Phải lòng ảnh hậu đã có chồng - Chương 53
Đọc truyện Phải lòng ảnh hậu đã có chồng Chương 53 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Phải Lòng Ảnh Hậu “Đã Có Chồng” – Chương 53 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Phải Lòng Ảnh Hậu “Đã Có Chồng” – An Cát và Du Quân Diệp mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Chị thật sự không làm à?” Cố Hiểu Phi kinh ngạc, xem ra là ngoài ý muốn rồi.
Khi nhận được cuộc gọi đầu tiên yêu cầu phỏng vấn độc quyền, hỏi rõ nguyên nhân, Cố Hiểu Phi sửng sốt, An Cát dính vào những chuyện tầm phào này từ khi nào. Mãi cho đến khi cô liên tục nhận được cuộc gọi từ các phương tiện truyền thông giải trí và dành thời gian lên Weibo để đọc nó, sau đó cô gọi cho An Cát nhiều lần ngay khi có thể, lúc này mới biết nó chỉ ngoài ý muốn.
“Chị thực sự không biết. Nếu em không gọi, có khi đến khuya chị mới biết.” An Cát cau mày trả lời.
Chẳng lẽ trượt tay?
An Cát cẩn thận suy nghĩ, sau đó quay đầu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ trôi qua, lúc này lại là giờ nghỉ trưa, có rất nhiều người lang thang trên mạng tham gia cuộc vui, cùng quá trình lên men gần như đã hoàn thành.
“Chờ đã, cúp máy trước, để chị xem có chuyện gì!” An Cát hoảng sợ cúp điện thoại, nhanh chóng bấm vào Weibo.
Quả nhiên!
#An Cát nhấn like bài viết Du Quân Diệp lén gặp người yêu cũ# Chủ đề này đã lọt vào giữa hot search, cao hơn nhiều so với chủ đề về scandal của chính Du Quân Diệp.
Cái hot search này ở giữa mấy cái bài về tiểu hoa đán và tiểu sinh, rất dễ nhìn thấy.
Cư dân mạng có lẽ thực sự thích hiệu ứng dây chuyền của câu chuyện phiếm này, và càng nhiều người tham gia, nó càng trở nên sôi nổi.
An Cát nhấp vào trang chủ Weibo của mình và lời thông báo nhắc nhở đầy ắp.
Weibo cuối cùng cô đăng là một bài quảng cáo cho một sự kiện thương mại, nhưng nội dung bình luận đã vượt quá 100.000 người.
Chỉ cần nhấp vào nó, và không có gì ngạc nhiên khi những bình luận nhiều nhất đều liên quan đến Du Quân Diệp.
—— An lão sư quả nhiên không hoà hợp với ảnh hậu Du, lúc này còn bỏ đá xuống giếng.
—— Nữ thần, nếu cô bị bắt cóc, xin hãy chớp mắt!
——Bớt diễn đi mấy má, để cho An Cát bình yên.
—— Hẳn là trượt tay, An Cát của chúng ta là tiên nữ, không tham gia, không tham gia.
—— An lão sư biết gì về chuyện đó sao? Nhanh chóng khui ra một số thông tin, đang chờ ăn dưa đây này.
——An lão sư đây là muốn xác nhận tính chất sự thật scandal của Du Quân Diệp đó!
—— Á, a, An lão sư rốt cuộc cũng có để ý đến chuyện của Du lão sư, CP “Cá Chép” đâu nào, nâng cờ lên, tập hợp lại đây.
—— An lão sư phần lớn là ghen và tức giận, nếu không dỗ cho khéo, Du lão sư lại phải quỳ bàn phím cho mà xem
…
Tất cả các loại người hâm mộ và người qua đường đều hòa quyện vào nhau, và thậm chí tài khoản tiếp thị đã nhân cơ hội chụp ảnh màn hình và bắt đầu phân tích hai người này không hoà hợp thế nào.
