Phong thần châu - Chương 6916
Đọc truyện Phong thần châu Chương 6916 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 6916 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ngươi chờ ta nói hết câu đã được không?”, Cửu Anh âm thầm liếc mắt nhìn Trần Nhất Mặc, tiếp tục nói: “Sư tôn ngươi thi triển cái bí pháp gì đó, dẫn phụ thân của sư tôn ngươi đến đây, sau đó giúp nàng sống lại, sư tôn ngươi dẫn nàng theo bên người từ bé, mãi cho đến hiện tại, ta thấy bây giờ, trong đầu của sư tôn người toàn là vị sư nương này của ngươi…”
“Thế nhưng người phụ nữ này không tu luyện, nhưng cảnh giới lại tăng lên nhanh hơn cả Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, ngươi phải cẩn thận!”
Loading…
Nghe được lời này, Trần Nhất Mặc sửng sốt.
Tứ sư nương, cũng mạnh!
Bốn vị sư nương!
Bốn vị sư huynh!
Hai vị sư đệ!
Đều là người lợi hại…
Cửu Anh thấp giọng nói: “Thời Thanh Trúc này, ta cảm thấy có thể nàng có một bộ…”
“Như thế nào?”
Cửu Anh lập tức ra hiệu cho Trần Nhất Mặc tới gần, ghé sát lỗ tai hắn ta nhỏ giọng nói.
Trần Nhất Mặc lập tức xì một tiếng khinh bỉ, nói: “Sư tôn thật vô liêm sỉ, vậy mà còn xuống tay được, dẫn theo bên người từ nhỏ, đây là cố ý nuôi dưỡng!”
“Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi muốn chết, nhưng ta không muốn chết!”
Trong lúc Cửu Anh còn hùng hùng hổ hổ, Trần Nhất Mặc lập tức nói: “Còn gì nữa, còn gì nữa?”
“Còn có…”
Cửu Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Đúng rồi, còn một vị tiểu muội muội, U Tiêu Tiêu, cái tên này cũng là do sư tôn ngươi đặt cho, năm đó, thời điểm chia tay nhau, U Tiêu Tiêu vẫn còn là cô bé trên dưới mười tuổi, bây giờ không biết như thế nào rồi…”
Trần Nhất Mặc nói: “Muội muội? Ta thấy giống như là một Thời Thanh Trúc khác phải không?”
“Ha ha, lời này ngươi đi mà nói với sư tôn của ngươi ấy”.
“Ta ngốc à?”
Lúc này, Trần Nhất Mặc chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Cửu Anh, nhìn lên mây trời trên đỉnh núi, khẽ nói: “Sư tôn thật không phúc hậu, vẫn là ta tương đối tốt, ba vị đệ tử, ta đều đối đãi như đệ tử!”
“Không biết ba người bọn họ bây giờ thế nào rồi?”