Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 659
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 659 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 659 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 659
Tống Hân Nghiên bước vào cửa hàng đồ chơi: “Ngày mai là sinh nhật của Tưởng Minh Trúc, cậu nói xem, tớ và Tưởng Tử Hàn đã làm ầm lên thế này, có khi nào tặng quà cho con bé lại gây ra hiểu lầm không cần thiết không?”
“Có đấy.”
The Oldest Twins, Both Living And Deceased10 Awesome TV Series That Got Cancelled Way Too Soon
Khương Thu Mộc lên tiếng khẳng định: “Cậu đặt mình vào vị trí của người khác mà nghĩ xem. Tưởng Tử Hàn chưa dứt tình với cậu. Còn cậu thì lại tránh anh ta như tránh rắn rết. Lúc này cậu tới nhà anh ta tặng quà, anh ta có thể không suy nghĩ nhiều sao?”
Tống Hân Nghiên áy náy nói: “Mình không thể thực hiện lời hứa đón sinh nhật cùng con bé như lúc đầu. Nếu bây giờ ngay cả thể hiện cũng không có, chắc cô nhóc đó sẽ hận tớ chết mất. Tuy tớ không thích ba con bé, nhưng chuyện của người lớn thì có liên quan gì tới trẻ con đâu? Đầu Gỗ, tớ không muốn làm con bé thất vọng. Trong lòng tớ đã coi Tưởng Minh Trúc như con gái của mình từ lâu rồi… Nhưng tớ cũng không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào nữa. Tớ và Tưởng Tử Hàn… đã không còn khả năng nữa rồi!”
Cô không hề kể lại chuyện Tưởng Tử Hàn cưỡng bức cô trong toilet nam với Khương Thu Mộc.
Bây giờ hai người cách nhau xa xôi vạn dặm, nói ra cũng chỉ khiến cô ấy uổng công lo lắng.
Khương Thu Mộc cạn lời: “Nếu cậu thấy không thẹn với lòng mình thì lo nhiều như vậy làm gì? Nếu cậu thật sự cảm thấy áy náy, phải tặng bằng được thì dùng nặc danh đi. Chuyển phát nhanh, giao hàng tận nơi, có rất nhiều cách mà.”
Một câu đánh thức người trong mộng.
“Đúng nhỉ.” Tống Hân Nghiên chợt thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nhưng cô suy đi nghĩ lại, hoàn toàn không biết nhà của Tưởng Tử Hàn ở đâu, lại tỏ ra thất vọng: “Quan trọng là tớ không biết tặng quà đi đâu.”
“Lần trước Cố Vũ Tùng và tớ cùng nhau tới nước Úc, hình như tớ nghe anh ta gọi điện nói đường Lịch Viên gì đó…”
Khương Thu Mộc suy nghĩ, chẳng mấy chốc thốt ra một loạt địa danh, nói rằng nghe cũng gần như thế.
Tống Hân Nghiên cúp máy, mở điện thoại ra, vừa nhập chữ đồng âm vừa lẩm bẩm: “Tra thử xem, nếu không tra ra thì phải tùy duyên thôi.”
Sau khi nhập phiên âm vào, trực tiếp nhảy ra địa danh chính xác.
Trên đó, cô nhanh chóng thấy một khu biệt thự trên bản đồ.
Kiểu biệt thự mà có tiền cũng không mua được.
Tống Hân Nghiên cất điện thoại đi, đứng trước kệ rồi bắt đầu nghiêm túc chọn đồ chơi.
Tưởng Minh Trúc còn nhỏ nhưng đầu óc thông minh, tuy trông có vẻ già dặn nhưng dù sao cũng chỉ là cô nhóc mới bốn tuổi, đồ vật trẻ con thích…
Ánh mắt của Tống Hân Nghiên dừng lại trên con búp bê Barbie đa chức năng.
Con búp bê đó không đặc biệt lắm, nhưng gương mặt của búp bê Barbie lại có chút gì đó giống cô nhóc, vừa dễ thương vừa xinh xắn.
Nhớ tới dáng vẻ cô bé nhận được món quà, trong lòng Tống Hân Nghiên chợt thấy nhói đau, đôi mắt cay cay cầm món đồ chơi đó tới quầy thu ngân.
Cô gói quà xong, dịch vụ chuyển giao hàng nội thành cũng đến.