An Cát nhắm mắt, véo lông mày.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn gọi điện cho Cố Hiểu Phi.
Như thể đang đợi cuộc gọi, Cố Hiểu Phi trả lời điện thoại ngay khi tiếng chuông vang lên, “Alo, chị An, chị muốn làm gì?”
Mang theo sự lo lắng cùng với sốt ruột, hỏi dứt khoát không dây dưa.
“Để quan hệ công chúng xử lý đi! Cá nhân chị không sao, đừng để hình ảnh của Du lão sư bị ảnh hưởng.” An Cát kiên định nói.
Cô thực sự không sao đã, cô cũng đã gần tới giai đoạn giải nghệ, nếu có kịch bản tìm đến, cô sẽ chọn dựa vào nhân vật cô thích, nếu có hoạt động thương mại, cô sẽ chọn nếu như thích hợp, dù sao cô và Du Quân Diệp cũng được qua cái thời kỳ dựa vào duy trì sự nổi tiếng để kiếm ăn, hơn nữa cô cũng không muốn dựa vào lưu lượng internet để phát triển sự nghiệp của cô.
Nhưng Du Quân Diệp vẫn có một chút khác biệt, sự nghiệp điện ảnh của cô ấy cần danh tiếng, các giải thưởng khác nhau trong lĩnh vực điện ảnh vẫn đang chờ Du Quân Diệp lên nhận, không thể vì những chuyện vụn vặt này mà ảnh hưởng đến tình hình chung, huống hồ càng không thể vì cá nhân cô mà đẩy Du Quân Diệp xuống vực sâu, nếu không thì tất cả những hy sinh trước đây đều vô ích.
Hiện nay, điện ảnh và truyền hình trong nước thực sự không tốt lắm, đặc biệt không thân thiện với nữ diễn viên trung niên, thậm chí có thể gọi là khắc nghiệt. Nữ diễn viên tuổi ba mươi khó có kịch bản chất lượng cao. Nhiều các vai mẹ chồng, mẹ ruột,… phải biết rằng đôi khi tuổi thực của các diễn viên đóng vai con gái hoặc con trai với mẹ có thể chỉ là sáu hoặc bảy tuổi.
Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng sau khi nhà đầu tư trà trộn vào làng giải trí.
Chất lượng phim điện ảnh và phim truyền hình khó duy trì ở chất lượng cao, chỉ cần có lưu lượng xem như đủ sức chống đỡ, kỹ thuật diễn gì đó sớm đã không còn được coi trọng khi mà có sự can thiệp của nhà đầu tư, trừ khi một số đạo diễn, nhà sản xuất có thâm niên yêu cầu cao, sau đó tuỳ theo tình hình có thể có một số thay đổi, nhưng xét cho cùng thì đó chỉ là thiểu số.
Nhà đầu tư là nhà đầu tư, lưu lượng là vua.
Đây là thực trạng của ngành giải trí trong nước!
Biến dạng và tàn khốc!
Cô đã tham gia đóng phim truyền hình từ khi còn trẻ, cũng đã tích lũy được mức độ nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình. Cũng tương đối có thâm niên, có thể tốt hơn một chút.
Còn Du Quân Diệp là một người trong giới điện ảnh, kỹ năng diễn xuất của cô ấy và gương mặt đó là sinh ra để dành cho điện ảnh, cô ấy vẫn còn một tương lai tươi sáng trong giới điện ảnh, nên phải xử lý sạch sẽ.
Sau khi An Cát giao phó rõ ràng với Cố Hiểu Phi, như trút được gánh nặng, cô ngồi xuống bên cửa sổ, hút cái mũi hơi bị tắc, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, lòng vẫn nặng trĩu.
Liệu người ấy có thấy tin tức mà cô like không? Phản ứng sẽ như thế nào?
Thật sự rất nhớ cô ấy, cô ấy bây giờ ở đâu? Đang làm gì đấy?
