Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân - Chương 125
Đọc truyện Phu nhân em thật hư hỏng mộ cẩm vân Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng Mộ Cẩm Vân – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 125: Tôi không có ý kiến, anh vui vẻ là tốt
Sau khi Mộ Cẩm Vân đi ra khỏi văn phòng cũng không thể nào bình tĩnh được, cô không ngờ Tống Lâm lại đột ngột gọi mình.
Bên trong có rất nhiều người, cô mặc quần áo bình thường, những gì anh nói đều rất mơ hồ: “Cô đừng về căn hộ” là có ý gì, đây không phải nói rõ cho những người bên trong biết cô sống cùng anh sao?
Triệu Nguyệt Anh ra khỏi phòng làm việc nhìn thấy sắc mặt Mộ Cẩm Vân không đúng lắm liền gọi: “Thư ký Cẩm Vân?”
Nghe thấy giọng nói của Triệu Nguyệt Anh, Mộ Cẩm Vân ngừng suy nghĩ, quay đầu nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”
“Không, không có gì.”
Cô ta thật sự đã nghĩ quá nhiều, người như thư ký Cẩm Vân có thể đi theo bên cạnh tổng giám đốc Lâm có thể có chuyện gì chứ.
Hiện tại Mộ Cẩm Vân không có việc gì để làm, hôm nay cô vốn xin nghỉ phép, đến công ty đưa tài liệu thì bị Tống Lâm giữ lại.
Cô cũng không muốn ngồi chơi ở đó không làm gì cả nên đành phải bật máy tính lên xem lại biên bản cuộc họp sáng nay.
Cũng may là tổng giám đốc Lâm rất nhanh liền đi ra ngoài, nhìn thấy anh đi ra, Mộ Cẩm Vân nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi tới bên cạnh anh gọi: “Tổng giám đốc Lâm”
Anh liếc cô một cái rồi nhấc chân bước vào thang máy.
Những người đứng sau Mộ Cẩm Vân gặp lần đầu nên cũng không quen biết, Lý Minh Việt làm chủ dự án này nên cô không tiếp xúc nhiều với họ.
Xe đã đợi sẵn dưới lầu, lúc đoàn người đến nhà hàng thì trời đã tối.
Trên bàn cơm, cho dù có rượu thì Tống Lâm cũng không có uống.
Từ sau vụ tai nạn đêm Trung thu, Mộ Cẩm Vân bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi rượu thôi mặt cũng đổi sắc, hôm nay trên bàn ăn chỉ có phó giám đốc Việt và một người quản lý thích uống rượu.
Mộ Cẩm Vân không biết họ nghĩ gì, không dám mời rượu, Tống Lâm liền chuyển sự chú ý sang cô.
Khi phó giám đốc mời rượu, Mộ Cẩm Vân không dám từ chối, miễn cưỡng uống nửa ly, đối phương còn trêu chọc cô không nể mặt.
Mộ Cẩm Vân liếc nhìn Tống Lâm bên cạnh, có ý cầu cứu anh.
Có lẽ nhận được tín hiệu của cô, sau khi cô cầm ly rượu lên, anh đột nhiên giơ tay đè lên cổ tay cô: “Phó giám đốc Việt, rượu chỉ cần nếm thử một chút, uống nhiều làm hỏng chuyện”
Lời của anh mang thâm ý, phó giám đốc Việt ngại ngùng cười.
Anh ta ban đầu thấy mối quan hệ giữa Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm là không ngay thẳng, nhưng nếu nói rằng hai người là người yêu thì không giống lắm. Anh ta nghĩ rằng Tống Lâm ra tay không thành công nên tự ý quyết định giúp anh chuốc say Mộ Cẩm Vân.
Anh ta có hơi suy nghĩ nhiều, cũng không suy nghĩ một chút có chuyện gì mà giám đốc tổng giám đốc Lâm không thể giải quyết, cần gì phải dùng đến thủ đoạn thấp hèn như chuốc say người khác như vậy.
Tống Lâm vừa mở miệng, mọi người nhìn thấy hướng gió thay đổi nên cũng không có ai dám cầm ly rượu lên nữa, tất cả đều đổi sang trà và nước trái cây.
Mộ Cẩm Vân thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ mình sẽ lại say, nghĩ đến dấu vết trên áo lần trước, cô liền cảm thấy cả người đều run rẩy.
Cô sống cùng tổng giám đốc Lâm đã hơn ba tháng nên biết rõ anh có bệnh sạch sẽ.
Bữa cơm này trải qua khá bình thường, vấn đề ban nãy cũng chưa có bàn xong,họ từ xa đến nên Tống Lâm làm chủ mời bữa ăn này, nhưng chuyện hợp tác thì phải bàn riêng.
Ngay cả trong trường hợp thích hợp hay không thích hợp thì khi nói chuyện làm ăn, một bên đã không đồng ý thì không cần bàn đến chuyện đó nữa, giữ lại chút thể diện để tránh lúng túng khi gặp nhau trên thương trường sau này.
