Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 231
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 231 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 231 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 231: Cô không biết phải làm thế nào sao?
Sân bay của Hòa Bình lúc này cũng không quá lớn, và cũng không đặc biệt có quá nhiều người.
Nhưng mà Mộ Cẩm Vân vẫn yêu cầu Đàm Ngọc Tiêu lúc này phải chờ trong xe hơi, để không đến lúc đó cô còn muốn để cho Tống Lâm cùng những người khác sẽ đi đến bãi đậu xe.
Cô tự mình bước xuống xe, tháng chín ở Hòa Bình đã bắt đầu hạ nhiệt độ, cô kéo cái áo khoác ngắn trên người của mình xuống một chút, sau đó cô nhấc chân đi luôn vào bên trong.
Trong sân bay này tổng cộng cũng chỉ có sáu lối ra vào, ngay lúc này Mộ Cẩm Vân đang đứng ở giữa chỗ cửa ra vào để chờ đợi, từ phía xa xa cô đã thấy Tống Lâm mặc trên mình một bộ âu phục, đang đi bên cạnh cùng anh đó chính là Lý Minh Việt.
Thời gian ba năm trôi qua nói là dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn, thế nhưng ảnh hưởng của người đàn ông này mang tới cho cô vẫn còn khắc sâu trong lòng cô.
Lúc mà cô nhìn thấy anh, cánh tay của cô đã không ngừng run rẩy, cô khẽ chớp mắt một cái, người đó đã đi đến ngay trước mặt cô.
“Tổng giám đốc Lâm, thư ký Việt.”
Cô hơi cúi đầu xuống một chút để chào hỏi, trong lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã mang một nụ cười như ở nơi làm việc.
Mộ Cẩm Vân cũng chủ động vươn tay ra, Tống Lâm cũng đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, mà anh cũng không có động tác nào khác, đồng thời cũng không nói lời nào cả.
Cô vẫn đứng ở chỗ kia, chỉ cảm thấy thời tiết của tháng chín này đã lạnh lẽo giống như cái thời tiết của mùa đôông.
Bên cạnh bọn họ có người khác đang đi đến, ba người bọn họ cứ đứng ở chỗ đó ai cũng giữ im lặng không hề lên tiếng cho nên đã dẫn tới không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người ở nơi này.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Tống Lâm mới mở miệng nói: “Mộ Cẩm Vân.”
Anh chỉ gọi cô một tiếng, giọng nam thuần hậu, trầm thấp bên trong còn xen lẫn mấy phần lạnh lùng.
Lúc này Mộ Cẩm Vân cũng thu tay lại, đảo mắt để tránh đi ánh mắt của anh: “Xe đã đợi ngay ở ngay bên ngoài rồi, Tổng giám đốc Lâm, thư ký Việt, chúng ta lên xe trước đi rồi hãy nói.” Cô nói xong, đảo mắt nhìn thoáng qua Tống Lâm đã nhấc chân đi lên phía trước.
Đàm Ngọc Tiêu đã nhìn thấy cô đang dẫn người ra bên ngoài này, đã vội vàng nhảy từ trên ghế lái xe xuống, sau đó mở cửa phía chỗ ngồi đằng sau.
Sau khi làm xong cái này, cô vô thức quay người lại đưa tay muốn cầm vali hành lí trên tay của Lý Minh Việt để xuống phía cốp dưới đằng sau xe.
“Có tôi ở đây là được rồi, thư ký Tiêu.” Lý Minh Việt nở một nụ cười, sau đó nhanh chống đem vali hành lí của Tống Lâm và của anh ta đặt vào sau lưng chỗ để hành lí trên chiếc xe.
Đàm Ngọc Tiêu nở một nụ cười rồi nói: “Thư ký Việt, tôi ngưỡng mộ danh tiếng anh đã lâu.”
“Tôi cũng ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu.”
Hai người thư ký nhanh chóng chào hỏi nhau một phen, Đàm Ngọc Tiêu vừa mở cửa xe ra đã phát hiện Lý Minh Việt đang ngồi ở trên ghế lái phụ.
Cô ấy hơi sửng sốt một chút, trong lúc vô thức cô ấy quay mặt ra nhìn Mộ Cẩm Vân đang đứng ở phía bên ngoài cửa xe.