Vốn dĩ muốn yên tĩnh một lát, nào biết cứ dính tới Du Quân Diệp là cả người lại rối lên, vì vậy, cô đứng dậy thay quần áo, trở về ngôi nhà kia, đi đến nơi từng có hơi thở của người kia và không gian quen thuộc.
*
Du Quân Diệp, người vừa mới dọn dẹp sau bữa trưa, chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Sở dĩ có chuyện đột ngột, là do có ít người nào đến mà chưa báo trước, kể ban quản lý.
Du Quân Diệp dừng mắt, bước đến cánh cửa liên tục đổ chuông, thông qua màn hình chuông cửa, nhìn thấy Quách Niên Hồng.
Anh ấy đến đây làm gì? Du Quân Diệp tự nghĩ.
Trong những năm gần đây, cả hai vẫn liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên, như đã thỏa thuận lúc đầu, Du Quân Diệp không cố ý trốn tránh Quách Niên Hồng. Có việc thì nói chuyện, không quấy rầy lẫn nhau.
Du Quân Diệp do dự một lúc, nhưng vẫn mở cửa.
Ngay khi Quách Niên Hồng bước vào cửa, Du Quân Diệp đã hỏi: “Đến cũng không báo một tiếng gì hết, lỡ đâu em không có ở nhà thì sao?”
“Chắc em ở nhà. Đã gần đến đêm giao thừa rồi, không có lịch trình gì cả. Đêm qua, em bị chụp lén, chắc chắn hôm nay sẽ không ra ngoài.” Quách Niên Hồng bình tĩnh phân tích.
“Vậy thì đừng vòng quanh, có gì nói thẳng?” Du Quân Diệp thẳng thắn hỏi khi đi về phía phòng khách.
“Thái độ của em đối với anh càng ngày càng tệ.” Quách Niên Hồng chỉnh lại kính, bất mãn lẩm bẩm rồi đi theo Du Quân Diệp đi về phía phòng khách.
“Anh muốn em đối xử với anh như thế nào? Giống tỏ tình à?” Du Quân Diệp cau mày nhìn Quách Niên Hồng và trêu chọc.
Quách Niên Hồng cười toe toét khi nghe những lời đó, “Vậy không cần thiết.”
“Nói cho em biết, tìm em có chuyện gì vậy?” Du Quân Diệp rót một ly nước ấm cho Quách Niên Hồng và đưa cho anh ta.
Quách Niên Hồng cầm lấy ly nước, đặt lên bàn cà phê trước mặt rồi ngồi xuống gần đó.
“Anh có một kịch bản ở đây. Một người bạn đã đầu tư vào nó. Em chưa từng đóng vai nào như thế này, đây là một bộ phim nghệ thuật chủ yếu mang đi tham gia giải. Trước nhìn kịch bản đi!” Quách Niên Hồng lấy ra một kịch bản trong túi xách của mình và đưa nó cho Du Quân Diệp.
Du Quân Diệp không đưa tay lấy kịch bản mà nhìn thẳng vào Quách Niên Hồng, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cô mấp máy môi, cuối cùng nói: “Không phải em đã nói rồi sao, đừng xen vào chuyện của em đúng không?”
“Không can thiệp! Chỉ là ở đây chỉ có một cơ hội như vậy. Có một kịch bản như vậy. Anh nghĩ nó khá phù hợp, vì vậy anh mang đến cho em.” Quách Niên Hồng nói đúng sự thật, sau đó đặt kịch bản lên cà phê bàn trước mặt Du Quân Diệp.
Du Quân Diệp nhìn chằm chằm vào kịch bản trước mặt và không nhúc nhích trong một thời gian dài.
