Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 141
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 141 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 141 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 141: Em còn muốn hôn chỗ nào?
Động tác của Tống Lâm quá nhanh khiến Mộ Cẩm Vân không kịp phản ứng, bảng hiệu cạnh tranh trên tay đã bị anh cầm lên.
“Bốn tỷ hai trăm triệu đồng lần thứ ba mươi, thành giao!”
Búa gõ xuống, bức tranh này được chốt với giá bốn tỷ hai trăm triệu đồng.
Mộ Cẩm Vân nhìn sang Tống Lâm, sắc mặt hơi tái: “Tổng giám đốc Lâm, em không bỏ ra nổi bốn tỷ hai trăm triệu đồng.”
Tống Lâm nghiêng đầu nhìn sang cô, hững hờ nói: “Em cảm thấy tôi sẽ thiếu bốn tỷ hai trăm triệu đồng đó?”
“…”
Mộ Cẩm Vân nhẹ nhàng thở ra, cô không cần bỏ số tiền này ra, vậy thì càng tốt.
Tiệc tối kết thúc lúc chín giờ rưỡi, hiện đã một giờ.
Cô đi theo Tống Lâm để viết chi phiếu, ngày mai bức tranh sẽ được đưa đến hành lang trưng bày tranh, đây là yêu cầu của Mộ Cẩm Vân.
Tranh là do mẹ cô vẽ nên đương nhiên sẽ được trưng bày ở hành lang triển lãm tranh.
“Cô chủ Vân, ngưỡng mộ đã lâu.”
Là người phụ nữ mới vừa cạnh tranh với cô lúc dưới lầu.
Mộ Cẩm Vân nhìn người phụ nữ mặc váy dài khoe lưng ở phía trước, không đưa tay ra: “Cô là?”
“Lê Thanh Thảo.”
Lê Thanh Thảo nói xong, ánh mắt dừng trên người Tống Lâm bên cạnh cô: “Tổng giám đốc Lâm hẳn là quen biết tôi, gần đây cha tôi muốn mời Tổng giám đốc Lâm một bữa cơm, không biết ngày mai Tổng giám đốc Lâm có rảnh cho tôi vinh hạnh này hay không.”
Nghe lời của Lê Thanh Thảo, Mộ Cẩm Vân ý thức nhìn về phía Tống Lâm bên cạnh.
Người đàn ông mặt mày bất động: “Cô chủ Thảo khách khí, Thị trưởng Tiêu mời cơm, tôi đây đương nhiên không dám không nể mặt.”
Anh nói không dám nhưng giọng nói không nhanh không chậm không nghe ra nửa phần không dám.
Lê Thanh Thảo cười khẽ: “Nếu đã vậy thì nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, hẹn trưa mai gặp lại, Tổng giám đốc Lâm, Cô chủ Vân.”
Cô ta nói xong rồi xoay người rời đi.
Mộ Cẩm Vân nhìn sang anh, không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, anh quen Cô chủ Thảo sao?”
“Không quen.”
Người đàn ông cực kỳ lãnh đạm, hiển nhiên không có một chút hứng thú đối với một người phụ nữ xinh đẹp như thế.
Kỳ thật Mộ Cẩm Vân chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghe giọng nói này của anh cũng không dám hỏi tiếp: “À.”
Cô đi theo lên xe của Tống Lâm, không còn mấy ngày nữa là tới tháng mười một, Hà Nội đã tiến vào mùa thu.
Mộ Cẩm Vân choàng áo khoác, cửa sổ xe chỉ mở ra một phần ba.
Tống Lâm ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng không dám mở miệng quấy rầy anh.
Lúc xe dừng tại dưới lầu trọ đã là việc của nửa giờ sau.
Tống Lâm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó đẩy cửa xe bước xuống xe.
Mộ Cẩm Vân đi theo anh xuống xe, lúc này xem như còn chưa muộn, trong thang máy có một cặp tình nhân trẻ tuổi.
