói xong, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.
Mẹ Hứa Thanh Nga cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào: “Cẩm Vân, con tỉnh rồi hả? Cảm thấy thế nào rồi?”
Mộ Cẩm Vân sững người rồi gật đầu chào bà: “Dì ạ, sao dì lại tới đây thế này?”
Mẹ Hứa Thanh Nga làm bộ tức nhận liếc mắt nhìn cô: “Tất nhiên là con không muốn dì tới đây rồi, dì không tới thì đã không biết con lại sốt cao ngất xỉu!”
Mộ Cẩm Vân cười ngượng ngùng: “Con chỉ sốt nhưng không phát hiện ra thôi, cũng không phải chuyện gì to tát đâu mà.”
“Nói bậy gì thế, lớn từng này tuổi đầu rồi mà sao cứ như đứa con nít thế nhỉ!”
Mẹ Hứa Thanh Nga cứ răn dạy cả tràng dài, Mộ Cẩm Vân không dám hó hé câu nào nên chỉ biết nghe.
Hứa Thanh Nga đứng bên cạnh xem náo nhiệt, Mộ Cẩm Vân trừng mắt nhìn cô ấy.
“Hoài Cẩn, lại đây thử tay nghề nấu ăn của dì cái nào!” Mộ Cẩm Vân vừa nhận cháo thịt từ tay mẹ Hứa Thanh Nga lập tức run tay lên, cháo suýt tí nữa là rơi xuống đất.
Cô không hiểu mô tê gì quay sang nhìn Hứa Thanh Nga, cô ấy chỉ nhún vai không nói gì.”