Quách Niên Hồng đứng dậy ngồi vào ghế sô pha đối diện với Du Quân Diệp, dừng lại một lúc, nhìn Du Quân Diệp, trầm giọng nói: “Em đoạt giải lần cuối là ba năm trước. Đó là lần duy nhất em giành được giải thưởng trong hơn mấy năm qua. Bây giờ, với tài năng của em, chỉ cần em muốn, những giải thưởng đó không hề khó đúng không? Chỉ là em chưa dồn tâm sức vào nó thôi. “
“Chuyện của em, để em tự lo.” Du Quân Diệp cụp mắt xuống và nói với giọng như bị bóp nghẹt.
Quách Niên Hồng nhìn Du Quân Diệp với ánh mắt phức tạp và tiếp tục, “Anh biết, em không thích người khác xen vào chuyện của em, mà anh chỉ muốn nhìn thấy một Du Quân Diệp đầy thần thái, tự do tự tại, tràn đầy tự tin. Bây giờ, em cũng không có chuyện quan trọng nào khác, về chuyện kịch bản anh biết em không thiếu, nhưng mà một ekip tốt một kịch bản hay, để có thể giành được giải quá ít. Quân Quân, anh hy vọng em càng ngày càng phát triển, tạo một vị trí huyền thoại trong điện ảnh. Em vừa có thiên phú mà anh lại vừa có thể đầu tư.”
Không thể phủ nhận rằng những gì Quách Niên Hồng nói là đúng và rất hấp dẫn, và quyết tâm tạo cho cô một chỗ đứng trong lĩnh vực điện ảnh cũng rất nghiêm túc.
Những điều này Du Quân Diệp đều hiểu, nhưng bản thân cô không có tham vọng gì lớn lao, chỉ thích diễn xuất, thích trải nghiệm những vui buồn, tréo ngoe của nhân vật trong từng kịch bản.
Còn về giải thưởng, danh vọng và vật chất, cô ấy không mấy mặn mà.
Trước đây khi ở còn quen với Quách Niên Hồng, Quách Niên Hồng về cơ bản cảm thấy con đường của cô có thể đi theo cách đó, cô cũng tin tưởng làm theo. Đúng là cô đã giành được rất nhiều giải thưởng và danh hiệu, nhưng mà sâu trong thâm tâm cô cũng không cảm thấy có thành tựu gì lớn lại, cảm thấy rất bình thường, như gợn sóng nhỏ, thậm chí còn không bằng An Cát chủ động nhào vào vòng tay của cô, cùng cô triền miên vui sướng.
Nói cô không có tham vọng cũng không sao, hay nói cô có luyến ái não cũng được, suy cho cùng thì ai cũng có khát vọng của riêng mình.
Nếu An Cát nói hy vọng cô có thể giành được giải thưởng, cô nhất định sẽ có được, đó chính là điều đáng vui nhất.
Nghĩ kỹ lại, giải thưởng lần trước, An Cát thật sự rất hy vọng cô có thể giành lấy.
Đó chính là cái giải thưởng mà Quách Niên Hồng nói, từ lúc đó đến bây giờ đã ba năm, hơn nữa là sau khi chia tay An Cát được hai tháng.
Đoạt giải thưởng lúc đó có ích gì, không có người cùng chung vui, cúp thưởng chỉ là một vật trang trí lạnh lẽo.
Cô còn nhớ khi bộ phim đoạt giải vừa được công chiếu, Du Quân Diệp và An Cát đã bao rạp chiếu phim, đó là lần đầu tiên hai người cùng nhau xem một bộ phim, ở trong rạp chỉ có hai người, các cô ngồi vào ghế đôi, tựa vào nhau, cảm nhận hơi thở của nhau, lặng lẽ cảm nhận những niềm vui, nỗi buồn trong phim, vui vẻ chìm đắm trong khoảng thời gian ngọt ngào.
Lúc ra khỏi rạp, cho đến khi trở về nhà, An Cát trông tràn đầy tự tin, kéo Du Quân Diệp và khẳng định nói: “Bộ phim này, em nhất định có thể giành được giải thưởng.”
“Chị tự tin thái quá rồi phải không?” Du Quân Diệp trêu chọc.
