Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 673
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 673 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 673 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 673
Bác sĩ không hiểu sao mà bỗng nhiên run lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh ta phải lùi lại một bước trong vô thức.
Dạ Vũ Đình đột nhiên tỉnh táo lại, vẻ lạnh lùng trên mặt thoáng chốc biến mất, bóng dáng tàn độc hung ác lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của bác sĩ.
Anh ta nhẹ giọng nói: “Dù là dùng phương pháp gì đi nữa cũng phải chữa khỏi bệnh cho cô ấy.”
Studies Show The #1 Reason You Haven’t Found Your Soulmate YetThe Real Truth About The Pain Caused By Microblading
Bác sĩ gật đầu lia lịa: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là, đây là phản ứng sinh lý do tâm lý bệnh nhân gây ra, nhân tố lớn nhất vẫn ở chính bản thân cô ấy…”
Dạ Vũ Đình ở lại bệnh viện với Tống Hân Nghiên suốt cả đêm.
Tống Hân Nghiên vẫn hôn mê chưa tỉnh lại.
Dạ Nhất đi vào nói nhỏ: “Bên chủ tịch vừa cấp cho công ty mới 3000 tỷ, nói là quà cưới cho anh và mợ chủ.”
Dạ Vũ Đình ngạc nhiên: “Có nói thêm gì nữa không?”
“Không ạ.”
Dạ Vũ Đình càng cảm thấy kỳ lạ.
Anh ta nhớ rõ những gì mà ba mình đã nói từ lần đầu tiên gặp lại.
– Con dâu của nhà họ Dạ nhất định phải tìm người môn đăng hộ đối! Nếu mày nhất định phải chấp nhất như vậy thì cút ra khỏi căn nhà này, từ nay Dạ Khải Trạch tao cũng sẽ coi như không có đứa con trai này!
Dào này bọn họ dọn ra khỏi nhà, một mình ở ngoài thu xếp công ty.
Người ba trước giờ vẫn luôn mặc kệ anh ta tự nhiên lại quay ngoắt 180 độ, tại sao cơ chứ?
Dạ Nhất nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của sếp, ngập ngừng khuyên nhủ: “Chủ tịch rất quan tâm đến anh, chắc là vì anh đã dọn ra ngoài ở riêng nên muốn bù đắp cho anh với mợ chủ chăng?”
Dạ Vũ Đình xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, khẽ nói: “Cũng có thể.”
Tống Hân Nghiên đã mơ một giấc mơ.
Cô mơ về ngày hỗn loạn của nhiều năm về trước.
Cô bị ném lên giường rồi bị một người đàn ông cao lớn đè xuống.
Mặc cho cô vùng vẫy hay khóc lóc, người đàn ông trên người cô vẫn không hề lay chuyển.
Người đàn ông kia càng lúc càng đến gần cô, lần đầu tiên, khuôn mặt luôn mờ mịt kia lại hiện rõ trước mắt cô.
Thứ đầu tiên rõ ràng là đôi mắt lạnh lùng.
Đôi mắt sâu hun hút, bên trong ẩn chứa vẻ tàn nhẫn.
Các đường nét trên khuôn mặt đó nhìn riêng thì không được xem là đẹp lắm, nhưng khi tất cả ghép chung vào lại thành một gương mặt hết sức điển trai.
Là gương mặt điển trai mà cô vô cùng quen thuộc.
Là mặt của Tưởng Tử Hàn!
Tống Hân Nghiên kinh hãi.
Trong giấc mơ cô la hét đến tuyệt vọng, nhưng dường như giọng nói bị thứ gì đó đè nén lại, cổ họng cô cũng bị chặn lại, dù có hét đến cỡ nào cũng không phát ra được âm thanh.