Phong thần châu - Chương 4700
Đọc truyện Phong thần châu Chương 4700 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 4700 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Linh cung pha lê rộng lớn này có ba lối vào ba lối ra, bên trong còn có các phòng ốc.
Lúc này, hàng trăm bóng dáng nhanh chóng tản ra.
“Mọi người xem xung quanh đi”.
Tần Ninh lên tiếng nói.
Bây giờ xem ra không có gì nguy hiểm nữa.
Một đám người bọn họ đi cùng nhau cũng không dễ quan sát.
Đám đông lần lượt tản ra.
Lúc này Tần Ninh dẫn theo hai người Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đi vào trong một căn phòng.
Cách bài trí trong căn phòng không khác biệt gì so với địa cung Linh Nguyệt.
Hơn nữa nếu nhìn kỹ, ở đây cũng không có gì đặc biệt.
Sau khi kiểm tra kĩ một lúc lâu, những người khác dường như không phát hiện ra bất cứ điều gì.
Ngay khi Tần Ninh cảm thấy không có gì đặc biệt, chuẩn bị rời đi, Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương vội vã chạy đến.
“Sư tôn, không hay rồi!”
Lúc này vẻ mặt Dương Thanh Vân có chút xoắn xuýt.
“Chuyện gì vậy?”
Tần Ninh nhàn nhạt nói.
“Người đi theo con…”
Dương Thanh Vân mở miệng, nhưng vẫn chưa nói gì.
Tần Ninh đi theo Dương Thanh Vân và Thạch Cảm Đương, rời khỏi căn phòng, đi vòng vòng xuống nơi rất sâu của Linh cung pha lê.
Ở đây có một đài đá cao chót vót, mà lúc này, trên đài đá, một thân hình bị đóng trên giá chữ thập, sáu con dao găm bằng pha lê đâm vào sáu vị trí trên hai tay, hai chân, ấn đường, ngực của người đó.
Nhưng khi Tần Ninh nhìn thấy bóng dáng đó, trái tim khẽ nảy lên.
“Sư huynh đời thứ ba…”
Lúc này, ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Hoạ đều như hóa đá, đứng ngây ngốc tại chỗ.
Mà nhìn thấy bóng dáng kia, ánh mắt Tần Ninh cũng lấp lánh.
Đệ tử đời thứ ba của Thánh Thú Tông – Đường Minh!
“Tổ sư gia…”
Lúc này, vẻ mặt Giản Bác đầy phẫn nộ, bi thương.
Lúc này, Tần Ninh từng bước từng bước một đi lên trên đài đá, tới gần thi thể đó.
Hai người Tấn Triết và Nhan Như Hoạ lúc này không thể kìm nén được nữa, bật khóc.
Thánh Thú Tông tổng cộng có chín người.
Tổ sư Ôn Hiến Chi.
Tông chủ đời thứ nhất Hạo Thiên, đệ tử đời thứ hai Y Linh Chỉ, đệ tử đời thứ ba Đường Minh.
Vốn dĩ, đệ tử của Thánh Thú Tông ít đến đáng thương.
Nhưng cũng chính bởi vì điều này, mà không bất kỳ cuộc tranh giành nào trong tông môn.
Tranh giành?
Tranh giành cái gì?
Mọi người thường ngày ở cùng nhau hay cãi cọ, nhìn thì có vẻ ầm ĩ, nhưng lại coi nhau như người một nhà.
Ở đây phát hiện ra thi thể của Đường Minh.
Ba người Giản Bác, Tấn Triết, Nhan Như Hoạ nhất thời đều không thể tiếp nhận được.
“Sao có thể như vậy…”
Lúc này Nhan Như Họa bật khóc nức nở nói: “Sư huynh đời thứ ba là cường giả cấp Thánh Vương lục hiền rồi…làm sao có thể bị người khác giết chết…”