Phong thần châu - Chương 2707
Đọc truyện Phong thần châu Chương 2707 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phong Thần Châu – Chương 2707 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phong Thần Châu – Tần Ninh – Vô Thượng thần đế (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chỉ một cái liếc mắt, vượt qua cả vạn năm.
Chỉ một cái liếc mắt, đảo lộn cả thế gian.
Tuy bây giờ Tần Ninh vẫn chưa mở mắt Luân Hồi, thế nhưng, mục tiêu này sẽ luôn tồn tại.
Đáy lòng Tần Ninh nghĩ như vậy.
Lúc ấy, bỗng nhiên sau lưng hắn xuất hiện một đôi mắt.
Con ngươi một bên đen một bên trắng, trông vô cùng quái dị.
Tất cả dường như đã có đủ cả rồi.
Tần Ninh hô to.
“Cảnh giới Sinh Tử độ kiếp thành công sẽ đạt cảnh giới Âm Dương, đến khi đó có thể chuyển hóa linh khí trời đất”.
“Linh cảnh Hóa Âm ngưng tụ Âm Khư, linh khí thuần âm!”
“Linh cảnh Tụ Dương thì ngưng tụ Dương Hải, linh khí thuần dương!”
“Âm Dương Chi Đạo, một mềm một cứng, khi âm dương kết hợp với nhau mở ra cảnh giới Vạn Nguyên…”
“Con đường tu luyện võ đạo hẳn là như vậy…”
“Hôm nay, Tần Ninh ta sẽ đi vào Âm Dương!”
Hắn vừa dứt lời.
Oong…
Trong chốc lát, bên trong cả sơn cốc.
Vang lên tiếng gió xoáy.
Từng luồng linh khí phóng lên cao.
Từng vầng sáng rực rỡ chiếu rọi cả trời cao.
Lúc này, trong sơn cốc cuồn cuộn gió lốc.
Bước đầu tiên của cảnh giới Âm Dương là linh cảnh Hóa Âm.
Linh khí lột xác, rồi hấp thụ linh khí trong trời đất, tụ lại thành Âm Khư tập trung trong cơ thể.
Một đường Âm Khư tượng trưng cho sức mạnh đã tăng thêm một bậc.
Đúng lúc đó, sau lưng Tần Ninh xuất hiện một đường Âm Khư.
Nó mang theo sắc đen mờ ảo, linh khí lũ lượt tập hợp lại một chỗ, rồi đi vào trong Âm Khư.
Đường Âm Khư đầu tiên đã hoàn thành.
Sắc đen bao lấy linh khí vào vàng, luồng linh khí tuôn vào trong, lóe sáng rực rỡ.
Lúc này, sắc mặt Tần Ninh nhẹ nhõm hơn.
“Đường thứ hai…”
Bên trong sơn cốc, thời gian dần dần trôi đi.
Chẳng bao lâu sau, sau lưng Tần Ninh lần lượt ngưng tụ thành chín đường Âm Khư.
Chín đường Âm Khư tỏa hào quang khắp bốn phía.
Trên mặt đất, một con rùa nhỏ từ từ chui lên, nhìn thấy cảnh này, lẩm bẩm nói: “Quả không hổ danh U Vương, đơn giản nhẹ nhàng đã tập hợp được chín đường Âm Khư, điều mà người ngoài khó thể nào làm được, ấy vậy, hắn lại cứ thế thong dong hạ bút thành văn, nói xem có khiến người ta tức tối hay không”.
Đúng lúc này, bên trong sơn cốc.
Đằng sau Tần Ninh.
Sau chín đường Âm Khư.
Bỗng nhiên, xuất hiện hai vầng sáng một đen một trắng.
Lúc này, lại xuất hiện thêm hai đường Âm Khư nữa hả.
Lúc này, con rùa nhỏ há hốc mồm, miệng thở phù phù, lật người trên mặt đất, lộ ra cái bụng hướng lên trời, tứ chi quẫy đạp lung tung.
“Trời ơi!”