Phóng viên hạ đừng mơ buông tha - Chương 519
Đọc truyện Phóng viên hạ đừng mơ buông tha Chương 519 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Chương 519 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu – Vân Vô Song mới nhất tại Ngôn Tình Hay
CHƯƠNG 519
Tống Hân Nghiên bối rối đứng đơ tại chỗ, phần tay bị siết chặt cứ như đeo còng, khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu phản cảm.
Cô mím môi, muốn rút tay về.
“Hân Nghiên.”
She’s Not Shy About Sharing – Jennifer Lopez’s Body HacksHelpful Tips For Minimizing The Side Effects Of Radiation
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.
Tống Hân Nghiên sửng sốt, vội vàng rút tay lại rồi quay đầu.
Khương Thu Mộc và Cố Vũ Tùng đang đứng cách đó vài mét, ánh mắt phức tạp nhìn cô và Dạ Vũ Đình vừa buông tay ra.
“Đầu Gỗ?”
Không hiểu sao Tống Hân Nghiên cảm thấy hơi chột dạ: “Sao cậu lại cùng… cậu Cố đến đây thế?”
Cố Vũ Tùng từ sau lưng Khương Thu Mộc bước lên, sắc mặt không tốt lắm: “Cô ấy nghe nói chị suýt xảy ra chuyện nên vội vàng đến tìm chị. Tôi bảo người điều tra hành trình của cô ấy rồi cũng lặng lẽ đi theo.”
Tống Hân Nghiên cũng không nói có tin hay không: “Đầu Gỗ đến đây thì tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên thôi chứ cũng không thấy kì lạ lắm, nhưng còn cậu Cố thì… Tôi thấy hơi bất ngờ.”
“Tôi đến tìm chị.” Cố Vũ Tùng nói thẳng không kiêng kị.
Trong lòng anh ta đè lại lửa giận, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt rời khỏi Tống Hân Nghiên, nhìn sang Dạ Vũ Đình, khách sáo nói: “Chân cậu Dạ không sao chứ?”
“Không sao.” Dạ Vũ Đình lạnh nhạt nói.
“Không ngờ cậu Dạ cũng có ngày vì cứu người mà quên cả mình cơ đấy…”
Cố Vũ Tùng bước lên, trò chuyện với Dạ Vũ Đình.
Khương Thu Mộc nhân cơ hội mà kéo Tống Hân Nghiên sang một bên, đè giọng xuống hỏi: “Cậu và Dạ Vũ Đình xảy ra chuyện gì thế? Chân của anh ta… Sẽ không vì thế mà ỷ vào cậu luôn đấy chứ?”
“Cậu nghĩ gì vậy.”
Tống Hân Nghiên bất lực nói: “Là tớ chủ động ở lại chăm sóc cho anh ấy đấy. Dù sao anh ấy vì cứu tớ nên mới bị như thế, tiền thì anh ấy chẳng thiếu, mọi thứ tớ có thể cho anh ấy thì anh ấy cũng có hết luôn rồi. Ngoài việc báo ơn bằng cách này ra, tớ chưa biết phải trả lại anh ấy thế nào cả.”
Khương Thu Mộc vỗ ngực thở phào: “Không phải là tốt rồi. Tớ còn tưởng là…”
Bên kia.
Cố Vũ Tùng nhàn nhã phủi vài cái trên bồn hoa bên cạnh Dạ Vũ Đình, ngồi xuống.
Anh ta cười như không cười: “Cậu Dạ, người ngay thẳng chúng ta không nói chuyện mập mờ. Thân phận của Tống Hân Nghiên thế nào, anh không biết thật hay giả vờ không biết?”
Dạ Vũ Đình nhẹ giọng nói: “Thân phận của cô ấy là gì chứ? Cô ấy là cô ấy mà thôi, Tống Hân Nghiên là bạn của tôi.”
“Ha!”
Cố Vũ Tùng cười mỉa mai.
Dạ Vũ Đình chẳng bận tâm, cũng không tiếp tục vòng vo với anh ta nữa: “Cứ coi như cô ấy từng có thân phận gì đó đi, vậy thì cũng là chuyện đã qua cả rồi. Mọi người đều là người trưởng thành, có quyền lựa chọn thứ mình muốn, sống cuộc đời của riêng mình. Mà tôi, gặp được người xuất sắc như cô ấy thì cũng có quyền được theo đuổi chứ. Trước kia khi biết cô ấy đã kết hôn, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách, không dây dưa không làm phiền. Bây giờ cô ấy tự do rồi, tại sao tôi lại phải nhường cô ấy thế?”
Cố Vũ Tùng hất cằm kiêu ngạo, lạnh lùng nói: “Tự do con khỉ ấy! Người phụ nữ của anh Hàn nhà tôi không phải muốn theo là theo, không muốn thì không theo đâu nhé! Bọn họ chưa ly hôn, cũng không thể ly hôn đâu!”