Lúc này Mộ Cẩm Vân cũng chỉ nhấp nháy môi một chút, ánh mắt của cô nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía đằng sau của Tống Lâm, sau đó cô vòng qua chỗ khác để ngồi xuống hàng ghế sau.
Cô nhìn thoáng qua Đàm Ngọc Tiêu đang đứng trước mặt mình: “Ngọc Tiêu, mau lái xe đi.” Chiếc xe chậm rãi được lái ra khỏi sân bay, nhưng mà bầu không khí trên xe lúc này đang vô cùng ngột ngạt.
Mặc dù ngày thường Đàm Ngọc Tiêu cũng là một người rất linh hoạt, nhưng mà lúc này ngay cả một câu cũng không dám nói ra.
Cô ấy liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Minh Việt đang ngồi ở bên cạnh, muốn từ trên khuôn mặt của anh ta nhìn ra được nửa phần không thoải mái, thế nhưng đối phương cũng chỉ nở một nụ cười với cô ấy.
Mộ Cẩm Vân mím môi một hồi, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh: “Tổng giám đốc Lâm, anh muốn đi ăn chút đồ ăn hay trở về khách sạn để nghỉ ngơi trước?”
“Cô không biết phải làm thế nào sao?”
Anh nghiêng đầu nhìn qua bên cô, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao còn có chút khí lạnh âm trầm nữa.
Sắc mặt của Mộ Cẩm Vân vào lúc này cứng đờ: “Tôi đã biết rồi.” Sau khi cô lên tiếng lại ngẩng đầu lên nhìn một chút vào gương chiếu hậu trước mặt: “Ngọc Tiêu, trước hết cậu cứ lái xe đi khách sạn Bốn Mùa trước.”
“Được rồi, Mộ Cẩm Vân.”
Mọt lần nữa thì trong toa xe lại lâm vào một mảng im lặng, Mộ Cẩm Vân lúc này có thể cảm giác được Tống Lâm ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào cô, mà cô ngồi ở đằng kia, cũng cảm thấy toàn thân bây giờ đều rét run.
Cửa sổ của xe được mở ra một phần ba, gió thổi lùa vào trong này, cào trên mặt của cô, cảm giác giống như là dây leo đang đâm trên mặt.
Lúc này Mộ Cẩm Vân mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh: “Tổng giám đốc Lâm, đã đến khách sạn rồi.” Lúc này Tống Lâm mới mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn cô một chút, trong mắt hiện lên một tròng đen sâu thẳm, trong lòng của Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy rét run lên một trận.
Anh cũng không có nói gì thêm, bởi vì Lý Minh Việt đã qua bên này giúp đỡ mở cửa xe.
Nhìn thấy anh đã xuống xe, Mộ Cẩm Vân mới đứng sang bên cạnh: “Tổng giám đốc Lâm, thư ký Việt, hai người cố gắng nghỉ ngơi trước đi, ban đêm rồi cùng nhau ăn một bữa cơm sau.”
“Được rồi, tổng giám đốc Vân.”
Nhưng mà Tống Lâm cũng không có nói tiếp một cậu nào, mở miệng chính là Lý Minh Việt.
Mộ Cẩm Vân cong môi lên nở một nụ cười: “Thư ký Lâm nghỉ ngơi thật tốt,”
Sau khi cô nói xong lại đứng ở cổng quan sát hai người đang bước đi vào bên trong cửa của khách sạn.
Mãi cho đến khi cô không nhìn thấy bóng lưng của Tống Lâm nữa, Mộ Cẩm Vân lúc này mới một lần nữa lên xe.
“Lái xe về công ty thôi Ngọc Tiêu.”
Cô tựa lưng vào trên ghế ở trên chiếc xe, cô chỉ cảm thấy mình giống như đang trải qua một trận chiến lớn.
Đàm Ngọc Tiêu nghiếng đầu qua nhìn cô một chút, trong bụng cô ấy bây giờ có rất nhiều nghi vấn, có lẽ vì nhìn thấy cô đã nhắm mắt lại nghỉ ngời cho nên cũng không mở miệng quấy rầy cô.
Lái xe trở về đến Dành Dành, Mộ Cẩm Vân lúc này ngồi nhìn máy tính trước mặt, bên trong kia chính là một phần phương án nhưng cô nhìn như thế nào cũng không nhìn rõ ra được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập tức đã đến hơn năm giờ đồng hồ.
