Phong thần châu - Chương 3151
Đọc truyện Phong thần châu Chương 3151 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 3151 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
…
Mà cùng lúc đó, nhóm người Vạn Thiên các đã tiến vào Thiên Âm cung.
Vượt qua cổng tre là một con đường nhỏ do các tảng đá xếp thành.
Giờ khắc này, đám người đi dọc theo đường nhỏ, đi thêm mười dặm nữa thì cảnh sắc trước mắt bắt đầu thay đổi.
Thay đổi cực lớn!
Không còn là đường hẹp quanh co mà là hai ngọn núi vắt ngang trước mặt.
Giờ phút này, đám người tiếp tục đi tới.
Đi qua hai ngọn núi, thế giới phía sau bắt đầu xuất hiện ở trước mắt.
Thế ngoại đào nguyên, thánh địa thần tiên.
Lấy tám chữ này để mô tả nơi đây là tuyệt không khoa trương.
Trước mặt là từng dãy núi kéo dài, độ cao cũng không quá mấy trăm thước.
Rừng cây hoa cỏ liên tiếp, nhìn giống như là dải cầu vồng.
Tiếng nước suối chảy dễ nghe êm tai.
Tiếng chim hót làm cõi lòng người ta dịu lại.
Hết thảy giống như khiến cho bọn họ đến một thế giới khác.
Giờ khắc này, mọi người đều nhịn không được mà dừng lại, nhìn bốn phía.
“Thật đẹp…”
Cốc Tân Nguyệt không khỏi than thở.
Tần Ninh cười cười nói: “Dù sao cũng là phụ nữ…”
Âm Vương không cùng một thời đại với hắn..
Nhưng nghe nói cô gái này tinh thông âm luật, lấy âm luật nhập võ đạo, thành tựu Vương Giả một đời.
Nghe nói cô gái này cũng là một người vô cùng lợi hại.
Dãy núi nhỏ này bình yên vô cùng.
Các tảng đá xen lẫn nhau lát thành một con đường hẹp quanh co trải dài khắp nơi.
Trong lúc nhất thời nhóm người cũng đã đắm chìm vào không gian này và không thể tự kềm chế.
Một nơi đẹp đẽ như vậy mà bị giấu dưới đất thì đúng là phí của trời.
Giống như kho báu bị che đi, ánh trăng bị mây đen ùn lấp vậy.
“Càng là nơi đẹp đẽ thì càng nguy hiểm”.
Tần Ninh giờ phút này dặn dò: “Chớ tùy tiện chạm vào những thứ kia”.
Đám người gật đầu.
Một đoàn người đi về phía đào nguyên.
Đi ngang qua một ngọn núi nhỏ, trước mắt xuất hiện vài căn nhà tranh.
Nhà tranh dựng khắp nơi như một thôn xóm.
Có điều giờ phút này lại không có một ai.
Đám người tiến vào nhà tranh trong thôn.
“Ơ?”
Đột nhiên, một vị chấp sự trong Vạn Thiên các hoảng sợ nói: “Mọi người nhìn kìa, đó là… thánh hoa Nguyệt Linh!”
Thánh hoa Nguyệt Linh!