Nhưng mọi người đều muốn tạo quan hệ tốt với Samsung, họ đến từ thành phố bên cạnh và đích thân phó chủ tịch cũng tham gia nên tất nhiên hy vọng sẽ giành được dự án này của Samsung.
Chỉ là nếu Tống Lâm không muốn, bọn họ cũng không dám ép buộc.
Vì Mộ Cẩm Vân không tham gia dự án này nên cô nói chuyện rất ít, về cơ bản đều chăm chú thưởng thức các món ăn. Đến khi ăn gần hết các món, cô đặt đũa xuống và rút khăn giấy, Tống Lâm ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi: “Ăn xong chưa?”
Phó giám đốc còn đang huyên thuyên về lợi ích hợp tác giữa hai bên, nghe tổng giám đốc Lâm lãnh đạm nói xong, trong phòng bao nhất thời im lặng, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người Tống Lâm và Mộ Cẩm Vân.
Mộ Cẩm Vân cảm thấy Tống Lâm là cố ý làm như vậy, nhưng cho dù là cố ý, cô cũng không dám nói gì, không những không được nói gì mà phải hùa theo để anh có lý do rời khỏi bữa tiệc.
Cô giả vờ nhàn nhã lau khóe miệng, ném khăn ăn đi rồi nói: “Tôi xong rồi”
Anh thờ ơ đáp lại, sau đó nhìn về phía giám đốc Triệu đang ngồi ở bên tay trái: “Giám đốc Triệu, làm phiền anh chiêu đãi phó giám đốc Việt thật chu đáo. Tôi có việc bận. Đi trước.”
Anh nói xong thì liếc nhìn Mộ Cẩm Vân một cái rồi đứng dậy.
Mộ Cẩm Vân hiểu ra, cô lập tức đứng dậy đi theo anh.
Phó giám đốc Việt thấy Tống Lâm rời đi liền nói theo bản năng: “Anh Lâm, giờ vẫn còn sớm, anh…”
Anh ta muốn đề cập đến nhiều dự án hơn trong tương lai, nhưng khi ánh mắt anh ta rơi vào trên người Mộ Cẩm Vân, anh ta liền không thể nói được.
Người ta có những dự án của riêng mình, sao lại có thể yêu cầu người ta chạy theo ba bốn người họ làm gì.
Phó giám đốc Việt có chút chán nản, trước khi anh ta tới đây đã biết tổng giám đốc Lâm không chịu ăn cứng, lòng dạ thâm sâu, hôm nay mấy lần anh ta muốn mở miệng nói chuyện đều bị đè nén không nói ra được.
Ngay cả bữa tối hôm nay, anh ta cũng đang làm mọi thứ từng bước một, lôi kéo Mộ Cẩm Vân, phát tín hiệu cho họ. Thế mà hai người kia rời đi hoàn toàn không để ý mặt mũi bọn họ. Bọn họ ăn phải một bụng tức giận nhưng lại không thể phát ra ngoài nửa phân, lại càng không thể nói ra, chỉ có thể nhịn trong lòng.
Mộ Cẩm Vân theo Tống Lâm ra phòng bao, cùng nhau đi xuống cầu thang.
Khi cả hai người bước ra khỏi nhà hàng, cô nhận ra rằng trời đang mưa lất phất.
Tháng mười hiếm khi có mưa.
Đêm nay trời mưa, thời tiết nên lạnh hơn rất nhiều.
Mộ Cẩm Vân run lên khiến Tống Lâm liếc nhìn cô một cái.
May mắn thay, lúc này tài xế đã mở cửa, cô nhanh chóng leo vào.
Trong xe không có máy sưởi nhưng so với bên ngoài thì ấm hơn rất nhiều.
Xe chậm rãi khởi động, Mộ Cẩm Vân nghiêng người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Cửa sổ bị dính nước mưa làm cho cảnh đêm bên ngoài mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Trong xe rất yên tĩnh, mãi cho đến khi dừng lại trước đèn giao thông, Mộ Cẩm Vân mới quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, khẽ hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, hồi nãy là anh cố ý?”
Cô không tức giận, chỉ có chút hụt hãng.
Người đàn ông đang nhắm mắt mơ màng nghe thấy tiếng cô liền mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi: “Cố ý cái gì?”
“Mượn danh nghĩa của tôi để thoát thân”
Anh nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi: “Thư ký Cẩm Vân có ý kiến gì không?”
Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm Vân thấy Tống Lâm đùa giỡn lưu manh, cô nghẹn ngào một hồi trước thái độ của anh, đột nhiên nở nụ cười: “Không có chuyện gì, anh vui vẻ thì tốt”
“Cô đang cười cái gì vậy?” Thấy cô chợt cười, Tống Lâm nhíu mày.
Mộ Cẩm Vân học theo dáng vẻ vừa rồi của anh: “tổng giám đốc Lâm cho rằng tôi đang cười cái gì?”
“Hừ.” Anh khịt mũi, không nói gì.