Sinh viên nữ nhìn thoáng qua Mộ Cẩm Vân, lại nhìn thoáng qua Tống Lâm, cuối cùng cúi người dán mắt lên bạn trai của cô ta, không biết đang thì thầm cái gì.
“Đinh —— “
Đã đến tầng của đôi tình nhân kia, hai người ra khỏi thang máy.
Sau khi đi ra ngoài, sinh viên nữ còn quay đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm.
Mộ Cẩm Vân hơi nhíu mày lại, thế mà cô sinh viên nữ này là mê trai, bạn trai đứng ngay bên cạnh lại trợn trắng mắt nhìn anh đẹp trai.
Thế nhưng đúng là Tống Lâm đẹp trai thật, huống chi anh mặc tây trang nghiêm chỉnh, cả người toát ra vẻ cấm dục mê người.
“Nhìn cái gì?”
Nghe được lời nói của Tống Lâm, Mộ Cẩm Vân lúc này mới phát hiện thế mà bản thân đang chằm chằm nhìn anh đầy mê mẩn.
Mặt cô hơi nóng, vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác: “Không, không có gì.”
Thế nhưng ánh mắt của Tống Lâm quá thẳng, Mộ Cẩm Vân đứng ở đằng kia, rõ ràng trên người chỉ choàng thêm một chiếc áo khoác mỏng, nhưng không biết vì sao cả người thấy nóng ran.
May mắn rất nhanh, thang máy đã mở ra.
“Tổng giám đốc Lâm, đến rồi.”
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Lâm bên cạnh, sau đó nhấc chân đi ra ngoài.
Cô mở cửa, Tống Lâm vừa mới đi tới, Mộ Cẩm Vân có chút chột dạ, nhấc chân đi thẳng lên lầu hai tìm quần áo tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong thì đi ra, Tống Lâm đang uống rượu.
Tống Lâm hiếm khi uống rượu công khai thế này nhưng sẽ uống rượu tại khu vực riêng tư.
Thế nhưng mỗi khi anh uống rượu, Mộ Cẩm Vân muốn đến đó uống thêm hai ly.
Không đến mức say nhưng dù sao cô có hơi chút mơ hồ.
Mộ Cẩm Vân không muốn đánh mất lý trí, thế nhưng Tống Lâm lại nghĩ trái ngược với cô.
“Cạn ly.”
Cô vừa tắm rửa xong, gương mặt đỏ bừng.
Ánh mắt của người đàn ông dừng trên gương mặt của cô, lông mày hơi động một chút, đưa sang ly rượu đỏ anh đã uống được một nửa: “Nếm thử.”
Mộ Cẩm Vân vốn dĩ không uống rượu, thế nhưng ly rượu đã đẩy tới trước mặt của cô, cô còn cách nào khác sao?
Cô đành phải đưa tay đón lấy ly rượu từ tay của Tống Lâm, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm.
“Dễ uống không?”
Cô không biết uống rượu nhưng cũng nếm được ra rượu này thơm ngọt thuần hậu, quả là rượu ngon.
“Dễ uống.”
“Ừm, vậy uống thêm chút, bé xinh.”
Nói xong, anh nhấc chai rượu đỏ bên cạnh lên rót thêm một ít vào ly của cô.
Cũng không phải là rất nhiều nhưng tửu lượng của Mộ Cẩm Vân lại “dọa người”.
Cô nhìn Tống Lâm một chút: “Tổng giám đốc Lâm, em có thể sẽ say.”
“Em chưa từng say sao?”
Tựa hồ trong lời nói mang theo vài phần ghét bỏ, Mộ Cẩm Vân có chút quýnh quáng, mấp máy môi, ngửa đầu uống thêm một ngụm.
Tống Lâm nhìn cô một cái rồi xoay người tiến vào phòng tắm.
