Phản diện không đội trời chung - Chương 55
- Home
- Phản diện không đội trời chung
- Chương 55 - Anh thích sự bá đạo này của em
Đọc truyện Phản diện không đội trời chung Chương 55 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mặc Phong Thụy thực sự đắm chìm trong dục vọng mà từng đợt thúc mạnh khiến người dưới thân bị đau mà thốt lên từng tiếng nỉ non.
– “Hưm…ha…nhanh hơn nữa đi.”
Cạch…
Cánh cửa phòng mở tung, hiện ra dáng người phụ nữ trong bộ trang phục đắc tiền khẽ trợn trừng mắt ngay khi chứng kiến cảnh tượng hoan ái trước mặt mà nổi trận lôi đình, gào thét thật lớn:
– “Mặc Phong Thụy, sao anh dám…”
Nói rồi, cô ta lao thật nhanh về phía đôi nam nữ trần như nhộng mà mạnh tay tách hai người họ ra. Sau đó vung cái tát thật mạnh về phía Mặc Phong Thụy, nghiến răng nói:
– “Tại sao anh dám phản bội tôi? Tại sao hả? Thời gian qua, tôi hết lòng một dạ giúp anh trả nợ, vẫn chưa đủ sao?”
Ngay lập tức, Mặc Phong Thụy gấp gáp cất giọng giải thích:
– “Tuyết Linh, nghe anh nói. Người phụ nữ này chỉ là thú vui tạm thời mà thôi. Anh không hề hứng thú với cô ta.”
Nghe đến đây, Tuyết Linh khẽ nhếch môi cười nhạt mà bật cười thật lớn, nói:
– “Thú vui? Thú vui mà thường xuyên viện cớ đi làm để đến khách sạn làm tình với cô ta? Thú vui mà lại ăn chặn tiền đầu tư của công ty mà tôi giao cho anh quản lí chỉ để đến tìm những cô gái trẻ nhằm thỏa mãn dục vọng của anh sao?”
Dứt lời, Tuyết Linh rút ra từ bên trong chiếc túi hiệu đắc tiền một con dao sắc nhọn mà nhanh chóng cắt đứt đi thứ làm tình của Mặc Phong Thụy khiến hắn đau đớn mà kêu la quằn quại. Người phụ nữ gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng phút chốc tái xanh mặt mày. Liền lập tức, cô ta ba chân bốn cẳng lao ra khỏi phòng thật nhanh đến mức không kịp mặt lại đồ lót.
– “Hahaha, Mặc Phong Thụy, anh mất đi thứ quý giá này rồi, sau này sẽ không còn cái thói trăng hoa này nữa, hahaha.”
Tuyết Linh cầm lấy khúc thịt bị đứt của Mặc Phong Thụy cười khoái chí như kẻ bị điên, sau đó ném mạnh vào người anh rồi dõng dạc đứng bật dậy, lạnh lùng xoay người rời đi. Mặc Phong Thụy đôi mắt đỏ ngầu, đau nhói nhìn xuống thứ bị cắt bỏ mà đau đớn quằn quại, sau đó gào thét thật lớn, vang vọng cả căn phòng. Trở thành như ngày hôm nay, tất cả đều do nghiệp chướng mà anh đã tạo.
Quay trở về chuyện của Gia Khiêm, sau khi xuất viện, cậu đã được vợ chồng Ngụy Hắc Viễn nhận làm con nuôi và lấy tên là Ngụy Gia Khiêm. Với tính cách điềm đạm, cậu nhóc nhanh chóng có được sự yêu mến của tất cả mọi người. Trong đó có cả người đàn ông khó tính như Ngụy Hắc Viễn.
– “Con trai, đã đến lúc, con bắt đầu học mọi thứ ngay khi trở thành người của Ngụy gia. Cha thực sự muốn con trở nên thật bản lĩnh, có đủ khả năng để bảo vệ cho những người mà con yêu thương.”
– “Vâng ạ.”
Buổi sáng, cậu bé theo chân Ngụy Hắc Viễn đến trường súng tập bắn cũng như học các kĩ thuật sử dụng súng, bắn cung. Tối đến, cậu được Cẩm Mộng Ninh chỉ dạy cách chơi đàn, học chữ nghĩa cũng như các kĩ năng bếp núc cần thiết. Quả thật, khả năng tiếp thu kiến thức của Gia Khiêm rất nhanh khiến Cẩm Mộng Ninh và Ngụy Hắc Viễn rất đỗi tự hào mà vỗ tay khen ngợi.
Tối đến, Cẩm Mộng Ninh diện trên người chiếc váy ngủ bằng lụa, khóe môi không giấu được niềm vui mà chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn sang Ngụy Hắc Viễn đang đọc sách, tự hào nói:
– “Viễn, thằng bé ngày càng tiến bộ. Nếu như sau này lớn lên, em nghĩ sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi Gia Khiêm nhà chúng ta đấy.”
Cô vừa dứt câu liền bị người bên cạnh kéo ngã vào lòng. Ngụy Hắc Viễn khẽ nở nụ cười tà mị, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào gấu váy của người bên cạnh mà sờ soạng bên trong, thỏ thẻ vào tai cô nói nhỏ:
– “Thằng bé vẫn còn một thứ chưa học, đó chính là làm anh.”
Sớm hiểu ra ẩn ý này của anh khiến Cẩm Mộng Ninh đỏ bừng mặt mà xấu hổ nói:
– “Anh…anh nói gì, em không hiểu.”
Ngay khi Cẩm Mộng Ninh vừa dứt lời thì chiếc váy ngủ trên người đã bị anh cởi khỏi, sau đó ném mạnh xuống giường, cúi người cọ cọ vào đầu mũi cô, nhoẻn miệng cười nói:
– “Chiêu trò giả bộ ngây thơ này của em bây giờ đã không còn tác dụng với anh nữa.”
Bị anh đoán trúng, Cẩm Mộng Ninh không che giấu nữa mà đưa tay trêu chọc lên yết hầu cuốn hút của người trên thân, sau đó di chuyển xuống cơ ngực rắn chắc của anh mà tự ý sờ soạng, nhỏ giọng câu dẫn:
– “Nếu vậy…đêm nay, em sẽ phối hợp với anh tạo ra đứa trẻ.”
– “Cẩm Mộng Ninh, em ngày càng trở nên gian xảo rồi đấy. Nhưng…anh rất thích sự bá đạo này của em.”