Xe nhanh chóng dừng ở dưới căn hộ, buổi chiều Mộ Cẩm Vân đã bị anh gọi tới, nửa ngày tốt lành đều bị phá hư, sau khi trở về nhà cô chỉ muốn xem phim nhưng vừa mới bước lên lầu thì Tống Lâm đứng phía dưới liền hét lên: “Chờ đã, làm cho tôi một cái gì đó để an.
Mộ Cẩm Vân đang bước lầu quay nhìn lại anh, rất khó hiểu: “?22”
“Tôi không biết nấu ăn”
Anh ta giơ tay lên cởi cúc áo sơ mị, Mộ Cẩm Vân rõ ràng đã nhìn anh làm điều này rất nhiều lần nhưng không biết tại sao, bây giờ cô lại không thể nhìn đi chỗ khác.
Lúc này cô mới phản ứng lại: “Anh ăn chưa no?”
Anh liếc mắt nhìn cô, Mộ Cẩm Vân không dám hỏi thêm đành phải nói: “Tôi đi lên thay một bộ quần áo”
“Được” Anh đáp lại một tiếng, cũng theo cô lên lầu.
Mộ Cẩm Vân nghĩ tới bữa ăn vừa rồi, đột nhiên cảm thấy được phó giám đốc Việt cũng rất tuyệt, tổng giám đốc Lâm không thèm nói chuyện với anh ta, thế mà anh ta vẫn có cách bàn chuyện với Tống Lâm.
Có lẽ nhờ thế mà cô có thể ăn một cách thoải mái bên cạnh anh nhưng Tống Lâm không có nhiều cơ hội để động đũa.
Mộ Cẩm Vân suy nghĩ một hồi liền hiểu.
Thay quần áo xong, cô bắt đầu nhìn qua tủ lạnh, sáng thứ sáu hàng tuần đều sẽ có người đến căn hộ để bổ sung nguyên liệu tươi trong tủ lạnh.
Nhưng Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm đều rất bận rộn, chưa nói đến việc nấu một bữa ăn, cho dù đến giờ ăn cơm cũng khó có thể rảnh rỗi.
Hôm nay đã là thứ năm, trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn.
Cô hái một ít rau tương đối tươi, bóc vỏ vài con tôm, cắt ít tỏi tây. Vừa chế biến xong thì cơm trong nồi cũng vừa chín.
Mộ Cẩm Vân không lấy ra ngay, cô bực bội chờ nước bốc hơi đi mới nhấc nắp xúc cơm ra, sau đó bắc chảo, đổ dầu, chuẩn bị chiên cơm.
Tống Lâm sau khi tắm xong xuống lầu liên nhìn thấy cảnh này, mùi khói dầu trong bếp không nặng nhưng anh cũng không vào trong mà chỉ đứng ở cửa bếp nhìn cô khéo léo cho tôm vào chiên với cơm trong nồi.
Thấy cô tắt lửa, anh liền quay người bước đến bàn ăn.
Khi Mộ Cẩm Vân mang cơm chiên ra ngoài, cô thấy Tống Lâm đã ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
Nhìn thấy anh như vậy, cô không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Lâm, anh rất đói hả?”
Nghe được lời cô nói, tổng giám đốc Lâm ngẩng đầu liếc nhìn cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh lại không tốt lắm.
Thấy anh không nói chuyện, Mộ Cẩm Vân lại ném một câu: “Tôi đi lên tắm rử”
a Bây giờ đã gần chín giờ, Mộ Cẩm Vân sau khi tắm xong cũng không còn sớm, ngày mai cô phải đi làm, mấy bộ phim tải về trước đó cũng không xem được.
Cuối cùng, cô chỉ có thể nhìn vào điện thoại của mình chú ý đến những tin tức mới nhất.
Bên ngoài trời vẫn mưa, cửa sổ sát đất bị dính nước mưa, cảnh vật bên ngoài đều mờ mờ ảo ảo.
Ban ngày Mộ Cẩm Vân ngủ hơn mười tiếng đồng hồ nên hiện tại cũng không buồn ngủ, cô đành phải đi nghiên cứu sách chuyên môn.
Tống Lâm ăn cơm chiên, ánh mắt rơi vào quyển sách cô đang cầm trên tay, lông mày anh khẽ nhúc nhích: “Thư ký Cẩm Vân thật chăm chỉ”
Mộ Cẩm Vân có chút xấu hổ nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh: “Học hành làm cho người ta tiến bộ. Làm việc với tổng giám đốc Lâm không thể cứ mãi đứng yên tại chỗ”
Chắc có lẽ là do đã làm thư ký lâu năm, cô mới lĩnh hội được những lời nịnh nọt này.
Tống Lâm nhìn cô thật sâu, anh bước đến đứng suy nghĩ trước cửa sổ sát đất.
Căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, sự yên tĩnh này kéo dài khoảng chừng mười phút.
Mộ Cẩm Vân đặt sách xuống chuẩn bị đi ngủ, người đàn ông nãy giờ không nói chuyện đột nhiên quay đầu lại nhìn cô: “Hôm nay cậu Cẩn gọi điện cho cô?”