Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 694
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 694 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 694 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 693
Khuôn mặt Dạ Vũ Đình hơi đỏ lên, vẻ mặt lộ vẻ xúc động: “Có phải cô ấy vẫn còn đang ở trong phòng thẩm vấn kia không?”
This Is What Causes That Classic Moodiness During Pregnancy28574249
Cảnh sát không trả lời.
Dạ Vũ Đình nhìn về phía phòng thẩm vấn mà cảnh sát vừa đi ra, đôi mắt có chút sâu, cố ý cao giọng nói: “Cho dù có phù hợp với quy định hay không, tôi nhất định sẽ nghĩ cách gặp cô ấy! Người khác nói thế nào, loan truyền thế nào tôi đều không tin, tôi chỉ tin Tống Hân Nghiên mà tôi quen biết không hại người khác, không giết người!”
Trong phòng thẩm vấn.
Tống Hân Nghiên nghe thấy giọng nói ở bên ngoài cửa láng máng truyền đến, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Dạ Vũ Đình, xin lỗi, liên tục mang đến phiền phức cho anh, cũng cảm ơn sự hao tâm tổn sức của anh.
…
Một căn hộ ở vùng ngoại ô.
Khóe miệng Sở Thu Khánh hơi cong lên, cầm ly lên chạm ly với chiếc ly trong tay Ninh Bội: “Vẫn là cô có cách, lập lờ đánh lận con đen, vu oan, giá họa, dùng một loạt thủ đoạn xấu xa này, Tống Hân Nghiên đã bị đánh cho mơ màng. Tiếp theo, cô ta xem như không chết thì cũng mất một tầng da!”
Ninh Bội vui vẻ uống một ngụm rượu: “Ai bảo cô ta không mở mắt ra, chân còn chưa đứng vững đã chạy đến động vào tôi.”
Đôi mắt ẩn sau chiếc ly của Sở Thu Khánh hơi lóe lên: “Cô ta cũng không phải hoàn toàn chưa đứng vững, đừng quên, phía sau cô ta còn có nhà họ Dạ.”
Cô ta nhìn Ninh Bội: “Bên phía cô chuẩn bị đầy đủ chưa? Đừng để chúng ta lãng phí nhiều tâm tư như vậy, đến cuối cùng vì không đưa ra đủ bằng chứng, cho cô ta cơ hội nghỉ xả hơi, dù sao điều tra ra chúng ta, đó không phải mất nhiều hơn được sao.”
“Cô ta không có bản lĩnh kia.” Ninh Bội cười độc ác: “Cho dù cô ta có bản lĩnh kia, điều tra đến cũng không cần phải sợ, từ đầu đến cuối cùng ta không tham gia, điều tra ra cũng không liên quan gì đến chúng ta.
Sở Thu Khánh sững sờ một lúc, cười nói: “Cũng đúng.”
Ninh Bội đặt ly xuống, đắc ý nói: “Cho dù thế nào, tôi sẽ không để cho Tống Hân Nghiên có cơ hội đứng ở thủ đô. Nơi này, có cô ta không có tôi, có tôi không có cô ta!”
Ninh Bội liếc nhìn Sở Thu Khánh, cố ý xem thường cô ta nói: “Thật sự không biết lúc trước cô nghĩ như thế nào, một nhân vật nhỏ bé như vậy là cô để cho cô ta nhảy nhót lâu như thế, suýt chút nữa còn để cô ta giẫm lên mặt. Nói thế nào cô cũng là cô chủ của nhà họ Sở, danh môn vọng tộc, Tống Hân Nghiên lấy cái gì mà so sánh với cô? Lại bị cô ta chọc tức mà không làm gì được. Cô đó, mềm lòng là bệnh, phải trị!”
Đáy mắt Sở Thu Khánh lóe lên một tia chế giễu, thuận theo lời nói của Ninh Bội mà thở dài: “Không phải là mềm lòng. Nghe nói cô ta còn không có một người nhà chân chính, cũng không ngại xa xội vạn dặm đến đây để lập nghiệp, một thân một mình nên cảm thấy đáng thương. Mọi người đều là phụ nữ, lúc trước luôn cảm thấy phụ nữ tại sao phải làm khó phụ nữ.”
Cô ta cười khổ: “Nhưng ai mà biết được, cô ta lại là người như vậy, rõ ràng Tử Hàn đã kết thúc với cô ta rồi, còn muốn quấn lấy không buông như thế, tôi muốn dạy dỗ cô ta một chút, nhưng bản thân thực sự không có cái bản lĩnh kia, may là lần này cô đã giúp tôi một việc lớn…”
Nói đến đây, Sở Thu Khánh lấy chiếc thẻ đã chuẩn bị sẵn ra, đặt lên bàn trà, đẩy đến trước mặt Ninh Bội.
“Chúng ta rất hợp nhau, hơn nữa năng lực của cô cũng khiến tôi ngưỡng mộ. Cái này xem như là quà gặp mặt, sau này nếu như cô rời khỏi Hoa Thắng có thể đến tìm tôi. Chúng ta tiếp tục hợp tác. Yên tâm, tôi sẽ không để cô phải thiệt, ít nhất sẽ không để cho cô tệ hơn khi ở Hoa Thắng!”