Đàm Ngọc Tiêu đi tới gõ cửa nhắc nhở cô đã đến giờ đi ăn cơm tối, lúc này Mộ Cẩm Vân mới giật mình, vậy mà cô lại ngồi trước máy tính đến phát ngốc gần một tiếng đồng hồ.
“Tôi biết rồi.”
Cô lên tiếng đáp lại xong, sau đó đem máy tính của mình đóng lại, rồi mặc chiếc áo khoác lên đi ra ngoài.
“Tổng giám đốc Vân.”
Khi cô vừa mới bước ra cửa đã nhìn thấy Đàm Ngọc Tiêu đang ôm một bó hoa to đùng đi đến trước mặt cô.
Mộ Cẩm Vân lúc này sửng sốt một chút: “Bạn trai cô đưa hoa tới đây sao?”
Đàm Ngọc Tiêu lắc lắc đầu: “Đây không phải hoa của tôi, mà chính là hoa của cô nha tổng giám đốc Vân.” Vẻ mặt Mộ Cẩm Vân có chút khó hiểu: “Là cậu Cẩn sao?”
Đàm Ngọc Tiêu cười nháy mắt cái: “Đúng vậy.”
Hai người bọn họ mặc dù là cấp trên cấp dưới, nhưng mà Đàm Ngọc Tiêu đã ở bên cạnh cô được hơn ba năm rồi, bình thường những lúc sống chung với nhau cũng không có nghiêm tức như thế nậy.
Mộ Cẩm Vân nhìn thấy Đàm Ngọc Tiêu đưa một bó hoa hồng đổ sang bên này, cô cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành đưa tay đón lấy: “Cô đợi tôi một chút đi.”
Cô bước nhanh vào lại trong văn phòng, đặt bó hoa này vào mấy bình hoa, vài ngày truốc đây Lục Hoài Cẩn còn đưa cho cô một bó yêu cơ xanh lam cô còn chưa có đi cảm ơn anh ta.
Cứ một bó lớn như thế này, cứ như vậy mà ném đi thì hơi đáng tiếc, thế nên cô dứt khoát đem chúng nuôi trong bình nước.
Trong lúc cô đang cắt bó hoa thì chỗ cửa ra vào bị gõ một cái.
Tròng lòng của Mộ Cẩm Vân cũng nghĩ là Đàm Ngọc Tiêu, nên cũng không có quay đầu lại nhìn, một bên cứ cắt các nhanh hoa, một bên quen miệng hỏi cô ấy: “Làm sao vậy?”
“Tổng giám đốc Vân, Tổng giám đốc Lâm cùng với thư ký Việt đi tới đây.”
“Ấy…”
Tay của cô run lên một cái, cái kéo sắc bén trực tiếp đã vạch lên phía trên của lòng bàn tay cô một đường, ngón tay lập tức đã chảy máu.
Mộ Cẩm Vân lúc nhíu mày một cái, cô ngay lập tức buông cái kéo xuống, sau đó đi đến trên mặt bàn rút một tờ giấy đem ngón tay bọc lấy.
Vết thương có chút dài, máu tươi đã chảy ra thấm ướt cả khăn tay.
Đàm Ngọc Tiêu cũng đã nhìn thấy, có chút lo lắng: “Tổng giám đốc Vân, tôi đi lấy cho cô miếng băng gạc cầm máu.”
“Cảm ơn cô.”
Sau khi Đam Ngọc Tiêu đi ra bên ngoài, trong văn phòng lúc này chỉ còn có cô cùng với Tống Lâm.
Lúc Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu lên nhìn một cái, ngay lập tức đối diện với ánh mắt màu đen sâu thẳm của người đàn ông.
“Người theo đuổi giám đốc Mộ cũng rất dụng tâm đi.” Anh đi về hướng của cô phía trước một bước, không lạnh cũng không nhạt nói một câu như vậy.
Mộ Cẩm Vân lúc này mấp máy môi, cô cũng không đoán ra được ý tứ của anh.
Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng có chút cong cong lên nói: “Cũng không biết anh ta có hay nghĩ tới nó sẽ phá hư tay cô ra không.”
Trong lời nói của anh có mấy phần trào phúng, Mộ Cẩm Vân lúc này đã nhíu mày một cái, trên khăn giấy máu đã chảy ra càng ngày càng nhiều, cô đành phải đi đổi một tờ giấy.
