Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 744
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 744 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 744 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 744
Dạ Vũ Đình yếu ớt cười: “Ninh Bội cứ khăng khăng nói rằng số tiền đó là khoản phí Dạ Như Tuyết dùng để mua chuộc cô ta, anh đã hỏi Dạ Như Tuyết rồi, số tiền đó gửi cho Ninh Bội để xin lỗi vì chuyện phương án của em, nhưng số tiền không lớn cũng không nhỏ, không hề ghi chú cái gì, bây giờ bên nào cũng cho là mình đúng, tất cả chứng cứ bất lợi đều chỉ về phía Như Tuyết.”
Dạ Vũ Đình bước lên, thả lỏng mình rồi kéo Tống Hân Nghiên vào trong ngực: “Tống Hân Nghiên, anh…”
Anh ta bỗng nhiên im bặt, ánh mắt rơi vào vành tai phiếm hồng của Tống Hân Nghiên, cánh mũi nhẹ nhàng vùi vào cổ cô.
Toàn thân Tống Hân Nghiên cứng đờ, cố gắng kiềm chế không đẩy anh ta ra.
Giọng nói cô nghẹn lại: “Vũ Đình, tôi xin lỗi, tất cả những thứ này đều là do tôi gây ra, nếu như trước kia tôi không trở về cùng anh, vậy thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra, chúng ta ly…”
Hôn đi.
Còn chưa nói xong, một tiếng mắng chanh chua đã vang lên bên tai.
“Tiện nhân!”
Dạ Vũ Đình bỗng nhiên buông cô ra, đánh một bàn tay thật mạnh lên trên mặt Tống Hân Nghiên.
“Chát.”
Tống Hân Nghiên bị đánh bất ngờ không kịp phòng vệ, cô ngã người qua bên cạnh té ngồi dưới đất.
Năm dấu tay đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trên mặt cô, mùi máu tươi tản ra trong miệng.
Choáng váng, hoa mắt, lỗ tai ong ong, trì trệ mấy giây, ánh mắt cô mới lấy lại tiêu cự.
Tống Hân Nghiên không dám tin mà nhìn Dạ Vũ Đình: “Vũ Đình, sao anh lại…”
Cô há miệng, vết máu dọc theo khóe miệng chảy ra từng giọt từng giọt.
Mặt mày Dạ Vũ Đình đỏ bừng, trên mặt đầy vẻ dữ tợn, anh ta nắm chặt cổ áo Tống Hân Nghiên, kéo cô từ dưới đất lên: “Có phải là lúc nãy cô vừa mới đi gặp Tưởng Tử Hàn không hả?”
Tống Hân Nghiên lập tức im bặt.
Dạ Vũ Đình chợt bị chọc giận, anh ta lườm cô: “Tống Hân Nghiên, con đàn bà đê tiện, cô phản bội tôi có đúng không hả! Rốt cuộc là tôi có chỗ nào không bằng tên đàn ông kia, tôi có chỗ nào không bằng hắn ta hả.”
Anh ta mất kiểm soát hét to, bàn tay còn lại từ từ nâng lên, giống như điên mà hung hăng đánh vào mặt Tống Hân Nghiên.
“A.” Tống Hân Nghiên bị đau: “Vũ Đình… anh bình tĩnh… lại… buông tay…”
Giọng nói của cô bị âm thanh của những cái tát làm cho vỡ vụn.
Cơn đau kịch liệt qua đi, sau đó như sững sờ chết lặng, cuối cùng một chút cảm giác gì cũng không có.
Nỗi sợ ập đến.
Ánh mắt run rẩy của Tống Hân Nghiên nhìn thấy ngọn đèn ở bên cạnh.
Cô lần mò qua đó, theo bản năng bắt lấy nó, đánh mạnh vào đầu của Dạ Vũ Đình.
“Bốp.”
Ngọn đèn bị vỡ, thế giới lập tức yên tĩnh lại.
Dạ Vũ Đình dừng tay.