An Cát lắc đầu và nói một cách nghiêm túc, “Không phải tự tin thái quá, đó là sự thật, trước kia em cũng có một bộ phim được chiếu, lần đó chị khẳng định em sẽ nhận giải, nhưng mà nhân vật lần đó không có xuất sắc như nhân vật này.” . Truyện Xuyên Không
Du Quân Diệp cười hờ hững, vuốt má An Cát và nói: “Hình như trong mắt chị, em thế nào cũng tốt nhỉ. Nhưng mà không sao hết, em chỉ thích đóng phim thôi, chứ không thích giải thưởng.”
An Cát có vẻ hơi phản đối và phủ nhận: “Em không thể nói như vậy, giải thưởng là một sự khẳng định cho kỹ năng diễn xuất của em, cũng là một sự khẳng định cho sự cống hiến của em.”
Du Quân Diệp nhìn bộ dạng nghiêm túc của An Cát mà lòng cô dịu lại, bộ dạng của An Cát thật đáng yêu nên cô duỗi tay ôm eo An Cát, tay còn lại nhéo cằm An Cát, “Những thứ đó đều không quan trọng, chỉ cần có chị là đủ rồi. Chị chính là giải thưởng vinh dự cao nhất mà em từng nhận được. “
An Cát bất lực trừng mắt nhìn Du Quân Diệp, “Miệng đầy mật ngọt!”
Du Quân Diệp cười nhẹ, “Đúng! Miệng của em ngọt, chị đâu phải chưa từng nếm qua.”
Trái tim của An Cát đã mềm, cô ấy bĩu môi, “Em lại nữa rồi.”
“Em nói thật mà, không ngọt thật á?” Du Quân Diệp tiến lại gần hơn khi cô nói, hai người họ áp trán.
“Ngọt, ngọt.” An Cát đáp lại bằng một nụ cười.
“Miễn cưỡng ghê, hay là nếm lại đi!” Nói xong, cô chủ động ghé vào trước môi An Cát, nhẹ nhàng hôn lên.
An Cát rên lên một tiếng, sau đó đưa tay lên ôm chặt lấy Du Quân Diệp, nhắm mắt đáp trả.
Sau nụ hôn, Du Quân Diệp vẫn ôm chặt An Cát, “Có ngọt không?”
“Ngọt!” An Cát ngã vào vòng tay của Du Quân Diệp, thở hổn hển và nhẹ nhàng đáp lại.
“Hôm nay thân thể chị không có tiện, tạm thời tha cho chị đó!” Du Quân Diệp thì thầm bên tai An Cát, mang theo hơi nóng.
An Cát rụt người, vùi vào vòng tay của Du Quân Diệp.
“Vậy chúng ta cược với nhau đi?” Du Quân Diệp đột nhiên nói.
“Đánh cược gì?” An Cát tựa vào vòng tay của Du Quân Diệp, khó hiểu hỏi.
“Nếu theo như những gì chị đoán, em thực sự giành được giải thưởng cho bộ phim này, chị phải đền bù xứng đáng cho em!” Du Quân Diệp đưa tay lên di chuyển quanh eo An Cát.
“Được rồi! Vậy em muốn bồi thường như thế nào?” An Cát nhẹ giọng hỏi theo ý của Du Quân Diệp.
“Chà! Em sẽ nghe lời chị. Chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn, được không? Điều đó tùy thuộc vào chị.” Du Quân Diệp nói một cách trìu mến.
“Ừm!” Trong câu trả lời vỏn vẹn một chữ, trái tim An Cát giống như một cái ấm mật bị lật úp, lan tràn khắp nơi.
Năm tháng trôi qua, khoảng thời gian êm đềm và ấm áp một đi không trở lại, chỉ còn lại lo lắng và buồn bã.
Thu hồi suy nghĩ, Du Quân Diệp cầm kịch bản lên, nhìn vào bìa và nói với Quách Niên Hồng, “Kịch bản để lại đây, em đọc rồi sẽ trả lời cho anh.”
