Phong thần châu - Chương 8442
Đọc truyện Phong thần châu Chương 8442 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 8442 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
–
Tần Ninh cười nói: “Con lừa ai cũng không thể lừa hai người được!”
“Được”.
Dù sao hai người cũng là trưởng lão thực lực Biến Cảnh ở Bắc Thương Môn, đương nhiên không có khả năng không đi.
Hai người lập tức rời đi.
Mấy người Tần Ninh ngồi quanh bàn.
Thời Thanh Trúc đứng dậy rót thêm một chén rượu.
“Tiểu quỷ thèm ăn”.
Tần Ninh mỉm cười, nhìn về phía Chiêm Ngưng Tuyết, nói: “Tuyết Nhi, ngươi có sắp xếp người ở trong Bắc Thương Môn đúng không?”
“Vâng, con sẽ gọi đến ngay”.
Nói rồi, Chiêm Ngưng Tuyết điểm tay ra một cái, hư không dập dờn, từng trận văn ngưng tụ, hóa thành một con phi cầm bay đi mất hút.
Mà giờ phút này, từng vị trưởng lão đến Biến Cảnh ở Bắc Thương Môn đều đã nhận được tin tức, thi nhau chạy tới Bắc Thương điện.
Lúc vợ chồng Lý Ngọc Tinh, Ngụy Hiên đến Bắc Thương điện, đã có hơn mười vị trưởng lão Biến Cảnh tụ tập ở chỗ này.
Một bên khác, phía sau Bắc Thương Môn là từng dãy núi rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được có không ít miếu thờ trên đỉnh núi.
Chỉ là nơi này lại cực kỳ ít người ở.
Vượt qua những dãy núi này chính là biên giới của Bắc Thương Môn – Thiên Thương Cốc! Thiên Thương Cốc là một nơi quan trọng của Bắc Thương Môn, đệ tử, trưởng lão bình thường đều không được bước vào nơi đây.
Lúc này, bên trong Thiên Thương Cốc là rất nhiều động phủ, đều có đại trận tụ linh hội tụ một thể.
Trong một động phủ, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt tu hành.
Đột nhiên, một phi cầm đi đến trước người, người đàn ông trung niên giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí bởi vì quá kinh ngạc mà suýt nữa ngã xuống đất.
“Đại nhân!”
Người đàn ông trung niên không nói hai lời đã đi ra khỏi động phủ.
“Mục Trạch trưởng lão, sao vậy?”
Trong sơn cốc, một giọng nói khác vang lên.
“À, không có gì”.
Mục Trạch cười nói: “Chẳng qua là cảm thấy trong lòng phiền muộn, muốn đi dạo trong tông môn một chút”.
“Ừm”.
Giọng nói kia biến mất, Mục Trạch thì đi ra bên ngoài sơn cốc, không lâu sau đã biến mất không thấy gì nữa.
Chỉ là một lát sau, trong sơn cốc lại vang lên một giọng nói: “Nghe nói gần đây Ngự Hư Tông thường xuyên có hành động?”
“Vũ Văn Thành, ngươi muốn nói cái gì?”
“Ha ha, Bắc Thương Hoa, Bắc Thương Huyễn, hai người các ngươi cũng biết Vũ Văn Thành ta gia nhập Bắc Thương Môn nhiều năm, từ đệ tử đến trưởng lão, lại đến thái thượng trưởng lão, vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Bắc Thương Môn”.