Lúc cô lấy ra khăn giấy trên tay, đã làm lộ ra lòng bàn tay của cô, phía trên máu chảy ra có chút nhanh, lúc nhìn vào mà có một chút giật mình.
Cô cũng chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền cầm khăn tay một lần nữa bọc lên vết thương: “Tổng giám đốc Lâm, tại sao anh cũng tới đây?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói một câu hai ý nghĩa.
“Thư ký của cô chưa nói cho cô biết hay sao?”
Anh cũng hỏi ngượclại cô một câu, nhưng mà chưa trả lời vấn đề mà cô đã hỏi.
Mộ Cẩm Vân lúc này đang cúi đầu xuống quan sát ngón tay của mình, cũng không tiếp tục mở miệng.
“Tổng giám đốc Vân.”
Đàm Ngọc Tiêu lập tức đã trở về, cô ấy cầm trên tay một bọc băng gạc nhỏ để cầm máu, đưa cho Mộ Cẩm Vân, nói: “Tôi không có nước khử trùng.”
“Không có việc gì đâu.”
Mộ Cẩm Vân đưa tay tiếp nhận lấy băng gạc để cầm máu, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm, thật xin lỗi không tiếp anh được, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến.” Sau đó cô dừng lại một chút, cô nghiêng đầu nhìn về phía Đàm Ngọc Tiêu: “Ngọc Tiêu, chào hỏi một chút với Tổng giám đốc Lâm.” Nói xong, cô đã trực tiếp đi từ bên cạnh người của anh đi ra ngoài.
Mặc dù Dành Dành năm nay phát triển nhanh chóng, nhưng chung quy vẫn là một công ty nhỏ, không thể so sánh được với công ty Samsung, cái phòng này của cô cũng gọi là văn phòng của tồng giám đốc, nhưng cũng chỉ là một căn phòng đơn độc được ngăn ra từ một cái phòng lớn thôi, làm gì có nơi nghỉ ngơi ở giữa.
Lúc Mộ Cẩm Vân đi vào trong nhà vệ sinh, Đàm Ngọc Tiêu liền quan sát người đàn ông trước mặt này, không biết vì sao mà cô ta cảm thấy có chút sợ sệt.
Thế nhưng mà lúc vừa rồi sau khi Mộ Cẩm Vân rời đi đã căn dặn cô ấy phải chiều cố thật tốt Tống Lâm, Đàm Ngọc Tiêu đành phải kiên trì mở miệng: “Tổng giám đốc Lâm, anh có cần gì không ạ?”
Nghe được giọng nói của cô ấy, người đàn ông này mới nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái: “Cô đã quen với Mộ Cẩm Vân bao lâu rồi.”
“Hả.”
Đàm Ngọc Tiêu không ngờ đến anh lại đột nhiên hỏi đến cái vẫn đề này, cô ấy sửng sốt một chút, lúc sau mới phản ứng được: “Dạ đã ba năm rồi.” Ánh mặt đen của người đàn ông chìm xuống, ánh mắt anh rơi xuống bên trên của bó hoa hồng đỏ kia, lông mày thẳng tắp nhíu lại: “Bó hoa này là do người nào đưa tới?”
“Tôi, tôi cũng không biết nữa, chỉ biết là có người gọi là cậu Cẩn cho người đưa hoa tới đây cho tổng giám đốc Vân.” Đàm Ngọc Tiêu rõ ràng cảm thấy được người đàn ông trước mặt toàn thân của anh đột nhiên lạnh xuống, cô cũng được xem như đã đứng cách xa tầm hơn hai mét, vậy mà vẫn có thể cảm thấy cả người cô hiện tại đang lạnh run lên.
Tống Lâm hỏi vấn đề này hoàn toàn đã vượt ra khỏi trình độ bình thường, Đàm Ngọc Tiêu luôn cảm thấy, nếu như anh muốn tiếp tục hỏi cái gì nữa, chắc cô muốn chống đỡ cũng không thể được.
May mà Tống Lâm cũng không có mở miệng lại nói cái gì nữa, mà anh chỉ là nhấc chân lên đi đến chỗ vừa nãy mà Mộ Cẩm Vân lúc vừa nãy ngồi, đi đến bên cạnh bó hoa hồng, anh đưa tay ra đem những bông hoa đã được cắm tốt vào trong bình rút ra bên ngoài.