“Được!” Quách Niên Hồng nhìn Du Quân Diệp thở dài một hơi, gật đầu đáp lại.
“Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì…” Du Quân Diệp cảm thấy sau khi chuyện đã xong thì không cần giữ người nữa, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang.
“Bản tin ngày hôm đó là do truyền thông tự bịa ra. Không phải như vậy.” Quách Niên Hồng nâng kính lên, nghiêm túc giải thích.
“Anh không cần giải thích với em, em biết khả năng của các phương tiện truyền thông. Những thứ này không liên quan gì đến em. Chỉ cần anh vui vẻ là được.” Du Quân Diệp nhìn Quách Niên Hồng và nói một cách bình tĩnh.
Quách Niên Hồng nghẹn ngào, trong đầu anh đã soạn sẵn, mọi điều muốn nói đều bị chặn lại, anh lắc đầu bất lực, cầm cặp lên rồi bước ra ngoài.
Sau khi tiễn người và đóng cửa, Du Quân Diệp thả lỏng cơ thể, cô dựa vào cửa và nhìn quanh căn phòng, nó trống rỗng, yên tĩnh và không có sức sống, ngoại trừ ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.
eyJpdiI6ImFTQWFDTkxpekdTVDM1U2RZaFpxYkE9PSIsInZhbHVlIjoiUnF2TjBDMmc2K0ZieHBnU083bnliR21ES25BbklwUVpVQ2NtWWIwZm5rektQQVh0eTI4ZHZWSklkUlJjVGl1NSIsIm1hYyI6ImRmOTc4ODI3N2FiOTNhZTAyMjI4Yjc1M2ViOTY2NzdiNDA5NDllOGI0NmU2ZmUxMTQ2ZTY3OGZiNzI4ODZmMzkifQ==eyJpdiI6Ik5iWk9lTlVxR3hoRVhPTWJcL3pIQW53PT0iLCJ2YWx1ZSI6Ijl6allqWXQ4RlwvQWplN1hNOVMwSWpqSHF0ZEFOcTc5UDY3d00rdUMwbmNOdjcySU1KdzBKNUJkcnlOejlPeWx3Nks1UUNkYzJrOEIwV05rWDdId0YzKzROVzIzWUo3MnVVQjZLK3RYS0JzXC9GRXd3Sll0dWhEMVFHYTF4cCt6ak9sK29pT0V6cFwvcnFLb05PYmtUeE1RVzA0YXl5b3RWWm9RWUIxVWd1N09GZkJPaE1QaVg2Y1RKUmh5bVlLOGRyS3F5UWtWWWhkSlp6R3czbDVackNyVkE9PSIsIm1hYyI6Ijc1NTk5ZjgxYTBiNjI5YTkwM2U5NDI0MjBjNmQ2ZmYzN2RjNjYzMzQ4YjMyMmRlNTA0NzRjN2Y1ZDJkMTlmYTkifQ==eyJpdiI6IjBnZHJTZzRZVjgyU0NNUmdsVGtQdHc9PSIsInZhbHVlIjoiZjhEU1JHNTZhZnhiQlpCS0RTZnA3aHp2bktJdDZ5K0