Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 60
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha – Chương 60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phóng Viên Hạ! Đừng Mơ Buông Tha (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ cách vài giây anh vẫn còn nóng hừng hực vì chuyện cô đi cùng Nam Vận, nhưng khi thấy cô bị té còn đập đầu vào bàn thế này thì anh chẳng còn tâm trạng nghĩ đến việc gặng hỏi. Mọi tâm trí của anh đều dành để lo cho cô, cảm giác bứt rứt, áy náy ngập tràn, nếu anh không quá ghen mà làm sự việc gay gắt lên thì cô đã chẳng bị té.
– Tôi đỡ em đứng dậy.
Cô đang có thai lại bị ngã một cú xuống sàn nên anh càng lo lắng. Nhưng Dược Khuê đang bị đau, cộng thêm chuyện mâu thuẫn lúc nãy giữa cả hai, tâm trạng bà bầu vốn dĩ đã bất ổn giờ bị anh chọc đến mức bốc hỏa.
– Anh tránh ra đi, đừng đụng vào tôi.
Cô thút thít khóc trong khi tay vẫn đang giữ ở vị trí bị thương.
– Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi xem.
Phong Lĩnh muốn chạm vào trán cô nhưng Dược Khuê nhất quyết không chịu:
For this comment, Bardot paid $23,00028574249
– Tránh ra đi.
Xem ra cô đang rất giận anh, bây giờ cứ nhây với nhau như vậy cũng không phải cách. Anh bất chấp sự giận dỗi của cô, dứt khoát bế thốc cô trên tay rồi ngồi xuống giường.
– Bỏ tay ra tôi xem.
Cô càng khóc lớn hơn, đầu bị đau một thì tâm trạng tuột dốc đến mười, tất cả là tại anh. Xưa nay Phong Lĩnh không thích người khác mè nheo, khóc lóc vì anh chẳng bao giờ xuống nước nhỏ nhẹ với ai. Nhưng khi thấy cô bị thương và giận dỗi thì anh lại luống cuống cả lên, cố tìm cách dỗ dành.1
– Tôi xin lỗi, ngoan, bỏ tay ra tôi xem, đừng khóc nữa.
Cô không thèm trả lời mà vội đứng dậy, Dược Khuê bỏ lên giường nằm rồi trùm chăn qua khỏi đầu. Anh biết cô đang dỗi, bây giờ muốn dỗ “vợ” e rằng không đơn giản. Cô vừa bị té nên anh càng không yên tâm, bỗng Phong Lĩnh rời khỏi phòng, Dược Khuê nghe tiếng mở cửa và sự yên ắng ùa đến liền nhận ra anh đã rời đi, cô hạ chăn xuống, trong lòng vẫn còn ấm ức: “Tôi bị u đầu thế này mà anh chưa năn nỉ được mấy câu đã bỏ đi, đồ chết bầm”.
Phong Lĩnh biết tâm trạng cô không tốt nên muốn cả hai bình tĩnh lại. Trước mắt anh sẽ gọi điện nhờ bác sĩ Ngạn đến để khám cho cô.
Tiếng mở cửa phòng vang lên, cô tưởng anh trở lại nên cứ nằm quấn chăn không thèm nhìn mặt, đến khi nghe thấy giọng nói khác hẳn thì mới nhận ra điều bất thường:
– Dược Khuê, tôi đến kiểm tra cho cô.
Cô vội ngồi dậy, thì ra là bác sĩ Ngạn, tên đáng ghét kia âm thầm gọi anh ấy đến, kể ra cũng quan tâm đến cô đó chứ. Còn tưởng dỗ dành “vợ” không được nên mặc kệ cô luôn rồi.1
– Phong Lĩnh gọi anh đến sao?
Cô thừa sức đoán ra được nhưng vẫn muốn hỏi kỹ lại, Triều Khang ngồi xuống cạnh giường rồi gật đầu:
– Đúng vậy. Cậu ấy bảo cô vừa bị ngã nên không yên tâm.
Nhìn thấy trán của cô bị sưng đỏ và u một cục khá to, bác sĩ Ngạn thầm lắc đầu với đôi “vợ chồng” này. Chẳng biết giằng co, đánh đánh thế nào mà đến mức cô bị thương tích.1
– Hai người có chuyện gì sao?
Lúc anh ấy vừa bước vào đến cửa đã nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Phong Lĩnh, bây giờ lại thấy thái độ của cô cũng không mấy vui vẻ nên bác sĩ Ngạn đoán cả hai đã cãi nhau.
– Không có gì, chỉ là chúng tôi có chút bất đồng thôi.
Triều Khang nở nụ cười hòa nhã:
– Vợ chồng đôi khi không tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng cô và cậu ấy không đánh nhau đó chứ.
Dược Khuê liền lắc đầu:
– Không có đâu. Mà ai là vợ của anh ta, cái đồ cọc cằn, xấu tính đó.
Cô là người con gái duy nhất Phong Lĩnh đưa về nhà anh ở, cả hai cũng đã có con với nhau, nhìn vào ai cũng nghĩ họ là vợ chồng, chỉ thiếu mỗi lễ đường nữa thôi. Bây giờ cô bảo không phải vợ anh, bác sĩ Ngạn đương nhiên không tin, anh ấy nghĩ cô đang giận nên mới nói lẫy như vậy.
– Thôi mà, tuy bên ngoài Phong Lĩnh cứng ngắt, nhiều lúc nóng nảy lại không biết cách ăn nói, nhưng thật ra cậu ấy rất ấm áp. Lúc nãy tôi đến, cậu ấy bảo cô bị ngã, sợ cô có chuyện gì, tôi chưa từng thấy Phong Lĩnh lo lắng cho ai như vậy.
Nghe lời nói đỡ cho anh từ Triều Khang, lòng cô tuy hạnh phúc nhưng vẫn chưa thể nguôi giận. Kể ra hai người họ là bạn thân, biết đâu nói tốt cho nhau cũng là lẽ thường tình.
Nhờ có bác sĩ Ngạn điềm tĩnh, nhỏ nhẹ trò chuyện với cô một lúc nên tâm trạng Dược Khuê đã khá hơn nhiều.
Sau khi kiểm tra sức khỏe của cô xong, bác sĩ Ngạn đã ngồi lại để trò chuyện với anh. Anh bạn cục súc ngày nào của Triều Khang nay đã trở thành người chồng biết lo lắng cho vợ.
– Cô ấy không sao, nhưng phụ nữ mang thai nên tránh va chạm mạnh hay té ngã vì sẽ có nguy cơ bị sảy thai. Một số trường hợp rất khó lường trước hậu quả.
Dù anh không cố ý khiến cô té ngã nhưng xét cho cùng phần lớn là do anh nóng nảy để xảy ra chuyện cự cãi nên mới xảy ra cớ sự này.
– Tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cám ơn cậu.
Trước đây Phong Lĩnh còn chẳng nhỏ nhẹ với ai, bây giờ lại dịu dàng chăm sóc cô, quả thật đặc quyền chỉ dành riêng mỗi “vợ”.
– Đừng để vợ cậu bị u đầu rồi buồn nữa. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm, tâm trạng cũng thất thường. Vì vậy cậu nên dành nhiều thời gian bên cạnh cô ấy.
Anh gật đầu:
– Ừm, Dược Khuê đang có thai nên tôi cũng lo tâm trạng cô ấy không tốt sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.