Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 635
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 635 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 635 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 635
Tuy rằng cô biết cô rất khó mà sống với anh ta như anh ta nói, ít nhất là không làm được trong thời gian này.
Nhưng cô vẫn đồng ý.
“Được.” Tống Hân Nghiên khàn giọng đáp, cô không thể phụ lòng chân thành của anh ta được.
Nhưng tiếp theo đó thức ăn vào miệng giống như đang nhai sáp, không có chút mùi vị vào.
See Why These Are The Most Paused Movie Moments28574249
Ăn được một nửa, điện thoại Dạ Vũ Đình đổ chuông.
Tống Hân Nghiên vội vàng nhân cơ hội nói: “Em vào WC đã.”
Cô nói thầm.
Dạ Vũ Đình gật đầu.
Tống Hân Nghiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rời đi.
WC ở tầng dưới có vấn đề, Tống Hân Nghiên đi lên tầng theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.
Vừa tới WC, tin nhắn zalo của Khương Thu Mộc đã tới.
Cô ấy gửi link trước, là video Dạ Vũ Đình cầu hôn Tống Hân Nghiên.
Có người đăng lên trên mạng, mới chỉ vài tiếng đồng hồ đã lọt vào top hot search rồi.
“Aaaaa! Tớ chết mất thôi!!! Màn cầu hôn lãng mạn quá, tớ cũng muốn. Ngưỡng mộ chết mất, bây giờ toàn bộ thủ đô có lẽ đã nổ tung vì hai người bọn cậu rồi. Mau nói đi, có phải rất kích động rất hạnh phúc rất vui không?”
Tống Hân Nghiên rep một icon mỉm cười qua, cất điện thoại đi.
Vui sao?
Tống Hân Nghiên không biết. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Cảm động thì có, nhưng nhiều hơn là cảm giác áp lực và phiền muộn vô hình.
Chắc có lẽ chỉ là không tự tin vào bản thân mình thôi.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng trong gương của mình, cô cười khổ.
“Tống Hân Nghiên, được cầu hôn là chuyện đáng để vui, vì sao mày lại không cười được chứ?”
Người trong gương cũng nhìn lại cô đang hỏi.
Tống Hân Nghiên thở dài, mặt mày với đầu vai khẽ co lại.
“Thế này đã rất tốt rồi, đã tới thì an tâm ở lại, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Tìm một người tốt với mình sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tìm một người mình thích nhưng lại không thể mang lại hạnh phúc cho mình. Làm người không thể quá tham lam, ít nhất như vậy cũng sẽ không tổn thương…”
Lẩm bẩm tự an ủi bản thân xong, Tống Hân Nghiên lấy lại bình tĩnh, hít thở một hơi rồi quay người đi ra khỏi WC.
Vừa mở cửa ra liền đối mặt với Tưởng Tử Hàn đáng đứng ở bên ngoài với vẻ mặt âm u.
Tống Hân Nghiên sững sờ.
Vì sao Tưởng Tử Hàn lại ở đây?
Chắc chắn là mình hoa mắt rồi!
Đang định nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, người đàn ông trước mặt đột nhiên vươn tay tóm lấy cô, lôi cô lảo đảo vào WC nam.