Phong thần châu - Chương 4645
Đọc truyện Phong thần châu Chương 4645 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 4645 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Giờ phút này hai người đi đến trước hai cái bóng kia, chỉ thấy hai cái bóng sải bước ra, dung nhập vào trong thân thể hai người.
Mà một giây sau, hai cái bóng đều biến mất không thấy gì nữa.
Tần Ninh mỉm cười đứng chắp tay, quay người rời đi vào sâu trong dãy Khô Huyết.
Khi Tần Ninh đi càng lúc càng sâu, dãy núi ở đây cũng càng ngày càng cao lớn hùng vĩ.
Những ngọn núi cao trên ngàn trượng cũng dần dần tăng lên nhiều hơn.
Vẻ mặt Tần Ninh có chút cẩn thận.
Dù hắn là Thiên Thánh bát phẩm, nhưng nếu tùy tiện động vào thánh mộ nơi đây, dẫn ra một ma quân hận đời thì cũng phải ngỏm củ tỏi.
Mà đến khi Tần Ninh đi vào chỗ sâu lại chạm mặt một nhóm người.
Nhìn kỹ lại sẽ thấy nhóm người kia có khoảng mười mấy người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ thận trọng.
Mà lúc này mười mấy người nhìn có chút chật vật, dường như vừa mới trải qua một trận chiến lớn.
Tần Ninh thấy cách ăn mặc của mười mấy người kia thì bật cười.
Người của động tiên Kính Nguyệt.
Hiển nhiên mười mấy người kia cũng đã thấy được Tần Ninh.
Người đàn ông trung niên cầm đầu đi lên phía trước, chắp tay nói: “Tại hạ là Nguyệt Minh Không của động tiên Kính Nguyệt, chính là đệ đệ của chủ nhân động thiên – Nguyệt Hàn Ảnh, bái kiến Tần tông chủ!”
Vẻ mặt của Nguyệt Minh Không vô cùng khách khí.
Mà giờ phút này, Tần Ninh cũng chắp tay với đám người kia, sau đó chuẩn bị quay người rời đi.
Bây giờ người của mấy thế gia truyền thừa nhìn thấy hắn, nếu không tìm phiền phức thì hắn cũng lười gây phiền phức.
Nhìn thấy Tần Ninh xoay người rời đi, Nguyệt Minh Không lại vội vàng nói: “Tần tông chủ”.
“Có việc gì sao?”
Tần Ninh nhíu mày lại.
“Tần tông chủ đừng hiểu nhầm”.
Nguyệt Minh Không vội vàng nói: “Chúng ta vừa xâm nhập vào nơi đây, kết quả lại gặp rất nhiều phiền phức, tổn thất bảy tám người, bây giờ muốn rời đi, thế nhưng mà… căn bản không đi ra được”.
“Không biết Tần tông chủ có thể nói cho chúng ta biết cách rời đi như thế nào không?”
Nghe thấy lời này, Tần Ninh nhìn Nguyệt Minh Không một chút, lập tức nói: “Nhìn thấy những ngọn núi ở đây không?”
“Lựa chọn ba ngọn núi mà ngươi cho rằng thấp nhất, sau đó đi về hướng ba ngọn núi đó, tiếp theo lại lựa chọn một ngọn núi mà ngươi cho rằng cao nhất, lại đi về hướng ngọn núi đó, cứ lòng vòng như vậy, ngươi sẽ có thể rời khỏi nơi đây!”
“Ba thấp một cao!”
Nghe thấy lời này, Nguyệt Minh Không vội vàng chắp tay nói: “Cảm ơn Tần tông chủ”.
Tần Ninh nhìn Nguyệt Minh Không một chút, tiếp tục nói: “Trở về nhớ nói cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh, chớ có hợp tác với Ma tộc, cũng đừng có làm trò gì hèn hạ, Tần Ninh ta sẽ không đối đầu với các ngươi, nhưng nếu làm thì Tần Ninh ta sẽ tiêu diệt động tiên Kính Nguyệt các ngươi đấy”.
Nguyệt Minh Không xấu hổ cười một tiếng, nói: “Lần này chúng ta đến đây chủ yếu là vì tung tích của các tiền bối trong động tiên Kính Nguyệt, tuyệt sẽ không hợp tác với Ma tộc”.
“Nhớ kỹ lời ngươi nói”.
Tần Ninh dừng một chút, đang định bước chân ra, lại tiếp tục nói: “Vậy ngươi có biết ngoài động tiên Kính Nguyệt của các ngươi thì còn có ai có liên quan với Ma tộc không?”
“Chuyện này…”
Nguyệt Minh Không cười nói: “Có lẽ… có cả Thiên Võ Đạo chăng?”
“Tần tông chủ, ta không chắc chắn lắm, dù sao trong mấy vạn năm nay, trên thực tế năm phe chúng ta cực ít liên hệ, chỉ ở trong thánh cảnh của riêng mình để khôi phục nguyên khí, không can thiệp vào chuyện của nhau, lần này nếu không phải có liên quan đến các vị tổ tiên năm đó còn sót lại, chỉ sợ cũng sẽ không ra ngoài…”
Tần Ninh khoát tay, lập tức nói: “Chuyển lời cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh là được rồi”.
Vừa nói xong, Tần Ninh liền quay người rời đi…