Phong thần châu - Chương 4430
Đọc truyện Phong thần châu Chương 4430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 4430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế nhưng, khi Tần Ninh vừa mới mở miệng, thì có hai người bỗng đi ra khỏi đoàn người hơn trăm kia.
Cả hai người này đều mặc một bộ quần áo màu xanh, trước ngực hai người đều có thêu một hoa văn hình chiếc lá.
Quan sát kỹ thì thấy phần lớn các võ giả trong số họ đều như vậy.
“Thì ra nơi đây là một tông môn sao?”
“Nguyệt Phần Nhân, Thiên Phong Quần, La Kình, ba tên khốn kia, các ngươi để cho ta tìm đến bở hơi tai, ai ngờ lại gia nhập vào tông môn của người ta, chẳng trách không có tin tức gì của đám các ngươi!”
Nghe hắn ta nói vậy, sắc mặt La Kình trầm xuống, nói: “Diệp Thiên Hữu, sao ngươi hung hăng như vậy chứ? Bọn ta đã rời khỏi Diệp Châu rồi!”
“Hung hăng hả?”
Người đàn ông có đôi gò má hơi dài, trông khoảng chừng bốn mươi tuổi cười khẩy nói: “Kẻ dám đắc tội Diệp tộc chúng ta, cho dù chạy tới chân trời góc bể, thì cũng phải chịu chết!”
Diệp tộc?
Diệp tộc ở Diệp Châu sao?
Tần Ninh giật mình.
Trước kia, ba người Nguyệt Phần Thiên, Thiên Phong Quần và La Kình có nói là bọn họ bị buộc phải chạy trốn đến đây.
Có vẻ như… chuyện có liên quan gì đến Diệp tộc ở Diệp Châu rồi!
Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía ba người, hỏi: “Nguyên nhân là gì?”
Vẻ mặt Nguyệt Phần Thiên khổ sở nói: “Ba tông môn của chúng ta phát triển ở Diệp Châu, mà Diệp tộc là bá chủ Diệp Châu, nên tất cả tông môn có trong địa phận Diệp Châu đều phải dâng cống phẩm cho bọn họ”.
“Chúng ta đã chuẩn bị tốt cống phẩm để dâng tặng cho người của Diệp tộc, thế nhưng sau này, Diệp tộc lại truyền tin đến nói với chúng ta rằng ba tông môn không có giao nộp cống phẩm!”
“Diệp tộc yêu cầu chúng ta nhanh chóng lấy thánh đan, thánh dược, thánh khí bù vào phần cống phẩm, thế nhưng mỗi lần cống nộp, đã hết sạch tài sản của tông môn, chúng ta đã dâng cống phẩm một lần, giờ bọn họ lại bảo là không có, mà chúng ta lại không thể nào lấy ra thêm một phần cống phẩm nữa, thế nên, Diệp tộc tuyên bố muốn tiêu diệt ba tông môn của chúng ta để răn đe cho người sau, không còn cách nào nữa, chúng ta mới chạy trốn!”
Giản Bác nghe vậy, bật cười nói: “Đây rõ ràng là có người trong nội bộ Diệp tộc đã biển thủ cống phẩm của các ngươi rồi, nhưng chúng lại sợ người trong tộc trách tội nên mới đổ hết lên người các ngươi thôi!”
“Đúng thế!”, Thiên Phong Quần còn thành thật nói tiếp: “Chúng ta định giải thích nhưng lại chẳng có ai thèm nghe”.
Tần Ninh nhìn về phía hai người kia, hỏi: “Bọn họ là ai?”
“Trong Diệp tộc, ngoại trừ tông gia thì còn có chín vị gia nữa!”
“Hai người này là Bát gia, gia chủ Diệp Bằng, và Cửu gia, gia chủ Diệp Thiên Hữu!”
Tần Ninh nghe vậy bèn gật đầu, nhìn về phía hai người kia, rồi chậm rãi nói: “Ba vị đường chủ của Thánh Thú tông ta đã bảo đã nộp cống phẩm lên rồi, bên trong nội bộ Diệp tộc các ngươi có lẽ có vấn đề, các ngươi nên điều tra người trong nhà trước đi!”
“Hừ, hắn ta nói sao là vậy à?”, Diệp Bằng thoạt nhìn trông còn vạm vỡ hơn Diệp Thiên Hữu vài phần, hắn ta cười khẩy nói: “Sao cống phẩm lại biến mất? Suy cho cùng là do không muốn giao nộp lên trên mà thôi”.
“Hôm nay, tam đại tông môn phải đền tội!”
“Thánh Thú tông sao? Thánh Thú tông không có Ngự Thiên Thánh Tôn, cũng như đã biến mất từ lâu rồi, nếu tám vạn năm trước ngươi nói câu này thì Diệp Bằng ta sẽ ngoan ngoãn tạ tội, thế nhưng hiện tại…”
“Hiện tại thì sao?”
Lúc này, Tấn Triết bước ra, nói: “Hiện tại Thánh Thú tông vẫn hùng mạnh như xưa, các ngươi dám ở đây gây sự thì vẫn không chịu nổi tội này đâu!”
“Ranh con, gan đấy nhỉ?”
Diệp Bằng cười cợt đáp lại: “Diệp tộc chúng ta không sợ Thánh Thú tông hiện tại”.
Sắc mặt Tấn Triết khó coi, quát to: “Địch Nguyên, làm gỏi hắn ta!”
Ấy vậy, Địch Nguyên vẫn không hề động đậy.
“Địch Nguyên sư huynh, người ta đã đến cửa khiêu khích tông môn chúng ta rồi kìa, ngươi có thể nhịn được à?”
Thế nhưng, đối diện với câu hỏi của Tấn Triết, Địch Nguyên vẫn không thèm để tâm tới, hắn ta đưa mắt nhìn về phía Tần Ninh.
Bà nội nó!
Tấn Triết thầm mắng.
Mặc dù tên này không nói gì nhiều, nhưng bản lĩnh nịnh nọt lại không kém cạnh Giản Bác chút nào.
Một khi xác định đó là tổ sư thúc thì nghe lời tổ sư thúc răm rắp.
Lúc này, Tần Ninh nói: “Mọi việc đều phải có lý lẽ rõ ràng, ba vị đường chủ của chúng ta đã dâng cống phẩm lên trên rồi, có lẽ trong Diệp tộc các ngươi có vấn đề gì đó…”
“Quay đầu về nhà điều ra cho kỹ, rồi lại tới đây hỏi tội!”
“Tiễn khách!”
Tần Ninh vừa dứt lời thì xoay người rời đi.
“Thật là nói không hiểu mà…”, bây giờ, sắc mặt Diệp Bằng cũng có hơi âm u, bất đắc dĩ nói: “Quả thật cống phẩm đã dâng lên bên trên rồi, người nhận chính là Bát gia và Cửu gia!”