Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 588
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 588 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 588 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 588
Tống Hân Nghiên lấy máy bay giấy từ trong ly nước ra.
“Bị ướt mất rồi…”
Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy rõ khuôn mặt của thằng bé, cô bỗng nhiên sửng sốt.
Khuôn mặt này… Rõ ràng chính là Tưởng Minh Trúc phiên bản tóc ngắn.
Things To Learn From Being A Woman In A Male-Dominated Industry28574249
Chỉ có một chỗ không giống với cô nhóc kia thôi, đó là đứa nhóc ở trước mặt cô là một bé trai.
Gương mặt nhỏ nhắn phúng phính, cặp mắt to tròn vừa đen vừa sáng trong, cười lên… À, nó không cười.
Nhưng thằng bé đang chu cái miệng hồng hồng lên, hai má loáng thoáng lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
Dường như Tống Hân Nghiên có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cậu bé khi cười lên, lúm đồng tiền sẽ càng sâu thêm…
”Chị ơi? Chị?”
Một bàn tay nhỏ mập mạp trắng nõn nà đang hươ hươ trước mặt Tống Hân Nghiên.
Tống Hân Nghiên bừng tỉnh: ”À, xin lỗi nhé, chị hơi bị mất tập trung.”
Cô chìa cái máy bay gấp bằng giấy ra: ”Máy bay bị dính nước, hỏng mất rồi.”
”Không sao ạ.”
Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy máy bay từ tay Tống Hân Nghiên, quả nhiên có một lúc đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên gương mặt nó đúng như những gì cô tưởng tượng khi nãy.
”Đây là loại giấy không thấm nước, sau khi hút nước xong nó sẽ trở lại nguyên dạng thôi.”
Cậu nhóc cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn, sau đó làm bộ thể hiện.
Tống Hân Nghiên hết nhìn tay của thằng bé rồi lại chuyển sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai kia.
Khuôn mặt này… có vẻ rất giống với phiên bản thu nhỏ của người nào đó… Không phải nó là con riêng của anh đấy chứ?
Tống Hân Nghiên lại tự cười mỉa chính mình, cho dù có như vậy thật thì cũng đâu có liên quan gì đến cô.
Cô nhìn cậu nhóc, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, có vẻ là vui mừng cũng có vẻ như đau đớn, rồi còn có chút gần gũi và không nỡ nữa.
Khóe mắt cô bất chợt cảm thấy cay cay.
Cậu nhóc ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy chị gái xinh đẹp trước mặt mình như sắp khóc tới nơi.
Cậu bé lập tức hơi hoảng: ”Chị ơi, chị sao vậy?”
Tống Hân Nghiên chớp mắt, sau đó nở một nụ cười ấm áp: ”Bạn nhỏ, em tên là gì?”
Cậu nhóc chợt đề cao cảnh giác, chớp chớp đôi mắt to tròn, không nói gì.
Thấy Tống Hân Nghiên cứ nhìn chằm chằm mình mãi, cậu bé mới cắn môi lưỡng lự một lúc rồi mới nói: ”Ba với bà nội dặn em là không được nói tên cho người lạ.”
Nói xong, cậu bé lại cuống quýt: ”Nhưng mà trông chị có vẻ là người tốt. Em nói cho chị xong, chị không được nói cho người khác đâu nha, em tên là Minh Triết.”
Họ tên đầy đủ của cậu bé là Tưởng Minh Triết.
Ba và bà nội dặn cậu bé không được nói cho người khác họ tên đầy đủ của mình, nhưng họ đâu có nói là tên tắt cũng không được nói đâu.
”Minh Triết à…” Tống Hân Nghiên lẩm bẩm, rồi lại mỉm cười khen ngợi cậu bé: ”Cái tên rất đẹp.”