Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 528
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 528 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 528 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 528
“Tôi chưa bao giờ rõ ràng và tỉnh táo hơn bây giờ!”
Tống Hân Nghiên vô cùng kiên quyết.
Cô quay về trước mặt Dạ Vũ Đình, khom người xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán anh ta.
What Exactly Are NFTs? A Guide To Non-fungible TokensDoes Laser Tattoo Removal Completely Remove A Tattoo?
Dạ Vũ Đình ngơ ngác.
Những người khác cũng kinh ngạc đến ngây cả người.
Thậm chí Khương Thu Mộc còn khẽ hít ngược một hơi.
Hay lắm.
Khỏi cần cố gắng rồi giải thích gì nữa.
Thế là xong rồi!
Tay đặt bên hông của Tưởng Tử Hàn siết chặt lại, gân xanh ở mu bàn tay nổi lên, khớp xương hiện rõ lên trắng bệch.
Tống Hân Nghiên hít sâu một hơi, đứng thẳng dậy, cúi đầu, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Dạ Vũ Đình.
Dạ Vũ Đình tỉnh táo lại, bật cười, vươn tay ra nắm lấy tay Tống Hân Nghiên, kéo cô đến bên cạnh mình.
Mặc dù biết rằng Tống Hân Nghiên chỉ đang lợi dụng anh ta, nhưng trong lòng anh ta không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi phấn khích.
Thậm chí còn hào hứng phối hợp với cô, diễn một vở kịch thật hoàn hảo.
Dạ Vũ Đình nhìn Tưởng Tử Hàn: “Anh Tưởng, đây là lựa chọn của Hân Nghiên, xin hãy nhớ đến lời hứa vừa rồi của anh, đừng ép cô ấy nữa. Anh đã làm tổn thương đến cô ấy quá nhiều rồi. Nếu tôi là anh, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy đâu.”
“Anh im miệng đi!” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tưởng Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Vũ Đình, đôi mày kiếm nhíu lại, lửa giận sắp bộc phát đã bị dập tắt.
“Dạ Vũ Đình, lúc anh còn nguyên vẹn còn chẳng có tư cách mà nói chuyện với tôi. Bây giờ anh cũng chỉ là một kẻ tàn phế thôi, dựa vào cái gì mà cho rằng mình đủ tư cách hả?”
Anh kiêu ngạo miệt thị: “Chỉ là một người phụ nữ mà tôi từng chơi qua thôi mà, anh muốn thì cứ lấy đi.”
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Ngay cả con gái cũng bị lãng quên ở đó.
Cố Vũ Tùng che trán.
Mẹ nó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Lời này nói ra rồi thì chuyện này còn cứu vãn thế nào được nữa!
Lúc này, Cố Vũ Tùng đã chẳng còn quan tâm điều gì nữa.
Anh ta vội vàng cúi người, một tay ôm Tưởng Minh Trúc, tay còn lại xách cái vali nho nhỏ của cô bé lên, sải bước đuổi theo Tưởng Tử Hàn.
Ánh mắt oai oán của Tưởng Minh Trúc xẹt qua bả vai Cố Vũ Tùng, đối diện với tầm mắt Tống Hân Nghiên, cô bé đau buồn quay cái đầu nhỏ sang một bên, đánh mắt về.
Cảnh tượng thổ lộ lãng mạn lại biến thành tình trạng như bây giờ.
Người đứng xem cảm thấy bầu không khí đã bị phá hủy, có người mất hết hứng thú, cuối cùng tụm năm tụm ba rời đi.