Mộ Cẩm Vân nhìn ly rượu đỏ còn sót lại một phần ba, thoáng nghĩ ngợi rồi cũng uống cạn.
Quả thức chai rượu đỏ này cho cảm giác rất tốt, Tống Lâm không rót cho cô quá nhiều nhưng tửu lượng của cô đúng là cặn bã.
Lúc Tống Lâm từ phòng tắm đi ra, Mộ Cẩm Vân đã cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.
Cô uống không quá nhiều, cũng không có say, chỉ là gương mặt vô cùng nóng đỏ.
Mộ Cẩm Vân thoáng nhìn vào tấm gương, phát hiện mặt mình rất đỏ.
Cô vừa thu tầm mắt lại, Tống Lâm đã đi đến bên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Uống say?”
Mộ Cẩm Vân lắc đầu: “Không có.”
Cô nói, nhịn không được đưa tay sờ soạng gương mặt mình một chút.
Rất nóng.
“Vậy sao mặt đỏ đến như thế?”
Hôm nay dường như tâm trạng của anh không tệ, bằng không thì sẽ không nói nhiều như thế.
Mộ Cẩm Vân nghe anh nói như vậy chỉ cảm thấy mặt mình càng thêm nóng.
“Tới đây.”
Mộ Cẩm Vân thấy anh nâng tay lên, động tác này thật giống như gọi cún con, cô không thích lắm nhưng cũng không dám nói thêm gì, đành nhấc chân đi tới.
Người vừa đến bên cạnh anh, Tống Lâm liền đưa tay lần vào trong ngực cô: “Tôi đã giúp em có được bức tranh.”
Anh vừa tắm rửa xong, trên người có chút nhiệt khí, mới mở miệng, khí tức kia phả lên xương quai xanh, Mộ Cẩm Vân run lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh, nhịn không được nắm nhẹ cổ áo của anh: “Tổng giám đốc Lâm —— “
“Cô chủ Vân, có phải em nên có qua có lại, hay không?”
Anh nói, cúi đầu cắn nhẹ lên môi của cô, cường độ không quá lớn nhưng khiến cô thầm run lên.
Cô liền biết!
Tống Lâm rót rượu vang cho cô thật không có ý tốt!
Thế nhưng mục đích của anh đã đạt, Mộ Cẩm Vân uống rượu mặc dù không hoàn toàn say nhưng phản ứng hơi chậm so với trước, hoặc có thể nói, gan lớn hơn trước rất nhiều.
Bờ môi bị anh cắn khẽ, cô nhìn chằm chằm bờ môi mỏng của người đàn ông, đột nhiên có chút không cam tâm, nhịn không được đưa tay ôm lấy cổ của anh để kéo mình lên trước, lúc dừng tại vị trí chỉ cách gương mặt của anh khoảng vài centimet: “Tổng giám đốc Lâm muốn có qua có lại như nào?”
Hỏi xong, cô khẽ cắn một chút lên môi của anh nhưng cũng không dám dùng sức.
Chỉ là cô hơi say, mà không phải hoàn toàn say, ý thức vẫn còn sáng.
Mắt đen trầm xuống, Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy trên lưng cô bị siết chặt, cả người trực tiếp bị Tống Lâm nhấc lên.
Cơ thể của cô vốn đang ngồi trên người Tống Lâm, bị anh đột nhiên ôm như vậy, tư thế đột nhiên đã thay đổi.
Mộ Cẩm Vân nhịn không được khẽ nhúc nhích, thế nhưng lực tay siết ở lưng cô quá lớn, mặc kệ cô động đậy thế nào cũng không thể trốn thoát.
“Em cảm thấy thế nào?”
Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên nặng nề.
Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy bên trong có lửa, thế nhưng nhìn kỹ một chút lại cảm thấy hình như không có gì cả, nhưng cả người cô bị anh nhìn như vậy khiến cô cảm giác toàn thân như muốn bốc cháy.