Động tác của anh vừa nhanh vừa chuẩn, lời khuyên can của Đàm Ngọc Tiêu cứ như vậy mà bị kẹt lại ở trong cổ họng.
Không đợi cô ấy kịp phản ứng, Đàm Ngọc Tiêu đã nghe được người đàn ông kia đem kia những bông hoa đưa tới trước mặt của cô ấy: “Tôi bị dị ứng với phấn hoa, vậy nên cô hãy ném mấy bông hoa này đi.”
“Thế nhưng mà……”
Cô vừa định mở miệng nói đây chính là hoa của Mộ Cẩm Vân, ngay cả cô cũng không có quyền đem đi xử lý, thế nhưng ngay lúc ánh mắt của cô đụng phải ánh mắt của người đàn ông này, Đàm Ngọc Tiêu căn bản cũng không có dũng khí đem lời nói của mình nói ra.
“Cô có ý kiến gì sao?” Thấy cô không có nhúc nhích, Tống Lâm liền nhăn nhăn lông mày lại, lạnh giọng đặt câu hỏi.
Đàm Ngọc Tiêu lần thứ nhất đụng phải một người đàn ông như vậy, bị khí thế của anh ép tới cả người đều cực kì khó chịu.
Cô vội vàng lắc đầu, ôm mấy bông hoa ngay lập tức đi ra bên ngoài.
Vừa ra cửa phòng làm việc, thì bắt gặp Mộ Cẩm Vân lúc này đã xử lý xong vết thương đang đi trở về, cô nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Đàm Ngọc Tiêu có chút cứng ngắc, cô vội vàng mở miệng: “Làm sao vậy?”
“Tổng giám đốc Vân, Tổng giám đốc Lâm bắt tôi mang những bông hoa này ném đi ra ngoài, anh ấy bị ứng với phấn hoa.” Đàm Ngọc Tiêu nhìn thấy Mộ Cẩm Vân, lúc này mới xem như nhẹ nhàng mà thở ra.
Mộ Cẩm Vân cúi đầu nhìn thoáng qua những bông hoa đang nằm trong lòng cô ấy, ánh mắt vượt qua cô ấy quan sát Tống Lâm đang ngồi ở phía sau của Đàm Ngọc Tiêu.
Anh cũng đang nhìn cô, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây, nhưng mà cái không khí im lặng như trong lúc đánh cờ này lại làm cho tay Mộ Cẩm Vân lúc này có chút lạnh toát.
Cô cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt, “Vậy thì cứ ném chúng đi đi.”
Lúc này Đàm Ngọc Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra, ôm bó hoa đi đến chỗ hành lang, rồi đem bó hoa to đó ném vào bên trong thùng rác.
Mộ Cẩm Vân lúc đó có chút hít vào một hơi, mới nhấc chân tiến lên: “Tổng giám đốc Lâm, xin chào, chúng ta bây giờ cũng nên đi khách sạn nhỉ?”
Lúc đầu có đánh chết cô cô cũng không đi khách sạn tiếp người, nhưng mà hiện tại Tống Lâm đã tự mình đến đây, lúc này Mộ Cẩm Vân cũng hoàn toàn không biết anh đang muốn làm cái gì.
Anh nhìn cô một cái, sau đó mới nhấc chân đi lên phía trước.
Anh còn không xác nhận.
Mộ Cẩm Vân lúc này cũng vội vàng quay lại vớ lấy túi xách cùng áo khoác của cô, sau đó đụng phải Đàm Ngọc Tiêu đã đi vứt bó hoa kia đang trở về, cô đưa ánh mắt nhắc nhở cô ấy một chút: “Khách sạn bên kia cô đã căn dặn xong chưa?”
Tống Lâm không bao giờ uống rượu, cô từ đầu đến cuối đều nhớ kỹ chuyện này.
“Tôi đã căn dặn xong rồi, thưa tổng giám đốc Vân.”
Đàm Ngọc Tiêu cũng sợ hãi Tống Lâm, cô ấy nhấc lên túi xách của mình sau đó lập tức chạy theo sau đám người Mộ Cẩm Vân.
Thang máy cũng không tính là lớn, bình thường thì trọng lượng cũng chứa được khoảng mười người, bây giờ chỉ có bốn người đứng ở bên trong, mà lúc này Mộ Cẩm Vân lại cảm thấy như đang bị kiềm chế.”