JtRlFCbVRNXC9ZeDg1SmJnTG5kUFRjRnpiMFZnMGgxbUgiLCJtYWMiOiI3Yjk0MzczYmNmZWE5ZGM2NWJhMDk0NDA4NTM4MWNjZmY1MzMwZThiOGJmNGVmMDM5MTNmZjFjNmI4YTJhZDA0In0=eyJpdiI6InVHVE5ob3p2NmxnQU9Ga3hwdCs0NlE9PSIsInZhbHVlIjoiK2pkWG1Nc1dSWUhKejdhSGZvTzQ5T3REd3Z0ZlBMK054dWg2MHZWa0ptOWFYQzFDOUxUYkpNd1o0TWFFVnR6UmR0MGQrcFBjSUFjNjZwYWxJSWJPM3BXbWJ4V2l5ZW90V1wvRWREWjdLWnlkd0hUK09ncE1MeFNJTE12TFRBTDJPaWR0Wmd1Zm9IWkcwZ0lkMUFQT2JJbGhIUjdpMkoxTmlOMlpxWnFEQXd0MmozSjlXZCtVbkpIbkF0VytLWDFLb25GekdkY3FZeUlDMERtUkNpUFNLYnBiQlhIQ2lzN2c1Tk5IQkN0THZzNjg9IiwibWFjIjoiNTg3Njg4OWZiZjJjM2JlZTYxMjVlNzc3NDlkMWJmNTFiMGNkOTA3OTRiZjZlY2E1ODM1MDY5ODAzYmU2YTQxNyJ9eyJpdiI6ImJSazN5eFdUWENUQ29OQ1orelJPWXc9PSIsInZhbHVlIjoiZTE1YWpaNk5zdVwvVWVsRmV5YkRDWGVmVVwvTmdnanA5aDQwMVZCeGdvczc5UFRlY2oyRCsyOTR4M0RPNlN0MTV6IiwibWFjIjoiZjY4NTlmZWZlMTc3MTM4ZjM0MGI1Mjk4YzAzNWEzOWNjMDg5MzYyOWFjMzkzYzdkYWE4YzBiZjljNzJjYjk0NSJ9eyJpdiI6InNoZER3d2VzWVdVK2x0Z2ljVnJXdWc9PSIsInZhbHVlIjoiMitjTmNOM2dDZUlxVXNGWmhcLzlqNmR1Um05UUJKVklrM3d6OUkzYWNDU0JMWUVrcVd6K2oxRUNBZ0RWM0ZRUEpsU1ZmVXR4eE5lNHRsSnhxXC9pYnlqUW9KK3VmdGJGaXdCOVlySEtqazQ5WmJQVGVlR29Zd0ZjMWJta2pWdmhyNE5heFF4Y3dBbEhEbXk2SkJGWHhHbExoMjlyczNZaEh6dXY1U09qOTNtMFN2NWJZenMyRXJjbXp6UkdDSU5OcVExMkJyNCtCWTlkdTZCWTFyc1NLd2VMNHhYMngrZGdnNDFsNnZvSTRZS0RYVlNHeVFxVGJsKzJyOHoybWpsNjRpMkxQYURhek5BVCtKSFEydmFsemdPaFhEcmdqSTdQWVRhZkg4UDkzWUMzdnZiWFlQd3ZMb1NpT1BwRVpMR3d1diIsIm1hYyI6IjcwY2ZhOWUxYzkxMDNhYTk1NWJkMGJjNDYyZjEzMDU0ZTE1ZGQ1ZTg3NmNjOTYxZThmNWRkOWYxNzMzMDA4NjMifQ==eyJpdiI6ImVON0ZidnoxR05ZYmtORmQwUUlwSkE9PSIsInZhbHVlIjoiTDVJZ28xZE9Vd3R2eEp0T0pJRjZjbXRYUHFWXC9hcEttZWZDa3FXSGI4TXZzM3I0VDVHR1pSMUFUQ0NDcFlYTG4iLCJtYWMiOiI5YmM3MzQzM2EyNmUwOGU5MjNmYTg2YzZkODY2MzJkNTA3ZDBkODM2OGI1NDQ5NzUyZjZjZWNmMzkyMWQwYjIzIn0=eyJpdiI6ImxxN1dFenRmQXJHRHp2TjdESG45Ync9PSIsInZhbHVlIjoiU0FXaEdUcmlwQzdIY1Ixb3crYUM0NUd4MmlSR2R1alNURFZNOXFcL1B1Qlc2XC9CMFRWSVhkVVlOZnEyN1FGRHZEQlwvZHJJZ2I3SjM1K0FjUCtJcDdEcVBRanF3bk5idmQ3d3I4Sms1ZkpFZlwvNlBNREtPbHNpV3pEaEplNWFPNGQ2NjdiQloxYXRkK2hSQ1hPSFlGemdZT3JwZ1dzRzNHWlVzS0lxT081VFFEb0RlWG81TWtEQUdzSE1Eb2pMcFVTaCIsIm1hYyI6IjkxNTM5OTAwZjVjNmQyN2NjNjJmMjIzNTAxZWJlOGExODBlNGJmYjI3ODBiZDVlNWM3OTcwNzhhZmM5MGQ5ZDkifQ==eyJpdiI6InBENlRGY1JmTzJ2REN4WERNK1pJeFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ2Vwdml3VFNyYUJjXC9oSzlIb1hrQ21kbjZJdGYrRzN3cXlDcFdOWStJc21BVExcL2FtRjNDamt5NmJYS2ZscFEyIiwibWFjIjoiNjk0ZTNkNjZjMTkzZTkyZWY1YmZkNmYyMWViZjA5Mzc3YTBmN2FjYWFlMDRiZGY3YTAzMmI4MjE2OGNlMzk1YSJ9eyJpdiI6IkdwQzVIU1hlSm9rT3ptRVNcL2c4djJnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IllPUTk5dFFRSitYQWk0dTQ2YlFxVjR5TGQ2YzlMd2ZiWGxqdUE5TjNXZ3JabnpjZklmWTAxc2JKUFQzWWdnRHQ0XC9JNzVIb3Mxa0RERkRSNUtzTkxxZTI3MENrYjFJNlFac0JOekF3ckZ5dVRoMVVhVmRMMGRSb3hqNE5uV1hYMVRLU0dDeVB3UkZ4Mzk1dWNZclFTOWUzd3hzQzBJWDB4eWFxalVrMnFsbk09IiwibWFjIjoiNjA3OTYxZmVkMDI0OGM5OWJkM2MyM2Q2YmM1Yzk3ZDkyMjI3NWM0YTU3NWYxZDNmOTY0YTUzZTNiYmU0ZDQ4ZSJ9eyJpdiI6IlNTTDhhOWZYYjZzYVU1bEVcLzdGXC9hZz09IiwidmFsdWUiOiJ6bFwvUjdYWWRqSUlkVThDWkRuRWZMSFVZTTJuek1iYytFWTdIZzNnZUhHYlBQMXlSNGVXU0J0dDU5Q0pFS2tkWCIsIm1hYyI6ImIzNDBlNzIyZjhmMTc4ODczZDdhZDZhZTBlZmJjOTFkYmJlZDA2NDBiODEwNDI2NzlhNzAyNjFmMjNkNzI0YmMifQ==eyJpdiI6IjJZNUFXZmF3ZkZpeGJ2TzVuOXNaNWc9PSIsInZhbHVlIjoiTDJCY1BtVndiQ1IzRisrdkZYUDc2elZSa0pwaUw3WENSVU8zak5VU1hZVHNVZU9xOE9EN1lDWnpyYjFMeUpDM2hMcGw2bTFTNERoSm9cL1lLS3NHMUxwb0hlaGtcL2NhWWFmTnNJSys5a3ZjQWNRRmhGaHI4M3hPRXNvOUNrcXNKajhJejFhK0dIWlBKNldoczV1VUlZTlZ5Z1A4S2dmSnI0RDV0aTIyelZ4TVl6OWFkeGxJbHVrMW0rNnAzbDQ4bXJndWZKK25QVFlZblVRcFUwb3dkdmtnPT0iLCJtYWMiOiI1MWE3ZjZmMTdlNGM4ZGFmMjY3NmM5YTA1ZjNhOTE5YWEwYTcxZGM3N2Q0MDhhZmE3ZjgyYThiMjBmZDgwOWIyIn0=