Mộ Cẩm Vân bị quyến rũ đến lòng như thiêu đốt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt hơi hạ thấp, không biết làm sao lại nhìn thấy hầu kết của Tống Lâm.
Hầu kết của người đàn ông nhìn rất đẹp, anh không những có hầu kết đẹp mắt mà cổ cũng đẹp mắt, hầu kết nhô lên đầy gợi cảm khiến cô không dằn được đưa tay sờ nhẹ lên đó: “Tổng giám đốc Lâm, em có thể hôn hầu kết ở cổ anh hay không?”
Đầu óc đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, rượu làm người lớn gan, còn chưa nghĩ thấu đáo đã mở miệng.
Vừa nói xong, dường như nhịp tim của Mộ Cẩm Vân dần đập loạn.
Tống Lâm cúi đầu nhìn cô một lát: “Sao lại không được?”
Giọng nói của anh tựa hồ trầm thấp hơn bình thường, lúc này gợi cảm dễ nghe khiến lòng Mộ Cẩm Vân chợt rung động.
Sau khi có được đáp án, cô nhìn thoáng qua hầu kết kia rồi ôm chặt anh, thật sự hé môi hôn lên.
Người đàn ông hiếm khi rên khẽ một tiếng, đôi mày liễu của Mộ Cẩm Vân nhíu lại, chỉ cảm thấy đã đạt được thành tựu lớn lao.
Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm.”
Giọng nói của cô cực kì mềm nhỏ, không biết có phải cố ý hay không, âm cuối còn kéo đến thật dài, nghe như đang nhõng nhẽo vậy.
“Em còn muốn hôn chỗ nào?”
Anh kiên nhẫn rất tốt, nếu cô thích thì anh sẽ giỡn với cô.
Mộ Cẩm Vân có chút giật mình, ngồi thẳng người nhìn thẳng anh, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của người đàn ông, một ngón tay trượt nhẹ lên cần cổ rồi dừng tại vành tai của Tống Lâm.
Cô dùng ngón tay trỏ luồn nhẹ vào lỗ tai, giọng điệu mềm mỏng cất lên: “Đây nữa.”
Mắt đen hơi động một chút: “Vậy em nếm thử đi.”
Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ngày thường không gợi một tia cảm xúc thoáng dậy sóng.
Mộ Cẩm Vân nghe được trong lời nói có mấy phần khiêu khích, cô bỗng nhúc nhích, hai tay khẽ nắm chặt, hé môi bao phủ lấy.
Lúc buông ra, Mộ Cẩm Vân ý đồ xấu cắn khẽ lên đó, cuối cùng, cô còn thổi một hơi khí vào trong tai của anh: “Tổng giám đốc Lâm, anh thấy kiểu này thì sao —— “
Lời cô còn chưa dứt, cả người đã bị anh trở mình vồ lấy.
Thân thể ngã xuống giường lớn, Mộ Cẩm Vân nhìn đôi mắt đen láy nhuốm phần nặng nề của anh thì đột nhiên cười rúc rích.
Sau khi uống rượu, cô lớn gan hơn chút so với bình thường, đưa tay sờ soạng một chút gương mặt của Tống Lâm: “Tổng giám đốc Lâm vội vàng như vậy ư?”
Nghe thấy cô nói, Tống Lâm hiếm khi nở nụ cười: “Tôi không vội.”
Anh nói, người xoay sang cạnh bên, trở mình nằm xuống, sau đó bắt lấy eo của cô nhấc lên để cô ngồi trên người anh.
Mộ Cẩm Vân còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói của anh vang lên bên tai mình: “Em có bản lĩnh thì tiếp tục đi.”
Nói xong, anh trả đòn, thổi nhẹ một hơi vào tai cô.
Cả người Mộ Cẩm Vân thoáng run lên, cảm thấy toàn thân đều bốc cháy.”